ZingTruyen.Xyz

🔞 𝐛𝐚𝐛𝐲𝐠𝐢𝐫𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬

Math Teacher.

wintbbg

Minjeong lặng thinh ngồi trong lớp học, những ngón tay mảnh mai gõ nhẹ lên mặt bàn làm bằng gỗ. Nàng đã chứng kiến hàng ngàn học sinh thay nhau ngồi vào những hàng ghế bên dưới mình. Chúng thường dán mắt lên chiếc đồng hồ gắn phía trên bảng đen, cầu nguyện thời gian trôi qua thật mau.

Tất cả đều như vậy, suy cho cùng, tuổi trẻ chỉ đến một lần. Minjeong thường xuyên nghĩ về điều đó khi sắp sửa bước vào tuổi ba mươi lăm.

Nàng nhìn vào tấm bảng đen, có lẽ chỉ còn là kỷ niệm của một thời đã xa. Bảng đen và phấn trắng từng là những gì người đời nghĩ đến khi nói về nhà trường rồi một ngày máy chiếu cùng powerpoint xuất hiện, và nó đã thay đổi nền giáo dục mãi mãi.

Bây giờ, cũng giống như nàng, tấm bảng đen nhỏ bé hiếm khi được sử dụng treo một bên màn chiếu là di tích của một thời không bao giờ quay trở lại.

Hơn mười năm kể từ khi bước chân vào con đường này, Minjeong đã phải cố gắng mà không biết mệt. Nàng nỗ lực hàng ngày, dồn toàn bộ tâm huyết vào từng bài giảng với mong muốn vun đắp những thế hệ kế cận xứng đáng, nhưng dường như có gì đó dần thay đổi giữa cuộc sống xô bồ. Lũ trẻ càng hiểu biết hơn về thế giới, thứ mà chúng quan tâm dần thu hẹp lại; trò chơi điện tử, tình dục, bản thân, ma túy và âm nhạc. Tất nhiên, không một thế hệ nào đứng ngoài guồng quay của những thứ như thế nhưng mức độ say mê của lũ trẻ thời nay thật đáng báo động. Nó giống như bạn nhìn ngược lại biểu đồ tiến hóa của loài người, bức tranh xã hội đang lùi dần về điểm xuất phát. Phải chăng những tiến bộ khoa học mà con người đạt được bằng cách đánh đổi giá trị cốt lõi đang khiến con người phải nhận lấy hậu quả?

"Chậc." Minjeong thở dài, uống nốt ngụm cà phê sót lại trong tách.

Nàng chỉ là một giáo viên Toán cấp ba, không phải giảng viên Triết học. Có lẽ mấu chốt nằm ở chỗ đám trẻ được phép đưa ra lựa chọn của mình giống như thế hệ trước đã làm. Sự khác biệt duy nhất là hậu quả mà chúng nhận lại khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Bên ngoài lớp học, Minjeong có thể nghe thấy tiếng trò chuyện và cười đùa của lũ trẻ khi chúng đang từ căng-tin bước lên cầu thang. Từng người một đi vào, một nhóm học sinh nghiêm túc, vài đứa trông có vẻ lập dị, những con mọt sách đích thực và cả những nữ sinh lẳng lơ có tiếng trong trường; tất cả chúng hòa vào dòng chảy của đám đông và nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình. Minjeong bắt đầu ra rả những kiến thức đại số nhàm chán mà nàng đã nói đến thuộc làu cho hàng chục gương mặt vô cảm khi trời dần đổ tối. Nàng đột nhiên thấy mình nhìn lên đồng hồ, sửng sốt bởi bản thân cũng muốn rời đi như chúng.

Hết lớp này đến lớp khác kéo đến, và lần đầu tiên Minjeong nhận thức sâu sắc rằng mình đang kiệt sức. Nó hút cạn cảm hứng của nàng như động cơ đầu máy xe lửa uống dầu sau mỗi chặng đường dài. Nàng bỗng thấy mệt mỏi với lịch trình này, sự đơn điệu và thiếu linh hoạt trong công việc của mình. Tuần này nàng đã phải báo cáo cho phụ huynh của ba đứa vì thành tích kém cỏi của chúng. Học sinh, tuy rằng hầu hết đều không gây khó dễ với nàng, nhưng chưa bao giờ coi nàng là một người thầy đúng nghĩa. Đây có phải điều nàng thực sự mong muốn? Mãi mãi cống hiến cho những đứa trẻ vô ơn?

Tiếng chuông chiều báo hiệu giờ tan trường đã điểm vang lên, và Minjeong cảm thấy mình như được giải thoát. Nàng ngồi tựa lưng vào ghế và duỗi hai tay, nhìn vào chồng bài kiểm tra chất thành núi trên bàn. Minjeong sợ cảm giác phải mang tất cả về nhà và cặm cụi đọc kỹ từng thứ một, sau đó nhận ra không một bài nào trong đó đạt điểm tương xứng với công sức nàng bỏ ra. Nàng cần một thứ gì đó mới mẻ, một thứ gì đó đủ thú vị để kéo mình ra khỏi vòng lặp này.

Nàng cần một cuộc yêu nồng cháy.

Minjeong mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Nàng và Jake đã ly hôn được 5 năm, kể từ thời điểm đó, Minjeong thậm chí còn không có đủ thời gian để bước vào một mối quan hệ nào. Đồng nghiệp thường xuyên dành lời khen cho đôi mắt cún xinh đẹp và mái tóc tẩy phá cách của nàng. Gã bảo vệ trường luôn nhìn chằm chằm vào mông nàng mỗi lần nàng mệt mỏi bước lên xe. Minjeong chưa bao giờ để tâm, không một thứ gì có thể an toàn hơn những món đồ chơi và ngón tay nàng. Jake không phải người giỏi làm tình và điều đó biến Minjeong thành bậc thầy trong việc tự thỏa mãn bản thân. Sự thật là ngay từ đầu gã đã luôn dở tệ, nên khi gã rời đi, nàng cho rằng đó cũng không hẳn là một mất mát to lớn. Nàng khao khát thứ gì đó mới mẻ hơn.

Có lẽ là một ai đó không quá ba mươi?

"Cô Kim?"

Chất giọng trầm ấm kéo Minjeong khỏi dòng suy nghĩ. Jimin đang đứng ở ngưỡng cửa với vài cuốn sách kẹp giữa cánh tay rắn chắc cùng nụ cười tự tin trên gương mặt xinh đẹp của mình.

"Sao vậy, Jiminie?" Nàng mỉm cười, "Tôi có thể giúp gì cho em?"

"Em chỉ muốn hỏi," Em bước lên và ngồi vào dãy ghế trước bàn giáo viên, "Cô đã viết xong thư giới thiệu cho em chưa ạ?"

"Thư giới thiệu..." Minjeong nói một cách lơ đãng, phải mất một lúc sau nàng mới nhớ ra đó là gì. "À, tôi viết xong rồi."

Jimin ngước mắt nhìn nàng với vẻ mong chờ. "Cô có đem theo không?"

Nàng toan trả lời thì đột nhiên một ý tưởng hay ho bật lên trong đầu, một thứ mà nàng từng nghĩ đến nhưng chưa bao giờ cân nhắc nó nghiêm túc. Jimin rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhưng ngũ quan lại vô cùng sắc sảo, mái tóc dài quá vai mềm mại cùng đôi mắt nâu cuốn hút. Em là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường, chiều cao không quá ấn tượng nhưng lại sở hữu một cơ thể săn chắc. Quan trọng hơn cả, Jimin là một đứa trẻ rất tốt bụng và nghe lời. Một luồng hơi ấm dâng lên ở bụng nàng khi Minjeong nghĩ đến chuyện quyến rũ em. Nàng biết điều này thật sai trái, nếu ai đó biết được thì đây là dấu chấm hết cho sự nghiệp của nàng.

Nhưng chẳng phải những điều thú vị trong cuộc sống luôn tiềm ẩn một chút rủi ro hay sao?

Vài tuần trước, nàng đã nghe Yunjin kể về tình trẻ của mình. Minjeong thừa nhận bản thân có một chút ghen tị trong suốt cuộc gọi đó. Tình trẻ của Yunjin tên Donghyun, nếu nàng nhớ không nhầm, thậm chí đã khiến một tay chơi lão luyện như bạn nàng phải bước đi khập khiễng vào sáng hôm sau. Yunjin miêu tả cảm giác phấn khích khi quyến rũ một người trẻ hơn mình chục tuổi là nóng bỏng đến không thể chối từ và Minjeong nhận ra nàng cũng muốn được trải nghiệm điều tương tự.

"Em ấy khiến tao như trẻ lại vậy đó." Yunjin nói thêm, "Mày cũng nên kiếm cho mình một bé đi."

Minjeong quyết định xong rồi.

"Tôi để ở nhà mất rồi," Nàng nói. "Hay em đến lấy được không? Tối nay thì sao?"

"Được ạ." Jimin nhìn đồng hồ đeo tay. "Em có buổi tập với đội vào chiều tối nên sẽ qua sau giờ cơm. Cô rảnh giờ nào ạ? Tầm 7 giờ được không ạ?"

"Ừ." Minjeong mỉm cười nhìn em rời đi, mắt nàng dán chặt vào mông em.

"Cảm ơn cô một lần nữa." Jimin ngoái đầu lại và nói.

"Không có gì."

Minjeong lơ đãng đáp lời trong khi tâm trí nghĩ về cuộc phiêu lưu tình ái nóng bỏng sắp tới. Nàng đỏ mặt lúc thu dọn đồ đạc và đi ra xe. Điều này thật khác với nàng, không giống bất cứ thứ gì mà nàng từng làm trước đây. Sự táo bạo và nguy hiểm này, nàng chưa từng thử. Nhưng nàng cần làm điều này, và nàng vui vì Jimin tình cờ là đối tượng phù hợp nhất. Không thiếu những đứa trẻ có gương mặt đẹp hơn Jimin trong khuôn viên trường nhưng Jimin, theo nàng, là người thông minh và quyến rũ nhất. Hình ảnh cơ thể trần trụi của Jimin lóe lên trong tâm trí khi nàng lùi xe khỏi bãi đậu khiến Minjeong vô thức mỉm cười.

*

Minjeong bước ra khỏi bồn tắm và ngắm nhìn cơ thể mình trước gương, dù đã lâu không chung đụng với ai nhưng nàng vẫn quản lý bản thân rất tốt. Nàng miết nhẹ đầu ngón tay lên xương quai xanh, hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nếu so với đa số phụ nữ, ngực của nàng không tính là đồ sộ nhưng núm vú lại có màu hồng rất nổi bật, nó sẽ nổi bật hơn nữa nếu được bàn tay bé xinh và chiếc lưỡi khéo léo của Jimin chăm sóc.

Bên dưới nàng ướt đẫm khi nghĩ đến viễn cảnh đó, Minjeong xoa nhẹ âm vật nhạy cảm, khẽ rên rỉ trước khoái cảm vừa được nhen nhóm. Nàng tưởng tượng ra hai cơ thể quấn lấy nhau, ướt đẫm và trần trụi. Một trong số đó tươi trẻ hơn Minjeong, khỏe mạnh hơn Minjeong và hơn hết, có thể khiến nàng đê mê. Minjeong thở dài, những điều cấm kỵ luôn cuốn hút.

Nhưng đó chưa phải phần hay nhất.

Phần hay nhất là Jimin chẳng hề hay biết gì cả. Nàng đã dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời mình để hài lòng với những thứ có sẵn, luôn lùi bước trước bất cứ điều gì có thể đem đến rủi ro. Minjeong thích mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nàng chợt nhớ lại câu chuyện giữa Yunjin và Donghyun, những chi tiết mà bạn nàng đã nhấn mạnh. Nàng nhớ lại giọng điệu phấn khích của Yunjin khi cô ấy nói rằng thế giới của cô ấy thay đổi ra sao sau đó. Tiếng chuông cửa vang lên, nàng có quyết định rồi. Hôm nay Minjeong sẽ tháo bỏ những xiềng xích đã trói lấy nàng để tiến tới chân trời mới.

Và Jimin chính là chiếc chìa khóa cần thiết.

"Tất cả những gì em ấy phải làm là đút chìa vào ổ khóa của mình." Nàng nói đùa với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Minjeong đang mặc một chiếc sơ mi trắng dài quá mông với hai nút trên cùng để hở. Áo ngực ren màu đen đồng bộ với quần lót mỏng khoe trọn vòng ba quyến rũ.

"Jimin," Minjeong mỉm cười và đứng dịch sang một bên để Jimin bước vào.

"Chào buổi tối, cô Kim." Em gật đầu, cởi áo khoác ra và vắt ở bên vai. Jimin vẫn mặc nguyên áo đồng phục của đội bóng rổ, chỉ khác là quần đùi đã được thay bằng một chiếc baggy jeans màu xám bạc.

"Em vào đi, nhưng hãy cởi giày ra nhé vì thảm còn mới và cô cũng chưa muốn thay lắm."

"Chắc chắn rồi ạ." Jimin cởi giày, đặt chúng ở cửa. "Em chỉ ghé qua một lát thôi."

"Đây là lần đầu em đến nhà cô đấy."

"Nó cũng không khác nhiều so với những căn hộ ngoài kia."

"Em nghĩ là khác."

Minjeong ậm ừ, chỉ tay vào ghế sofa. "Mời ngồi."

"Em có muốn uống gì không?"

"Nước là được rồi ạ."

Nàng đi vào bếp và rót cho em một ly nước. "Buổi tối của em thế nào?"

"Chắc là ổn ạ, em nghĩ thế." Jimin trả lời khi nàng trở lại, những viên đá trong ly nước chạm vào thành cốc phát ra tiếng leng keng.

"Sao nghe miễn cưỡng vậy? Có chuyện gì sao?"

"À," Jimin nhún vai ngượng ngùng, "Chút chuyện vặt vãnh của học sinh cấp ba thôi, chắc cô không muốn ngh–"

Minjeong giơ tay lên ngắt lời em. "Đừng lo. Bây giờ tôi không phải cô giáo của em, chúng ta hết giờ rồi. Hãy nói cho tôi nghe bất cứ điều gì em muốn."

Jimin nhìn nàng chăm chú, cân nhắc xem có nên nói chuyện này với giáo viên dạy Toán của mình không.

"Em có một cô bạn gái bằng tuổi, tên cô ấy là Chaewon. Nếu cô không phiền thì đúng vậy, em thích con gái. Nhưng năm nay là năm cuối cấp và Chaewon bóng gió rằng cô ấy muốn tập trung cho chuyện học hành hơn..."

Nàng nhướng mày, cảm thấy cơ hội của mình đang ở gần hơn bao giờ hết. "Tất nhiên là tôi không phiền rồi."

"Nhưng lý do có hơi thiển cận nhỉ. Jiminie của chúng ta là một người tốt mà."

"Em không nghĩ thế đâu ạ."

"Thế sao?"

Jimin im lặng một hồi lâu rồi mới cất lời. "Cô nghĩ em tốt ạ?"

"Tốt nhất luôn ấy chứ."

Em mỉm cười, vành tai có chút đỏ. "Cảm ơn cô, cô Kim."

"Gọi tôi là Minjeong, mình không ở trường, nhớ chứ?"

"Vâng," Jimin gật đầu, cảm thấy thoải mái hơn khi dựa lưng vào ghế. "Dù sao thì em đoán là cô ấy muốn kết thúc rồi. Cũng đau lòng lắm chứ. Em cứ nghĩ tụi em yêu nhau lắm. Aeri nói rằng cô ấy không xem em là người yêu."

"Uchinaga Aeri?" Minjeong mỉm cười, "Cô bé người Nhật đó sao? Tôi không chắc là Aeri có hiểu về tình yêu không nữa. Chẳng phải Aeri đang theo đuổi ai đó trong trường hả? Tên gì nhỉ? Ning à?"

"Vâng. Nhưng em cũng chẳng biết nữa. Em nghĩ hai người đó thích nhau nhưng chẳng ai muốn tiến tới một mối quan hệ cả."

"Vậy thì em cũng không nên tin lời Aeri đâu."

"Chắc vậy," Jimin nhún vai. "Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa thì Chaewon vẫn muốn kết thúc với em."

"Tình yêu không phải một thứ bất biến, rất tiếc phải nói với em điều đó." Nàng lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. "Chồng tôi đã bỏ lại tôi để chạy theo một người phụ nữ trẻ hơn. Và để tôi nói cho em biết sự thật này, tình yêu chẳng liên quan gì đến sự ra đi đấy cả."

Jimin cười lớn. "Em không hiểu sao ông ấy lại bỏ cô nữa, cô Kim...ý em là cô Minjeong."

"Chỉ em không hiểu thôi."

"Cô chẳng có vấn đề gì cả," Jimin khẳng định.

"Em đang cố tỏ ra tử tế với một bà cô già như tôi sao?"

"Cô sáu mươi rồi hả?"

"Không," Nàng phì cười.

"Thế cô có được mọi người nhường ghế khi lên xe bus không?"

"Không,"

"Vậy cô đâu có già."

Minjeong cười. "Nhưng tôi ba mươi lăm rồi."

"Vẫn dưới bốn mươi mà."

"Đúng," Nàng gật đầu rồi nói thêm, "Tôi đoán là mình nên ghi nhận lời khen của những cô gái trẻ hơn mình."

"Nên quá ấy chứ." Jimin phá lên cười. "Cô không phiền nếu tụi mình nói chuyện như này chứ?"

Minjeong gật đầu. "Chắc chắn rồi. Ngoài ra, em sắp tốt nghiệp rồi đấy. Em sẽ không phải là học sinh của tôi nữa. Cứ làm quen dần đi, Jiminie, tôi không cắn em đâu."

"Tuyệt."

"Chậc," Nàng tặc lưỡi, chuyển chủ đề sang người sắp trở thành bạn gái cũ của Jimin. "Tôi biết khá nhiều về Chaewon đấy, và em nên yêu mình hơn đi."

"Em không biết đấy."

"Tất nhiên." Minjeong nhích lại gần em hơn. "Jimin của chúng ta rất thông minh, lại tốt bụng và biết cách đối xử với phụ nữ."

Vành tai Jimin hơi đỏ lên.

"À, cảm ơn vì đã khen ạ. Em không nghĩ mình như thế."

Minjeong mỉm cười, chút lý trí cuối cùng hét lên trong đầu nàng rằng việc này thật sai trái nhưng nàng chọn phớt lờ nó.

"Nhưng em nghĩ cô cũng vậy. Cô nổi tiếng với tụi em lắm đấy."

"Em nói dối." Nàng bóp chặt đầu gối em.

"Không, thật đấy." Em nói, sự quan tâm của em dành cho cô giáo dạy Toán của mình ngày càng rõ ràng hơn.

"Vậy em nghĩ thế nào?" Minjeong hỏi, hơi bất ngờ bởi những gì học sinh nghĩ về mình. "Hay em chỉ nghe Aeri nói thế thôi?"

"Ừm, Aeri đúng là có nói như vậy. Cậu ấy nghĩ cô xinh đẹp, còn em thì nghĩ cô cũng rất quyến rũ nữa."

Minjeong ngạc nhiên trước sự táo bạo đột ngột. Hai người đã bước qua ranh giới giữa giáo viên và học sinh ngay từ khi câu chuyện về bạn gái của Jimin được gợi mở nhưng em dường như không hề quan tâm. Jimin nhút nhát và thận trọng nhưng mặt khác, em cũng rất tự tin. Jimin có ý gì? Chỉ có một cách duy nhất để kiểm tra.

"Jimin cũng rất quyến rũ."

"Cảm ơn ạ." Em đỏ mặt, rõ ràng đang tận hưởng bầu không khí mờ ám lúc này.

"Tôi có thể hỏi em một câu riêng tư không?"

"Được."

"Và em không cần trả lời nó nếu em cảm thấy không thoải mái." Nàng nói.

"Cô Minjeong, hãy hỏi bất cứ điều gì cô muốn."

"Em và Chaewon đã ngủ cùng nhau chưa?"

"Ừm," Jimin trả lời, có chút do dự.

"Em ấy đã lừa dối em bao giờ chưa?"

"Em không biết nữa." Em lắc đầu, "Em và cô ấy chỉ mới động chạm nhau một chút. Bọn em chưa làm gì đi quá giới hạn. Em đoán Chaewon từng quan hệ với những người mà cô ấy hẹn hò trước đó nhưng em không chắc."

"Ồ," Nàng trầm ngâm, vô thức liếm môi.

"Cũng muộn rồi." Jimin uống hết nước trong ly, "Có lẽ em phải về đây. Em không nên nói chuyện này với cô mới phải."

"À không," Minjeong đáp lại, đặt tay lên vai em. "Tôi không phiền đâu."

"Chuyện này có hơi riêng tư..." Jimin ngượng ngùng nói. "Ý em là, cô không cảm thấy ngại ạ?"

Minjeong mỉm cười, "Không hề. Chúng ta có thể làm bạn bè mà, và bạn bè thì nói với nhau về rất nhiều thứ."

"Vậy thì tốt ạ." Jimin gãi đầu và Minjeong nhìn thấy một khối phồng đáng kể xuất hiện nơi đũng quần của em. Nàng sửng sốt, đây là thứ mà nàng không chú ý từ đầu nhưng lại gợi lên những suy nghĩ điên rồ trong đầu nàng lúc này.

"Chúng ta có thể trở thành bạn của nhau, Jiminie." Minjeong tiến lại gần em, những ngón tay nàng sượt qua vai em, Jimin có mùi rất dễ chịu dù em vừa trở về từ buổi tập của đội bóng rổ. Minjeong quan sát ánh mắt em chuyển dần từ mắt nàng xuống cổ sau đó là bộ ngực nhỏ nhắn lấp ló sau áo sơ mi. Đôi bàn tay mảnh khảnh của nàng bắt đầu vuốt vai bờ vai em, một dòng nước ấm thấm vào quần lót của nàng.

"Ngoài Aeri, Yeji và Jeno," Jimin nói, hai mắt dán chặt vào ngực của nàng. "Em không có nhiều bạn lắm."

"Thật sao?" Minjeong thực sự ngạc nhiên. "Nhưng em trông dễ gần thế cơ mà. Em còn làm đội trưởng đội bóng rổ nữa."

"Bạn thì khác mà," Jimin dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Không phải ai cũng trở thành bạn được. Em chỉ kén chọn người mà em cho phép đến gần em thôi."

Minjeong suy nghĩ hồi lâu, nàng đột nhiên hỏi về Chaewon. "Vậy Chaewon có phải người em cho phép đến gần không?"

Jimin gật đầu, giọng nói không giấu được sự tổn thương. "Em không phải người sẽ ngủ với ai đó một cách bừa bãi. Chaewon là người mà em tin tưởng."

"Tôi rất tiếc, Jiminie." Minjeong siết chặt vai em, nàng hơi chùn bước trước kế hoạch mà mình đã vạch ra. Em đang tổn thương, em ở đây và giãi bày với nàng về những gì khiến em bận lòng. Liệu có đúng không khi nàng dụ dỗ em vào trò chơi mà nàng chắc chắn là người có lợi hơn?

"Nhưng cuộc sống là thế mà," Jimin cười, "Nó vẫn sẽ tiếp tục."

"Đúng thế."

"Và sẽ có người khác xuất hiện." Jimin kết thúc bằng một nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Dẫu vậy, Minjeong vẫn có thể thấy sự nghi ngờ trong mắt em. Nó khiến em trông đáng yêu một cách lạ kỳ.

"Ở độ tuổi của em hiếm người có thể suy nghĩ như vậy lắm." Minjeong nói, đây là nhận xét từ trái tim. "Hãy cứ như thế nhé."

Minjeong nhìn xuống và thấy đũng quần đã phồng lên rõ ràng của em. Nàng hơi ngạc nhiên trước kích cỡ, thật khỏe khoắn và tràn đầy sức trẻ. Một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể nhỏ bé của nàng. Minjeong muốn làm bạn của Jimin nhưng cũng muốn lên giường với em.

Yu Jimin là học sinh của mình, một giọng nói từ đâu đó vang lên trong đầu Minjeong, và em mới chỉ mười tám tuổi...không đúng chút nào...

Mẹ kiếp.

"Đôi khi," Minjeong nhìn lên trần nhà một lúc rồi nhún vai, "Thật tốt khi có ai đó để chia sẻ."

"Em không thích nói về vấn đề của mình lắm."

"Ừ," Nàng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mắt em khi lướt những ngón tay mình trên quai hàm của em. "Tôi biết. Nhưng đôi khi, hãy cứ để ai đó cưng chiều em. Em vẫn là một đứa trẻ thôi, Jiminie."

"Như nào cơ?" Jimin hỏi lại, ngây thơ đến nực cười.

Cảm ơn vì đã hỏi, nàng nghiêng người về phía trước và hôn em. Jimin đông cứng, quá sốc để có thể phản ứng. Minjeong cố hết sức để đẩy nụ hôn đi xa hơn, nàng quét lưỡi trên môi em trước khi rời ra.

Jimin nhìn nàng với đôi mắt mở to, không nói nên lời.

"Cô vừa hôn em à?" Em thì thầm.

"Ừ." Minjeong gật đầu. "Tôi vừa hôn em."

"Nhưng vì sao?"

Minjeong không trả lời ngay, thay vào đó nàng chậm rãi gỡ từng nút áo sơ mi của mình. "Vì tôi muốn giúp em cảm thấy dễ chịu hơn, Jimin. Vì một người tốt như em phải được đối xử tử tế. Có lẽ cả tôi và em đều cần một chút quan tâm. Và vì tôi thực sự muốn làm tình với em."

"Gì cơ?" Jimin lắp bắp, đầu óc quay cuồng khi nghe những lời giáo viên dạy Toán của mình vừa nói.

"Vậy đấy," Minjeong gỡ nút cuối cùng, nhẹ nhàng thả áo sơ mi của mình xuống sàn. Nàng cong lưng, chỉ tay vào giữa hai chân em. "Có vẻ như em đang giấu một vũ khí bí mật ở đây."

"Em nghĩ sao nếu tôi dạy em sử dụng nó? Chaewon có thể sẽ nghĩ lại đấy."

Jimin cụp mắt xuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang. "Cô Minjeong, em không biết nữa."

"Cơ hội chỉ đến một lần thôi Jimin. Có lẽ Chaewon đang ở cạnh ai đó không phải em biết chừng."

Jimin hơi ngẩng đầu lên, lén lút nhìn vào ngực nàng.

"Em thích ngực tôi à?" Minjeong cười khẽ, nhích lại gần em hơn. "Tôi không tự tin về nó lắm đâu."

"Thoải mái đi. Chúng ta đã đi quá giới hạn rồi."

"Đẹp quá." Jimin thốt lên sau đó nhìn vào mắt nàng. "Em thích như vậy thôi."

"Cảm ơn," Minjeong cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Nàng tự hỏi liệu em có thấy điều đó không? Những lời khen thật lòng luôn rất dễ nhận biết. Trực giác của hầu hết phụ nữ cho họ biết khi nào họ bị lừa dối, đó là lý do người đời thường nói phụ nữ yêu bằng tai nhưng không phải tất cả những lời ngon ngọt đều lọt vào tai họ.

"Em nói thật đấy."

"Tôi biết." Nàng mỉm cười và đặt tay lên đũng quần Jimin. "Tôi biết em nói thật. Nó thể hiện qua đôi mắt em, cách em nói và tất nhiên, cả nơi này nữa."

"Khó tin quá." Jimin cố nặn ra một nụ cười.

"Cứ tin đi." Rồi nàng lại hôn em, từ quai hàm cho đến mí mắt, kéo lưỡi dọc vành tai ửng đỏ của em, từ từ gặm nhấm nó. "Nguyên tắc duy nhất mà tôi đặt ra, tôi nghĩ em biết đó là gì..."

"Em sẽ giữ bí mật." Em thở dài, chìm đắm trong cảm giác môi nàng chạm vào da thịt mình, hơi thở ấm nóng của nàng khiến em râm ran.

"À, cái đó thì khỏi phải nói." Nàng lầm bầm giữa môi Jimin. "Ý của tôi là, hãy đón nhận những điều tôi sắp dạy cho em thật bình tĩnh. Chỉ vậy thôi."

"Được," Jimin đáp lại nụ hôn của nàng, lưỡi họ quấn lấy nhau khi Jimin trượt tay lên xuống tấm lưng trần của nàng. Minjeong thích việc Jimin không trực tiếp chạm vào ngực nàng, giống như em đang trêu ngươi nàng, ít nhất là em cũng biết mình nên làm gì.

"Em có muốn tôi không, Jimin?" Minjeong cất lời khi em bắt đầu mút cổ nàng.

"Cô biết mà."

"Nói đi," Một tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra khi em tìm được điểm nhạy cảm dưới tai nàng, Minjong siết chặt vai Jimin và cạ hông vào người em. "Nói đi và khiến tôi phải tin lời em."

"Hôm nay em sẽ xoá chồng cũ khỏi ký ức của cô..." Jimin thở vào tai nàng, khiến nàng rùng mình.

"Bài học đầu tiên, giao tiếp rất quan trọng." Minjeong thở hổn hển, cố gắng tập trung khi em áp sát vào mình. "Lời nói đôi khi có thể là một liều thuốc kích dục."

"Vậy sao?"

"Đúng," Nàng bóp nhẹ dương vật của Jimin qua lớp vải quần jeans. "Những câu như, tôi muốn bú thứ này..."

"Hoặc là, em muốn nếm thử âm hộ của cô."

"Đúng," Nàng nói, lần lượt cởi áo bóng rổ và áo ngực của em. Minjeong đẩy em ra sau một chút để ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể hoàn hảo của em. Jimin có vòng một lớn hơn nàng rất nhiều, hai bên sườn cùng với bụng phẳng săn chắc tô điểm cho thân trên vốn đã thu hút của em. Vùng chữ V ẩn hiện dưới cạp quần giống như trái cấm mà bất cứ ai cũng muốn nếm thử.

"Em quyến rũ thật đấy." Minjeong thốt lên, không thể che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với cơ thể em. Núm vú nàng se lại, đôi mắt nàng ngấu nghiến từng cm da thịt em. Nàng lấy một viên đá từ cốc và từ từ di chuyển nó xung quanh núm vú của em. Jimin rùng mình, đưa tay lên để chạm vào nàng.

"Không được," Nàng nói, "Bài học thứ hai, tình dục cần sự kiên nhẫn. Bỏ tay em xuống."

Jimin mỉm cười và gật đầu, ngả người ra sau khi nàng di chuyển viên đá đi qua những đường gờ trên cơ bắp của em. Núm vú của em cũng se lại. Nàng hoàn thành việc cởi quần em mà không gặp bất cứ một trở ngại nào.

Nàng lướt ngón tay dọc theo chiều dài dương vật của em, để móng tay mình cấu nhẹ vào da thịt ở đó khi di chuyển. Nàng nắm lấy nó trong bàn tay, vui mừng khi thấy nó to đến mức bàn tay nàng không thể bao trọn. Minjeong dùng phần còn lại của viên đá ấn vào hai trái bóng nặng trĩu của Jimin. Đầu khấc sưng đỏ giật nhẹ trong không khí.

Jimin rên rỉ khe khẽ trong cuống họng. Minjeong nhìn thấy một giọt tinh dịch xuất hiện trên đó, dấu hiệu cho thấy điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Nàng nhanh chóng lột sạch Jimin và ra hiệu cho em dựa lưng vào ghế sofa. Minjeong mất một lúc lâu để ghi nhớ dáng hình và gương mặt này.

"Jimin," Minjeong lặng lẽ cất lời, khiến em mở mắt ra và nhìn nàng. "Chaewon đã dùng miệng cho em bao giờ chưa?"

"Chưa," Em lắc đầu, "Chaewon không thích vị của tinh dịch."

"Nó là một thứ cần làm quen." Nàng nói, gỡ móc áo ngực và giải phóng cho vòng một của mình. Jimin không hề che giấu ánh mắt rực lửa khi nhìn vào đó. "Cũng giống như dịch âm đạo. Ban đầu, nó có vị hơi lờ lợ, nhưng khi em đã quen với nó, em có thể nếm được vị ngọt."

Jimin nhếch mép. "Cô từng thử với một người phụ nữ khác rồi à?"

"Tất nhiên," Nàng thừa nhận. "Đó là lý do em ở đây hôm nay. Tôi nghĩ em sẽ là người tiếp theo tôi nếm thử. Có hơi khác một chút nhưng ổn thôi, tôi không kén chọn đâu."

Minjeong nói tiếp. "Giống như dịch âm đạo, tinh dịch có thể là một trải nghiệm tuyệt vời hoặc khủng khiếp. Hương vị tùy thuộc vào từng người. Bài học thứ ba cho em."

Jimin chăm chú lắng nghe.

"Để xem em thích cái nào hơn." Minjeong cúi đầu xuống mà vẫn nắm lấy dương vật của Jimin bằng một tay. Nàng trượt tay còn lại lên ngực em rồi nhảy khỏi ghế một cách uyển chuyển. Jimin ngơ ngác nhìn theo nàng lúc này đã quỳ hẳn xuống. Gậy thịt được nàng đưa lại gần môi mình, đảm bảo rằng em không thể rời mắt khỏi nàng; sau đó, nàng liếm đầu khấc của em như liếm một cây kem ốc quế. Jimin hít một hơi thật sâu và vặn vẹo thân dưới, dương vật giật nhẹ trên đầu lưỡi nàng.

Minjeong mỉm cười với em rồi chậm rãi đưa một phần vào khoang miệng, hơi hóp má lại để tạo lực hút. Jimin chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng ướt át trượt lên đầu khấc rồi bao bọc toàn bộ dương vật của em. Răng nàng nhẹ nhàng cọ vào da thịt nơi đó, nước bọt nhấn chìm dương vật của em mỗi lần nàng hút vào. Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào được giữ chặt trong cổ họng khiến cuống họng nàng rung lên càng khiến Jimin khó chịu hơn.

Minjeong thả lỏng, chuẩn bị cho một điều bất ngờ. Đầu nàng gục xuống và ¾ dương vật của Jimin nằm gọn bên trong. Nàng hóp má lại hết cỡ xen kẽ với đánh lưỡi lên xuống đầu khấc; hai bàn tay nhào nặn túi trứng ở dưới như thể muốn vắt cạn em.

"Em sắp bắn," Jimin thì thầm, che miệng bằng tay trong lúc cố gắng tìm lại hơi thở của mình. Cả phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn nghe tiếng nhóp nhép bẩn thỉu. Minjeong tăng tốc, để lưỡi mình nhảy múa đầu khấc sưng đỏ.

Vài giây sau đó, dương vật Jimin bỗng giật mạnh và một luồng tinh nóng hổi bùng nổ trong miệng nàng, không hề kiêng nể mà bắn thẳng vào cổ họng Minjeong.

Minjeong nuốt xuống ngay lập tức. Cuối cùng nàng cũng được nếm thử vị của em.

"Vị không tệ," Nàng nhếch môi. "Thử đi."

Và thế là Minjeong ngồi dậy, nhanh chóng áp người mình vào em. Jimin đón nhận chiếc lưỡi đang vươn ra của nàng và mút lấy nó, kéo nó về phía mình. Họ hôn nhau điên cuồng, vị mằn mặn chiếm lĩnh khoang miệng họ. Bàn tay hơi thô ráp vì chơi bóng rổ của Jimin trượt vào cạp quần nàng và bắt đầu kéo nó xuống. Mông xinh mềm mại của nàng được Jimin nhào nặn rất tích cực.

"Giờ thì," Minjeong thở dốc, nàng ngồi xuống bên cạnh em, hai chân dang rộng. "Đến lúc em nên đáp lễ rồi."

Jimin gật đầu.

"Sẽ tốt hơn nếu phụ nữ được ra trước khi quan hệ xâm nhập." Minjeong giải thích, nàng dùng tay tách môi âm hộ của mình ra, để lộ những cánh hoa ướt át. "Nó giúp mọi thứ trơn tru hơn. Nhưng quan trọng nhất, điều đó xây dựng lòng tin giữa em và bạn tình."

Minjeong kéo môi âm hộ ra xa hơn một chút, và Jimin gần như bị thôi miên bởi những nếp gấp hồng hào của nàng. "Hãy đặt cảm xúc của bạn tình lên trên hết. Nếu phụ nữ có thể ra trên lưỡi em thì cô ấy cũng có ra xung quanh dương vật của em."

"Em hiểu rồi," Jimin gật gù, giữ chặt đùi nàng trong tay.

"Em biết âm vật ở đâu không?"

"Em biết mà."

"Rất nhiều người nghĩ vậy, Jiminie," Nàng mỉm cười, ngón trỏ khoanh tròn âm hộ đang phơi bày trước mắt học sinh của mình, "Nhưng em sẽ ngạc nhiên đấy."

"Em có ý tưởng này."

"Cho tôi xem."

Jimin hạ miệng xuống âm hộ ướt át của nàng và bắt đầu liếm nó thật chậm rãi; không mất quá nhiều thời gian, lưỡi em đã tìm thấy âm vật đang sưng lên của nàng.

"Đúng thế, đúng chỗ đó..." Minjeong thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh, đã lâu rồi chưa có ai làm điều này với nàng. Móng tay nàng cắm vào đệm ghế sofa. "Giỏi lắm, Jimin..."

Sau đó, Jimin bắt đầu đánh lưỡi từ bên này qua bên kia. Khác với suy nghĩ của em, nàng có vị ngọt ngay từ lúc bắt đầu.

Minjeong luồn tay vào tóc em, miệng há hốc, cố gắng bắt kịp tốc độ của em. Đầu ngón chân nàng quắp lại. Jimin chậm dần bàn tay mạnh mẽ của em trượt dọc theo hông nàng, lên đến vùng bụng săn chắc rồi bộ ngực nhỏ nhắn. Em bóp mạnh một bên ngực, trêu chọc núm vú của nàng trong khi mút mạnh âm vật phía dưới.

Nàng không biết bản thân mất bao lâu để lên đỉnh nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy giọng của chính mình. "Ahhh, ohhh, đúng thế!" Minjeong rên rỉ, dường như bị làn sóng khoái cảm cuốn đi.

"Mẹ kiếp," Nàng cắn môi thật chặt, cơ thể bắt đầu mất kiểm soát và hát lên những giai điệu của riêng nó. Dòng điện vô hình râm ran khắp cơ thể nàng, đốt cháy nàng, cơn cực khoái ập đến khiến Minjeong như bay lên chín tầng mây. Mật dịch đổ ào ra như thác, nhiều đến nỗi ướt đẫm cả hai bên đùi trong của nàng.

"Fuck," Minjeong thở hổn hển, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, dần đi xuống từ trên đỉnh.

"Em làm tốt không, cô Minjeong?" Jimin hỏi, gương mặt xinh đẹp của em ướt đẫm dịch yêu.

"Thật không thể tin được," Nàng thì thầm, đảo mắt. "Đây có phải lần đầu của em không vậy?"

Jimin lắc đầu. "Không."

"Chaewon dạy em à?"

"Cũng không." Jimin mỉm cười. "Cô có thể làm điều này cho ai đó mà không thật sự phải quan hệ với họ mà."

"Tôi nghĩ em xứng đáng có điểm A+ trong mảng này đấy," Nàng thở dài, âm hộ vẫn đập rộn ràng sau cơn cực khoái. Dương vật của Jimin đã cương trở lại, hoàn toàn sẵn sàng.

"Giờ thì học làm tình thôi." Giọng nàng lả lơi, đầu ngón tay như có móc câu kéo em về phía mình.

"Em cũng nghĩ vậy."

Họ ôm nhau và bắt đầu một nụ hôn sâu. Nàng nếm được hương vị ngọt ngào của mình trong miệng em. Minjeong có thể tự tin nói rằng nó hương vị mà bất cứ ai đã thử qua đều không thể cưỡng lại.

"Mọi tư thế đều được chấp nhận." Nàng nói giữa những nụ hôn. "Đừng ngại thử những điều mới mẻ."

Minjeong đẩy em nằm xuống ghế, nàng quay lưng lại và ngồi lên người em, đùi nàng kẹp chặt vào hông em. Jimin siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng bằng cả hai tay và chậm rãi đẩy dương vật của mình vào trong. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến xương cụt của Minjeong, lần đầu tiên trong đời nàng phải tiếp nhận một thứ to lớn đến vậy. Dương vật của em run rẩy giữa những bức tường khít khao, lấp đầy Minjeong tận lõi.

"Fuck!" Minjeong quay cuồng trong cảm xúc mà cô gái trẻ này đem đến. Núm vú của nàng đau nhói, nhạy cảm với cả những chuyển động nhỏ nhất. Nàng bắt đầu cưỡi trên dương vật của em, mỗi một lần ngồi xuống là một lần tê tái. Bây giờ thì nàng đã biết lý do mà Chaewon từ chối làm tình với em, nhưng Minjeong không phải kiểu người sẽ khuất phục, nàng quyết tâm phải thuần thục nó, đó mới là nàng, một giáo viên đầy tâm huyết và nỗ lực.

"Trời đất, của em to lắm đấy," Minjeong rên rỉ, bắt đầu cưỡi nhanh hơn, những lọn tóc tẩy ướt mồ hôi dính vào hai bên má.

Jimin gầm gừ thích thú, em giữ hông nàng, quan sát bờ mông mềm mại của nàng đập vào bụng mình. Họ lao vào nhau, và Jimin quên sạch mọi thứ, kể cả Chaewon; tâm trí em ngập tràn hình ảnh Minjeong, trước đây là cô Kim, giáo viên dạy Toán, đang cưỡi trên dương vật của em như một cao bồi đích thực. Em nhắm mắt lại, trượt tay lên ngực nàng, tóm lấy chúng và giữ thật chặt.

Minjeong ngửa đầu ra sau, gần như hét lên khi bước vào giai đoạn nước rút, nàng chìm đắm trong cảm giác đê mê và bỏ mặc đứa trẻ dưới thân mình. Nhưng Jimin không phàn nàn về điều đó, em tận hưởng từng giây phút được ở cạnh người phụ nữ này, giống như đang thưởng thức một ly rượu vang thượng hạng đã ủ lâu năm. Cực khoái xâm lấn ổ bụng và truyền thẳng xuống thân dưới, dương vật của em giật nhẹ như để báo hiệu.

"Em sắp bắn," Jimin hét lên.

"Ừ," Minjeong thì thào, không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, nguy cơ mang thai ở độ tuổi này không phải là không có nhưng nàng quá sung sướng để có thể suy nghĩ thấu đáo. Jimin phun trào mọi thứ bên trong nàng, từng dòng tinh nóng hổi xối rửa tử cung đã lâu không có ai ghé thăm. Minjeong trượt dài trên bụng em, dẫn cả hai từ từ xuống đỉnh.

Cuối cùng thì nàng cũng buông tha cho dương vật của Jimin, Minjeong gục xuống và tựa đầu vào ngực em.

"Chỉ vậy thôi?" Gậy thịt cương cứng của Jimin không có dấu hiệu mềm xuống, nó vẫn đang đâm vào âm vật nhạy cảm của nàng.

"Chỉ vậy thôi." Minjeong đáp lại, hôn lên môi em. "Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ em cần phải học."

"Ra là thế," Jimin trầm ngâm, "Tối mai cô lại dạy kèm cho em được không?"

"Còn tối ngày kia, ngày kia nữa thì sao?"

"Em chăm học lắm, cô đừng lo." Jimin vừa nói vừa đánh mông nàng

Minjeong bật cười. "Jimin của chúng ta đúng là không làm tôi thất vọng bao giờ."

"Cảm ơn, Minjeongie."

"Em muốn lấy thư giới thiệu nữa không?"

"Không vội, Minjeong, không cần phải vội."

Minjeong mỉm cười. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, nàng cảm nhận được điều gì đó mà nàng đã không còn cảm nhận được nữa. Minjeong không chắc điều gì đã kích hoạt nó. Có lẽ là do cảm giác sung sướng ở giữa hai chân, hay hơi ấm đang ôm lấy cơ thể nàng. Đó là cảm giác được một năng lượng trẻ trung, tươi mới bơm vào huyết quản. Có lẽ đó là lý do, và còn hơn thế nữa. Dù là gì thì tất cả cũng chỉ dẫn đến một kết quả, đó là nàng cảm thấy mình như trẻ lại.

Và không gì có thể tuyệt hơn thế.

Hết.

*****

Long time no see, mọi người thấy cô Kim dạy có hay không? xD

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz