37
Cuối cùng, số tiền vẫn chưa được điền vào trong giấy nợ, cả bên A lẫn bên B đều không muốn ký tên, nhưng thần kỳ nhất chính là, hai bên đều đồng ý những thỏa thuận đó.
Nói tóm lại, đó là Thái Hanh căn cứ theo biểu hiện của tiểu Quốc để tùy ý tăng giảm số lượng thuốc ức chế.
Nếu cậu đồng ý một yêu cầu nào đó của anh, thì anh sẽ xem xét rồi giảm đi một số lượng thuốc ức chế tương ứng.
Không hổ là Kim • thiên tài giới thương nghiệp • Thái • nhà đại tư bản • Hanh.
cậu vốn nghĩ chỉ có mười hai lọ thuốc ức chế thôi, hẳn là sẽ không đắt lắm, nhưng không ngờ tới số lượng này sẽ còn gia tăng thêm.
Hơn nữa, sau khi cậu đưa ra ý tưởng muốn quay trở về ký túc xá ngủ, con số mười hai lọ lập tức biến thành hai mươi lọ luôn .....
tiểu Quốc trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được lời nói vô lại được thốt ra từ người luôn nghiêm túc, trọng ổn như tiên sinh -- "Không muốn quay trở về khách sạn là do muốn tôi tăng thêm số lượng thuốc ức chế đúng không? Cũng không phải là chúng ta chưa từng ngủ chung, em còn xấu hổ cái quái gì?"
"...... Không, không phải, em muốn về ký túc xá lấy chút đồ thôi ạ......" bị anh nói tới đỏ cả mặt.
"Lấy cái gì? Lấy đồ mà phải mất cả đêm?" anh nghi ngờ, dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía tiểu Quốc , "Hay là trong ký túc xá đang có người nào đó chờ em......"
Lời này giống như đang nói cậu trộm cắm sừng anh vậy
"Không! Không có!" hận không thể giơ ba ngón tay chỉ lên trời thề, nuốt nuốt nước miếng, nói, "Em muốn......thu dọn một chút đồ đạc. Trời cũng đã khuya rồi, trường học còn có bảo vệ." dùng ánh mắt chân thành cầu xin.
"Ồ? Là muốn thu thập đồ đạc chuẩn bị chuyển về nhà sao?" anh hơi nhếch khóe miệng, nhìn chăm chú vào mắt tiểu Quốc như muốn chọc tức cậu.
"...... Cũng không phải......" thiếu chút nữa bị sặc trước lời nói của chính mình, nhỏ giọng ho khan vài tiếng
"Không phải thì không phải, em gấp cái gì." bất đắc dĩ vỗ nhẹ phía sau lưng cậu, chờ đến khi cậu bình tĩnh trở lại sau mới nói đùa tiếp, "Đêm nay, em ngủ ở ký túc xá cũng được, nhưng phải tăng thêm tám lọ thuốc ức chế nữa."
Mỗi một câu nói của tiên sinh, cậu đều rất coi trọng: "...... Tám lọ...... Có phải là hơi nhiều quá hay không ạ?" Vẻ mặt cậu như bị rầy la, đều như sắp khóc luôn rồi, ý đồ muồn cùng cò kè mặc cả với gian thương.
"Mỗi một tiếng tăng thêm một lọ, đây là đã giảm giá cho em rồi. Đây coi như là vì thích em.........nên mới được cái giá như vậy đó." anh đã giản lược mấy chữ -- "Là bạn đời của tôi"
"......" cậu là một manh chiếu mới chưa từng trải mùi đời nên chưa từng đối diện với thứ gọi là "xảo trá", ngoại trừ đồng ý ra thì cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
anh bảo tài xế đưa cậu về trường học trước.
Sau khi cậu xuống xe thì nhanh chóng nói lời "tạm biệt" với cả tiên sinh lẫn bác tài xế, rồi vội vàng chạy đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Hoảng loạn như vậy là do cậu đang nói dối, thật sự thì cậu quay về không phải muốn thu dọn đồ đạc, mà là muốn lấy lại cuốn nhật ký hoa hướng dương mình giấu ở dưới đáy vali.
Cuốn sổ nhật ký này là để cậu ghi lại những mảnh vụn ký ức giữa cậu và tiên sinh, phòng ngừa lúc già sẽ quên đi những hồi ức mà bản thân trân quý nhất.
Hiện tại cậu đã ký giấy nợ với tiên sinh, vậy nên cuốn nhật ký đã bị lãng quên suốt một năm qua đương nhiên sẽ lại được viết tiếp.
Cậu không hề tham lam, chỉ muốn trân trọng mỗi một lần gặp gỡ với tiên sinh.
Bởi lẽ, không ai có thể nói chắc chắn với cậu rằng, liệu đây có phải là lần cuối cùng hai người gặp nhau hay không?
cậu thật cẩn thận lấy ra cuốn sổ nhỏ có bìa hình hoa hướng dương, lại không dám đọc những điều mình từng viết trong nhật ký.
Cậu chuẩn xác mở ra một trang còn hoàn toàn trống, nắn nót viết ra những chuyện hôm nay đã xảy ra, rồi kẹp giấy nợ vào trong cuốn sổ.
Cuốn sổ này là bí mật cuối cùng của cậu.
Bởi vì là kỳ nghỉ, cho nên cả tầng này đều trống trơn, chỉ còn duy nhất một Omega là cậu ở lại, quả thực là rất không an toàn.
Tuy rằng không biết sự quan tâm hay hứng thú bất thình lình này của anh đối với cậu có thể kéo dài bao lâu, nhưng vẫn muốn mặt dày lưu lại thật nhiều hồi ức với tiên sinh.
Đến nỗi mà cho dù mục đích cuối cùng tiên sinh muốn là tim gan phổi thận của cậu hay là muốn cậu đi giết người phóng hỏa thì cũng được tất.
Bởi lẽ, mạng của cậu chính là của tiên sinh.
"...... Cũng không phải là mình muốn ở khách sạn đâu, mình chỉ sợ nợ thêm nhiều thuốc ức chế thôi......" cậu tự kiếm cớ để ngụy biện cho bản thân, thấp thỏm bất an thu dọn bọc hành lý nhỏ, cuốn sổ nhật ký nhỏ cũng giấu ở bên trong.
Ngày hôm sau, chiếc xe Brabus 900 đã dừng ngay ở trước cổng trường.
tiểu Quốc cố gắng kiếm chế hưng phấn để nó không biểu hiện trên khuôn mặt, lại không kìm được bước chân đang nhẹ lướt đến chỗ đó, nhưng còn chưa đi tới nơi, bác tài xế đã bước xuống xe mở cửa ghế sau cho cậu.
"Chúc bác một buổi sáng tốt lành!" cậu lễ phép chào hỏi, rồi nhìn vào trong xe một vòng, "Tiên sinh đâu ạ?"
"Chào tiểu tiên sinh, tối hôm qua Kim tổng đã trở về rồi." Tài xế vươn tay mời cậu lên xe.
Nghe vậy, cậu có vẻ buồn hẳn, dùng mắt thường cũng có thể thấy được.
Sau khi lên xe, tài xế đưa cậu đến cửa hàng hoa nhỏ.
Hôm nay tiệm hoa nhỏ vẫn đông khách như mọi khi, cậu lại chẳng đón được "vị khách" mà mình luôn chờ mong, nhưng hai bữa vẫn được bác tài xế đem "cơm hộp" từ khách sạn sáu sao đến.
tiểu Quốc chán nản nhìn túi hành lý nhỏ được nhét trong hộc tủ, cảm thấy có lẽ đang tự mình đa tình, căn bản tiên sinh không có dự định thường xuyên ở chỗ này với cậu......
Lúc đang miên man suy nghĩ, cậu liền nhận được cuộc gọi từ tiên sinh
"Cơm hôm nay em dùng có ngon không?" Âm thanh từ tốn và dễ chịu của anh truyền qua di động có chút lạ lẫm.
"Có ạ! Là bác tài xế đem tới, ăn rất ngon ạ!" Mới nãy ai còn đang hoài nghi bản thân tự mình đa tình, chỉ có cậu đơn phương tình nguyện.....
Nhưng chỉ cần một cuộc gọi ấm áp này, tâm trạng trong nháy mắt vui vẻ hẳn ra.
"Ăn ngon thì tốt." Giọng nói anh cũng mang theo ý cười, "Không được phép đi làm về muộn như vậy, tôi đã bảo tài xế tới đưa em về khách sạn, mười phút nữa sẽ đến nơi."
"Vâng, cảm ơn tiên sinh." May mắn trong tiệm chẳng có ai, bằng không nhất định sẽ ngạc nhiên vì một Omega ngày thường rụt rè và kiệm lời như thế, sao hôm nay lại cười tươi đến vậy.
"Ngày mai, tôi phải đi công tác, đến thứ sáu mới có thể trở về. Em ngoan ngoãn ở trong khách sạn, đừng để tôi lo lắng." lại dặn dò tỉ mỉ, "Về sau, cứ tới 8 giờ thì phải tan làm, tôi sẽ bảo tài xế đến đón em đúng giờ, có nhớ chưa?"
"Vâng, nhớ rồi ạ." mặt mày cậu lúc này phơi phới như ngày xuân.
Trước kia, anh chưa bao giờ thử cố gắng dặn dò cậu nhiều như vậy.
Mấy câu nói ngắn ngủn này cũng đủ khiến cho cậu rơi vào trong ảo tưởng "được tiên sinh đặt ở đầu quả tim để chiều chuộng".
"Có thể ngoan ngoãn chờ tới khi tôi trở về không?" anh nhỏ giọng nói, giống như là lời thầm thì nho nhỏ giữa những đôi tình nhân.
"...... Có ạ, có ạ!" Hiển nhiên, đầu óc của cậu lại bắt đầu đình công.
"Nếu xảy ra chuyện gì, em hẳn là biết mình sẽ phải làm gì đúng không?" anh giống như từng bước dụ dỗ một đứa nhóc tiểu học.
"...... Dạ? Phải làm cái gì ạ?" cậu dùng đôi bàn tay có chút lạnh che mặt lại, cố gắng muốn giảm nhiệt độ trên khuôn mặt, để bản thân có thể tỉnh táo hơn.
"Phải gọi điện thoại cho tôi." anh khẽ cười một tiếng, "Đồ ngốc."
"......" Toàn thân tiểu Quốc nhỏ cảm thấy như sắp bị bốc cháy tới nơi rồi.
"Sao? Đã nhớ chưa?" có chút bất mãn vì sự im lặng của tiểu Quốc.
"Nhớ, nhớ rồi ạ......" cậu giật mình một cái, vội vàng trả lời.
"ngoan lắm." anh nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp: "Chúc tôi ngủ ngon đi." Rõ ràng đây giọng điệu ra lệnh quen thuộc mà anh thường dùng, nhưng hình như lại có vẻ gì đó rất dịu dàng.
"Chúc tiên sinh ngủ ngon." cậu rất biết nghe lời, Thái Hanh cực kỳ hưởng thụ điều này.
"ừ, em cũng ngủ ngon." Tâm trạng của anh vốn dĩ rất tồi tệ vì chuyến công tác này nhưng nhờ vậy nên mới có thể dần chuyển biến tốt hơn.
Sau khi ngắt điện thoại, anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng chờ rồi bước tới cổng lên máy bay.
Đây là chuyến công tác đầu tiên mà anh chưa đi đã nghĩ muốn quay trở về.
hanh lớn nhớ quốc nhỏ rồi .... nhớ chồng nhỏ rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz