4
Chờ tới khi Thái Hanh rời đi Tiểu Quốc mới từ từ "quay Về" thực tại, não bộ một lần nữa có thể hoạt động trở lại.
Ngồi trên xe trở lại nhà họ Điền , cậu hết lần này đến lần khác nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, không khó để nhận ra tiên sinh hy vọng cậu có thể ngoan ngoãn, an phận; cũng không khó để nhận ra tiên sinh cũng không tin tưởng điều Chính Huy nói, cái gì mà "Thích anh, khóc lóc đòi phải gả cho anh."
Nhưng là ngày đó, đôi mắt đen cất giấu sự chán ghét của Thái Hanh đã khắc sâu vào trong tim tiểu Quốc. Rõ ràng cậu đã cố tình muốn quên đi, nhưng ánh mắt đó làm cho người khác cảm thấy sợ hãi vẫn thường xuyên lướt qua trong tâm trí cậu, ở trong giấc mơ mỗi đêm ngày ngày nhắc nhở cậu: "tiên sinh không hy vọng mình thích anh ấy, điều này sẽ khiến anh ấy cảm thấy phiền phức."
.....
Là một Omega, việc quyết định kết hôn sau khi trưởng thành là một điều hết sức bình thường, Chính Huy trực tiếp bảo tiểu Quốc nghỉ học, nói thật dễ nghe là bảo hắn ở nhà chuẩn bị tốt hôn lễ, trên thực tế chính là giam lỏng.
Vận mệnh vẫn luôn bị nắm ở trong tay ác ma, Omega nhỏ bé yếu ớt muốn tìm đường sống nhưng lại không có khả năng phản kháng.
tiểu Quốc ngốc nghếch, cung phản xạ so với người bình thường chậm hơn rất nhiều, tới trước ngày lấy chứng nhận một ngày cậu mới thực sự hiểu ra hàm ý của việc tiên sinh bảo cậu đi kiểm tra sức khoẻ cũng như ý nghĩa thực sự của buổi trò chuyện kia....
Đến lúc này, bé con Omega mới ý thức được, cậu dường như có thể có thêm tự tin để phản kháng.
.....
Rất nhanh liền đến thứ sáu, Thái Hanh rất bận, khi thỏa thuận hợp đồng trước hôn nhân được ký kết chỉ có luật sư tới, Chính Huy cầm hợp đồng trên tay xem thật cẩn thận, giống như chính ông ta mới là người kết hôn.
Mà tiểu Quốc lặng lẽ ngồi ở một bên, vẫn giống mọi khi đều là bộ dạng như thể cậu chẳng hề tồn tại, cho đến khi Chính Huy bảo cậu ký tên và in dấu tay mới nhỏ giọng lên tiếng. Lúc đó, cậu đọc cũng không thèm đọc liền ký tên luôn.
Tuy luật sư là người đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn cũng không khỏi kinh ngạc vài giây.
Buổi chiều 3 giờ, Thái Hanh đúng giờ xuất hiện ở chỗ đăng ký kết hôn, ăn mặc như thường lệ, một bộ tây trang màu đen, trên mặt phong cách thần thái đẹp trai nhưng lạnh lùng, cùng với không khí vui vẻ ở chỗ đăng ký kết hôn không hợp nhau tí nào, chẳng giống như là tới để kết hôn, ngược lại như là tới để đàm phán.
"Đã chuẩn bị đầy đủ đồ chưa?" Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống tiểu Quốc ánh mắt bình tĩnh quét từ đầu đến chân cả người cậu một lần.
"Hả?" tiểu Quốc có chút phản ứng không kịp, một hồi lâu mới đáp, "Rồi ạ."
Hai người điền tốt tư liệu rồi đi chụp ảnh, tiểu Quốc cả người đều cứng đờ, cậu lần đầu tiên cách tiên sinh gần như thế, cánh tay chạm cánh tay, gần gũi tới mức có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người của vị bên cạnh.
"Đừng khẩn trương, cười một cái đi, đây là kết hôn mà!" Nhiếp ảnh gia cầm camera vẫy vẫy tay, ý bảo hai người nhìn về phía mình.
tiểu Quốc âm thầm hít sâu, nhanh chóng nâng tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ căng cứng, sau đó nỗ lực cong lên khóe miệng, lộ ra bên trái mặt một cái lúm đồng tiền.
Rất nhanh sau đó bọn họ đã nhận được cuốn sổ đỏ mới mẻ nóng hổi, Thái Hanh đưa cả phần của anh cho tiểu Quốc, cậu không hiểu hàm ý bên trong theo vô thức tiếp nhận, nghi hoặc mà nhìn về phía anh.
"Tôi về công ty trước, anh ta sẽ đưa em về lấy hành lý, hẹn tối nay gặp lại." Thái Hanh chỉ tài xế đang đứng một bên.
"Vâng." cậu trước giờ luôn rất ít nói, ngay cả lúc vui vẻ như hiện tại.
Phải tới khi Thái Hanh đi rồi cậu mới dám mở cuốn sổ đỏ ra xem -- tiên sinh ấy thế mà lại đang cười!
tiểu Quốc ngạc nhiên mở to hai mắt, lại tỉ mỉ nhìn chăm chú một lần, tuy rằng tiên sinh chỉ hơi hơi cong cong khóe miệng, nhưng cũng coi như là đang cười, trong mắt cũng hiện ra một chút ý cười.
Cũng có một chút giống như bạn đời thật sự nhỉ? ...
tiểu Quốc ôm hai cuốn sổ đỏ, từ đáy lòng dâng lên niềm vui sướng đã rất nhiều năm chưa cảm nhận được.
"Chú ơi, cháu muốn đi mua chút đồ vật." tiểu Quốc đột nhiên nghĩ tới cái gì.
"Cậu muốn chỗ nào?" Tài xế hỏi.
"Hiệu sách ạ, cảm ơn chú." cậu lễ phép nói.
......
Hành lý của cậu thật sự không nhiều lắm, cho dù đem tất cả đồ vật trong căn phòng nhỏ quét sạch cùng lắm cũng chỉ đầy một chiếc vali lớn.
Đặc trợ đưa cậu vào trong biệt thự nhỏ mà Thái Hanh thường ở. Căn biệt thự nhỏ này không có những người khác, chỉ có một dì giúp việc ban ngày tới đây quét tước dọn dẹp vệ sinh.
Lúc này dì đã đi rồi, cậu đứng ở huyền quan trước cửa ra vào, không dám nhúc nhích, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý trước vài ngày, nhưng giờ khắc này khi bước vào vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin.
"Mình hóa ra thật sự tiến vào ở trong nhà tiên sinh!"
Vali hành lý màu đen to đùng lẳng lặng đứng yên ở bên cạnh cậu, cậu nhìn mặt sàn không có một hạt bụi, sợ không cẩn thận làm dơ hay nghịch hỏng một đồ vật nào đó, nếu vậy sẽ bị tiên sinh đuổi đi.....
tiểu Quốc lặng im hồi lâu, quyết định vẫn là nên đứng ở bậc thềm này chờ tiên sinh, cũng không thể tiếp tục chọc tiên sinh thêm chán ghét cậu nữa.
tiểu Quốc cũng không biết cậu đợi bao lâu, chân đã tê rần cũng chỉ dám vẫy vẫy ở biên độ nhỏ, sau đó ngồi xổm xuống, ngồi xổm tới mức chân tê rần thì lại đứng lên, rồi lại ngồi xổm xuống....
Cửa kính từ trần nhà tới sát mặt đất của căn biệt thự nhỏ rõ ràng mà thong thả phát tin tức "Dự báo thời tiết", từ ánh mặt trời xán lạn đến ánh nắng chiều thiêu đốt mây trắng, cuối cùng màn đêm buông xuống. Vì không có bật đèn nên cả căn biệt thự nhỏ dần chìm trong bóng tối.
tiểu Quốc giấu mình ở trong bóng đêm, dường như thứ này không hề gây ảnh hưởng tới cậu, cậu chưa bao giờ sợ bóng tối.
Sao lại phải sợ bóng tối chứ? Rõ ràng thứ tổn thương cậu vẫn luôn là con người mà.
tiểu Quốc sờ sờ hai cái cuốn sổ đỏ trong túi, trong lòng thầm cảm thấy bình yên đến lạ, tựa như một con thuyền nhỏ trôi dạt lang thang, chao đảo giữa sóng to gió lớn, đột nhiên có một ngày, một cơn cuồng phong trong màn mưa xối xả thổi cậu cập một cái bến. Mặc dù chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát, nhưng cậu cũng có được chút cảm giác an toàn bí ẩn, thỏa mãn và dũng khí để lại lần nữa chinh phục biển khơi rộng lớn.
......
8 giờ 15 phút, tiểu Quốc ngồi xổm trên mặt đất, hoảng hốt nghe thấy âm thanh khoá cửa mở ra, cậu lập tức đứng lên, nhưng đôi chân đã sớm đã tê rần chân của cậu khiến có chút đứng không vững, chỉ có thể dùng tay vịn vào vali hành lý.
Sau đó cánh cửa liền mở ra, Alpha cao lớn duỗi tay bật công tắc đèn điện, trong nháy mắt, vali hành lý màu đen cùng Omega nhỏ gầy, tất cả đều được chiếu sáng ở dưới ánh đèn.
Tiểu Omega cúi đầu híp mắt, vừa cố gắng thích ứng với ánh đèn thình lình sáng lên vừa chào hỏi: "....tiên sinh, chào buổi tối"
"....Sao lại đứng ở đây?" Thái Hanh nhìn Omega một bên nhắm mắt một bên đứng không vững, theo trực giác của anh lúc này cậu đã đứng ở đây rất lâu.
"Ngài còn không có trở về, em...." tiểu Quốc giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng mà nói, "Em vẫn luôn đứng ở chỗ này, không có chạm lung tung vào đồ đạc của ngài đâu!"
Đây là lần đầu tiên Thái Hanh nhận thấy hóa ra một đứa nhỏ còn có thể ngoan ngoãn thành như vậy.
"Chính Quốc, từ khoảnh khắc chúng ta ký tên lên tờ giấy kia, của tôi chính là của em." Thái Hanh yên lặng nhìn cậu, Omega đang lo lắng bất an trước mặt, đành phải dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, "Em rất sợ tôi sao?"
"Không có không có! Ngài rất tốt, em không có sợ ngài!" tiểu Quốc một bên phủ nhận một bên nghiêm túc mà lắc đầu, sợ tiên sinh không tin mình.
"Đem nơi này trở thành nhà của mình là được." Thái Hanh thật sự không có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ nhỏ -- anh cách cậu hơn chín tuổi, ở trong mắt anh, cậu chính là một nhóc con, là một nhóc con vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương.
tiểu Quốc kiềm chế tim đập thình thịch, hoảng loạn gật đầu.
Thái Hanh một tay kéo vali màu đen đi vào trong phòng, cậu ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, Thái Hanh đem cả người cùng vali đều an bài ở phòng cho khách trên tầng hai, "Em ở trong phòng này, thường ngày không có việc gì không cần lên tầng ba."
tiểu Quốc ngoan ngoãn gật đầu, ý bảo mình đã biết.
Thái Hanh cũng ý thức được lời nói của mình có chút mâu thuẫn, mới vừa xong còn nói "Của tôi chính là của em, đem nơi này trở thành nhà của mình", kết quả quay đầu liền không đồng ý cho người ta lên tầng ba.... cũng may mắn là đứa nhỏ này rất biết nghe lời.
Trên thực tế Tiểu Quốc nhà ta hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy , mấy lời nói khách sáo cậu vẫn là có thể phân biệt được, mà tiên sinh nói cái gì chính là cái đó. Nếu tiên sinh nói mặt trời mọc lên từ phía tây, tiểu Quốc cũng chắc chắn sẽ gật đầu nói rằng Hanh Hanh muốn mặt trời mọc ở đâu thì sẽ mọc ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz