ZingTruyen.Xyz

你还打算跟我闹别扭到什么时候?

vâg.

woooxiangsii

Căn phòng vẫn còn đọng lại dư âm từ trận làm tình đêm qua. Ga giường nhăn nhúm lộn xộn, quần áo rơi vãi trên sàn chẳng biết của ai mà lần. Quang Hùng lười biếng ngồi dậy, anh chống tay, cả cơ thể liền biểu tình vì cảm giác ê ẩm từ hông lan ra khắp người. Anh vớ đại chiếc áo sơ mi trắng bên cạnh mình để mặc vào.

Vừa xỏ tay Quang Hùng liền biết đây rõ ràng không phải áo của mình. Vạt áo dài đến đùi anh, vì vội cài mà xộc xệch bung vài cúc, những dấu hôn đỏ tím dọc xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, mái tóc thì rối bời. Quang Hùng vươn vai trong cơn ngái ngủ, anh có thể cảm nhận được mùi nước hoa đặc trưng của người kia vẫn còn thoang thoảng quanh đây. Ánh nắng buổi sớm càng làm nổi bật thêm làn da trắng mịn của anh, có thể thấy được cả vòng eo nhỏ lấp ló sau áo sơ mi, khiến mọi chuyển động của anh trông vô cùng gợi tình hơn bao giờ hết.

Quang Hùng ôm gối, hai chân trần khép hờ, mắt nai mơ màng nhìn quanh phòng. Áo sơ mi quá cỡ người khiến vai áo bị tuột xuống, lại thêm vải mỏng nửa kín nửa hở, một cử động lại để lộ một mảng da thịt trắng ngần. Anh rúc mặt vào trong gối, kêu tên người kia, giọng khàn đi trông thấy vì cơn bạo động đêm qua.

"Dương ơi..."

Mèo tinh gọi bạn tình trong căn phòng tĩnh lặng, đủ để khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải nổi máu rạo rực. Cơ thể nhỏ nhắn, lười biếng cử động trong chiếc áo chồng mình để lại, một cảnh tượng sáng sớm trông vừa ngây thơ lại quyến rũ.

Đăng Dương chính xác là người dậy sớm hơn. Cậu đã mặc xong quần âu, sơ vin gọn gàng, hiện tại đang thắt cà vạt. Đôi bàn tay đang chỉnh từng nút thắt trước gương, não thì bận nghĩ về vợ yêu đang ngủ sau lưng, bỗng dưng nghe tiếng vợ mơ màng gọi mình thì khựng lại.

Trong gương phản chiếu hình ảnh Quang Hùng đã ngồi dậy từ lúc nào, quấn lấy gối, mái tóc rối bời. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc rõ là của cậu, nó rộng thùng thình và khiến anh trông lẳng lơ vô cùng, từng tấc da lộ ra trở nên sáng bừng trong nắng ban mai. Mắt nai lim dim nhìn về phía cậu, môi bĩu ra như mèo con, cong cong nũng nịu gọi tên cậu.

Quang Hùng vùi mặt trong gối vài giây, rồi hé mắt nhìn cái người đang đứng như tượng kia. Đăng Dương mang dáng dấp cao lớn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cà vạt đen ngay ngắn, thậm chí bóng lưng phản chiếu trong gương đẹp trai đến mức làm tim anh nhộn nhạo. Quang Hùng tuy vẫn còn ngái ngủ, nhưng khóe môi anh lại cong cong tinh nghịch.

Anh chậm rãi kéo bung thêm một cúc áo, để lộ khuôn ngực đầy dấu hôn, rồi lăn người nằm úp sấp trên giường, vạt sơ mi xộc xệch không phủ được hết mông anh. Mỗi cử động đều mang nét cố tình khiêu khích.

"Trai đẹp đi làm rồi, bỏ vợ ở nhà rồi." Chất giọng Huế của anh khi làm nũng thì ngọt số một.

Đăng Dương siết nhẹ cà vạt trong tay, thắt mãi chẳng xong. Mỗi lần nhìn vào gương là một lần lại thấy vợ mình đằng sau đang lăn lộn trên giường với cái áo sơ mi của cậu, cổ áo chẳng thèm cài nút, da thịt hằn dấu vết mình để lại, là một lần lý trí cậu càng lung lay.

"Chồng ơi..." Quang Hùng lại gọi, mơ màng mà nghịch ngợm, lại còn cố tình đưa tay kéo hờ vạt áo vốn đã trễ nay lại xuống tận khuỷu tay. Đăng Dương cắn môi, cà vạt trượt khỏi cổ, lòng bàn tay nóng rực.

Quang Hùng đắc thắng cười thầm, ngón tay nhỏ nhắn lần lượt cởi thêm mấy cúc áo, để lộ mảng da trắng ngần xen kẽ dấu tích của Đăng Dương. Áo sơ mi quá rộng, mỗi lần anh lăn qua lăn lại trên giường lại xộc xệch thêm, vạt vải trượt khỏi bắp đùi, lấp ló nhiều hơn che. Đôi mắt anh mơ màng ngấn nước, khoé môi cong cong nũng nịu, cất giọng khàn khàn mời gọi.

"Dương định để vợ em ở nhà một mình thật hả...?"

Cơ thể anh cuộn trong ga giường, vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ, khiến Đăng Dương như bị trói chặt ngay tại chỗ.

Ban đầu Đăng Dương còn lý trí, cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải đi làm. Nhưng nhìn cái cảnh vợ mình mặc sơ mi xộc xệch, lăn lộn trêu chọc mình, giọng thì ỉ ôi ngọt ngào gọi "Dương ơi" khiến hơi thở cậu ngày một nặng trĩu dần. Ngón tay siết cà vạt run lên, cuối cùng sợi vải rơi phịch xuống sàn. Đăng Dương xoay người, sải bước về phía giường, cúi xuống kéo Quang Hùng vào vòng tay rắn chắc. Một tay giữ chặt eo anh, tay kia vén vạt áo lên, ánh mắt tối sầm.

"Hùng định không cho em đi làm thật à?"

Đăng Dương ghì lấy eo Quang Hùng, hôn lên môi anh, rồi không đợi mèo tinh kịp phản ứng đã bế thốc anh ra khỏi giường.

"A-"

Quang Hùng kêu lên vì bất ngờ, tay quàng vội lấy cổ chồng mình, mái tóc rối quệt vào má Đăng Dương. Chỉ vài bước, cả hai đã vào phòng tắm, tiếng cửa khép lại cái rầm. Đăng Dương ép Quang Hùng dựa vào tường, bàn tay luồn vào cơ thể bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

Giọng cậu khàn đặc: "Nhanh thôi, em còn đi làm."

Nước từ vòi hoa sen nhỏ giọt, hơi lạnh bất ngờ chạm vào da khiến Quang Hùng rùng mình, lưng anh dán chặt vào bức tường gạch men. Nhưng hơi lạnh ấy chẳng át nổi sức nóng khi cả cơ thể Đăng Dương che hết người anh, môi cậu tham lam cắn mút, nuốt lấy từng tiếng rên ngọt lịm.

"Người ta bị lạnh rồi..." Quang Hùng thở hổn hển, hai tay vẫn quấn chặt lấy cổ chồng mình, hai đầu gối run run cọ vào hông cậu.

Đăng Dương bật cười, nghiêng người vặn vòi sen chặt lại, vừa hôn vừa thì thầm: "Có em sưởi ấm cho mà vẫn còn lạnh được sao?

"Mà em cũng lạnh lắm, hay Hùng cũng cho em sưởi bên trong Hùng nhé."

Quang Hùng nghe vậy thì đỏ mặt, miệng vẫn rên khe khẽ, không tài nào buông tay.

Đăng Dương ép chặt Quang Hùng trên tường, hai tay cậu giữ lấy hông vô cùng dễ dàng mà nhấc anh lên phát một. Vợ dâm lẳng lơ vô cùng chủ động quyến rũ chồng, hai chân anh vòng quanh eo. Cảm giác được lấp đầy sau đó đến rất nhanh, cơ thể anh giật mạnh, tiếng rên đứt quãng nghẹn ngào kết hợp với tiếng va chạm của da thịt vang vọng trong nhà tắm. Từng nhịp thúc gấp gáp như vũ bão khiến anh khóc nấc lên vì sướng.

"Hùng còn lạnh không?" Vừa nói, Đăng Dương liền đâm sâu vào bên trong anh.

"Đ-đừng mạnh vậy chứ, ngã mất thôi..."

"Có dám trêu em nữa không?" Đăng Dương tăng tốc độ nhấp, bên trong anh bị dập không chút thương tiếc. Quang Hùng níu lấy cổ áo cậu, mắt nhoè lệ đi vì khoái cảm, vô cùng nức nở: "Nhanh lên... Trễ giờ rồi kìa..."

"Trễ thì trễ, em phải dạy lại vợ hư dám gây sự còn muốn em tha nữa."

Da thịt va đập vang khắp phòng tắm, hơi nước phủ mờ mỹcảnh, nhưng thứ âm thanh ướt át và tiếng rên lả lơi của Quang Hùng thì rõ mồn một. Anh vòng tay ôm chặt cổ Đăng Dương, thân thể run lẩy bẩy nhưng môi vẫn cong cong, thì thầm nức nở:

"Ah... sâu quá... đừng dừng lại... mạnh thêm nữa đi..."

Đăng Dương khựng lại nửa nhịp, mặt tối sầm, rồi gằn giọng: "Vợ biết mình đang nói gì không?"

Quang Hùng ngửa đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cậu, nghẹn ngào theo từng nhịp thúc: "Biết mà... Anh thích lắm... Chồng ơi chịch anh nữa đi..."

Câu nói như dầu đổ vào lửa, Đăng Dương nhíu mày, siết eo anh kéo sát hơn, nhịp độ nắc lập tức hung hãn gấp bội.

"Đau thì bảo em dừng."

Phòng ngủ còn dấu vết đêm qua, giờ đến phòng tắm lại dậy sóng, tiếng rên mê hoặc của Hùng quyện lấy sức mạnh dữ dội của Dương, không chừa cho cả hai một khoảng ngơi nghỉ nào.

Mỗi cú va chạm như xé toạc cả thân thể anh, Quang Hùng run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp. Nước từ vòi sen lạnh ngắt chảy dọc sống lưng, nhưng thân thể thì nóng rực, không chịu nổi sức mạnh dồn dập ấy.

"Ư... A... Mạnh quá... Anh... Anh ra..." Hùng nấc lên, khoé mắt long lanh, nước mắt lăn xuống gò má đỏ bừng. "Hức... Ah... Chồng chịch anh ra..."

Đăng Dương nghe từng câu thoại mà nóng hết cả người: "Vợ dâm quyến rũ em, giờ mới nhiêu đó đã không chịu nổi rồi."

Quang Hùng cong lưng, rên đến lạc giọng, nhưng đôi môi run run vẫn bật ra những lời thách thức: "Anh... thích vậy đó... Có giỏi thì làm anh không bước xuống giường được đi..."

Đăng Dương răng, nắc thêm một nhịp sâu đến tận cùng, khiến tiếng rên của Quang Hùng vỡ vụn trong cổ họng. Cậu cúi xuống liếm lấy giọt lệ nơi khoé mắt vợ yêu.

"Hùng đừng chuốc hoạ vào thân nữa..."

Nước từ vòi sen chảy xuống nền gạch, lẫn cùng tiếng thở hổn hển của cả hai. Đăng Dương giữ Quang Hùng đến tận giây cuối cùng, rồi mới chậm rãi thả anh xuống. Đôi chân anh run rẩy không đứng vững, phải bám chặt lấy vai chồng mình, mái tóc ướt sũng dính vào gò má đỏ bừng.

Đăng Dương vặn vòi nước nhỏ lại, lấy khăn tắm quấn ngang eo Hùng, tay lau qua những giọt nước trên làn da trắng mịn. Cậu cúi xuống hôn phớt lên môi anh.

Đăng Dương tay siết eo vợ, mắt dõi vào gương. Cậu mặc lại sơ mi, cài từng cúc áo, thắt cà vạt trong khi Quang Hùng vẫn đứng dựa vào ngực mình, hơi thở hổn hển. Nhìn phản chiếu trong gương, hình ảnh một người đàn ông chỉnh tề ôm chặt vợ nhỏ mệt rũ khiến khóe môi cậu cong lên đầy thỏa mãn.

Cậu nhấc bổng vợ lên bế lại về giường, thay đồ xong xuôi, hôn lên trán anh đợi người nọ lim dim chìm vào giấc ngủ, sau đó mới rời đi.

—-end——

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz