ZingTruyen.Xyz

Slug

"Ngụy ca em nhớ anh."

Cố Ngụy mỉm cười vỗ vỗ tấm lưng nhỏ yêu thương đáp:

"Hôm nay mới thấy nhớ anh sao?"

Quý Hướng Không lại lắc đầu.

"Lúc nào cũng nhớ, Ngụy ca...em có thể đi theo anh được không. Ở nhà..."

Nói đến cổ họng em nhói lên một trận, tiếng cũng không thể thốt ra nổi. Cố Ngụy nhìn vào cái đầu tóc bù xù của em cũng không biết cảm xúc trên mặt em như nào, lại thấy em hít sâu một hơi thở phào sau đó nói tiếp:

"Ở nhà một mình em chán, em muốn đi làm cùng Ngụy ca."

Em là không muốn ở nhà, ở nhà mà phải gặp những tình huống như vừa rồi em sẽ không chịu nổi mất. Em không muốn thân thể này tiếp tục nhuốm bẩn thêm nữa, em chỉ muốn bên cạnh Cố Ngụy. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy Cố Nhất Dã sẽ không dám làm gì em!

"Không Không em sao vậy? Sao hôm nay lại đòi cùng anh đi làm? Em sợ anh không đủ sức nuôi con heo nhỏ như em sao?"

Quý Hướng Không ngước lên hai tay nắm lấy tay Cố Ngụy, đôi mắt long lanh như đáng thương nài nỉ. Cố Ngụy không nhìn ra thêm sự lo sợ còn trong đáy mắt em, chỉ nghĩ bạn nhỏ nhà mình hôm nay buồn chán lại muốn nháo một trận thôi. Hắn mỉm cười xoa đầu Quý Hướng Không dỗ dành:

"Ngoan, ca ca sẽ không cho phép như vậy đâu, anh ấy không muốn anh bị xao lãng khi làm việc. Không Không em chỉ cần ngoan đợi anh về..."

"Em sẽ không gây phiền phức cho anh, Ngụy ca..."

"Được rồi không nhắc đến nữa, chúng ta xuống ăn cơm thôi nào."

Cố Ngụy lảng tránh ánh mắt hắn cho là nũng nịu kia, nhưng không biết đó là cầu khẩn, là đáng thương cầu cứu. Quý Hướng Không buông tay cúi thấp mặt, biết là không cách nào để thuyết phục Cố Ngụy nên em không nói nữa. Ngoan ngoãn để Cố Ngụy bế xuống nhà dùng bữa tối, khuôn mặt nhợt nhạt ngày càng lộ ra nét mệt mỏi hơn.

Vừa xuống đến phòng ăn, Cố Nhất Dã yên ổn ngồi trên ghế ngồi của mình thời khắc thấy Cố Ngụy bước vào còn bế theo Quý Hướng Không trong lòng đã có chút khó chịu. Gã liếc mắt khẽ ho vài tiếng, khỏi phải nói khi nghe được Quý Hướng Không đã giật bắn mình trượt xuống khỏi người Cố Ngụy.

"Không Không nào chúng ta ăn cơm thôi."

"Vâng."

Quý Hướng Không theo Cố Ngụy ngồi xuống ghế lại cố gắng né tránh đi ánh mắt sắc nhọn như dao găm của Cố Nhất Dã phía đối diện.

Cạch một tiếng đôi đũa bị Cố Nhất Dã đập xuống bàn, gã lạnh nhạt đứng lên muốn rời khỏi Cố Ngụy đã nhìn theo hỏi:

"Anh không ăn nữa sao?"

"Anh no rồi"

Nhàn nhạt đáp một câu Cố Nhất Dã liền rời khỏi, tâm trạng Quý Hướng Không lúc này mới thoải mái được thả lỏng. Em cùng Cố Ngụy vui vẻ ăn bữa tối chẳng hay biết ánh mắt sắc lẹm từ bên ngoài nhìn vào cái khung cảnh tình tứ ở bên trong. Cố Nhất Dã siết chặt hai bàn tay lại với nhau xoay người bỏ đi.

...

"Ưm Ngụy ca..."

Quý Hướng Không hốt hoảng bị Cố Ngụy đè lên giường hôn tới tấp, em khó khăn bài xích thoát khỏi nụ hôn ngày một cuồng bạo nóng bỏng của hắn. Cố Ngụy bị bàn tay nhỏ đẩy ra đã không khỏi nhíu mày, hai tay giữ chặt tay em ép trên giường, môi tìm đến cổ em cắn loạn.

"Không Không anh muốn em."

"Đừng mà, Ngụy ca anh còn chưa tắm."

Đoạn Cố Ngụy đưa tay mơn trớn trên người em, định tháo bỏ chiếc áo len cao cổ em đang mặc Quý Hướng Không đã vội vùng vẫy đưa tay ngăn lại. Em không thể để cả hai phát sinh chuyện đó trong tình huống này, nếu như Cố Ngụy mà nhìn thấy những vết tích trước đó Cố Nhất Dã để trên người em sẽ nguy mất. Hành động không thuận ý của em khiến hắn không hài lòng, lại tìm đến môi em hôn lấy vẫn bị em kịch liệt phản kháng.

"Ngụy ca, hôm nay em không muốn...đừng mà em còn rất mệt, Ngụy ca để hôm khác em bù lại cho anh được không?"

Em đáng thương dưới thân Cố Ngụy cầu xin, hắn thấy em như thế cũng trở nên mất hứng mà nghiêng người nằm qua bên cạnh. Lại luyến tiếc thân thể em, đã một tuần rồi hắn chưa có đụng vào. Đưa tay nâng cằm em lên Cố Ngụy nói:

"Vậy hôm nay tha cho em, nhưng lần sau...nhớ phải bù cho anh."

Quý Hướng Không vội gật đầu, em nhắm mắt lại để Cố Ngụy đặt trên trán em một nụ hôn sau đó hắn liền chuẩn bị quần áo đi tắm. Quý Hướng Không nhìn cánh cửa phòng tắm đóng im lìm lại nghe tiếng nước chảy ánh mắt buồn man mác quay nhắm chặt lặng lẽ lăn dài những giọt nước nặng trĩu.

Cố Ngụy xin lỗi anh...

...

"Ưm Cố Nhất Dã anh buông ra...hức đồ khốn..."

"Hậu quả của việc chống lại tôi em cũng biết rồi, ngoan ngoãn một chút cũng không thiệt thòi cho em."

Cố Nhất Dã nhếch môi đè người bên dưới thân điên cuồng mà thao lộng, Quý Hướng Không cắn răng chịu đựng. Ngày hôm nay Cố Nhất Dã lại canh về nhà sớm làm nhục em...

"Đừng làm nữa...tôi xin anh, hức người tôi yêu là Cố Ngụy, Cố Ngụy...ưm"

Cố Nhất Dã chặn miệng em lại bằng nụ hôn mạnh bạo, bên dưới vẫn xâm nhập hậu huyệt khiến cả người Quý Hướng Không lắc lư dữ dội. Em nhục nhã tủi thân, đã rất nhiều lần muốn nói với Cố Ngụy biết nhưng mỗi lần lại mỗi lần không dám nói ra. Cố Nhất Dã cũng ngày ngày rỉ vào tai em những lời đại loại nếu Cố Ngụy biết chuyện sẽ căm hận em, điều đó càng khiến em khổ sở đến muốn phát điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz