ZingTruyen.Xyz

Slug

Buổi sáng hôm nay cũng như thường ngày vậy, tẻ nhạt và vô dụng. Cậu cũng dần quen với việc phải nộp tiền đều đặn cho bọn hách dịch ấy, chúng thì vẫn cứ ghẹo gan và bắt nạt cậu nhưng dạo gần đây cậu cố gắng về trễ hơn nên cũng ít khi bị chúng chặn đường uy hiếp, tất nhiên khi vào trong phạm vi nhà trường chắc chắn sẽ chạm mặt nhau nhưng đối với những con người có tính sỉ diện cao thì sẽ không bao giờ để lộ ra hành động bạo lực trên người khác khiến thầy cô nhòm ngó.

__________

Bước vào lớp, Ciize hôm nay tươi tỉnh hẳn ra chỉ có cậu còn ôm ấp mối lo sợ dè chừng với đám bạn hổ báo kia.

"Này, làm bài rồi chứ? Thật í, bài tập nhiều thật không biết còn thời gian để ngủ đủ giấc không nữa, haizz"

" Cậu có vẻ ổn nhưng vết thương bầm dập vẫn còn trên da đó Dunk, nên dành thời giờ chăm sóc các vết bầm đấy đi nhé, trông cậu không ổn chút nào cả đâu!"

" Mình lo được đừng bận tâm!"_Dunk phẩy tay ý bảo Ciize đừng quá quan tâm cậu làm gì.

"Cố gắng lên nhé, tớ không mong cậu lại bị đánh đấm tơi bời rồi vác cái thân chằn chịt vết thương về kí túc xá ngồi khóc thút thít đâu!"

"Ừa chắc chắn luôn á!"
"Thôi thôi học nè!"

__________

Sau một buổi sáng vất vả với những bộ môn ám ảnh Dunk và Ciize bao năm nay. Hôm nay là ngày thứ sáu, học sinh trong trường chỉ học nửa ngày sau đó sẽ về lại chỗ ở.

"Nè, hôm nay nghe nói có bạn mới hả Dunk?"

"Ừm, không biết mặt mũi ra sao mà thôi kệ đi share tiền phòng cũng đỡ tớ hơn"

"Ừm, cậu vừa học vừa làm rất khó khăn có gì nhờ tớ giúp nhé, đừng cố xoay sở một mình, cực nhọc lắm đấy!"

__________

Trở về kí túc xá thì cậu phải nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc đặc biệt là vệ sinh kĩ càng tầng trên vì đã lâu không có ai nằm nên nó vẫn ám bụi chút ít đấy thôi. Dunk tắm rửa kĩ càng trước khi gặp gỡ bạn cùng phòng, cậu chọn cho mình quần ống rộng và áo thun quá khổ để thoải mái khi sinh hoạt.

/Rengg/
"Xuống dẫn bạn lên phòng nhé em!"

"Vâng"

__________

"Chào bạn..."

Bước ra thang máy định sẽ mỉm cười chào đón, Dunk bỗng khựng lại. Chẳng lẽ người giống người sao? Bạn cùng phòng sẽ ở cùng cậu là...là Joong, sao lại có thể làm bạn với cậu chứ!

"Em-em! Sao vậy, à thôi dẫn bạn ấy lên phòng em nhé, hai đứa cố gắng ở ghép nha kí túc xá kín phòng rồi á!"

"D-dạ"

__________

Nhân viên lễ tân rời đi để lại sự ngỡ ngàng và rụt rè mà Dunk đang bày trước tầm mắt của Joong.

"Tao không làm gì mày đâu, mày nghĩ tao động đâu đấm đó à, trẻ con!"

" Sao tôi phải sợ anh? Dù sao đây là nơi ở với sự dám sát của trường học đừng tỏ ra thượng đẳng!"

Joong chỉ nhướn mày tỏ vẻ khinh miệt với lời nói của cậu. Sau đó cả hai đi vào thang máy đến phòng.

Trong thang máy, chỉ cần cánh cửa quen thuộc ấy đóng lại cậu đã biết bản thân mình không có đường lui. Không những khó chịu khi đứng với kẻ mình ghét mà anh ta còn giở trò lảm nhảm thô lỗ khiến cậu khó chịu ra mặt.

___________

"Đây! Phòng 307, chìa khoá này của anh, tôi có một cái. Anh nằm ở tầng trên đi tôi nằm tầng dưới quen rồi!"

Mặt cậu cứng đờ, lộ rõ vẻ sợ hãi.

" Tao có làm gì mày đâu nhỉ?"_ Miệng thì nói tay lại choàng vai nói từng tiếng nho nhỏ vào tai Dunk.

" Tôi không thích đùa! Tôi không biết mình sẽ phải ở cùng anh, đừng tưởng tôi sợ anh mà đánh mất cả nhân phẩm!"_Cậu trai gạt phăng bàn tay của tên tiểu nhân ấy.

"Không, tao không sở khanh đến vậy đâu! Nhưng tùy hứng thôi!"

__________

Trưa hôm ấy Dunk ru rú trong góp phòng làm bài tập rồi nghĩ ngơi, cậu nằm dưới nệm sợ hãi mà trùm mền kín mít. Chẳng dám hó hé vì lúc nãy lỡ miệng phun ra vài lời hung hăng với tên đó, nỗi ám ảnh bạo lực học đường lại dấy lên trong cậu. Dù là vậy cậu vẫn cố hết sức mình rón rén bước ra khỏi giường để lục đục tìm thức ăn lót dạ.

Joong nghe tiếng lách cách cũng xoay mắt rời khỏi điện thoại:
" Đói rồi hả, mày không quên để phần cho tao đó chứ?"

"Anh tự đi mà mua phần ăn, phần này của tôi"

Joong hung hăng lấn đến nơi cậu đứng, từ sau lưng hắn xoay người cậu lại bóp mạnh vào má rồi xoắn hai bên tay áo, dùng lực đấm liên tục vào bụng Dunk.

" Tao muốn được một ngày làm người tốt, mày hiểu không?"

Nói thế anh dùng lực bóp mạnh hơn khiến cậu như không còn sức để thở. Phất mạnh tay, đầu Dunk chạm xuống nền gỗ, máu từ miệng theo đó mà rỉ ra.

"T-tôi đau"_Cậu khó khăn vịn vào chiếc bàn học với chiếc môi hồng đang mấp máy kêu đau vì những giọt máu đỏ thẫm.

"Nếu biết đau thì mày nên ngoan ngoãn hơn, tao cũng đói, mày đối đãi với bạn cùng phòng thế à?"

__________

Bụng cậu như tím tái vết thương mới cũ có đủ, mặt mài xanh xao tím ngắt, phần ăn duy nhất phải nhường cho Joong vì nó rất ít, cậu nhắm mình tranh không lại đành đưa cho anh ta hết vậy. Ciize đúng là nhà tiên tri, vừa nhắc lại gặp ngay tên khủng bố này, số cậu dễ dàng kết thúc tại đây thôi sao?

"Ngon đấy! Mày nấu à?

Dunk im lặng hồi lâu cố tình giữ lấy điện thoại nhắn tin cho Ciize mà không trả lời đối phương.

"Tao hỏi...mày nấu à?"_Joong quay sang nhìn cậu với vẻ mặt căng đến đứt cả dây đàn khiến Dunk phải nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt xoáy nồng như muốn nghiền chết cậu.

"Ừ- ừ tôi nấu"

" Mày thật sự khó chiều đấy Dunk, vả lại ở chung thế này cũng tốt, sai bảo cũng tiện hơn, haha!"

Dunk phớt lờ cậu ta, có gì phải để tâm chứ? Cậu vẫn chuyên tâm nhắn tin với cô bạn mà mặc kệ kẻ thần kinh thối rữa ấy.

__________

/Ciize/

/Sao thế Dunk?/
/Cậu bị gì hả?/
/ Nè nhắn nhanh lên coi/
/Ê có sao không vậy?/

/Tối nay cho tớ ở nhờ nhé, tớ biết là chung cư của cậu thuê rất đắt nhưng...tớ chỉ xin một ngày thôi, được không?/

/Ừ ừ, qua đây tớ qua cho cậu đi nhờ xe nhé, bình tĩnh lại đừng như muốn khóc đấy chứ?/
/Dunk!/
/Khóc à Dunk! Úi, đừng thế mà..."
/Sao off rồi?/
/.../

Joong đang giải quyết đống bài tập phiền phức, anh trông thấy gương mặt trắng trẻo nõn nà điểm vài vết thương ủ máu bầm tím. Ngay ở góc cạnh này Joong mới cẩn trọng quan sát kĩ càng, đứa nhóc mà anh ta luôn chặn đường bắt nạt hoá ra lại xinh đẹp đến thế, từ lúc nào Dunk đã xinh đẹp trong mắt tên hổ báo này vậy? "Từ lúc nào?" À thật ra đã lâu rồi, trái tim thổn thức của anh ta chẳng qua chỉ vô tình được níu lại khi nó dường như đã đi vào dĩ vãng.

" Hằng ngày vẫn bị đánh hôm nay lại khóc sao?"_Anh bày ra vẻ mặt lo lắng dù nó vẫn khá băng lạnh trước mặt Dunk.

Hít một hơi sâu mệt mỏi, cậu trai dùng cả cỗ căm tức để nói với anh ta, cậu nói như muốn xé lòng:
" Tôi là con người, là một con người hoàn thiện và có cảm xúc. Tôi đã khóc đến khan cổ, bỏ bữa sao anh biết, tôi ám ảnh bởi những gì bọn anh gây ra, tôi ám ảnh đến mức phải gọi bạn cùng trang lứa là "anh"! Chưa đủ thảm sao! Đến việc tôi làm gì cũng phải cần thông báo cho anh sao?"

Ngay lúc bản thân bức bối đến đỉnh điểm Dunk bước xuống giường soạn chút áo quần vào ba-lô.

"Này không ngờ mày lại như thế đó.."
"Nói một chút đã đi rồi, haizz!"

Joong trên chiếc bàn học, thở dài ngán ngẫm, phải gọi là cậu bạn này xinh đẹp quá đấy chứ nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà, anh vẫn một mực thích thú với việc bắt nạt, hành hạ bạn cùng phòng.

__________

"Hức-Ciize..."

"Bình tĩnh nào, kể tớ nghe, nè uống soda đi, nín nha đừng khóc nữa"

Ciize vừa xoa lưng cậu bạn nhỏ vừa khuấy ly soda đưa cho Dunk uống lấy lại bình tĩnh sau những tiếng nấc xót lòng.

" Thôi đừng khóc phải kể tớ nghe chứ, có tớ ở đây cùng cậu mà"

Phải vất vả lắm cô bạn nhỏ mới có thể khiến Dunk bình tĩnh lại để dùng bữa tối.

"T-tớ..."

" Bĩnh tĩnh nào, tớ nghe đây"

"À đáng ra...tớ không nên làm cậu lo lắng đến thế này"

Ciize cũng chẳng thể làm gì nữa, chỉ biết nhìn bạn mình dần một tiều tụy mà buốt lòng xót xa. Cô càng nhìn càng để ý thấy Dunk e ấp hai bên cánh tay và cả buổi trời dù khóc vẫn không thấy cậu ngẩng đầu nói chuyện. Ciize nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên để trông ngóng và ngỡ ngàng với lấy tay của Dunk.

"Tr-trời ơi! Dunk! Cậu thật sự không ổn tí nào cả!"

Dứt lời cô ôm chầm lấy bạn mình đang tuôn lệ như mưa vào lòng.

"Đ-đừng chịu đừng một mình mà. Có phải chúng ta đã hứa với nhau rồi không? Cậu có bao giờ từng nghĩ đến chính mình không? Ôi trời nạn bạo lực học đường sao lại đè nặng trên đôi vai trần của cậu thanh niên gầy gò này vậy! C-cậu xứng đáng nhận được sự yêu thương Dunk à!!"

Cả đôi bạn ai cũng thay lòng xót xa, bạo lực học đường, vấn đề của rất nhiều người dù đã được lên án từ lâu sao nó vẫn diễn ra từng giờ, người thực hiện hành vi hung hăng bạo tàn ấy muốn gì từ nạn nhân chứ? Là để thỏa mãn thú vui của họ hay đó chỉ là bản năng của họ. Ciize hiểu được không chỉ Dunk mà những con rối gỗ của vấn nạn này luôn bị giam cầm trong chiếc lồng của chính mình. Rồi ai sẽ là người tháo gỡ bao mối tơ vò đó? Con người có xúc cảm, biết nhạy cảm và họ bị bắt nạt như một kẻ tù tội. Trường học không còn là nơi mà họ đặt niềm tin để được bảo vệ. "Bạo lực" vốn dĩ nghe đến như một khái niệm vô cùng kinh hoàng nhưng "bạo lực học đường" lại còn là điều đốn mạt, thối nát. Cuối cùng, liệu cuộc đời này có ý nghĩa gì đối với một thân xác không cần đến sự sống như Dunk?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz