"Wow." Là phản ứng chung của 11 cô gái khi bước vào căn hộ từng là kí túc xá của họ, lần đầu tiên sau hơn 2 năm. "Trông y hệt ngày xưa luôn." Yena ngỡ ngàng cảm thán. "Cứ như chúng ta chưa bao giờ rời đi ấy.""Vẫn có cảm giác như nhà mình." Chaewon hơi rưng rưng."Trừ việc nó hoàn toàn trống trải và nhìn như kiểu đã không có ai sống ở đây cả năm trời, thì ừ, giống thật." Yujin mỉm cười.Eunbi dạo một vòng xung quanh, chạm tay vào từng vết xước, dấu mốc mà họ đã để lại trên mấy bức tường. Tất cả đều có câu chuyện ẩn sau. Ví dụ như vết lõm to tướng trên bức tường ngoài cửa chính kia, là do bị Yena lái xe đạp điện tông vào, hay vết lõm nhỏ hơn ở gần bếp là do Yujin bị mất thăng bằng khi lái ván trượt của Yena, rồi té và va phải.Chị nở một nụ cười buồn, cảm giác ê buốt lại tìm đường len lỏi vào trong tim. Phải mà họ có thêm thời gian thì đã có thể để lại nhiều kỷ niệm hơn rồi.Đương nhiên là Eunbi vẫn vô cùng tự hào vì từng người bọn họ đều đang làm rất tốt trên con đường riêng của mỗi người, nhưng những cái ''giá như'' vẫn cứ mãi bủa vây tâm trí chị. Tóm lại thì chị vẫn mừng, vì dù không thể tiếp tục ở bên nhau như trước, mọi người vẫn chưa từng thôi xem nhau là một gia đình.Eunbi quay người, bắt gặp Minju đứng bần thần giữa phòng, dường như cũng đang hồi tưởng về một thời đã qua. ''Nơi này sạch sẽ đến kì lạ ấy.'' Chị nói với Minju, bản thân dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì. ''Cũng có nhiều đồ nội thất hơn chị nghĩ.'' ''Em vẫn thường cho người sang đây dọn dẹp.'' Không ngoài dự đoán của Eunbi, đó là câu trả lời của Minju. ''Rồi mua vài thứ bày trí để nhìn cho bớt trống trải... Đôi khi em cũng có ghé qua, và chỉ nằm suy nghĩ.'' Hít sâu một hơi, Minju nở nụ cười có phần mỏi mệt. ''Nhất là khi mọi thứ bắt đầu trở nên hơi... quá tải.''Eunbi nhíu mày, ''Em biết là mình luôn có thể tìm đến tụi chị mà đúng không?'' Chị ghét việc Minju lúc nào cũng tự ôm lấy những nỗi muộn phiền như thế này. ''Em không có một mình mà.''Minju ngẩng đầu nhìn Eunbi.''Em biết chứ.'' Nàng đáp. ''Em không có một mình.'' Rồi nhẹ mỉm cười. ''Em đã không một mình kể từ khi gặp được chị, gặp được tất cả mọi người.'' Minju vốn đã quen với việc lúc nào cũng một mình, nhưng các thành viên đã đến và giúp nàng cảm thấy mình không cần phải như thế. Không còn nữa."Vậy tại sao lại không tìm tụi chị khi em gặp khó khăn?" ''Bởi vì em biết mọi người cũng có những nỗi lo riêng, và em thì thích lắng nghe mọi người hơn.''"Minju—" ''Em biết là mọi người lo cho em, unnie, nhưng tin em đi, em ổn mà.'' Nàng lại mỉm cười. ''Chỉ cần một tin nhắn của bất kỳ ai trong 11 người, là bao nhiêu vấn đề của em cũng đều bay biến trong tích tắc.'' Minju tinh nghịch huých nhẹ cô chị. ''Chỉ cần mọi người vẫn còn ở bên cạnh em, em biết là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.''Tự dưng Eunbi lại muốn khóc. Minju vẫn luôn là thành viên mà chị có thể dựa dẫm vào nhiều nhất, là người chị có thể bộc bạch mọi nỗi lo cùng, để rồi được dỗ dành bằng những cái ôm dịu dàng, đôi lời thì thầm trấn an, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.Hai cô gái cùng cảm xúc lắng đọng trong phòng không hề hay biết rằng những người còn lại cũng nghe được trót lọt đoạn hội thoại của họ nãy giờ.Kim Minju đáng ghét, tại sao lại khiến họ khóc nấc như những đứa trẻ thế này? Tại sao Minju lại phải yêu họ đến mức đó cơ chứ?''Yah! Hai người sướt mướt quá rồi đấy!'' Yena chen vào. ''Đây không phải phim em đóng đâu nhé Kim Minju. Với lại em làm bà ngoại của chúng ta khóc rồi kìa!''Một quả gối bay thẳng vào mặt Yena. "Gọi ai là bà ngoại đó hả con vịt kia!"Yena ba chân bốn cẳng bỏ chạy ngay khi thấy Eunbi sấn tới. Chẳng mấy chốc mà đã thành một màn rượt bắt quanh nhà. Mọi người được dịp cười ngặt nghẽo, Hyewon còn lấy điện thoại quay phim lại, thật sự là hỗn loạn vô cùng.Dù cho có bao nhiêu thời gian trôi qua đi chăng nữa, một khi họ đã ở cùng nhau thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu thôi.
--
Trong khi các cô gái tầng trên còn mải đùa nghịch và hy vọng là không quên liệt kê những thứ họ cần mua để bày trí lại kí túc xá, những người sống ở tầng dưới cũng tranh thủ ghé thăm nơi họ từng ở.''Trông vẫn y như cái ngày tụi mình dọn ra ha.'' Yuri mơ màng, toàn bộ kỷ niệm như hiện lên ngay trước mắt em. ''Đến cả vết ố trên thảm do Wonyoung làm đổ kimchi cũng còn đó luôn kìa.''''Mà hình như Minju vẫn thường xuyên cho người dọn dẹp đấy.'' Chaeyeon quan sát. ''Không có hạt bụi nào, đồ đạc cơ bản cũng đầy đủ.'' Nàng thật sự đã làm tất cả những gì có thể để gìn giữ kỷ niệm của họ.Ba người Nhật đi một vòng ngắm nghía, và nhận ra có vài bức ảnh nhỏ được đính trên tường nữa. Khi họ lại gần để nhìn cho kĩ hơn, thì mới nhận ra chúng đều là ảnh từ những khoảnh khắc họ vui đùa bên nhau.''Minju đúng là đồ ngốc ngớ ngẩn.'' Nako lầm bầm, khiến hai người còn lại cũng gật gù.''Bỏ công bỏ sức làm mấy chuyện này, chẳng có ai như cậu ấy cả.'' Hitomi bật cười khi nhìn thấy bức ảnh Sakura ngủ trợn mắt. ''Unnie, nhìn chị nè!''''Ừ, nhìn tui đáng sợ lắm, tui biết rồi.'' Sakura vẫn giữ nguyên thói quen ngủ như vậy - mắt mở to, làm ai vô tình bắt gặp cũng hồn bay tám hướng.Nako lân la vào bếp và nhận ra cái tủ lạnh của họ vẫn còn đó. ''Không có ai giành cái tủ lạnh à?'' Em mở tủ rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bên trong hoàn toàn trống rỗng, dây điện cũng không được cắm. Sẽ hãi hùng lắm nếu họ phát hiện mình để đồ ăn mốc meo trong tủ suốt 2 năm trời—Nhưng mà họ là ai cơ chứ? Chắc chắn không phải đám người ở tầng trên rồi.''Chà, có khi chị sẽ mua vài món nội thất và mấy thứ linh tinh khác để lại đây đó.'' Sakura ngồi xuống sofa, nhìn quanh. ''Lỡ khi làm việc ở Nhật mà mệt quá thì có thể bay về đây nghỉ ngơi.'' Đó là một giấc mơ đẹp, hy vọng lịch trình của chị sẽ thật sự giãn bớt sau khi quay xong bộ phim mới.Chaeyeon cũng ngồi xuống bên cạnh chị, gật gù đồng tình. ''Ừm, lâu lâu được nghỉ ngơi cũng tốt. Có thể sau đợt comeback này với Yena, em cũng sẽ về đây thư giãn nếu được.'' Suốt hai năm qua, cô đã sống và ra vào studio gần như là mỗi ngày, và dù Chaeyeon có thích như thế thật, thì cô cũng biết mệt chứ.''Minju mới nhắn, bảo là Yena với Eunbi đang chơi rượt bắt thay vì dọn dẹp kí túc xá.'' Nako nhoẻn miệng, thông báo với mọi người. ''Đúng là dù đã 2 năm trôi qua, kí túc xá của tụi mình vẫn đỉnh hơn.''Hitomi bĩu môi trước dáng vẻ khoái chí của cô bạn. ''Cậu chỉ nói được như vậy là vì chúng ta có Chaeyeon unnie thôi. Chứ thử không có chị ấy mà xem, thể nào chỗ này cũng thành một bãi rác.''Sự thật thà của cục mochi khiến Yuri cười lớn. ''Hii-chan nói đúng đó. Không có Chaeyeon, đám còn lại chúng ta sẽ chỉ nhấc mông đi dọn dẹp khi nơi này không giống chỗ con người sống nữa thôi.''''Vậy nên bây giờ chúng ta nhấc mông đi lên lầu dọn dẹp luôn là vừa.'' Chaeyeon vỗ tay, đứng dậy, gom đồ và đi ra cửa. ''Sao còn đứng đó vậy ta?'' Cô ngoái đầu nhìn họ.4 người lập tức lục đục theo sau Chaeyeon. Họ tắt đèn, không quên vẫy chào nơi họ vẫn gọi là nhà.
--
"Mọi người đang làm cái gì vậy?" Các cô gái tầng dưới cuối cùng cũng lên đến tầng trên, và thứ đầu tiên họ thấy là 6 người lớn đang dùng gối quật nhau tơi bời. Cứ như trong phim vậy. Yujin và Yena đè 2Kimz dưới sàn, mặc hai cô gái lạy lục van xin, vẫn bị đập không thương tiếc. Eunbi với Hyewon thì lại đang đấu 1 chọi 1, chạy vòng quanh và ném gối lung tung.Thế nhưng ngay khi vừa nghe thấy giọng Chaeyeon, cả bọn đều dừng tay và nhận ra bãi chiến trường mình vừa bày. ''Chaeyeonie!'' Eunbi cuống cuồng phủi hết mấy cái lông gối bám trên người sau trận chiến khốc liệt. ''Không phải như em nghĩ đâu!'' Chị bặm môi, cố gắng giải trình sự việc, nhưng khi nhìn thấy main dancer chỉ nhướn một bên mày chờ đợi, thì chị đành buông xuôi. ''Được rồi, đúng như những gì em nghĩ đó...''Yuri huých nhẹ Nako và Hitomi, thì thầm. "Có vẻ như mẹ vẫn sợ bố nhỉ?" Khiến hai đứa nhỏ phải ho lấy ho để hòng giấu đi tiếng cười khúc khích. ''Eunbi unnie là lịt đờ của chúng ta, điều đó sẽ không thay đổi... Nhưng Chaeyeon unnie chính là Lee Chaeyeon đó.'' Nako cũng nhỏ giọng, và thế là cả bọn lại cười hô hố.Lee Chaeyeon bỏ qua những lời thì thầm sau lưng, vẫn tập trung vào sáu tên tội đồ đang đứng khoanh tay giữa mớ lông vũ. ''Rồi có ai muốn giải thích tại sao mọi người lại bày trò trong khi đúng ra phải dọn dẹp kí túc xá không?'' Chaeyeon hai tay chống hông, nhìn những ánh mắt tội lỗi đang né tránh mình.''Yena khơi mào trước!'' 5 trên 6 người đồng loạt chỉ tay về phía cô gái đang đứng chính giữa căn phòng với vẻ mặt của một người vừa bị phản bội.''Yah! Làm sao mà mọi người lại đổ hết lên đầu em vậy?!'' Yena vùng vằng, khoanh tay hờn dỗi. ''Không phải chúng ta đã quá tuổi để chơi cái trò chỉ trò này rồi sao!''''Biết là quá tuổi mà vẫn chu mỏ như con nít thế kia.'' Hyewon điềm nhiên nhếch môi, khiến cả bọn phì cười. Đến Chaeyeon cũng không nhịn được mà che miệng.''Sao chị không hành động đúng độ tuổi cho mọi người nhờ đi, Yena unnie?'' Yujin trêu. ''Đằng nào thì chị cũng đâu có trẻ lại được nữa.''Cả bọn thống khổ bò lăn ra sàn, trong khi Yena cứng họng, ú ớ không nói nên lời. ''C-chị—ể-ê—yah! Eunbi unnie, tụi nó bắt nạt em kìa!'' Rồi Yena bưng mặt giả vờ khóc, nhõng nhẽo méc tội với lịt đờ như kiểu bị bạn bè cùng lớp ăn hiếp và Eunbi là cô giáo chủ nhiệm ấy.''Rồi, rồi!'' Chaeyeon cố gắng bình tâm lại sau một hồi cười rớt nước mắt. ''Bắt tay vào dọn dẹp thôi.'' Mọi người vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, túm tụm lại một chỗ để nghe phân công. ''Chúng ta chia làm ba nhóm, một nhóm ở đây dọn dẹp bãi chiến trường này, một nhóm tới siêu thị mua đồ ăn, nhóm còn lại đi mua đồ nội thất và mấy thứ lỉnh kỉnh khác. Ok không?''Chưa gì mà Yujin đã thấy mệt vì có bao nhiêu việc cần làm trước khi Wonyoung về rồi.''Sau đó, toàn bộ thành viên của kí túc xá tầng trên sẽ phải về nhà và gom hết đồ trong tủ quần áo, đem lại đây. Đừng quên mấy cái phụ kiện trang trí phòng nữa.''Ừm, Yujin ngán ngẩm, sẽ có nhiều việc lắm đây.''Để nhanh gọn đỡ gây lộn thì mình cứ chia nhóm như hồi Eating trip mùa 3 đi.'' Đến lượt Eunbi lên tiếng. ''Nghĩa là Minju, Chaewon và chị bị thiếu một người, nên tụi chị sẽ ở lại đây dọn dẹp.''Trưởng nhóm nhìn hết một lượt đám còn lại, tự hỏi nên tin tưởng nhóm nào đi mua đồ nội thất đây. ''Nhóm Chaeyeon đi mua đồ nội thật, nhóm Yena đi siêu thị mua đồ ăn.''Eunbi nheo mắt nhóm của Yena, không quên dặn dò thêm. ''Yena biết kí túc xá tụi chị hay trữ món gì, nhưng chị sẽ giao cho Nako nhiệm vụ nhắc nhở để mọi người không mua quá lố.''''Ngoài quần áo thì chúng ta còn cần cả máy vi tính với tủ lạnh mini nữa.'' Minju bổ sung, khiến 5 người nào đấy than trời than đất. Sao mà bọn họ lại có nhiều đồ ở trong phòng vậy chứ.''Yah, hãy nhớ rằng chúng ta làm việc này là cho Wonyoung đấy.'' Hyewon lên tiếng nhắc nhở, khiến vẻ chán nản lập tức được thay bằng những gương mặt kiên định. ''Bé út của chúng ta nhất định phải lấy lại trí nhớ trước khi, ờm, nhóm mới của em ấy debut vào tuần sau.''Họ không biết nên khóc hay nên cười nữa.''Chúng ta cần phải thấy Wonyoung tỏa sáng trên sân khấu một lần nữa, nên hãy cố lên!'' Yuri muốn vực dậy tinh thần của mọi người, và có thể nói là em đã thành công khi ai cũng đáp trả bằng một nụ cười. Yuri đặt tay vào giữa vòng tròn và liếc nhìn Minju. ''Cho cậu vinh dự lớn lao này đó, Kim Minju.''Nàng ngay lập tức hiểu ra Yuri muốn mình làm gì, và dù có xấu hổ thật đấy, nàng vẫn cố tình trầm giọng xuống và hô, "우리가 누구 (Chúng ta là ai nào)?''Các thành viên cũng đặt tay vào và cùng hô vang. " I-I-IZ*ONE!"