Slug
Dunk vừa trải qua cái cảm giác mà phải tự dằn vặt bản thân mình chìm vào giấc ngủ trong đôi mắt đỏ hoe nóng hổi. Cậu cay cay khẽ mở khoé mắt, cảm thấy thân thể như được sưởi ấm dịu dàng hơn hẳn nhiệt độ ẩm thấp bên cửa hàng tiện lợi từ tối qua."Ah- Joong? Đừng làm gì tôi..."Dunk ngỡ ngàng trước cảnh tượng bản thân được gói gọn bởi cánh tay to lớn của anh ta. Bất giác như một thói quen cậu ôm chặt thân mình và rồi bó gối lùi sát lưng vào vách tường."Em...Dunk? Tôi chẳng làm gì em đâu. Tôi chỉ muốn-muốn chúng mình bắt đầu yêu đương cùng nhau mà thôi!"Cậu trai ngẩng đầu đối mặt với Joong, bàn tay thon dài đặt trên gương mặt thanh tú của người vừa nói dứt lời."Anh? Nếu muốn anh sẽ tìm cách mà"Thật sự cảm nhận được trái tim ấm nóng kia như đầm đập nhảy múa trong ngực Joong một cách liên hồi. Liệu đó là sự hi vọng hay chỉ là cái thắt nút đầy thất vọng?"Hẹn hò cùng nhau nhé?""Tùy anh"__________Vẫn như thường ngày hôm nay Dunk lại có lịch dạy kèm cậu em học khoá dưới. Trước đó cậu đã sắp xếp kĩ lưỡng về việc sẽ giảm giá và chuyển nhượng số lượng vải còn tồn trong kho cho các brand nhỏ hoặc các khách hàng mua sỉ lẻ. Dù sao tạm gác lại công việc cực nhọc ấy Dunk vẫn thong thả hơn với việc làm thêm hiện đang theo đuổi."Ờm...chào Hook nhá!"Cậu em trai có vẻ gượng gạo về chuyện hôm qua, trông thấy em ấy loay hoay chào hỏi nhưng không mấy thoải mái cậu liền ngồi cạnh xoa dịu lưng đứa trẻ và khuyên nhủ:
"Thoải mái lên nhá! Không sao đâu, việc hôm qua anh-anh không để tâm đâu!""Vâng. Ơ! Tay chân anh sao lại bầm tím đầy những vết thương mới cũ thế này, rõ ràng hôm qua dù nó vẫn là thế nhưng lại lộ ra vẻ lành lặn hơn cơ mà!""Anh...không sao! Học nhá""Vâng..."__________Do đã dò xét được việc Joong sẽ quan sát được mọi hành động mà cậu thể hiện thế nên trong chính buổi học ngày hôm nay Dunk luôn phải tự điều chỉnh sự thoải mái cùng cậu học trò nhưng không vượt quá giới hạn. Mọi vết thương ngoài da của cậu đau như xé, mấy ai thấu được đằng sau lớp vải dày của quần áo là những vệt thâm tím, có những lằn đánh đã đông máu từ lâu.__________"Dunk!"Đứng sững sờ trước cửa, cậu bỗng giật mình vì lời nói to lớn của anh ta. Sắc mặt của Joong như thể được nhào nặn lại trở nên một phiên bản tràn đầy nhựa sống hơn hẳn."S-sao?""Ừm...hôm nay. Chúng mình cùng nhau đi công viên đi!""Công viên?"Đây không phải chuyện thường ngày mà cậu trông thấy. Chẳng ngờ đến một ngày hắn ta cũng muốn đi đến những nơi bình yên, thư thả. Nhìn bề ngoài có thể khá bậm trợn, lì lợm nhưng có lẽ khi để ý kĩ hơn thì cậu thanh niên trước mặt Dunk giờ đây cư xử cũng chẳng khác gì một đứa nhóc e thẹn."Ờm...được, dù sao tôi cũng không làm gì nhiều"Không nghĩ rằng đến một ngày anh ta lại cư xử tốt lành đến thế. Cậu cứ mãi nghi hoặc về những gì Joong đang hành động, liệu có phải là đang dốc sức để thực thi một thứ phép thử "nguy hiểm" nào lên cậu hay không?__________Joong đèo người mình thương băng qua những tán lá xanh mướt đang lả lướt thân mình theo làn gió. Joong bất chợt chạy nhanh hơn một chút, điều anh cảm nhận được là cái ôm êm ấm từ hai cánh tay trắng trẻo, mảnh khảnh. Khoảnh khắc đó, tựa như chiếc lá thu rơi vãi rồi đắm chìm vào tim anh. Hoá ra tình yêu chỉ giản đơn thế thôi, cứ chi phải cuốn mình vào ngọn lửa đớn đau...__________Phía chân trời chứa đựng những thứ ánh sáng lập loè rực rỡ, tán cây um tùm che phủ hai bóng người trên chiếc ghế gỗ. Mắt anh ta chợt lướt ngang trên gương mặt tinh khôi của cậu lại để quên con tim mình tại nơi đó. Dunk loay hoay, cố tìm mọi thứ để thoát khỏi tình cảnh gượng gạo thế này. Cậu chỉ ý thức được rằng đây quả thực là một buổi hẹn hò và ván cờ không hề bị đổi thay. Có thể nào yêu nhau mà đừng buông tay nhau được không?"Anh cứ nhìn tôi...mãi thế?"Joong mỉm cười tiếp tục chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn như cất giấu hàng triệu vì sao sáng trên bầu trời to lớn. Tay anh xoa lấy những ngón tay chai sần của Dunk, càng nhìn càng trông thấy có nhiều vết sẹo còn lưu lại và chưa thể lành. Lòng đau như quặn thắt, tim anh hẫng đi một nhịp, giọng run run mà hỏi:
"Em...còn đau không?""Anh nghĩ bị đánh đến thừa sống thiếu chết thì có đau không?"Anh ấy cuối gầm mặt, hai mắt đã rướm lệ. Có lẽ...vì đã thật sự thấu hiểu cho những nỗi đau mà em ấy đã phải chịu đựng. Tất cả chỉ vì chính suy nghĩ bốc đồng, tính hay ghen của Joong. Anh ta dù không thể cầm lòng nhưng một mực nhất quyết không để ngày hẹn hò hôm nay phải nhuốm đầy những gam màu xám xịt. Joong xoa vai Dunk,nhẹ nhàng tựa đầu em vào vai mình."Anh...có biết tôi đau lắm không? Tôi đau lắm...tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể chết đi sớm hơn không"Dunk rấm rứt đau khổ mà trách mắng Joong. Cậu khóc cho cả uất ức tuôn trào."Tôi biết mà...Xin lỗi, cứ đánh đi em...Tôi là đáng bị như thế. Thậm chí là hơn"Phía xa kia là những cánh chim bồ cậu ghé lại bên mặt hồ óng ả, nó có thể gặm nhấm sự thương xót trong tim anh được không?"Tôi xin lỗi. Tôi hứa với em mà, xin em đấy! Cho tôi...cơ hội để...hàn gắn những niềm vui chấp vá của em. Được chứ?"Dunk bất chợt sững người, anh ta quỳ rạp xuống, hai tay lay vào chân cậu. Mắt đã đỏ dần, nhìn vào đôi mắt của anh ấy có vẻ như đó là sự nài nỉ đến choáng ngợp. Anh đã cố sức đến mức gân cổ nổi lên mỗi khi cất lời."Anh...?""Tôi chỉ cần em thôi. Cứu vãn tôi đi! Xin em đấy!"Tình huống này có thể gọi là quá khó để xử lí. Tay chân cậu cứng đờ, hai tay và chân đều bị anh ấy ghì chặt. Trái tim bên trong Dunk như muốn thét ra lửa. Cả hai đều trao cho nhau sự hồi hộp căng thẳng. Joong đã rất mong ngóng chờ đợi lời đồng ý phát ra từ môi miệng của em nhưng tất cả mà anh lường trước nó không hề xảy ra một cách suôn sẻ. "Thôi...tôi dại quá! Ai đời lại đi hỏi trống trơn thế nhỉ! Mẹ nó tôi vô dụng và đần độn!"_ Anh ta tự đánh tới tấp vào hai bên má của chính mình, chính vì lực tác dụng quá lớn do đó mà cả hai bên mặt đều bị sưng tấy đáng kể."Joong! Anh làm gì thế? Điên à! Dừng lại đi!"Dunk dùng cả sức người yếu ớt để can ngăn anh ta đang tự tổn thương thân xác chính mình. Trong lúc giằng co gay gắt, Joong vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hai bên má đã quá đỏ rồi...Ngay khi ấy, Dunk cuốn anh ta vào nụ hôn mà anh hằng ao ước. Một vết hôn ấm áp vương trên khoé môi của Joong, thứ đã cứu sống anh khỏi cái lầm lỗi mà bản thân từng khốn nạn gây ra."Dunk...""Đừng tự làm đau chính mình. Anh không nghĩ đến tôi à? Ai đã từng nói sẽ yêu tôi? Thế mà được gọi là yêu sao?"Dẫu là trách mắng cũng khiến anh vui mừng, là cậu ấy... đã trao cho anh một cơ hội đáng giá. Cuối cùng thứ dựng nên một mối tình không phải là tính khí chiếm hữu hay sự ràng buộc gai góc mà là lòng tha thứ."Hứa với em mà...Tôi sẽ yêu em như đông về theo gió lạnh. Sẽ là ngọn lửa sưởi ấm cho nhau"Gió nhè nhẹ phớt qua làn tóc của cậu. Ông trời đã chứng kiến cho tình yêu ấy cũng như một niềm hi vọng to lớn sẽ đến với Joong.__________"Aaa- Dunk đừng chấm bài nữa. Đi dạo đi nhá?""Em bận rồi!"_ Dunk vừa tập trung sửa bài cho Hook vừa phải í ới trò chuyện với anh ta đang nũng nịu đòi hỏi.Joong bước đến, bất chợt thơm vào má Dunk khiến cậu bỗng giật mình rơi cả bút."Nè! Làm gì vậy chứ? Trẻ con thật!""Trẻ con được em hôn đắm đuối đấy!""Anh còn vênh váo cơ đấy!"Trước cảnh tượng nổi nóng vô cùng đáng yêu của cậu, Joong muốn vẹo má nhưng lại sợ cậu vì những vệt thâm từ trước sẽ nhăn nhó vì đau."Ừm! Biết rồi nhó, chấm bài đi, anh không phiền!""Biết điều đó!"_ Sau khi bóng người cao lớn khuất đi, Dunk e thẹn thầm thì nhoẻn miệng cười./Có vẻ...cũng không tệ mấy. Cứ cho anh ta cơ hội trước...cũng chẳng mất mát gì! Nếu không đồng ý có thể sẽ vào viện và rồi phải tiếp chuyện cùng bố mẹ anh ta, khó xử lắm.../__________Joong tự mình ung dung trên con phố vắng vẻ, trời đã khuya, lòng anh vẫn còn chưa thể tỉnh giấc sau một giấc mộng đẹp. Cứ ngỡ rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ đón nhận thứ tình cảm chứa đầy dối trá như anh nhưng...những điều đã xảy ra dưới ánh nắng vàng ươm của bầu trời buổi xế chiều. Đó là sự thật!/Em ấy có còn ưu tư về ai không?/Ngồi dưới mái hiên ngoài cửa hàng tiện lợi, Joong châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thở dài. Những gì mà anh muốn đạt được nó đã ôm gọn trong tay Joong, thế nhưng một phần nào đó trong tính cách xưa vẫn còn đọng lại. Hắn nghĩ đến những viễn cảnh mà em ấy hạnh phúc bên một cô gái hoặc là một chàng trai khác cũng nên, chỉ tiếc là...chàng trai ấy không phải Joong."Vãi! Thích một người mà ai cũng đều muốn có được...mày tệ thật Joong!"Tự trách mắng chính mình trong bóng đêm tĩnh lặng, khói thuốc lá bốc lên rồi hoà lẫn vào dải lụa u ám. Không biết nên làm gì nhỉ...Joong vò đầu và lo lắng nghĩ ngợi đến mối quan hệ này. Anh ta thay đổi thật rồi...thay đổi cách tiếp cận người ấy, thay đổi cách nói chuyện, thay đổi cả cách thức để yêu.__________"Dunk! Anh có mua thuốc kem xoa sẹo cho em...em nhớ thoa nhá!"Trên tay đang ngẫm nghĩ vu vơ rồi lại lắc bút, Dunk nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh /sột soạt/ của tí nilon."J-Joong! Mùi thuốc lá nồng quá...Anh hút thuốc khi nào thế?"Joong để ý kĩ hơn, thì ra việc sử dụng thuốc lá ban nãy đã khiến căn phòng như ám mùi thuốc nhiều hơn. Anh lê chân bước vào phòng, trên tay đặt sẵn tuýp kem trên bàn cho người yêu. Joong ngồi trên đệm hững hờ lấy ra chiếc điện thoại. / Tài khoản này...còn tác dụng không nhỉ?/
/Cứ vờ như là một người khác vậy, dù gì acc đầu cũng vừa bị block!/__________Dunk nhấc điện thoại để kiểm tra tin nhắn vừa đến qua một số liên lạc lạ lẫm. Lại là.../JA.01//Này!/
/ Hẹn hò cùng tôi đi!/Đắn đo một lúc lâu sau đó Dunk mới quyết định hồi âm. Cậu nghĩ dù sao Joong và cậu vẫn đang trong một mối quan hệ tình cảm vừa chớm nở, vẫn là nên tôn trọng đối phương./Tôi đã có người yêu/Ngay lúc đó, bên điện thoại của Joong bỗng sáng đèn kèm theo đó là âm thanh báo tin đến. Dunk vô thức nhìn vào dòng thông báo đó. Đó là...tin nhắn mà cậu vừa nhắn khi nãy."Tài khoản đó? Của..."/Cạch/"Thơm tho rồi nhé cho anh ôm em nào!"Joong vừa bước ra khỏi phòng tắm, mơn trớn ôm lấy thân người thon thả lại bị Dunk chặn lại tra hỏi với giọng điệu ấm ức."Anh biến thái đến độ phải tạo acc clone à?""E-em phát hiện rồi?""Thì sao? Nếu tôi không phát hiện thì sẽ phát sinh thêm hàng nghìn bức ảnh ghê tởm trên thân thể của tôi à?"Joong xoa dịu người trước mặt, dùng mọi lời để có thể giải thích và nhận lỗi. Dunk vẫn cứ càu nhàu, cậu cuộn mình trong chăn mặc kệ anh ấy luôn miệng dỗ dành.__________"Anh xin lỗi!! Xin em đấy! Xoa kem cho em nhá!""...""Thôi mà..."__________/ Xác nhận để xoá tài khoản "JA. 01"/"Chỉ vì sợ đánh mất em thôi. Cũng vì thứ này mà em ấy dỗi tao rồi! Ngày mai phải cố lấy lòng thôi, cá đến lưới lại trượt rồi !! Joong ơi!"__________/ Nỗi sợ của anh nhỏ lắm là rượu là thuốc cũng là em
Là bờ môi cong đỏ thắm mi mắt ướt sũng cả đêm /
"Thoải mái lên nhá! Không sao đâu, việc hôm qua anh-anh không để tâm đâu!""Vâng. Ơ! Tay chân anh sao lại bầm tím đầy những vết thương mới cũ thế này, rõ ràng hôm qua dù nó vẫn là thế nhưng lại lộ ra vẻ lành lặn hơn cơ mà!""Anh...không sao! Học nhá""Vâng..."__________Do đã dò xét được việc Joong sẽ quan sát được mọi hành động mà cậu thể hiện thế nên trong chính buổi học ngày hôm nay Dunk luôn phải tự điều chỉnh sự thoải mái cùng cậu học trò nhưng không vượt quá giới hạn. Mọi vết thương ngoài da của cậu đau như xé, mấy ai thấu được đằng sau lớp vải dày của quần áo là những vệt thâm tím, có những lằn đánh đã đông máu từ lâu.__________"Dunk!"Đứng sững sờ trước cửa, cậu bỗng giật mình vì lời nói to lớn của anh ta. Sắc mặt của Joong như thể được nhào nặn lại trở nên một phiên bản tràn đầy nhựa sống hơn hẳn."S-sao?""Ừm...hôm nay. Chúng mình cùng nhau đi công viên đi!""Công viên?"Đây không phải chuyện thường ngày mà cậu trông thấy. Chẳng ngờ đến một ngày hắn ta cũng muốn đi đến những nơi bình yên, thư thả. Nhìn bề ngoài có thể khá bậm trợn, lì lợm nhưng có lẽ khi để ý kĩ hơn thì cậu thanh niên trước mặt Dunk giờ đây cư xử cũng chẳng khác gì một đứa nhóc e thẹn."Ờm...được, dù sao tôi cũng không làm gì nhiều"Không nghĩ rằng đến một ngày anh ta lại cư xử tốt lành đến thế. Cậu cứ mãi nghi hoặc về những gì Joong đang hành động, liệu có phải là đang dốc sức để thực thi một thứ phép thử "nguy hiểm" nào lên cậu hay không?__________Joong đèo người mình thương băng qua những tán lá xanh mướt đang lả lướt thân mình theo làn gió. Joong bất chợt chạy nhanh hơn một chút, điều anh cảm nhận được là cái ôm êm ấm từ hai cánh tay trắng trẻo, mảnh khảnh. Khoảnh khắc đó, tựa như chiếc lá thu rơi vãi rồi đắm chìm vào tim anh. Hoá ra tình yêu chỉ giản đơn thế thôi, cứ chi phải cuốn mình vào ngọn lửa đớn đau...__________Phía chân trời chứa đựng những thứ ánh sáng lập loè rực rỡ, tán cây um tùm che phủ hai bóng người trên chiếc ghế gỗ. Mắt anh ta chợt lướt ngang trên gương mặt tinh khôi của cậu lại để quên con tim mình tại nơi đó. Dunk loay hoay, cố tìm mọi thứ để thoát khỏi tình cảnh gượng gạo thế này. Cậu chỉ ý thức được rằng đây quả thực là một buổi hẹn hò và ván cờ không hề bị đổi thay. Có thể nào yêu nhau mà đừng buông tay nhau được không?"Anh cứ nhìn tôi...mãi thế?"Joong mỉm cười tiếp tục chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn như cất giấu hàng triệu vì sao sáng trên bầu trời to lớn. Tay anh xoa lấy những ngón tay chai sần của Dunk, càng nhìn càng trông thấy có nhiều vết sẹo còn lưu lại và chưa thể lành. Lòng đau như quặn thắt, tim anh hẫng đi một nhịp, giọng run run mà hỏi:
"Em...còn đau không?""Anh nghĩ bị đánh đến thừa sống thiếu chết thì có đau không?"Anh ấy cuối gầm mặt, hai mắt đã rướm lệ. Có lẽ...vì đã thật sự thấu hiểu cho những nỗi đau mà em ấy đã phải chịu đựng. Tất cả chỉ vì chính suy nghĩ bốc đồng, tính hay ghen của Joong. Anh ta dù không thể cầm lòng nhưng một mực nhất quyết không để ngày hẹn hò hôm nay phải nhuốm đầy những gam màu xám xịt. Joong xoa vai Dunk,nhẹ nhàng tựa đầu em vào vai mình."Anh...có biết tôi đau lắm không? Tôi đau lắm...tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể chết đi sớm hơn không"Dunk rấm rứt đau khổ mà trách mắng Joong. Cậu khóc cho cả uất ức tuôn trào."Tôi biết mà...Xin lỗi, cứ đánh đi em...Tôi là đáng bị như thế. Thậm chí là hơn"Phía xa kia là những cánh chim bồ cậu ghé lại bên mặt hồ óng ả, nó có thể gặm nhấm sự thương xót trong tim anh được không?"Tôi xin lỗi. Tôi hứa với em mà, xin em đấy! Cho tôi...cơ hội để...hàn gắn những niềm vui chấp vá của em. Được chứ?"Dunk bất chợt sững người, anh ta quỳ rạp xuống, hai tay lay vào chân cậu. Mắt đã đỏ dần, nhìn vào đôi mắt của anh ấy có vẻ như đó là sự nài nỉ đến choáng ngợp. Anh đã cố sức đến mức gân cổ nổi lên mỗi khi cất lời."Anh...?""Tôi chỉ cần em thôi. Cứu vãn tôi đi! Xin em đấy!"Tình huống này có thể gọi là quá khó để xử lí. Tay chân cậu cứng đờ, hai tay và chân đều bị anh ấy ghì chặt. Trái tim bên trong Dunk như muốn thét ra lửa. Cả hai đều trao cho nhau sự hồi hộp căng thẳng. Joong đã rất mong ngóng chờ đợi lời đồng ý phát ra từ môi miệng của em nhưng tất cả mà anh lường trước nó không hề xảy ra một cách suôn sẻ. "Thôi...tôi dại quá! Ai đời lại đi hỏi trống trơn thế nhỉ! Mẹ nó tôi vô dụng và đần độn!"_ Anh ta tự đánh tới tấp vào hai bên má của chính mình, chính vì lực tác dụng quá lớn do đó mà cả hai bên mặt đều bị sưng tấy đáng kể."Joong! Anh làm gì thế? Điên à! Dừng lại đi!"Dunk dùng cả sức người yếu ớt để can ngăn anh ta đang tự tổn thương thân xác chính mình. Trong lúc giằng co gay gắt, Joong vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hai bên má đã quá đỏ rồi...Ngay khi ấy, Dunk cuốn anh ta vào nụ hôn mà anh hằng ao ước. Một vết hôn ấm áp vương trên khoé môi của Joong, thứ đã cứu sống anh khỏi cái lầm lỗi mà bản thân từng khốn nạn gây ra."Dunk...""Đừng tự làm đau chính mình. Anh không nghĩ đến tôi à? Ai đã từng nói sẽ yêu tôi? Thế mà được gọi là yêu sao?"Dẫu là trách mắng cũng khiến anh vui mừng, là cậu ấy... đã trao cho anh một cơ hội đáng giá. Cuối cùng thứ dựng nên một mối tình không phải là tính khí chiếm hữu hay sự ràng buộc gai góc mà là lòng tha thứ."Hứa với em mà...Tôi sẽ yêu em như đông về theo gió lạnh. Sẽ là ngọn lửa sưởi ấm cho nhau"Gió nhè nhẹ phớt qua làn tóc của cậu. Ông trời đã chứng kiến cho tình yêu ấy cũng như một niềm hi vọng to lớn sẽ đến với Joong.__________"Aaa- Dunk đừng chấm bài nữa. Đi dạo đi nhá?""Em bận rồi!"_ Dunk vừa tập trung sửa bài cho Hook vừa phải í ới trò chuyện với anh ta đang nũng nịu đòi hỏi.Joong bước đến, bất chợt thơm vào má Dunk khiến cậu bỗng giật mình rơi cả bút."Nè! Làm gì vậy chứ? Trẻ con thật!""Trẻ con được em hôn đắm đuối đấy!""Anh còn vênh váo cơ đấy!"Trước cảnh tượng nổi nóng vô cùng đáng yêu của cậu, Joong muốn vẹo má nhưng lại sợ cậu vì những vệt thâm từ trước sẽ nhăn nhó vì đau."Ừm! Biết rồi nhó, chấm bài đi, anh không phiền!""Biết điều đó!"_ Sau khi bóng người cao lớn khuất đi, Dunk e thẹn thầm thì nhoẻn miệng cười./Có vẻ...cũng không tệ mấy. Cứ cho anh ta cơ hội trước...cũng chẳng mất mát gì! Nếu không đồng ý có thể sẽ vào viện và rồi phải tiếp chuyện cùng bố mẹ anh ta, khó xử lắm.../__________Joong tự mình ung dung trên con phố vắng vẻ, trời đã khuya, lòng anh vẫn còn chưa thể tỉnh giấc sau một giấc mộng đẹp. Cứ ngỡ rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ đón nhận thứ tình cảm chứa đầy dối trá như anh nhưng...những điều đã xảy ra dưới ánh nắng vàng ươm của bầu trời buổi xế chiều. Đó là sự thật!/Em ấy có còn ưu tư về ai không?/Ngồi dưới mái hiên ngoài cửa hàng tiện lợi, Joong châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thở dài. Những gì mà anh muốn đạt được nó đã ôm gọn trong tay Joong, thế nhưng một phần nào đó trong tính cách xưa vẫn còn đọng lại. Hắn nghĩ đến những viễn cảnh mà em ấy hạnh phúc bên một cô gái hoặc là một chàng trai khác cũng nên, chỉ tiếc là...chàng trai ấy không phải Joong."Vãi! Thích một người mà ai cũng đều muốn có được...mày tệ thật Joong!"Tự trách mắng chính mình trong bóng đêm tĩnh lặng, khói thuốc lá bốc lên rồi hoà lẫn vào dải lụa u ám. Không biết nên làm gì nhỉ...Joong vò đầu và lo lắng nghĩ ngợi đến mối quan hệ này. Anh ta thay đổi thật rồi...thay đổi cách tiếp cận người ấy, thay đổi cách nói chuyện, thay đổi cả cách thức để yêu.__________"Dunk! Anh có mua thuốc kem xoa sẹo cho em...em nhớ thoa nhá!"Trên tay đang ngẫm nghĩ vu vơ rồi lại lắc bút, Dunk nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh /sột soạt/ của tí nilon."J-Joong! Mùi thuốc lá nồng quá...Anh hút thuốc khi nào thế?"Joong để ý kĩ hơn, thì ra việc sử dụng thuốc lá ban nãy đã khiến căn phòng như ám mùi thuốc nhiều hơn. Anh lê chân bước vào phòng, trên tay đặt sẵn tuýp kem trên bàn cho người yêu. Joong ngồi trên đệm hững hờ lấy ra chiếc điện thoại. / Tài khoản này...còn tác dụng không nhỉ?/
/Cứ vờ như là một người khác vậy, dù gì acc đầu cũng vừa bị block!/__________Dunk nhấc điện thoại để kiểm tra tin nhắn vừa đến qua một số liên lạc lạ lẫm. Lại là.../JA.01//Này!/
/ Hẹn hò cùng tôi đi!/Đắn đo một lúc lâu sau đó Dunk mới quyết định hồi âm. Cậu nghĩ dù sao Joong và cậu vẫn đang trong một mối quan hệ tình cảm vừa chớm nở, vẫn là nên tôn trọng đối phương./Tôi đã có người yêu/Ngay lúc đó, bên điện thoại của Joong bỗng sáng đèn kèm theo đó là âm thanh báo tin đến. Dunk vô thức nhìn vào dòng thông báo đó. Đó là...tin nhắn mà cậu vừa nhắn khi nãy."Tài khoản đó? Của..."/Cạch/"Thơm tho rồi nhé cho anh ôm em nào!"Joong vừa bước ra khỏi phòng tắm, mơn trớn ôm lấy thân người thon thả lại bị Dunk chặn lại tra hỏi với giọng điệu ấm ức."Anh biến thái đến độ phải tạo acc clone à?""E-em phát hiện rồi?""Thì sao? Nếu tôi không phát hiện thì sẽ phát sinh thêm hàng nghìn bức ảnh ghê tởm trên thân thể của tôi à?"Joong xoa dịu người trước mặt, dùng mọi lời để có thể giải thích và nhận lỗi. Dunk vẫn cứ càu nhàu, cậu cuộn mình trong chăn mặc kệ anh ấy luôn miệng dỗ dành.__________"Anh xin lỗi!! Xin em đấy! Xoa kem cho em nhá!""...""Thôi mà..."__________/ Xác nhận để xoá tài khoản "JA. 01"/"Chỉ vì sợ đánh mất em thôi. Cũng vì thứ này mà em ấy dỗi tao rồi! Ngày mai phải cố lấy lòng thôi, cá đến lưới lại trượt rồi !! Joong ơi!"__________/ Nỗi sợ của anh nhỏ lắm là rượu là thuốc cũng là em
Là bờ môi cong đỏ thắm mi mắt ướt sũng cả đêm /
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz