ZingTruyen.Xyz

𝕃𝕚𝕔𝕙𝕥💫

5

swuirrel

"Các cậu hứa đấy nhé..."

Em thỏ thẻ dặn dò họ thêm một lần nữa sau khi đã được đưa về tận nhà.

"Rồi! Rồi! Móc ngoéo này!"

Y đưa bàn tay quấn băng gạc của mình lên, chìa ngón út ra trước mặt em. Bỗng nhiên em cảm thấy bối rối, vì em chưa làm điều này với ai bao giờ. Em đành giơ đại một tay lên, cũng may là không có gì sai sót cả.

"Mày không tính hứa hả thằng kia?" - y nhăn nhó quay sang nhìn hắn.

Hắn đơ mất một khắc. Trong tiềm thức của mình, hắn vốn chẳng bao giờ có ý định cố gắng bắt chuyện với em rồi, móc ngoéo hứa hẹn như thế này lại càng không. Giống như em một phút trước, hắn cũng trở nên bối rối. Hắn đưa tay mình lên mà cảm thấy như sắp nổ tung. Tiếng trống ngực đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, tất cả đã làm cho những gì hắn đang suy nghĩ hiện hết ra bên ngoài.

Đáp lại sự hồi hộp của hắn là sự vụng về đáng yêu của em. Lần này, "giao kèo" của em và hắn xảy ra một chút trục trặc: Em móc ngoéo ngược tay.

Em thấy hơi hoang mang vì không thể đan hai ngón tay vào nhau như lúc nãy làm với tên đầu đỏ được. Nhìn vẻ ngơ ngác hiếm thấy của em, hắn bất giác phì cười:

"Ngược tay kìa!"

Em giật mình, hai bên má chuyển dần sang màu đỏ vì xấu hổ.

Hắn và y thấy em thẹn thùng như thế cũng không nhịn được mà tủm tỉm.

"Hợp đồng" đã được ký kết, hai con người ấy mới tạm biệt em.

"Về nhé thỏ con! Mai gặp!"

Vừa cười, y vừa xoa đầu em.

Hắn thì chỉ dám chào xã giao rồi về luôn với cái đuôi bám dai như đỉa ở phía sau.

"Thỏ con cái mẹ gì vậy....

Còn xoa đầu nữa chứ...."

Hắn nhăn nhó với dòng suy nghĩ ấy trong đầu.

[...]

"Thỏ con!"

"Thỏ con!!"

"Thỏ con ơi!~"

Một ngày hắn phải nghe những tiếng gọi như thế không biết bao nhiêu lần.

Hắn thấy khó chịu.

Ai lại không khó chịu khi người mình thích được một đứa khác gọi bằng cái biệt danh thân thiết như vậy?

Hắn bị ám ảnh với hai chữ "thỏ con" ấy.

Hắn đang ghen.

Ghen đến phát điên mất thôi.

Gần đây, hắn bắt đầu quan tâm đến em nhiều hơn nên đầu óc cứ để trên mây, thành ra hay quên đồ đạc. Hôm thì sách, hôm thì bút, hôm thì thước, vân vân và mây mây.

"Thỏ con, lát nữa có tiết văn học hiện đại, cậu cho tôi mượn sách được không? Đằng nào thì thằng kia cũng ngồi với cậu nên chắc là có hai quyển sách đấy nhỉ?"

...

Ơ?

Sao hai người họ lại nhìn hắn chằm chằm thế kia?

Lại còn trông rất ngạc nhiên nữa?

"....

Mày vừa nói gì?"

"Tao mượn sách của Kana?"

"Không, cái từ đầu tiên trong câu hỏi mượn của mày ấy?"

"Hả??

Thỏ co..."

THỎ CON!!!???

HẮN GỌI EM LÀ THỎ CON, TRƯỚC MẶT EM VÀ THẰNG ĐẦU ĐỎ?????

Đến hắn còn không hiểu tại sao hắn lại gọi em như thế. Chắc là hắn nghĩ quá nhiều về hai tiếng "thỏ con" ấy rồi.

"Bỏ mẹ..."

"ỚI GIỜI ƠI!! ỐI DỒI ÔI!!! M...MÀY...TAO ĐÉO NGỜ LÀ MÀY BẠO VẬY ĐẤY!!! Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!"

Mặt hắn từ tái mét chuyển dần thành phớt hồng rồi đỏ lịm như trái cà chua chín cùng với tiếng cười ngặt nghẽo mỗi lúc một to hơn của y.

Xấu hổ quá!!

Chết mất thôi!!

Hắn bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống, có thế mới không ai nhìn thấy được cái đầu xanh rêu đang bốc khói của hắn.

Hắn chạy vụt ra ngoài, để lại y vẫn đang cười sắp tắc thở và em với hai vành tai đang ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz