Về đến kí túc xá, các cô gái tranh thủ tắm rửa trong khi chờ đồ ăn được giao. Và bởi vì số lượng phòng tắm ở kí túc xá có hạn, nên họ đã phải chơi game để quyết định xem ai là người được đi tắm trước.Xui xẻo thay, Minju, Wonyoung và Yujin thua đến thảm hại, nên họ đành tá túc ở phòng của Minju trong khi chờ đến lượt. Bộ ba, hay còn gọi là F3 (tự nhận), nằm dài và đè cả lên nhau trên cái giường êm ái. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí vẫn vô cùng dễ chịu. Cảm giác rất tốt.''Wonyoung này, giờ em không cần diễn nữa đâu.'' Đột nhiên, Yujin lên tiếng và phá vỡ sự bình yên.''Hở?'' Wonyoung ngơ ngác hỏi lại, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy được sự hoảng loạn trong ánh mắt em. ''Ý chị là sao?''''Chị biết tỏng là em diễn kịch từ lâu rồi.'' Yujin bật người ngồi dậy. ''Em lừa được ai chứ làm sao mà qua mắt được người đã sát cánh bên em suốt bao năm qua hả Wonyoung?''''Thật ra thì em diễn cũng chưa tốt lắm.'' Minju cũng chống tay ngồi theo. ''Với lại chị để ý là em vẫn dùng điện thoại trong thời gian rảnh và... tìm kiếm tên mình như một thói quen.''Wonyoung ôm mặt, thở dài một hơi. Em muốn hét lên quá, nhưng đồng thời cũng không muốn thu hút sự chú ý của các thành viên đang ở bên ngoài. ''Bộ em diễn tệ đến vậy luôn á hả?''''Em vốn chẳng giấu ai được điều gì mà.'' Yujin cười nhẹ. ''Nhớ khi chúng ta chơi 
Secret friends và phản ứng của em khi thầy coi tarot miêu tả người bạn bí mật của Nako unnie không?''''Nhưng đó là chuyện của hơn 4 năm trước rồi!'' Wonyoung phụng phịu. ''Em cứ nghĩ bây giờ mình đã biết diễn hơn rồi chứ...''''Đúng là có tốt hơn thật.'' Minju cười, quàng tay qua vai Wonyoung. ''Em đã có thể lừa được nhiều người, chỉ là khó mà qua mắt được những người đã hiểu em quá rõ thôi.'' Nàng nhẹ vuốt mái tóc cô em gái.''Em xin lỗi...'' Wonyoung nhỏ giọng. ''Tại em muốn mọi thứ trở lại như xưa...''''Wonnie à.'' Yujin ôm ngang eo em, thì thầm. ''Em phải học cách buông bỏ đi.'' Yujin biết rõ cảm giác của Wonyoung, vì chính em cũng đã trải qua những cảm xúc tương tự. Yujin cũng muốn quay ngược thời gian lắm chứ, nhưng em biết đó là điều không thể.''Nhưng nếu em không muốn buông thì sao?'' Wonyoung nhìn hai người chị, ánh mắt chất chứa biết bao nỗi đau, khiến trái tim họ bất giác khẽ nhói.''Thì em sẽ không bao giờ có thể tiến bước về phía trước nữa.''Họ lặng đi, chỉ còn tiếng Wonyoung chốc chốc lại nấc lên. Tàn nhẫn lắm, họ biết chứ, nhưng em càng mau buông bỏ được quá khứ thì sẽ càng sớm có thể tiến đến với một tương lai rực rỡ hơn.''Yujin! Chị xong rồi, tới lượt em đó!'' Giọng Yuri vọng lại từ bên kia cánh cửa. ''Yah, Nabuki! Trả đồ lại đây!'' Tiếng bước chân Yuri xa dần, chắc là rượt theo Nako rồi.''Chỉ là—hãy suy nghĩ về nó, nhé?'' Yujin nói rồi hôn nhẹ lên trán Wonyoung, trước khi rời khỏi phòng và để lại hai cô gái.''Unnie, em phải làm sao đây?'' Wonyoung vô lực nhìn Minju.''Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi ấy, chỉ có mỗi em thôi, Wonyoung à.'' Minju siết nhẹ nắm tay em, dịu dàng đáp. ''Hay là chợp mắt một chút đi, đừng ép mình quá.''Wonyoung đành một lần nữa nằm xuống cái giường êm ái. ''Ở lại với em nhé?'' Em ngước đầu, nhìn sâu vào mắt Minju như kiếm tìm điều gì."Tất nhiên rồi."
--
Ngay sau khi tắm xong, Chaeyeon đã thoăn thoắt xắn tay áo vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho mọi người, và đó là lúc cô bắt gặp mấy người chị lớn túm tụm quanh bàn, trông như đang nói chuyện gì nghiêm trọng lắm.''... rất lạ đúng không?'' Eunbi kết luận sau khi diễn giải hành động của Wonyoung suốt tuần qua. ''Cứ như con bé chưa từng bị mất trí nhớ vậy!''''Bây giờ chị mới biết luôn á hả?'' Hyewon nhướn mày nhìn lịt đờ. ''Em biết là chị vốn chậm hiểu rồi, nhưng không ngờ là lại chậm 
đến mức này đấy.''Eunbi ngỡ ngàng nhìn mọi người gật gù theo lời Hyewon. ''Mấy đứa biết hết rồi hả?!'' Ai nấy đều ừ hử xác nhận, và Eunbi chỉ biết nốc lon Sprite trong tức giận. ''Tuyệt, nhóm trưởng mà vậy đó.''''Unnie, không cần cảm thấy dằn vặt đâu mà.'' Sakura vỗ về tấm lưng Eunbi. ''Chị lo chăm sóc Wonyoung và tụi em đến thế thì làm gì còn sức để ý mấy chuyện khác.''''Với lại...'' Yena thong thả tựa lưng vào tường, ''Em nghĩ hẳn là chị đã cảm thấy nghi ngờ từ lâu rồi, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật thôi. Giống tụi em.''Chaeyeon hiểu chính xác ý Yena là gì. Đâu phải khi không lại có câu 
Mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau đâu. Làm sao trách được họ khi mà bỗng dưng lại có một cái cớ quá hoàn hảo để 12 người về bên nhau như thế này chứ. Dù Chaeyeon ghét phải thừa nhận, nhưng việc tập hợp cả 12 người bọn họ gần như là không thể, trừ khi có chuyện khẩn cấp, và Wonyoung đã đáp ứng được chính xác điều đó."Giống tụi em?" Eunbi ngơ ngác nhìn họ.''Chị không muốn thừa nhận việc Wonyoung chỉ giả vờ mất trí nhớ, vì như vậy cũng có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ lại phải quay về với cuộc sống riêng, và chị sợ điều đó.'' Chaeyeon vốn đang đưa lưng về phía họ vì còn phải chuẩn bị đồ ăn, nhưng nói câu đó xong thì cô đã phải quay lại nhìn mọi người. ''Trong thâm tâm, chị lại cảm thấy biết ơn vì màn kịch của Wonyoung đã cho phép chúng ta ở cùng nhau như thế này, chỉ 12 người vô tư thảnh thơi, không có lịch trình.'' Giọng cô chất chứa ưu tư. ''Tất cả mọi người đều vậy.''Trước khi có người kịp phản ứng, thì họ đã nghe thấy tiếng bước chân hối hả tiến lại. 5 cô gái nắm chặt cái điện thoại trong tay, vẻ mặt hốt hoảng.''Unnie...'' Chaewon cắn môi. ''Dispatch phát hiện chúng ta ở cùng nhau rồi.''''Tụi em đang lướt SNS thì bỗng thấy các bài báo tràn ngập bảng tin.'' Hitomi lo lắng nói, mơ hồ hiểu được điều này có nghĩa là gì.Nako nắm lấy bàn tay run rẩy của Hitomi và giật mình vì cảm giác lạnh toát. Em thầm ước mình có thể truyền cho cô bạn chút ít hơi ấm. ''Họ chụp được ảnh chúng ta bước ra từ studio của Eunbi unnie.''''Ít ra thì họ cũng không bắt gặp chúng ta quay về kí túc xá. Cỡ này thì chắc cũng chỉ có phỏng đoán rồi mấy cái giả thuyết nhè nhẹ thôi...'' Yuri cố gắng cứu vớt tình hình."Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Yujin bật ra câu hỏi mà ai cũng đang nghĩ đến."Không biết luôn..."
--
Wonyoung chớp mắt, em vậy mà cũng ngủ được thật. Thế nhưng giấc ngủ của em chẳng mấy yên bình, vì bao suy nghĩ vẫn cứ chất chồng trong tâm trí. Chậc, ít ra thì em cũng đã bình tâm hơn chút rồi.Wonyoung nghiêng đầu, nhận ra Minju vẫn còn ngồi bên cạnh, thong thả đọc một quyển sách mà em chẳng biết tên. ''Chị vẫn còn ở đây à?''"Chị chưa bao giờ rời đi cả." Minju nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.Wonyoung nhận ra ẩn ý trong câu trả lời của Minju, bất giác cũng nở nụ cười. ''Ừ nhỉ...'' Trái tim em phút chốc đã cảm thấy an yên.Yujin bật mở cánh cửa phòng, vẻ hoảng loạng nhanh chóng tiêu tan ngay khi bắt gặp khung cảnh chị chị em em vô cùng ấm áp. Cảm giác thân thuộc ùa về khiến Yujin khẽ mỉm cười, nhớ đến việc Wonyoung có chị ruột bằng tuổi Minju, và em gái của Minju vừa khéo cũng bằng tuổi Wonyoung, bởi thế nên tình cảm của F2 cũng phần nào khắn khít hơn. Yujin thật sự không đành lòng báo tin dữ cho họ ngay lúc này, nhưng em chẳng còn lựa chọn nào khác. Một hơi thở dài, em nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí lắng đọng. ''Eunbi cho gọi mọi người ra ngoài. Chị ấy bảo có chuyện cần họp bàn.''Minju và Wonyoung tò mò nhìn nhau, rồi lục đục đứng dậy đi theo Yujin ra phòng khách, nơi các thành viên đã tập hợp đông đủ.''Đầu tiên...'' Eunbi khoanh tay ngồi giữa vòng tròn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. ''Có ai muốn thú nhận điều gì không?'' Câu hỏi được hướng thẳng đến Wonyoung.Em giật thót cả tim, mồ hôi bắt đầu túa ra và tim thì đập liên hồi. Có vẻ như mọi người đã biết về những gì em làm rồi. ''Em xin lỗi!'' Wonyoung mắt ngấn nước, nấc lên. ''Em không cố tình làm như vậy, em nói thật đó!''Thấy bé út rơi nước mắt, các chị tất nhiên là đau hết cả lòng mề, nhưng họ cũng đồng ý rằng đã đến lúc Wonyoung phải đối mặt với thực tại, chấp nhận, buông bỏ và trưởng thành rồi.''Hồi đầu, em thật sự không hề nhớ gì! Em tỉnh dậy, đầu óc cứ lâng lâng, nên em nghĩ chắc là mình đang mơ, rồi—'' Wonyoung lắp bắp giải thích giữa những tiếng sụt sịt. Hitomi và Nako không hẹn mà cùng đặt tay lên vai em đầy an ủi. ''Đến khi em nhận thức được mọi chuyện thì Eunbi unnie và Chaewon unnie đã đang trên đường đến bệnh viện rồi, nên em nghĩ nếu như mình giả vờ thì... tất cả các chị đều sẽ quay về bên em.''''Wonnie...'' Chaeyeon nhẹ thở ra, không biết nên phản ứng thế nào. Cô chỉ biết một điều, là tình thương mà bé út dành cho bọn họ thật sự không có điểm dừng."Em thật sự xin lỗi!"Yena bò đến bên cạnh cô gái, dỗ dành. ''Em không cần xin lỗi đâu mà.'' Tay lớn nắm tay nhỏ. ''Vì tụi chị không có giận em.''Wonyoung ngẩng mặt nhìn Yena, đôi gò má vẫn lem nhem nước mắt. ''Các chị không giận hở?'' Khịt mũi.''Tất nhiên là không rồi.'' Sakura cười. ''Làm sao tụi chị có thể giận được, khi lí do em làm những chuyện này là vì thương nhớ tụi chị quá nhiều chứ?''''Em đã cho mọi người một cái cớ quá sức chính đáng để tập hợp lại và gặp gỡ nhau cơ mà.'' Hyewon đồng tình, nhẹ gật đầu trấn an Wonyoung, rằng em chẳng làm gì đáng để bị giận cả.''Wonnie của chúng ta vẫn luôn là ngôi sao tỏa sáng nhất và giúp biến mọi điều ước của các chị thành hiện thực.'' Chaewon cũng bò sang và vò nhẹ mái tóc rối của em.Wonyoung đến bây giờ mới dám mỉm cười, trước khi quay trở lại nhìn Eunbi, đợi chị lên tiếng. Nếu phải kể đến một điều mà Wonyoung không bao giờ muốn phạm phải, thì đó sẽ là khiến cho người mà em ngưỡng mộ nhất thất vọng.''Em khiến tất cả mọi người lo sốt vó vì sợ rằng có chuyện không may đã xảy ra với em, rằng em bị thương và khó lòng phục hồi.'' Eunbi đứng dậy, tiến về phía Wonyoung, chậm rãi cất lời. ''Tụi chị đã bị dắt mũi và tin rằng mọi người sẽ phải giả vờ đóng một màn kịch không-hề-nhỏ, rằng chúng ta vẫn ở cùng một nhóm—phải lờ đi nỗi đau của sự tan rã và nhìn em hành xử như không có gì.''Trái tim Wonyoung nhói đau khi nhìn thấy vẻ mất mát của Eunbi. Em chưa bao giờ muốn các chị bị tổn thương. Em chỉ muốn họ quay lại với em thôi mà.''Em hẳn đã phá vỡ trên dưới cả trăm quy tắc ngầm của một người làm idol!'' Eunbi vẫn không ngừng nói, sau mỗi câu lại càng to tiếng thêm một chút—''May cho em là chúng ta chưa bao giờ để tâm đến mấy cái quy tắc ngớ ngẩn đó cả.''—trước khi khẽ cười và ôm lấy Wonyoung.Bé út chợt òa lên nức nở, nhưng lần này là bởi em cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của các chị dành cho mình. ''Em th-thật sự—yêu các chị—rất nhiều—'' Wonyoung nấc lên trong lòng Eunbi, ôm chị thật chặt, sợ rằng chỉ cần buông tay thì chị sẽ biến đi đâu mất."Tụi chị cũng yêu em."Trong khi các chị lớn bận rộn dỗ dành bé út vẫn đang khóc nhè, mấy người chị nhỏ chỉ lặng im nhìn họ với biểu cảm vô cùng đa dạng. Nhưng tựu chung thì ai cũng thấp thoáng nụ cười, và cả những giọt nước mắt. Wonyoung đã hiện thực hóa ước mơ mà tất cả bọn họ đều đã mong ngóng từ lâu, đó là để họ được một lần nữa gặp nhau với đủ 12 người, trở lại là chính họ, là IZ*ONE.Wonyoung thôi không khóc nữa và quay sang nhìn mấy người chị nhỏ, xem họ có gì muốn trách cứ em hay không, nhưng tất cả những gì em thấy chỉ là yêu thương đong đầy trong ánh mắt, và nếu để ý kĩ, thì còn có một chút tinh nghịch nữa."Đừng có nhìn tụi này như vậy." Nako chun mũi. "Em biết là tụi này chẳng bao giờ có thể nổi giận với em mà.""Cậu ấy nói hết những gì chị muốn nói rồi." Hitomi gật gù cùng với Yuri và Yujin."Okay!" Yena vỗ mạnh tay để thu hút sự chú ý của mọi người. "Bây giờ đến chuyện hệ trọng đây.""Chuyện hệ trọng?" Minju ngơ ngác nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra dường như chỉ có nàng và Wonyoung là còn mù mịt. "Đã có chuyện gì hả?"Chục cặp mắt nhìn nhau, trước khi đồng loạt hướng về Eunbi, tín nhiệm trọng trách giải thích cho lịt đờ. Chị thở ra một hơi nặng nề, ngón tay xoa xoa thái dương để làm dịu đi cơn đau đầu vừa chực trở lại.''Dispatch đã mai phục ngoài studio của chị.'' Cả Minju lẫn Wonyoung cùng trợn mắt đầy ngỡ ngàng. ''Xui thay cho chúng ta, họ đã bắt được khoảnh khắc cả 12 người rời khỏi studio rồi cùng bước lên một chiếc xe.'' Tự dưng họ thấy chị lịt đờ của mình như già thêm tận mười tuổi. ''Báo đài và tin đồn đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, và—'' Lại một hơi thở dài thườn thượt. ''Một số người còn cho rằng chúng ta sẽ phát hành album tái hợp nữa.''''Tình hình hiện tại khá căng đấy.'' Chaeyeon dựa cả người vào Sakura, chép miệng. ''Những tin đồn sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi, và nếu không có biện pháp khống chế thì mọi chuyện sẽ sớm chuyển biến tệ hơn thôi.''"Quản lý của chúng ta có biết không vậy? Các công ty thì sao?" Yuri cắn môi, thói quen vẫn chưa thể sửa. "Họ có ra chỉ đạo gì không?"Hyewon tặc lưỡi, ''Họ đang giữ liên lạc với nhau để đưa ra phát ngôn đồng nhất. Nhưng đồng thời, họ cũng đang chờ chúng ta xác nhận bất cứ phương án nào nếu có.''''Wonnie... Công ty của chúng ta rất không hài lòng.'' Yujin không muốn phải thừa nhận, nhưng em biết nếu không nói ra thì Wonyoung sẽ lại càng chịu nhiều tổn thương hơn nữa. ''Tuần sau là chúng ta debut rồi, họ không muốn có scandal xảy ra.''''Tất cả là lỗi của em...'' Wonyoung muốn khóc, nhưng phải dặn lòng rằng mình không thể tiếp tục nhõng nhẽo như vậy nữa. ''Nếu em không ích kỷ và chỉ lo nghĩ cho bản thân thì đã chẳng có ai bị mắc kẹt trong tình huống này cả.''Chaewon nhướn mày nhìn bé út trước khi thẳng tay ném gối vào mặt em. ''Này! Ai nói là lỗi của em hả? Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu, nhưng vẫn chọn nhắm mắt làm ngơ đấy thôi, nên nếu rạch ròi vậy thì tụi chị cũng phải chịu trách nhiệm chứ.''''Đúng rồi. Với cả, bộ có mình em ích kỷ chắc? Tụi này cũng vậy mà.'' Nako chen vào. ''Khoảnh khắc 12 người trở thành 1, nhớ không?''''1 người có chuyện thì cũng như 12 người có chuyện.'' Hitomi giơ nắm đấm đầy quyết tâm. ''Không có việc gì mà chúng ta không làm được, chỉ cần ta có nhau!''Trái tim Wonyoung ngập tràn ấm áp, cảm giác được yêu thương một lần nữa ôm lấy em. Gặp được các chị thật đúng là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với Wonyoung mà. ''Vậy... giờ chúng ta làm gì ạ?''''À, cái đó thì tụi chị chưa biết...'' Sakura ngại ngùng gãi đầu. ''Em với Minju có ý tưởng gì không?''Thật ra thì chị chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ 10 cái đầu đây chụm lại còn chưa nghĩ ra—"Đơn giản mà.'' Minju cất lời, khiến toàn thể thẫn người nhìn nàng. ''Cứ nói sự thật với họ là được.'' Những ánh mắt thẫn thờ phút chốc trở nên kinh ngạc.Đặc biệt là Yuri, em nhìn Minju cứ như thể nàng là người điên vậy. ''Từ từ, hình như tớ nghe nhầm mất rồi. Cậu vừa bảo là tụi mình sẽ nói sự thật với báo chí hả?!'' Yuri lắc vai Minju, gần như là hét vào mặt nàng.''Cậu ngồi im nghe tớ giải thích có được không? Chúng ta nói sự thật, nhưng không phải là toàn bộ sự thật.'' Minju khoác tay Yuri. Nếu không nhờ có Hitomi giữ Yuri lại thì khéo Minju đã sớm no đòn rồi.''Yah, cậu mà đánh văng tế bào não của Minju thì lấy đâu ra phương án nữa!'' Hitomi quở cả Yuri lẫn Nako vì dám cổ vũ quánh lộn. ''Cứ xáp vào là y như trẻ lên ba ấy.''"Nè, cậu—"''E hèm.'' Eunbi hắng giọng trước khi hội 01z tiếp tục choảng nhau. ''Để Minju nói tiếp, không thì mấy đứa đừng hòng ăn tráng miệng.'' Chị còn nhướn mày, như nhấn mạnh là mình đang không có nói đùa đâu.Cả bốn cô gái đột nhiên trở nên vô cùng ngoan ngoãn, đồng loạt gật đầu.''Ý em muốn nói là—'' Minju nghiêm túc quay lại với chủ đề chính. ''Chúng ta sẽ nói với họ là cả 12 người đã tụ họp vì Wonyoung.'' Nàng nhìn bé út. ''Nhưng không đả động gì tới việc mất trí nhớ. Thay vào đó, hãy nói là chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ cùng có mặt để chúc mừng Yujin và Wonyoung tái debut.''''Wow...'' Chaewon bất giác cảm thán. Họ không ngờ là main visual lại có thể đưa ra phương án đơn giản, gọn gàng và lại hợp lí đến thế.''Nói vậy cũng đủ để giải thích với người hâm mộ, vì họ biết chúng ta xem trọng lời hứa như thế nào.'' Hyewon bổ sung, hoàn toàn hài lòng với đề xuất của Minju.Yuri trầm ngâm rồi cũng gật gù. ''Và vì đó là lời hứa của chỉ 12 người chúng ta, nên có thể nói là ta không muốn ai biết cả, bởi nó cũng chẳng phải chuyện cần làm rùm beng lên.''''Chẳng trách em đoạt giải biên kịch mới xuất sắc nhất, ý tưởng tuyệt vời.'' Eunbi bật ngón cái. Chị thật sự tự hào vì Minju đã tiến xa đến nhường này. Tất cả bọn họ đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. ''Chị sẽ nhắn lại với quản lý để truyền đạt thông tin đến các công ty.''"Giờ thì sao?""Giờ thì ăn chứ sao!"12 cô gái cùng tụm lại cho một cái ôm trước khi vui vẻ ăn tối cùng nhau. Ngày mai hẳn là sẽ có ty tỷ câu hỏi chờ đợi họ giải đáp, chưa kể việc phải đối mặt với công chúng, nhưng hiện tại, họ đều đang ở đây với nhau, và từng giây từng phút của buổi tối cuối cùng này nhất định sẽ được 12 cô gái trân quý hơn hết thảy.