ZingTruyen.Xyz

호랑이 백합 일기

39

bbikewtie

Nhật ký đình trệ suốt một năm, cho đến ngày anh bước chân vào cửa hàng hoa nhỏ.

Trong cả cuốn nhật ký chưa từng xuất hiện một từ ngữ nào diễn tả tình yêu, nhưng ẩn sâu sau tất cả những ngôn từ đều chất chứa tình cảm của cậu.

Nhật ký được viết suốt một năm, nhưng anh chỉ cần dành ra nửa giờ đã đọc hết toàn bộ.

Nhất thời, anh cảm thấy bản thân như bị mỡ heo che mờ mắt.

Sao anh lại cảm thấy cậu không thích mình chứ?

tiểu Quốc hầu như không ghi lại bất cứ chuyện gì xảy ra hằng ngày nếu nó không liên quan đến anh.

Không cần nói cũng thấy điều là cực kỳ thiên vị, cậu dùng nét chữ ngay ngắn và xinh xắn nói một cách rõ ràng với anh - chỉ có anh mới đáng giá như vậy.

Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve từng vết hằn trên trang giấy sau khi dùng bút viết mạnh lên.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì quyết định của chính mình.

Anh rõ ràng biết Omega kia có ý xấu mà vẫn cố tình đưa về nhà; rõ ràng cảm nhận được cậu không vui nhưng lại không chịu giải thích với cậu; vì làm cái "thí nghiệm" vô nghĩa kia mà bảo cậu quay về tầng hai.

Kết quả là anh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Omega kia một cái; rõ ràng là đã thích cậu từ lâu lại không dám thừa nhận......

lại lần nữa mở cuốn sổ nhỏ ra, tự ngược bằng cách nghiêm túc đọc lại từng câu từng chữ, để từng con chữ kia như hóa thành lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lồng ngực mình.

Rõ ràng là người này còn chưa làm gì, vậy mà đã khiến anh đau lòng đến vậy chứ?

Xem ra hiện giờ, tiểu Quốc bây giờ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở đó cũng có thể khiến anh mềm lòng và cưng chiều.

Ấy vậy mà lúc trước, anh vẫn cứ ngu ngốc tự hỏi, đây là xuất phát từ tình yêu hay là do sự điều khiển của Phermone?

đọc đi đọc lại cuốn sổ nhỏ này rất nhiều lần, cộng thêm trí nhớ siêu phàm, anh đã có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung trong đó.

Anh bỏ cuốn sổ nhỏ vào túi ngực ẩn bên trong chiếc áo vest của mình.

Bìa cứng cuốn sổ kề sát vào trái tim anh, được sưởi ấm từ từ bằng nhiệt độ cơ thể của anh.

Anh lấy điện thoại di động ra xem giờ và thời tiết.

Đồng hồ hiện thị 5 giờ 17 phút, còn thời tiết lúc này thì đang trời quang mây tạnh.

Ở thời khắc cuốn sổ đóng lại, anh đã đưa ra một quyết định.

nhẹ nhàng kéo tiểu Quốc từ trong ổ chăn ra, sau đó mặc chiếc áo khoác lông màu đen kia cho cậu, đồng thời phóng ra càng nhiều Phermone để trấn an cậu.

Anh lấy một chiếc chìa khóa xe ở trong ngăn tủ ra bỏ vào túi, rồi dùng chăn bọc kín tiểu Quốc còn đang say giấc mộng, tiếp theo lại dùng một tay bế Omega nhỏ xinh đi ra ngoài.

anh bế tiểu Quốc đi vào ngầm gara.

Anh dùng một tay mở cửa ghế phụ của xe rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào trong, thắt dây an toàn và đắp chăn kín người cậu, tiếp đó mới đem ghế phụ ngả ra đằng sau.

Thời điểm anh khởi động xe, tiểu Quốc hơi tỉnh ngủ.

Cậu khẽ mở đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ của mình nhìn về phía anh: "Ưm...... Tiên sinh?"

"Ừ, tôi đây. em có lạnh không?"anhvặn nút điều khiển và hướng máy sưởi về phía cậu, sau đó bật thêm sưởi ghế.

Trong miệng tiểu Quốc phát ra những tiếng rầm rì không rõ ràng, nhưng anh vừa nghe đã hiểu ngay.

Anh giúp tiểu Quốc chỉnh lại chăn, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Ngủ thêm chút nữa đi, sắp tới nơi rồi."

cậu đang ngái ngủ nên căn bản không nghe rõ anh nói cái gì, chỉ vô thức tín nhiệm tiên sinh của cậu theo bản năng.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Tính năng chống xóc của siêu xe sang trọng cực tốt...

Thái Hanh đạp ga, điên cuồng điều chỉnh tốc độ xe ở mức gần giới hạn mà pháp luật cho phép.

Anh vừa chạy xe vừa phóng ra tin tức tố.

Thỉnh thoảng, anh còn kiểm tra xem cậu có bị lạnh hay mệt không, đồng thời còn muốn khống chế mức độ ổn định của chiếc xe.

Vì muốn nhanh chóng trở về, anh giờ phút này đã gần một ngày không ngủ.

Hai mắt máu tràn ngập tơ máu, dưới mắt còn có quầng thâm, nhưng ánh mắt vẫn còn sắc sảo.

Năm sáu giờ sáng, trên đường không có quá nhiều xe, quãng đường đi tới vùng ngoại ô thường ngày phải mất hai tiếng lái xe được anh rút ngắn còn một tiếng đồng hồ.

anh cởi bỏ dây an toàn của tiểu Quốc, bế cậu và chăn lên, bước vào trong nhà kính ngập nắng giữa biển hoa.

Trong nhà kính có một chiếc ghế nằm lớn màu trắng mềm mại, anh ôm tiểu Quốc ngồi ở trên sô pha.

Bên ngoài nhà kính là một biển hoa ly hổ.

Đây là món quà mà anh dùng mấy trăm triệu tặng cho tiểu Quốc.

Mảnh đất ở trung tâm thành phố quá nhỏ, cho dù có trồng đầy hoa cũng không lọt được vào mắt xanh của Kim tổng, cho nên anh đã quyết định mua một miếng đất ở vùng ngoại ô.

tiểu Quốc nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ngủ.

Tối hôm qua cậu ngủ trễ bởi vì quá nhung nhớ tiên sinh, cho nên giờ động tĩnh lớn thế nào cũng không thể đánh thức cậu.

Qua một lúc lâu, một tia sáng nhạt từ phía chân trời ló rạng.

khẽ điều chỉnh tư thế một chút, để mặt cậu quay về hướng mặt trời mọc.

"Bảo bối, dậy thôi, xem món quà mà tôi tặng cho em này." thì thầm vào tai cậu.

Nhưng cậu chỉ hơi nhướng lông mày, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, đồng thời còn rúc rúc đầu vào trong.

anh có chút dở khóc dở cười.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của tiểu Quốc , nhẹ giọng nói: "Mở mắt ra. Ngoan, cho tôi một chút mặt mũi đi."

"ư......" vẫn rúc đầu vào trong, không chừa cho anh một chút mặt mũi nào.

Chân trời dần dần lộ ra những rặng mây đỏ.

Tia sáng ban mai lộng lẫy xuyên thấu qua tầng mây mỏng mang theo sắc vàng chiếu lên mặt đất.

anh vội vàng vỗ vỗ mông cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo mí mắt của cậu ra, muốn buộc cậu phải mở mắt.

"Bảo bối, dậy đi. Đợi lát nữa mình ngủ tiếp được không?" hơi lớn tiếng một chút, rồi dùng ngón tay lạnh băng của mình chọc nhẹ vào trán của tiểu Quốc

cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu, hơi mở hé mắt.

Ánh sáng vàng rực xa xa từng một chút một chút xâm nhập vào trong mắt.

Đôi mắt nhá nhem buồn ngủ của cậu cũng vì một tia sáng vàng đó chiếu vào nân cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Sau khi thích nghi được với ánh sáng hơi có chút chói mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Đông.

Giờ phút này, cậu ngỡ mình đang đắm chìm ở Xứ sở thần tiên.

Cậu được ánh cam rực rỡ của hoa ly hổ vây quanh.

Sương tan, mặt trời mới mọc ở đằng Đông, ánh sáng cam trải đầy trên đất, mỗi một cánh hoa đều được mặt trời dịu dàng sưởi ấm.

"Thấy sao? Mặt trời đã tới hôn hoa ly hổ của nó rồi." siết thật chặt tay tiểu Quốc, dịu dàng đặt một nụ hôn vừa thương tiếc vừa nồng cháy từng nơi trên người của Omega bé nhỏ: mái tóc, thái dương, đuôi mắt......

tiểu Quốc mở to đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía anh.

Vừa mới tỉnh ngủ, cậu không có cách nào ngầm hiểu ẩn ý đằng sau những lời này, nhưng không hiểu sao tim lại chệch đi một nhịp, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm ấm áp

"Chính Quốc, anh yêu em."

Cậu nhìn đôi môi mỏng của tiên sinh đang khép mở vài lần trước mặt mình, giọng nói từ tính trầm thấp như được truyền tới từ thiên đường.

Là tiên sinh đang nói chuyện sao? Tiên sinh vừa mới nói cái gì?

Đầu óc tiểu Quốc trở nên hỗn loạn, rồi lại bị tiếng tim đập thình thịch ngăn cản tiếp tục dòng suy nghĩ.

Ánh mắt cậu có chút trống rỗng.

Cậu mơ hồ vươn ngón tay chạm nhẹ một chút lên đôi môi xinh đẹp của tiên sinh.

Cậu đang khẩn cầu, khẩn cầu tiên sinh nói lại thêm một lần nữa.

"Anh yêu em. Em không nghe lầm đâu. Anh yêu em." anh cười khẽ hôn lên đầu ngón tay của cậu.

Đầu ngón tay được hôn lên cứ như là bị phỏng.

Cậu vội vàng rụt tay lại, nhưng đầu ngón tay đã ửng đỏ.

Hơi thở nóng bỏng như muốn tan vào trong da, ngấm vào trong máu, cuối cùng không còn cách nào có thể xóa bỏ được.

"Tiên sinh......" khẽ mở miệng lẩm bẩm, lại phát hiện ra không biết bản thân muốn nói cái gì, chỉ là đơn thuần muốn gọi người đàn ông này một tiếng.

"Ừ, anh đây." Đôi mắt anh nhuốm đầy niềm vui, hắn thong thả cúi đầu, mục tiêu nhắm tới là đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của Omega trong ngực.

Nhưng Omega lại theo bản năng quay đi chỗ khác.

Bị từ chối, trong lòng anh nháy mắt nổi lên cảm giác bất an, bộ dạng bình tĩnh vừa nãy cũng theo đó mà biến mất.

Chẳng lẽ cậu đã không còn thích mình?

Chẳng lẽ em ấy thích người khác?

Hay "Tiên sinh" được nhắc tới trong cuốn sổ là một người khác?

Càng nghĩ càng trở nên thái quá.

Anh ôm chặt cậu, sợ người trong ngực trốn thoát, mở miệng nói chuyện nhưng âm thanh phát ra lại có chút run rẩy: "...... Anh sẽ chờ tới khi em nguyện ý......"

"Em còn chưa có đánh răng đâu ạ......" tiểu Quốc hơi ngượng ngùng, đôi mắt lại sáng lấp lánh, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi liền thẹn thùng đỏ ửng hai tai.

anh thở phào nhẹ nhõm, nâng mặt tiểu Quốc lên, nhẹ nhàng và đầy yêu thương hôn lần lượt lên trán, giữa mày, mí mắt, chóp mũi, gương mặt, khóe miệng......của tiểu Quốc.

hanh giận dỗi: anh muốn hôn môi!
quốc quốc nhỏ: em còn chưa đánh răng đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz