Slug
- Kim. Hôm ấy trò làm tốt lắm, nhớ phát huy hơn nhé. Ai chà, trò Jeon ấy cũng giỏi đấy chứ. Tôi thích trò ấy nha. /Thầy Choi thầm đánh giá cậu Á khoa kia mà lòng thầm tạo ra một mớ bồng bông. - * Gật gật- Ôi trời. Kim của tôi ơi. Em phải nói gì đi chứ, em cứ gật gật rồi lắc lắc như tôi đang tự dở hơi mà nói chuyện một mình ấy. - * Gật gật...... Vâng- Nè. Em hãy tập nói chuyện nhiều hơn nhé, trong cuộc sống này đôi lúc lời nói cũng rất quan trọng hơn hành động đấy. Thôi được rồi, trò cứ học tiếp đi nhé. Tôi đi dạy đây. /Nói rồi thầy bước đi bỏ anh ở lại một mình trong giảng đường, sự trống trải, vắng bóng người sau khi đã kết thúc buổi học. - *Gật gật.....V..âng
----------------------------Tại nơi sau dãy phòng học. Có một cây cổ thụ rất to và lớn. Lá cây của nó xum xêu che hết gần một khoảng trống. Dù mát, dù yên tĩnh nhưng nó lại bị bỏ rơi. Nó không được người ta chú ý. Vì họ chỉ thích một nơi nhộn nhịp để có hơi thở người như an ủi cho sự cô đơn của họ. Nhưng không phải nó thật sự bị bỏ rơi đâu, vẫn có một bạn lớn vẫn đến đây đều đều để ngồi dưới tán cây già ấy. Bạn lớn ấy chính là bạn Kim Taehyung. Bạn thích yên bình lắm. Bạn sợ tiếng ồn và cả hỗn âm phức tạp. Chỉ thích những nơi yên tĩnh thôi. Một bạn lớn thật kì hoặc. - Bạn cây! Thầy kêu Kim phải tập nói chuyện với mọi người nhiều lên. Nhưng Kim không làm được, Kim cũng không hiểu sao nữa. Nhưng Kim sợ mọi người lắm. Họ như muốn đâm thủng từng thớ thịt của mình vậy. Kim không thích. /Đáp lại lời anh là tiếng là cây rì rầm như thay lời an ủi đến anh. Thật ra, không phải Kim ít nói hay là vô tâm lạnh lùng đâu. Tại vì Kim sợ mọi người. Kim một mình thường sẽ nói chuyện với những con gấu bông nho nhỏ trong phòng hay là những cây trong vườn khi không có ba mẹ. Anh như mở lòng hết với thiên nhiên nói hết mọi thứ, chia sẽ những khó khăn của mình nhưng chẳng dám chia sẽ với mọi người. Kim thích ánh sáng lắm, anh từng bảo : " Nếu sao này tớ chết thì hãy trồng những khóm hướng dương vàng rực ấy. Vì hướng dương thì thích mặt trời. Kim cũng thế. Nó đẹp nhưng nó ngu si. Ngu si chỉ vì ánh mặt trời chẳng thèm dòm ngó nó mà nó lại luôn hướng tới nó. Thật ngốc. - Nhưng hình như, Kim không có sợ J-- Ah. Kim, cậu cũng ở đây sao. /Bổng có một (con thỏ) người nhảy ra tự sau cây. - Um. Tớ.....ở...đây... /Anh gật gật đầu mà trả lời nhỏ xíu - Kim thật giỏi nha. Nay trả lời tớ thật tròn vành nha. - Thế tớ ngồi ở đây được không? - * Gật gật( Haizz nếu lúc ấy tớ chú ý cậu nhiều hơn có lẽ giờ cậu đã khác) - Thế tớ cảm ơn nhé. /Thế rồi cậu ngồi xuống kế bên anh. - Sau giờ này Kim chưa về nha thế hả? /Jeon thắc mắc nha. Giờ này đáng lẽ sinh viên trường đã về hết rồi nhỉ sao này còn một bạn lớn ở đây ta. - Chưa...muốn về. /Nói rồi anh lắc lắc đầu xù của mình- Không được nha. Kim phải về không ba mẹ lo đấy.- Không...lo- Sao lại không lo. Nếu họ không lo thì ai lo cho cậu đây. Nếu giờ Kim không về thì sẽ là bé hư đấy. - * Lắc lắc- Ai chà. Giờ nhé. Tớ và cậu về cùng nhau cậu chịu không nào. - * Lắc lắc rồi sau đó lấy giấy lấy viết ra mà ghi gì đó chăm chú lắm. * Tớ tự về được. Cậu về nhà đi. Ba mẹ sẽ lo, tớ không sao. Jeon mau về. Tối rồi. - Lo cho tớ à. Nhưng tớ cũng lo cho cậu mà. Đúng không? Ngốc ơi là ngốc. Bản thân mình thì ngồi co rúm lại mà còn lo cho người ta. Haizz bạn lớn hư này. - Nào mau đứng lên. /Nói rồi cậu xèo bàn tay trắng nõn của mình ra. /Kim ngước nhìn bàn tay nhỏ trắng trắng kia mà tròn mắt không hiểu. - Tớ đỡ cậu dậy rồi 2 mình cùng nhau về nhà. Mau lên không tớ bỏ cậu ở đây đấy. - *Gật gật- Không được gật - Được...- Giỏi quá. - Mau nào. - Um. /Nói rồi anh đứng lên theo cậu về nhà. Trên đường, hai người trở thành tâm điểm của không biết bao nhiêu người vì khuôn mặt quá đẹp trai và xinh trai nha. Và cả nụ cười của cậu thiếu niên thấp hơn và ánh mắt trìu mến của thanh niên cao lớn đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu cô gái. - Tới nhà rồi. Tạm biệt cậu nhé Taehyung, nhớ phải vào nhà thưa ba mẹ không được gật đầu nghe không. Như tớ bảo hồi nãy ấy. /Thật ra chỉ bảo vậy thôi nhưng anh có muốn hay không thì tùy thôi. Một tên nhóc lớn con nhưng lại... Haizz- Um. - Jeon...tạm..biệt. /Nói rồi anh cúi mặt xuống vì thẹn nha. Đúng là hổ con đáng yêu. - Um, tớ cảm ơn. Cậu vào đi nhé. Nay cậu đã rất giỏi, mỗi ngày phải giỏi thêm nữa nhé. /Nói rồi cậu nhón người lên xoa xoa mái tóc bồng ấy. Thật thích mà. - *Gật gật- Sẽ....gắng. /Nói rồi anh nắm lấy cổ tay cậu rồi nhìn vào mặt cậu như biểu thị tớ sẽ thật cố gắng vì ( cậu ). - Rồi rồi. Tạm biệt, gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ Kim dùm tớ nhé. Bye bye. /Nói rồi cậu đi về nhà của mình. - *Gật gật bóng người đã xa nhưng anh vẫn gật đầu, không hiểu sao lại làm vậy. - Kim về nhà rồi đấy hả con. /Mẹ Kim nghe tiếng mở cửa thì ra xem cậu trai của mình. Wao, hôm nay nét mặt của nó thật tươi nha. - Mừng con trai về nhà. /Ông luôn tạo cảm giác một gia đình thật hạnh phúc nhất cho gia đình. Chuẩn mực một gia đình trong mơ. Nhưng nếu cả 2 ông bà không bận việc thì có lẽ....nó thật sự là trong mơ.....và...- Chào...ba....mẹ, về..../Nói rồi anh gật đầu chào ba mẹ. Dù không rõ từng chữ nhưng đây là sự cố gắng của anh trong những năm qua. - Ừm, mừng con trai đã về. /Mẹ Kim thấy thế thì vui mừng, đây là tiếng mà bà thầm muốn nghe bao năm. Dù chỉ là mấy chữ cỏn con nhưng đó là sự cố gắng từng ngày của con trai bả. Như đã mở lòng với gia đình. - Giỏi lắm, con trai. /Nói rồi ông vỗ vai cậu con trai của mình. Sau khi nói ra, hình như Kim cảm thấy được sự ngọt ngào nào ấy đang len lỏi vào trong lòng anh. Nó không phải ngọt như mật mà chỉ là những hạt đường bé tí mà anh cảm nhận được. Jeon nói đúng với Kim rồi. Jeon không có nói dối Kim. Kim thích Jeon lắm. Ở bên đây, Jeon cũng đã về đến nhà.- Chào ba, chào mẹ ạ. Jeon về rồi đây. Nói rồi cậu nhào vào lòng mẹ Jeon. Dù bà không phải mẹ ruột của cậu nhưng cậu vẫn mến bà lắm. - Chào em nhỏ của mẹ đã về. Em nay đi học có mệt không. /Nói rồi bà xoa đầu cậu con trai của bà. - Dạ không nha, nay em còn làm được một việc hết sức đáng yêu nữa. Haha. /Nghĩ lại lại thấy vui thêm. - Nhưng không kể cho mẹ nghe đâu. - Cái thằng nhóc này. /Nói rồi bà cốc nhẹ vào đầu cậu. - Ahhhh. Anh...hai về rồi. Min nhớ anh quá ạ. /Một bé con nhỏ xíu lạch bạch chạy lại anh. - Ỏ, anh về rồi nè. Min có nhớ anh không. /Nói rồi anh ẩm nó lên hôn vào má nó. Em vàng em bạc của anh đó. Cưng chết thôi. - Dạ nhớ. Anh hai nhiều, bự như này luôn nè. /Nói rồi nó dang tay hết cỡ ra hết sức có thể. - Wao, anh cũng nhớ Min từng ấy luôn.- Rồi, Kookie mau lên tắm đi. Rồi ăn cơm nào. Ở đó mà thơm nhau hoài. Ba Jeon nãy giờ chỉ im lặng quan sát mà mỉm cười, giờ đây mới lên tiếng. - Dạaaaaa. Cả hai xinh yêu nhà Jeon dạ thật to rất nhìn nhau cười khúc khích.----------------------------*Bạn có một cuộc gọi từ Kim Taehyung- Jeon... - Vâng tớ nghe đây. - Nay....nói...rồi- Ỏ, Kim giỏi quá nhé. Tớ cảm ơn cậu nhé. Cậu giỏi thế. Mai tớ sẽ đem kẹo sữa lên tặng cậu nha. Chịu không? - Ummm- Rồi giờ khuya rồi. Kim mau đi ngủ nhé. Nếu mà giờ này còn làm bài thì hãy dẹp đi. Ngủ sớm mới được tớ cho kẹo. Ngủ ngon nhé- Jeon...ngủ- Um, cậu cũng ngủ- Tớ tắt máy nhé- UmNói rồi cậu tắt máy. Nằm dài lên giường rồi mò lại bàn học mà thắt một ngôi sao rồi bỏ vào một hủ thủy tinh. Trên đó có một dòng chữ " Hãy thật sự trở thành một ngôi sao nhé! "Rồi cậu học bài một xíu rồi đi ngủ. Hôm nay thật là một ngày vui. ----------------------------Author : kem quýtt nhỏ
🌧
----------------------------Tại nơi sau dãy phòng học. Có một cây cổ thụ rất to và lớn. Lá cây của nó xum xêu che hết gần một khoảng trống. Dù mát, dù yên tĩnh nhưng nó lại bị bỏ rơi. Nó không được người ta chú ý. Vì họ chỉ thích một nơi nhộn nhịp để có hơi thở người như an ủi cho sự cô đơn của họ. Nhưng không phải nó thật sự bị bỏ rơi đâu, vẫn có một bạn lớn vẫn đến đây đều đều để ngồi dưới tán cây già ấy. Bạn lớn ấy chính là bạn Kim Taehyung. Bạn thích yên bình lắm. Bạn sợ tiếng ồn và cả hỗn âm phức tạp. Chỉ thích những nơi yên tĩnh thôi. Một bạn lớn thật kì hoặc. - Bạn cây! Thầy kêu Kim phải tập nói chuyện với mọi người nhiều lên. Nhưng Kim không làm được, Kim cũng không hiểu sao nữa. Nhưng Kim sợ mọi người lắm. Họ như muốn đâm thủng từng thớ thịt của mình vậy. Kim không thích. /Đáp lại lời anh là tiếng là cây rì rầm như thay lời an ủi đến anh. Thật ra, không phải Kim ít nói hay là vô tâm lạnh lùng đâu. Tại vì Kim sợ mọi người. Kim một mình thường sẽ nói chuyện với những con gấu bông nho nhỏ trong phòng hay là những cây trong vườn khi không có ba mẹ. Anh như mở lòng hết với thiên nhiên nói hết mọi thứ, chia sẽ những khó khăn của mình nhưng chẳng dám chia sẽ với mọi người. Kim thích ánh sáng lắm, anh từng bảo : " Nếu sao này tớ chết thì hãy trồng những khóm hướng dương vàng rực ấy. Vì hướng dương thì thích mặt trời. Kim cũng thế. Nó đẹp nhưng nó ngu si. Ngu si chỉ vì ánh mặt trời chẳng thèm dòm ngó nó mà nó lại luôn hướng tới nó. Thật ngốc. - Nhưng hình như, Kim không có sợ J-- Ah. Kim, cậu cũng ở đây sao. /Bổng có một (con thỏ) người nhảy ra tự sau cây. - Um. Tớ.....ở...đây... /Anh gật gật đầu mà trả lời nhỏ xíu - Kim thật giỏi nha. Nay trả lời tớ thật tròn vành nha. - Thế tớ ngồi ở đây được không? - * Gật gật( Haizz nếu lúc ấy tớ chú ý cậu nhiều hơn có lẽ giờ cậu đã khác) - Thế tớ cảm ơn nhé. /Thế rồi cậu ngồi xuống kế bên anh. - Sau giờ này Kim chưa về nha thế hả? /Jeon thắc mắc nha. Giờ này đáng lẽ sinh viên trường đã về hết rồi nhỉ sao này còn một bạn lớn ở đây ta. - Chưa...muốn về. /Nói rồi anh lắc lắc đầu xù của mình- Không được nha. Kim phải về không ba mẹ lo đấy.- Không...lo- Sao lại không lo. Nếu họ không lo thì ai lo cho cậu đây. Nếu giờ Kim không về thì sẽ là bé hư đấy. - * Lắc lắc- Ai chà. Giờ nhé. Tớ và cậu về cùng nhau cậu chịu không nào. - * Lắc lắc rồi sau đó lấy giấy lấy viết ra mà ghi gì đó chăm chú lắm. * Tớ tự về được. Cậu về nhà đi. Ba mẹ sẽ lo, tớ không sao. Jeon mau về. Tối rồi. - Lo cho tớ à. Nhưng tớ cũng lo cho cậu mà. Đúng không? Ngốc ơi là ngốc. Bản thân mình thì ngồi co rúm lại mà còn lo cho người ta. Haizz bạn lớn hư này. - Nào mau đứng lên. /Nói rồi cậu xèo bàn tay trắng nõn của mình ra. /Kim ngước nhìn bàn tay nhỏ trắng trắng kia mà tròn mắt không hiểu. - Tớ đỡ cậu dậy rồi 2 mình cùng nhau về nhà. Mau lên không tớ bỏ cậu ở đây đấy. - *Gật gật- Không được gật - Được...- Giỏi quá. - Mau nào. - Um. /Nói rồi anh đứng lên theo cậu về nhà. Trên đường, hai người trở thành tâm điểm của không biết bao nhiêu người vì khuôn mặt quá đẹp trai và xinh trai nha. Và cả nụ cười của cậu thiếu niên thấp hơn và ánh mắt trìu mến của thanh niên cao lớn đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu cô gái. - Tới nhà rồi. Tạm biệt cậu nhé Taehyung, nhớ phải vào nhà thưa ba mẹ không được gật đầu nghe không. Như tớ bảo hồi nãy ấy. /Thật ra chỉ bảo vậy thôi nhưng anh có muốn hay không thì tùy thôi. Một tên nhóc lớn con nhưng lại... Haizz- Um. - Jeon...tạm..biệt. /Nói rồi anh cúi mặt xuống vì thẹn nha. Đúng là hổ con đáng yêu. - Um, tớ cảm ơn. Cậu vào đi nhé. Nay cậu đã rất giỏi, mỗi ngày phải giỏi thêm nữa nhé. /Nói rồi cậu nhón người lên xoa xoa mái tóc bồng ấy. Thật thích mà. - *Gật gật- Sẽ....gắng. /Nói rồi anh nắm lấy cổ tay cậu rồi nhìn vào mặt cậu như biểu thị tớ sẽ thật cố gắng vì ( cậu ). - Rồi rồi. Tạm biệt, gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ Kim dùm tớ nhé. Bye bye. /Nói rồi cậu đi về nhà của mình. - *Gật gật bóng người đã xa nhưng anh vẫn gật đầu, không hiểu sao lại làm vậy. - Kim về nhà rồi đấy hả con. /Mẹ Kim nghe tiếng mở cửa thì ra xem cậu trai của mình. Wao, hôm nay nét mặt của nó thật tươi nha. - Mừng con trai về nhà. /Ông luôn tạo cảm giác một gia đình thật hạnh phúc nhất cho gia đình. Chuẩn mực một gia đình trong mơ. Nhưng nếu cả 2 ông bà không bận việc thì có lẽ....nó thật sự là trong mơ.....và...- Chào...ba....mẹ, về..../Nói rồi anh gật đầu chào ba mẹ. Dù không rõ từng chữ nhưng đây là sự cố gắng của anh trong những năm qua. - Ừm, mừng con trai đã về. /Mẹ Kim thấy thế thì vui mừng, đây là tiếng mà bà thầm muốn nghe bao năm. Dù chỉ là mấy chữ cỏn con nhưng đó là sự cố gắng từng ngày của con trai bả. Như đã mở lòng với gia đình. - Giỏi lắm, con trai. /Nói rồi ông vỗ vai cậu con trai của mình. Sau khi nói ra, hình như Kim cảm thấy được sự ngọt ngào nào ấy đang len lỏi vào trong lòng anh. Nó không phải ngọt như mật mà chỉ là những hạt đường bé tí mà anh cảm nhận được. Jeon nói đúng với Kim rồi. Jeon không có nói dối Kim. Kim thích Jeon lắm. Ở bên đây, Jeon cũng đã về đến nhà.- Chào ba, chào mẹ ạ. Jeon về rồi đây. Nói rồi cậu nhào vào lòng mẹ Jeon. Dù bà không phải mẹ ruột của cậu nhưng cậu vẫn mến bà lắm. - Chào em nhỏ của mẹ đã về. Em nay đi học có mệt không. /Nói rồi bà xoa đầu cậu con trai của bà. - Dạ không nha, nay em còn làm được một việc hết sức đáng yêu nữa. Haha. /Nghĩ lại lại thấy vui thêm. - Nhưng không kể cho mẹ nghe đâu. - Cái thằng nhóc này. /Nói rồi bà cốc nhẹ vào đầu cậu. - Ahhhh. Anh...hai về rồi. Min nhớ anh quá ạ. /Một bé con nhỏ xíu lạch bạch chạy lại anh. - Ỏ, anh về rồi nè. Min có nhớ anh không. /Nói rồi anh ẩm nó lên hôn vào má nó. Em vàng em bạc của anh đó. Cưng chết thôi. - Dạ nhớ. Anh hai nhiều, bự như này luôn nè. /Nói rồi nó dang tay hết cỡ ra hết sức có thể. - Wao, anh cũng nhớ Min từng ấy luôn.- Rồi, Kookie mau lên tắm đi. Rồi ăn cơm nào. Ở đó mà thơm nhau hoài. Ba Jeon nãy giờ chỉ im lặng quan sát mà mỉm cười, giờ đây mới lên tiếng. - Dạaaaaa. Cả hai xinh yêu nhà Jeon dạ thật to rất nhìn nhau cười khúc khích.----------------------------*Bạn có một cuộc gọi từ Kim Taehyung- Jeon... - Vâng tớ nghe đây. - Nay....nói...rồi- Ỏ, Kim giỏi quá nhé. Tớ cảm ơn cậu nhé. Cậu giỏi thế. Mai tớ sẽ đem kẹo sữa lên tặng cậu nha. Chịu không? - Ummm- Rồi giờ khuya rồi. Kim mau đi ngủ nhé. Nếu mà giờ này còn làm bài thì hãy dẹp đi. Ngủ sớm mới được tớ cho kẹo. Ngủ ngon nhé- Jeon...ngủ- Um, cậu cũng ngủ- Tớ tắt máy nhé- UmNói rồi cậu tắt máy. Nằm dài lên giường rồi mò lại bàn học mà thắt một ngôi sao rồi bỏ vào một hủ thủy tinh. Trên đó có một dòng chữ " Hãy thật sự trở thành một ngôi sao nhé! "Rồi cậu học bài một xíu rồi đi ngủ. Hôm nay thật là một ngày vui. ----------------------------Author : kem quýtt nhỏ
🌧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz