ZingTruyen.Xyz

Slug

"Chào em, anh là New. Tụi mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé? Được không?"

Ngày đó, lần đầu tiên Tay Tawan được đưa về côi nhi viện là khi hắn mười hai tuổi. Gương mặt thiếu niên lấm lem bùn đất, đầu đinh, chiếc áo phông cũ mèm rách tươm ở bả vai và quần sọt cao trên gối đã bạc màu. Ánh mắt của cậu nhóc lạnh băng không cảm xúc, cẩn trọng đánh giá vòng vây xung quanh một vòng. Thiếu niên Tay Tawan cúi đầu nhìn bàn tay trắng sứ đang chìa ra trước mặt mình, suy nghĩ điều gì đó rất lâu, rồi mới ngập ngừng đưa tay ra gật đầu đáp lại.

"Chào mừng em đến nhà!"

New mỉm cười, và cậu thiếu niên Tay Tawan đã ngước nhìn rất lâu. Sự xinh đẹp của người con trai ấy còn hơn gấp trăm ngàn lần những bỗng hoa trắng mọc ven đường mà hắn vẫn thường hay nhìn thấy, lấp lánh hơn cả những vì tinh tú lấp lánh giữa trời đêm mà hắn vẫn thường hay vu vơ đếm. Ánh dương toả xuống sáng chói trên đỉnh đầu, thậm chí sự ấm áp của nắng còn chẳng thể sánh vai với nụ cười của cậu.

Cậu thiếu niên Tay Tawan khi ấy vốn cũng chẳng biết thứ cảm xúc xao xuyến đó trong tim mình chính xác là gì. Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy New, thì cậu nhóc lại bẽn lẽn xấu hổ đến lạ lùng. Trong khi chỉ mới vài phút trước đó, Tay Tawan và Neng vừa gây nhau một trận rõ to vì Neng đã làm đổ hết gỗ xếp hình của hắn.

"P'New, em sợ!" Cậu nhóc nhỏ xíu mập mạp nhìn thấy New liền vội vàng đứng lên chạy đến ôm chân cậu. Bé Nanon bốn tuổi gương mặt bụ bẫm đáng yêu, còn có má lúm đồng tiền.

"Làm sao vậy? Các anh lại lấy đồ chơi của bé đúng không?" New bế Nanon trên tay, nhìn về phía hai cậu thiếu niên đang ngồi im ru xếp gỗ trong bầu không khí sặc mùi kì quặc.

Neng cúi gầm mặt, trong khi Tay Tawan bối rối nhìn New.

"Neng ngẩng mặt lên anh xem. Còn Tay, mặt em sao lại trầy thế?" New nhìn hai cậu thiếu niên trạc tuổi đang lén lút trao đổi ánh mắt, chân mày cũng hơi nhăn lại vào nhau.

"P'Neng chơi xấu cố ý làm hỏng toà nhà của anh ấy, anh ấy đẩy P'Neng ngã!" Nanon ôm cổ New, cái môi nhỏ đỏ ửng vì mút kẹo, cất giọng non nớt.

"Và?" New nhìn hai cậu nhóc đang tự giác đứng dậy khoanh tay.

"Em xin lỗi!" Neng lên tiếng.

"Bọn em đã đánh nhau." Tay Tawan cũng cùng lúc.

Buổi chiều hôm đó, Neng và Tay Tawan đều bị phạt úp mặt vào tường tự suy ngẫm về cách hành xử của bản thân. Hai cậu thiếu niên sau khi bị kiểm điểm chỉ ngồi ở một góc nhìn bạn bè xung quanh đều được phát quà bánh. Bởi vì New đã đặt ra một quy tắc để dạy dỗ các bé, nếu vi phạm lỗi thì sẽ không được chia kẹo bánh vào buổi chiều. Neng bĩu môi lóng ngóng ghen tị, trong khi Tay Tawan ngồi đó ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào New. Hắn vốn chẳng thích mấy loại thức ăn nhiều đường đó, hắn thích cơm hơn, cho dù chỉ là cơm trắng thôi hắn cũng có thể vui vẻ ăn được.

Ăn rất nhanh là đằng khác...

"Oa, P'Tay ăn giỏi quá!" Nanon ngồi vỗ tay, trong khi chén cơm nhỏ của bé vẫn còn y nguyên. Bé không muốn ăn cơm, bé chỉ thích kẹo thôi!

"Nhóc mau ăn đi, không P'New sẽ mắng đó!" Tay Tawan vươn tay xoa tóc Nanon.

"Ứ ừ, em không muốn ăn cơm đâu. Em chỉ muốn ăn cái này cơ!" Nanon cười khúc khích, nhìn trước nhìn sau lấy ra một viên kẹo từ trong túi quần. Bé đã lén mang theo!

"Nanon, em..."

"Shhhh! P'Tay đừng nói cho P'New nghe nha! Em cho anh một cái. Hứa nha?" Nanon đưa ngón tay nhỏ xíu ngắn ngủn lên môi.

"Đừng hòng mua chuộc anh." Tay Tawan nóng lòng cầm muỗng nhét vào tay Nanon, mãi nhưng bé con không chịu cầm, hắn đành đút cho bé ăn.

"P'Tay..."

"Ngoan, nghe lời anh. Nói a đi!"

Cuộc trò chuyện nhỏ có vẻ như cả Nanon và Tay Tawan đều chẳng biết New đã đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Cậu khoanh tay tựa vào cửa khẽ mỉm cười, rồi lại lặng lẽ xoay người đi.

"Và thế là chàng hoàng tử đã tìm lại được công chúa. Chàng mang theo nàng về lâu đài cùng chung sống, một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc đến mãi mai sau."

Quyển truyện tranh đã đi đến hồi kết, đám nhóc cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ. New lặng lẽ hôn lên trán từng nhóc một, cẩn thận kéo chăn chỉnh cao hơn một chút, cậu định rời đi nhưng rồi lại đành thôi. Bọn nhóc đáng yêu lắm, nên cậu cũng không nỡ rời khỏi mà muốn ở lại ngắm nhìn thêm một lát.

New cẩn thận nằm nghiêng người xuống chỗ trống nhỏ bên cạnh Tay Tawan. Đứa nhỏ này lúc ngủ trông mới 'thật sự' là lứa tuổi của nhóc, thanh thản và dễ thương lắm. Vỏ bọc cứng rắn dường như đều đã được trút bỏ, tiếng thở đều tăm tắp hoà vào không gian khuya khoắt yên tĩnh.

Xã hội bên ngoài đầy rẫy những tăm tối, một đứa nhóc chỉ mới mười hai tuổi liệu đã phải trải qua những điều kinh khủng gì để lăn lộn giữa đời?

Khi con người ta bị dồn ép vào mức đường cùng, bản năng sinh tồn sẽ trổi dậy một cách mạnh mẽ đến đáng sợ. Bạn liệu còn có sự lựa chọn nào khác? Làm gì ngoài chiến đấu để chiến thắng vì bản thân mình?

Lạnh lẽo, đau đớn, cả cơ thể đầy rẫy những vết thương, Tay Tawan vốn đã học cách quen thuộc với điều đó từ năm hắn chín tuổi. Hắn từ khi sinh ra đã chẳng biết bố mẹ là ai, được một bà lão nhặt ve chai mang về nuôi dưỡng, nhưng bà mất rồi, hắn nghiểm nhiên cũng trở thành một đứa nhóc mồ côi không còn nơi nương tựa. Đứa nhóc chín tuổi cứ lang thang khắp mọi nơi, nhặt được gì ăn nấy. Có những ngày may mắn thì được cho cơm, mỗi ngày đều phải tranh giành chỗ ngũ dưới mái hiên với đám trẻ con khác để tránh mưa tránh gió. Chẳng ai muốn phải trưởng thành hơn tuổi. Nhưng xã hội vốn là một hệ thống phân biệt giai cấp khắc nghiệt nhất. Thành phố hoa lệ, hoa cho kẻ giàu, lệ cho người nghèo, địa ngục cho những mảnh đời đơn độc không nơi nương náu giữa trần gian. Cho dù là cún con cũng biết xù lông lên để tự bảo vệ bản thân nó trước những hiểm nguy rình rập.

Tay Tawan lồm cồm bò dậy, trên khoé môi lẫn hai bên gò má hắn đều bầm tím. Bên trong con ngỏ nhỏ tối tăm, đám thiếu niên bị dạy dỗ một trận ra trò, nằm ngổn ngang trên mặt đất rên rỉ ôm bụng kêu đau.

"Tao đã cảnh cáo bọn mày rồi mà?"

Thanh gỗ dài giáng xuống lưng thanh niên đang muốn bỏ chạy, không gian khuya khoắt yên tĩnh chỉ có tiếng kêu la thảm thiết cùng với tiếng xác thịt va chạm mạnh bạo. Tay Tawan cố gắng gượng dậy giữ chặt lấy cánh tay đang vung lên cao, nhìn thiếu niên chắc chỉ lớn hơn hắn tầm bốn năm tuổi nằm trên mặt đất co quắp người.

"Dừng lại đi. Anh còn đánh nữa nó sẽ chết!"

"Rác rưởi như nó thì nên chết mẹ đi cho xong."

Tay Tawan nhắm tịt mắt lại, văng vẳng lên bên tai là tiếng va chạm thô bạo đến cùng cực. Cậu thiếu niên Tay Tawan bị người kia che mắt lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lòng bàn tay thoang thoảng mùi gỗ ẩm mốc cùng những vết chai sần thô ráp đang tì chặt vào mi mắt mình. Khung cảnh ở ngay trước mặt mà bản thân không được người kia cho phép nhìn thấy, chắc chắn vô cùng thê thảm.

"Mày có muốn đi cùng tao không? Tao sẽ đưa mày đến mái ấm tình thương. Nơi đó tuy không nguy nga sang trọng gì, nhưng ít ra mày sẽ có nơi ở, được đi học, có quần áo mặc và một ngày ba bữa. Không còn phải lang thang đầu đường xó chợ nữa!"

Ngồi bên vệ đường, đối diện là cửa hàng tiện lợi, Tay Tawan tay ôm hộp cơm người thanh niên kia mua cho. Có cơm trắng nóng hổi, có thịt, có rau, lần đầu tiên hắn được ăn ngon đến vậy. Trước ánh nhìn của người bên cạnh, Tay Tawan bỗng dưng cảm thấy có chút áp lực, bối rối gật đầu. Dường như chỉ đợi mỗi cái gật đầu chấp thuận của hắn, người kia nhẹ cười, "Coi như mày thông minh!"

Tay Tawan chậm rãi mở mắt ra, hắn xoay người, lần đầu tiên được nhìn New ở khoảng cách gần đến vậy khiến cho trái tim hắn dường như cũng ngại ngùng, cuốn quýt lên hơn bình thường. Đôi mắt đen láy long la long lanh đặt ở gương mặt cậu không rời. Tay Tawan ngập ngừng vươn tay ra, được nửa đường thì lại giật mình rụt về. Hắn hoảng sợ vì lầm tưởng rằng bản thân đã đánh động làm New thức giấc.

"Sao vậy Tay? Em gặp ác mộng hửm?" New còn lim dim ôm lấy thân ảnh gầy gò kia vào lòng, đứa nhóc này đột nhiên lại hành xử rất kỳ lạ làm cho cậu cũng lo lắng.

"D-dạ...em..." Mùi hương hoa cỏ dịu dàng vây lấy cánh mũi, Tay Tawan như cục đá nhỏ nằm cứng đờ trong vòng tay New. Gương mặt hắn nóng hổi đỏ phừng phừng, lan ra đến tận man tai.

"Đó chỉ là giấc mơ xấu xí không có thật mà thôi. Tay đừng sợ nữa nhé, có anh ở đây bảo vệ em rồi!"

Ngày Off dẫn Tay Tawan đến đây nói gã muốn gửi gắm. New nhìn thiếu niên gương mặt lạnh băng không hề để lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt đen láy u trầm khiến cậu phải chợt khựng lại vài giây.

Tay Tawan rụt rè vòng tay ôm New, hắn lúc này mới thả lỏng vai hạ xuống, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ trút bỏ đi hết sự phòng bị nằm yên trong lòng cậu nhắm mắt. Cảm giác yên bình lắm, hắn cũng không phải trằn trọc như hằng đêm trước kia trong nỗi nơm nớp và phòng bị. Hắn đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận bất kì sự vỗ về ôm ấp nào kể từ khi bà mất.

"Cảm ơn anh, P'New!" Tay Tawan chốc sau lại mở mắt dậy ngước lên nhìn New, đôi mắt đen láy trùng xuống, lầm bầm nói. Tiếng thở đều tăm tắp hoà vào trong không gian đêm khuya tĩnh mịch.

Không biết anh có nhớ không?

Nhưng em...thì vẫn còn nhớ rất rõ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz