ZingTruyen.Xyz

Slug

Bản hợp đồng được viết bằng một màu mực vàng óng ở tựa đề cùng với những dòng chữ đen được viết cẩn thận không sai sót, tỏa ra mùi tiền rất đắt giá mà hắn có thể ngửi thấy trong tiềm thức. Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế có sức ép của đồng tiền mà đọc từng dòng điều khoản một cách cẩn trọng, đúng là một chiếc ghế có sức nặng theo đúng nghĩa đen nhưng cá nhân hắn lại cảm thấy thoải mái lắm. Nó rất êm!

Nó khác xa với những những món đồ rẻ tiền hắn sở hữu hiện tại.

Tiền có thể biến tất cả sự cứng nhắc trên đời này trở nên mềm mại hơn theo cách riêng của nó.

Ryu Minseok ngồi một bên uống tách cà phê sữa đậm mà đung đưa nhẹ nhàng theo chút âm hưởng đang ngân nga trong cuống họng, y nhìn sơ qua cũng biết được người y chọn đang cảm thấy bị dính chặt vào vòng xoáy đen tối mà giá trị của sự đắt đỏ mang lại. Y biết hắn hiện tại đang thiếu thốn cái gì, và với thứ quyết định khiến hắn trở thành người được y để mắt chính là sự quỵ lụy của một tên tài hoa như hắn.

Thật khó để ngay bây giờ y bày tỏ rằng bản thân rất thích nhìn những chàng trai khốn khổ phải luôn bám víu vào từng đồng tiền của y và sống theo chỉ thị của y cho đến khi y chán ghét. Ryu Minseok đã dùng cả mấy tháng chán ngắt của năm qua chỉ để kiếm tìm một đối tượng như Lee Minhyung, từ khoảnh khắc nhận được tấm ảnh đầu tiên của thám tử đưa cho thì y rất hài lòng...vô cùng hài lòng.

Hắn ta đẹp!

Phải nói là vô cùng tiêu soái và anh tuấn một cách sáng chói. Từ tấm hình y có thể thấy được đôi mắt đa tình của người con trai ấy, đôi mắt hoang dại có một lực hút hồn bất kỳ ai dám nhìn trực diện vào nó, mái tóc hai mái càng tôn lên dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của một con thú săn mồi mang vẻ ngoài khiến cho tất cả con mồi đều quỳ rụp xuống cầu xin lời yêu.

Hắn ta có tài!

  Y hiểu rất rõ điều đó khi nhìn qua bức tranh nguệch ngoạc xấu xí do tâm trạng vẽ nên của Lee, y biết đôi bàn tay nghệ sĩ đó đang bị các cánh nhà xuất bản có con ông cháu cha vùi dập có thể lột xác thành một chú bướm đẹp đẽ nhất khu rừng. 

Lee Minhyung mà y đang liếc nhìn chính là một con rồng vàng, một con rồng vàng luôn trú ngụ trong hang hốc tăm tối chưa thể lượn bay thỏa thích trên bầu trời, và Ryu Minseok tới để cùng hắn trở thành long phi phượng vũ.

" Cậu Ryu, xin cho hỏi rốt cuộc tại sao cậu phải làm vậy? "

" Hửm?"

" Quyền lợi cho tôi cũng nhiều quá đó, cậu có dụng ý gì?"

Ryu Minseok không trả lời, hàng mi y nhắm lại không nhìn hắn. Thái độ im bặt của y khiến hắn khá bồn chồn trong lòng, Lee Minhyung không thể đoán được tâm tình của mỹ nhân họ Ryu kia, như một con hồ ly xinh đẹp điều hiển nhiên y sẽ luôn làm con mồi non nớt cứng miệng như hắn cảm thấy bất an. Biết rằng mỹ nhân kia sẽ không nói chuyện cho đến khi chính hắn vác thân sang ngồi cạnh ân cần hạ giọng hỏi chuyện, Lee đứng dậy khỏi cái ghế êm ái trong lòng hắn hụt hẫng đi một nỗi tham lam gì đó khó diễn tả.

Lee Minhyung tiến đến ngồi xuống nhưng giữ khoảng cách nhất định với y, tay hắn cầm cây bút dùng nó vẽ lên mu bàn tay còn cầm dang dở tách cà phê của Ryu: " Tôi qua ngồi rồi, mong cậu Ryu trả lời cho tôi được rõ!"

Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện, đôi mắt tinh xảo của y đảo qua nhìn hắn kiêu kỳ. Ryu Minseok cực kỳ ấn tượng với cảm giác người này mang lại.

" Thì có qua có lại, anh theo em thì em sẽ giúp anh theo đuổi thứ anh đam mê. Với cả làm theo những gì em chỉ thị sẽ rất khó khăn, cho nhiều quyền lợi cho anh là điều nên làm mà~"

Không gấp gáp hắn đưa tay xoay cằm Ryu Minseok sang hỏi nhẹ nhàng: " Tôi được quyền từ chối chứ?!"

Sao lại có thể từ chối được? Thừa nhận với phần con sâu thẳm bên trong cơ thể lẫn tâm trí, Lee Minhyung phát điên vì người con trai này mất rồi, mọi thứ ngay thẳng ngăn nắp được hắn gọn gàng dàn xếp trong trí thức đều đã bị Ryu Minseok đạp đổ tanh bành. Y quá đẹp! Và hắn yêu cái đẹp, hắn yêu cái nét đẹp có thể giúp hắn thỏa sức sáng tạo với nó. Yêu cái cách ngạo kiều, đỏng đảnh ương ngạnh như một bông hoa oải hương, tuy mùi thơm lan tỏa nhưng thực sự rất khó để giữ mãi mùi hương ấy bên mình.

Theo một cách nào đó mà hắn đã mường tượng ra cảnh xuân sắc mơn mởn khi thân thể trắng nõn của y được phơi bày trên một dàn hoa oải hương màu tím khởi sắc tỏa hương, làm say đắm thêm tấm lòng người họa sĩ kiêm nhà văn như hắn.

" Em biết anh không muốn từ chối mà~"

" Cậu đọc được tâm trí người khác sao...?"

" Lee~ em biết ánh mắt mà anh đang nhìn chằm chằm vào em là gì. Em đã không còn bé để ngây thơ cho rằng nó chỉ là sự tò mò."

" Ryu Minseok... tôi sẽ đồng ý ký nếu cậu để tôi gọi cậu theo một cái tên khác."

" Mời anh nói tên đẹp!"

" Keria, tôi muốn gọi cậu là Keria."

" Thỏa hiệp! Vì em rất thích anh nên cái tên này của anh đặt rất hay. "

Y khẽ nhướng hai mày bày ra sự quyến rũ vốn có của mình, ngón tay y vuốt ve vành tai hắn thỏ thẻ: " Tên đẹp như anh vậy Gumayusi!"

Nghe được một mật danh được y thổi vào mãng nhĩ khiến hắn thỏa mãn mà cười một cái, thật sự rất thú vị. Nó bắt đầu thú vị hơn sức tưởng tượng của hắn rồi, con hồ ly ngàn năm thật sự đã thành tinh mất rồi hắn tự hỏi là y đã ăn thịt bao nhiêu người rồi nhỉ? Lee Minhyung vuốt ngược tóc lên rồi chồm người qua y hôn một cái ngay mang tai, dù gì thì hắn chỉ đòi lại công đạo cho mình sau những lần chiếm tiện nghi của Ryu Minseok thôi.

Ryu Minseok thấy hành động đáp trả như nhận được tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, y không muốn để hắn ở ngoài thành phố kia quá lâu nữa, nếu không nhanh thật sự tên Lee đó sẽ bị chiếm dụng bởi một ai khác mất. Y ngồi ở sofa ngửa đầu ra nhìn bóng lưng to lớn của hắn khuất sau khi cánh cửa được đóng lại, cho đến lúc hắn biến mất khỏi tầm mắt thì nụ cười ma mị trên môi mới tan đi. Lee Minhyung quả thật ngọt ngào mà chua chát!

Không cẩn thận sẽ bị uống phải thuốc đắng mất!

Từ lúc đầu nói chuyện sơ với hắn, mọi thứ diễn ra đều khác xa so với suy đoán của y. Hắn- tên họa sĩ mang trái tim của tử thần đó xém chút nữa đã đoạt mạng lẫn trái tim Ryu Minseok rồi. Mạo hiểm lại kích thích, lâu lắm rồi cảm giác phiêu lưu trong y mới được khơi dậy mãnh liệt như vậy.

[Xin thông báo tài khoản của bạn vừa nhận được +200.000.000 won

Số dư hiện tại: 200.xxx.xxx won]

" Hừ, cũng giữ lời đấy!"

Bước khỏi căn phòng rộng lớn đó và để lại chữ ký của bản thân, Lee Minhyung biết bản thân bây giờ bị trói buộc rồi.

Tiếng tiền vào trong tài khoản thật đã tai, tiền vào túi từ ngặt nghèo bỗng tuôn như thác hiển nhiên đã có góc khuất. Phần đen tối nhất trong xã hội đó là phải nằm trong lòng bàn tay của kẻ có tiền, hắn đang từ từ trải nghiệm để thêm vào từ điển kinh nghiệm của mình một cảm giác khác, và cũng đúng lúc Lee Minhyung trở mình để mượn tay người xử lý bọn cản trở đó. Chẳng có thiện hay ác gì ở đây cả, tất cả đều sòng phẳng.

Đời, có vay có trả. Gieo gió ắt sẽ gặp bão!

[....]

" Dô!!! Chúc mừng chàng nghệ sĩ Lee Minhyung trúng lớn nha."

" Uống ít thôi!"

Nhìn thấy đám bạn bè của mình ca hát vui hò mà hắn cũng bị vui lây theo, tuy không để cảm xúc xuôi theo quá nhiều nhưng thằng bạn thân họ Moon cứ lôi lôi kéo kéo bắt hắn đứng dậy hát cho bằng được, bữa tiệc mà hắn lần đầu có thể chiêu đãi anh em chí cốt khiến cho hắn cảm thấy tiền là một thứ đem đến quá nhiều sự an tâm. Lee Minhyung không thể để cuộc vui vì hắn mà mất hay nên hắn cũng hát vài bài cho không khí thêm náo nhiệt, trước mặt lũ quậy này thì bộ mặt đơ của hắn không thể giữ được thêm nữa.

Thông qua camera của căn phòng karaoke Ryu Minseok ngồi trên ghế hai chân co lên ghế xoay, tay cầm ipad nhìn kỹ vô số biểu cảm bông đùa thoải mái của Lee mà lòng y ghen tỵ. Y biết đối với hắn ngoài ba con người họ Moon cùng hai họ Kim kia thì hắn sẽ chẳng cười với ai khác một cách tự nhiên như thế được. Nghe thấy giọng hát của Lee Minhyung cách biệt qua một cái màn hình thật khiến Ryu Minseok nóng lòng khi nghĩ về những tháng ngày sau này khi hắn thuộc về y.

" Anh ta có tài lẻ nhiều thật đấy nhỉ?"

Giọng hát với các nốt cao được thể hiện rất chuẩn, cảm âm của Lee gần như hoàn hảo khó tin đối với một con người tưởng chừng cứng nhắc nhạt nhẽo, và chẳng có gì đặc sắc ngoài khi vẽ. Đang hưởng thụ chút món quà mà bản thân chi tiền thì bài hát ngắt đoạn, đôi mắt đang trong tâm trạng thưởng thức mở ra khó chịu nhìn vào màn hình tìm nguyên do.

 Và Ryu Minseok thấy đôi mắt Lee Minhyung đang ngước nhìn lên chính diện vào camera!

Tay vẫn cầm mic nhưng ánh mắt bén lẹm đó thực sự sâu thẳm đang chấp vấn thẳng vào điểm giật mình của y: ( Thấy tôi hát hay chứ cậu Ryu?)

"..... Anh ta biết mình đang nhìn sao?"

_Renggggg

" Lee Minhyung?"

"Chào Lee~ nhớ em sao?"

" Keria, mời cậu thưởng bia cùng tôi."

Vừa nghe điện thoại Ryu Minseok thông qua màn hình thấy được hắn đang nâng cao chiếc cốc lớn chứa một lượng lúa mạch trào bọt ra cả ngoài, y biết hắn muốn nghe giọng điệu mà đoán tâm tình của mình nên Ryu Minseok cẩn thận hít sâu vào rồi chầm chập rót mật từ dây thanh quản vào đôi tai thích nghe lời ngọt ngào của Lee Minhyung.

" Vậy ..."

"?"

" Về sau em bồi anh thưởng rượu, coi như cảm ơn vì khi đi chơi anh đã luôn nhớ đến em."

" Keria, đúng là tôi đang nhớ về cậu đấy!"

" Vinh hạnh!"

Tiếng ồn la lối ca hát của ba người bạn hắn khiến y khó chịu, nó ồn đến mức giọng nói trầm ấm của hắn chẳng còn được nghe rõ gì cả, Ryu Minseok dứt khoát cúp máy chờ hắn sau buổi tiệc náo loạn ấy. Chưa kể là y là con người có máu độc chiếm khá cao nên khi thấy hắn quàng vai bá cổ mấy anh chàng bạn thân đó khiến con ngươi của y nhìn bằng nửa con mắt ganh ghét. Ryu Minseok chỉ sau nửa ngày rời khỏi hắn liền dấy lên trong bản thân suy nghĩ xiềng xích thật chặt Lee bên cạnh mình.

Thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia, hắn khó hiểu đặt cốc bia lớn xuống bàn: " Sao lại cúp máy đột ngột vậy? Tức tối sao?"

( Nhưng giọng nói của cậu ta vừa nãy không giống đang tức giận...)

Kim Hyukkyu thấy hắn chăm chăm vào màn hình tối đen mà đứng trước hắn khoanh tay cười: "Này!  Mời bọn tao tới chỉ để bấm điện thoại thì tụi tao về đấy. Mới hát được mấy bài mà mệt rồi?"

Kẹp cổ lấy Moon Hyeonjun đang say khướt, Kim Kwanghee mặt mày đỏ ửng đi đến cũng châm thêm mấy lời: " Tới đi bạn ơi!! Uống thêm vài ly đi nào!!!"

" Tụi bây nghỉ mệt chút đi, chút nữa lại không đứa nào lái xe được bây giờ."

Đang mơ mơ màng màng nhưng Moon Hyeonjun cũng ráng nói: " Gọi xe! Gọi xe về thôi!!!"

Bất ngờ giật lấy điện thoại của hắn, Kim Hyukkyu thấy màn hình sáng lên một cuộc gọi vừa được chuyển máy gần nhất. 

" RK?"

" RK gì?"

" Tao thấy nó hiện trên màn hình khóa của Minhyung đó, vừa gọi cách đây năm phút trước."

Kim Kwanghee cầm lấy điện thoại nhíu hết cả mắt lại mà lảm nhảm: " Chả thấy quái gì!"

Thấy thằng bạn của mình đã đạt cực ngưỡng tửu lượng Kim Hyukkyu lắc đầu cười khẩy: " Mày với thằng nguyệt quá chén rồi, mờ hết cả mắt thì thấy được gì?"

" Ryu Keria, ông chủ mới của nơi tao sắp làm việc."

" Ra vậy!"

Chụp gọn lấy chiếc điện thoại được Kim Hyukkyu ném trả lại hắn cười rồi chạm vào cho màn hình sáng ngồi nhìn một lúc. Thấy ánh nhìn suy tư đa chiều của hắn thì Kim đoán ra ngay cái tên RK  có gì đó không bình thường, nhưng cạy miệng Lee Minhyung trong lúc hắn tỉnh như sáo thế này chẳng khôn ngoan chút nào. Mà hai đứa kia say quá rồi, giờ cũng phải đưa bọn họ về nên Hyukkyu liền nuốt ngược thắc mắc vào trong.

" Đưa hai tụi nó về thôi Minhyung!"

Hắn tắt màn hình rồi nhét vào túi quần: " Ừm, để tao vác thằng Moon cho."

Cuộc vui lụi tàn ngay khi đã đưa được Moon Hyeonjun và Kim Kwanghee nằm ngủ êm giấc trong căn nhà của hai người, Kim hyukkyu cũng đã chào tạm biệt hắn mà về nhà, quay lại vào trong hắn ngồi dưới phòng bếp của Moon Hyeonjun mà pha một gói mỳ ăn tạm. Uống bia xong dạ dày của hắn cồn cào do xót ruột, thật sự thì hắn không thích bia cho lắm rượu thì được hơn. Đồ nhắm ở quán đó cũng hơi ít, hắn ăn cũng không thấy ngang bụng chút nào.

Đang gắp mới được mấy đũa thì đã nghe tiếng còi xe ở ngoài của ai đang inh ỏi bấm trước cửa, Lee Minhyung mới đầu không để tâm vì không phải chuyện của hắn nhưng người bấm còi lại càng quá đáng. Càng bấm càng hăng thật sự rất nhức óc đinh tai, mà giờ đã là hơn 10 giờ rồi quả thật phiền toái.

Vì sợ Hyeonjun thức giấc mà hắn đành bỏ ngang tô mỳ bước ra ngoài gõ vào cửa sổ chiếc siêu xe đang sáng đèn, hắn vừa chạm vào cửa kính thì tiếng còi ngừng ngay lập tức. Đoán chừng người ngồi trong tìm mình nên Lee Minhyung đã nghĩ ra đó là ai.

" Làm phiền người khác nghỉ ngơi là rất xấu đấy!"

" Em gọi mà anh không nghe máy à?"

" Thứ lỗi cho tôi nhé, vì thói quen tắt nguồn lúc về đêm nên tôi không biết cậu gọi."

" Lên xe!"

" Không thể. Không ai khóa cửa nhà giùm sao tôi đi được?"

Ryu Minseok nghiêng đầu dòm qua cửa kính xe hai mắt nhắm tít mỉm cười với hắn: " Anh yên tâm, nhà này mất món gì em sẽ mua trả lại gấp đôi."

" Giờ thì anh yên tâm lên xe được chưa ạ?"

Ngó lại phía sau nhà bạn mình, hắn chấp hai tay cúi đầu hối lỗi rồi mở cửa xe bước vào trong ngồi ngay bên cạnh y. Lee Minhyung phải nhớ cho rõ dấu bút ký kết của mình dưới tờ giấy đầy điều khoản đó, và trong một trong số điều khoản có mặt trên tờ giao ước đó là.

Không được từ chối đề nghị của cấp trên!




----------------------------------------------------------------------

P/s: Tui xây dựng nhân vật theo hướng điên cuồng vì nhau lắm ấy, nên có thể rất dị nha :)> ooc yêu thích cụa tui là vờn nhau a +v+



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz