ZingTruyen.Xyz

Slug

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

Hiền ôm gối lim dim, vừa bước vô giấc được mười hay mười lăm phút gì đó, tiếng mở cửa kéo theo tiếng kéo mền mùng bên cạnh của Hoàng Thái làm mắt Hiền thao láo luôn. Hiền kiềm lòng, chỉ giương hai con mắt như muốn đánh đấm tới nơi dán lên người nó. Mũi Hiền ngửi thì thoang thoảng mùi bia với mùi nước hoa con gái. Thề là Hiền bị dị ứng với mấy cái thứ độc hại, Thái nó chứng nào tật nấy, đi cải tà quy chánh kiểu gì mà sao quay đầu về lẽ trái nguyên nhanh quá vậy?

"Mày nhắm mày đi được mày đi luôn nghe chưa?! Mày đi đâu mà hơn mười hai giờ mới dề đây hả?"

Nó tỉnh bơ, lật mền đắp chân cho đỡ muỗi, nó không thèm mặc áo, nguyên tảng thịt trần đối chọi với cái gió sương miền Tây coi bộ cũng ra dáng đờn ông. Hiền tức tại nó dám bơ Hiền, cách duy nhất khiến nó tỉnh táo, Hiền dành tặng một cú tát lên bản mặt khiến con gái người ta mất hết liêm sỉ của nó. Nó không những không đau, nó còn chả buồn la oai oái như cách mà nó hay làm mình làm mẩy với Hiền. Giật mình bật dậy, trợn trừng hai trái nhãn đối diện với nó, Thái nhắm mắt nhưng chưa ngủ, cách mà nó thở đều đều như vậy, Hiền biết nó có vấn đề.

"Ngủ đi."

"Quát đờ heo? Hoàng Thái ơi, Hoàng Thái ơi, về lẹ Hoàng Thái ơi!"

"*ụ má ai nhập mày hả Hiền?! Tao kiu mày ngủ đi, sao mày lắm lời vậy?"

Thái hiếm khi nổi giận, mà hễ nó tức, nó hay có cái thói chửi thề chửi tục, nặng hơn có khi nó còn đập đồ rồi quăng đồ tùm lum. Hiền chỉ định giỡn với nó chút xíu, nó đi khuya lắt khuya lơ, may mà cô chú Năm đi xa nhà mấy ngày, chứ không là cô Thu gọi điện giảng đạo một tăng. Tính ra người phá Hiền thức giấc là nó mà? Tự dưng bây giờ Hiền phải đi dỗ dành nó như thể Hiền động chạm gì nó, ngộ ha?

"Thái sao vậy Thái? Ai kéo dàn harem bóc phốt mày là trap boi trên phây búc hả?"

"Lấy chai dầu bắt gió giùm tao coi."

Mặt nó sanh nghiêm trọng, Hiền nghĩ nó không có vụ mà giỡn giỡn vậy, dù là đứa trên cơ nó, nhưng hễ gặp nó ở tình trạng này, Hiền phải thuận theo thôi. Nó nhăn mặt, nó than nó bị nhức đầu rồi nhức người, Hiền nghi, mà chắc nó làm gì có căn gặp vụ này? Hồi trước trên Sài Gòn, mẹ Nguyệt với cô Thu có dẫn hai đứa đi coi bói. Ai cũng kêu Thái có ông bà tổ tiên rồi quý nhân phù hộ che chở, ma quỷ hay bùa ngải sẽ không bao giờ với tay lên nó người nó được.

"Mày uống bia hả? Mà tao thấy lạ lắm à nha, từ lúc mày đi qua nhà bà Ngọc gì đó ăn chè, về đây tự nhiên cái mày đổi tánh nết hết ráo."

"Gì nữa? Tao vậy hồi nào? Thôi mệt quá, tao tự làm! Mày ngủ đi!"

Y như rằng, nó hất tay Hiền ra chỗ mi tâm của nó, mặt mày nhăn nhó như ai ăn cắp sổ tiết kiệm nó ăn xài sạch trơn. Hiền không rành mấy vụ tâm linh, nhưng nghe qua vài người bạn của mẹ nói, mấy đứa con trai mà bị người ta bỏ bùa, là bị tụi con gái bỏ bùa yêu. Còn mấy triệu chứng gì như là hay cáu gắt, rồi hay bực dọc chửi thề, nhìn Hoàng Thái đi, nó như đo ni đóng giày cho cái mà Hiền vừa nghĩ tới.

"Ê Hiền, tao thấy... nhỏ con gái bà Ngọc cũng được. Sao hai cậu cháu kia hiềm khích dữ vậy?"

"Mày làm như tao sống ở đây từ nhỏ tới lớn vậy á! Tao hổng biết nữa, nhưng tao nghĩ là... bà Hoa với anh Mén là bạn thân. Ủa thằng này?"

Hiền nghe nó ngáy, to như sấm, cái tướng ngủ banh càng chưa bao giờ nó tập tành cho ra dáng quý tử đàng hoàng, ai mà làm vợ nó chắc thần kinh thép tu luyện mấy ngàn kiếp. Sáng mai phải hỏi tội nó mới được, trần đời Hiền ghét nhất mấy má nào tự dưng tới bắt chuyện với mình, xong chưa nói hết cái lăn đùng ra ngủ như thằng nằm cạnh. Ba mẹ kêu hai đứa xuống đây chơi để xả stress, với học tập lại thói bất cần kiêu căng, nhưng mà sao... Hiền đối mặt với drama còn nhiều hơn ăn cơm chan nước thịt nữa vậy?

--

Sáng sớm, Hiền lọ mọ ngồi dậy, Hiền ngủ không sâu giấc nên bị nhức đầu, chộp chai dầu trên đầu giường hít hà miếng. Hiền ngáp ngắn ngáp dài, tiếng gà gáy ò ó, tiếng vịt kêu lạc quạc, tiếng heo kêu en éc, tiếng Thái ngáy khò khò. Mắt Hiền trơ trọi, Thái ngủ ngon ghê, Hiền cũng chả nỡ đánh thức nó dậy làm gì. Tại lúc nó giáp mặt với anh Mén, để ảnh khẩu nghiệp với nó hoài thì cũng tội con cháu sau này phải gánh thì mất công. Đi nhè nhẹ, Hiền lấy áo khoác đắp lên người nó, cẩn thận dùng hai ngón tay khép môi nó lại. Một phần Hiền không ngủ được cũng tại cái tiếng như sấm vang của nó không đó. Đứng trên phản giường vươn vai mấy cái, chân Hiền mang vớ, đáp xuống đôi dép kẹp rồi mở cửa ra sân trước. Hiền tưởng Hiền dậy sớm nhất nhà, ai dè Hiền đã bắt gặp chú mèo con chút éc, anh Mén mặc áo thun với quần thun màu be, mở đài rồi tập thể dục.

"Ủa Hiền lùng dậy sớm he?"

"Trời! Anh đừng có kiu em như dị nữa được hôn?"

"Há há, mày lùng thì tao nói mày lùng! Có oan ức con mẹ dì dới mày đâu! Ờ quên nữa, gặp nó đưa nó giùm tao đi!"

Ấy ấy móc trong túi qua bốn tờ năm trăm, Hiền nhận ra là tiền nợ mua bốn con thỏ mà thằng Thái nó bắt ảnh trả cho nó. Tay cầm mà lòng ngại quá chừng, nó bày nước cờ cưa cẩm người đẹp kiểu gì mà Hiền thấy bất an quá. Nó có ý đồ thiệt? Hay nó chỉ đang lấn vô vết xe đổ của nó, tới khi nó chán rồi thì nó bỏ anh Mén ra một xó không ta?

"Dạ... có gì để em đưa nó. Mà sao anh có nhiều tiền dữ dạ? Tại em hổng có thấy anh đi làm..."

"Ờ! Tao hổng có đi làm, ở khu này người ta không dám nhận tao với thằng Út dô đâu. Tao đi bán nữ trang của má để lợi, tao muốn chấm dứt dới nó luôn, mày đứng giữa mắc mợt mày quá."

Hiền thấy tội nghiệp ấy ấy, cả mấy năm trời, người dưới này tính ra còn cổ hũ hơn người lớn trên Sài Gòn nhiều. Mà quá khứ cũng đâu phải là do ảnh tự biên tự diễn đâu, ảnh là người bị hại, ảnh là nạn nhân, mà sao không ai lên tiếng bảo vệ ảnh hết vậy? Hiền không chịu nổi, tuy Hiền sống một cuộc đời vui vẻ, nhưng Hiền tiếp xúc với trí thức sớm, Hiền hiểu cái nào gọi là thói đời ngang ngược. Giống anh Mén, người lớn suốt ngày bày vẽ đủ thứ chuyện, sau đó thì lại để con nít chịu thiệt giùm mình. Ai cũng là người sai, mà sao ai cũng muốn mình trở thành nạn nhân hết?

"Hiền, mày thấy sao?"

"Dạ? Anh Mén hỏi em chuyện gì?"

"Thì... tía má thằng Út bắt tao lơn thành phố kiếm diệc làm, tao cũng... phân dân quá, nên tao hổng biết tính sao nữa. Mày học nhiều mày biết nhiều cái, mày bày cách cho tao coi."

Anh quơ quơ tay mấy cái là xong bài tập thể dục buổi sáng, ảnh ngồi gác chân này lên chân kia, kéo cây quạt tới sát mặt, quạt thổi gió mát vô áo làm ảnh khỏe re. Ảnh vỗ vô chỗ ngồi cạnh bên, ra hiệu mấy con thỏ từ đâu bổ nhào ngồi gọn trong lòng anh. Nhất là con Còi, nó khoái ảnh lắm, lúc nào Hiền cũng thấy nó lấy chân cào cào người ảnh hoài. Hiền bị hỏi bất chợt, nhất thời cũng chả biết đối phó sao cho đặng vừa lòng vừa ý. Hiền cũng sà xuống ngồi kế, ngắm người đẹp trầm ngâm dưới ánh mặt trời bắt đầu vùng dậy.

"Anh còn phân vân, thì... có nghĩa là anh cũng muốn lên Sài Gòn rồi."

"Hả?!"

"E-Em xin lỗi! Ý em là nếu... nếu mà anh đã không muốn đi, em nghĩ với tính cách của anh á, thì anh từ chối cái một. Mắc gì anh phải hỏi em chi? Với lại... chuyện cũ qua hết trơn, anh lên trển một chuyến nữa, coi như anh bắt đầu lại một chặng đường mới. Nó... dù sao cũng có lợi hơn là bắt anh ở đây, nghe hàng xóm dị nghị rồi khinh thường, cô chú nghe hoài cũng đâu có tốt...."

"Mày giỏi thiệt đó Hiền, ước gì tao cũng giống mày ha! Tao mà thông minh lanh lợi như mày á hả, tao hổng có bị người ta quần qua quần lại như giờ đâu."

Khung cảnh buồn hiu, bốn con thỏ cũng dừng chuyện đùa nghịch trên cái áo giãn thun, tụi nó im ỉm, nằm một lượt hết lên đùi anh. Hiền biết Hiền nói năng thẳng thắn, nhưng nếu Hiền không giải thích rõ ràng cho ảnh biết, có khi ảnh bị mấy cái tiêu cực lấn át, để lâu sanh bệnh là hết cứu. Hiền sực nhớ trong vali đem xuống đây có bịch sô-cô-la núm vú, cắp giò chạy một mạch vô phòng, đụng đầu vô cửa thì Hiền không nhất thiết phải hét lên như gặp ma.

"Má mày! Đứng đây sao không lên tiếng?!"

Hoàng Thái đứng dựa lưng vô cửa, mặt nó tối còn hơn sát thủ. Hiền nhát cáy, rụt vai như thỏ con, lòng tự tôn và sự hống hách chưa bị đổ gục, Hiền gông cổ lên chửi nó một tràng. Đổi lại với thái độ nhảy dựng lên của nó, khứa hời hợt, khứa lạnh lùng lướt ra nhà sau. Tiếng đổ nước súc miệng vang lên, Hiền mới biết là Hiền bị cho ăn nguyên tô bơ dầm lạt nhách những hai lần.

"Ê nè, anh Mén đưa mày! Mày làm ơn, mày đừng có kiếm chuyện với anh Mén nữa! Ảnh phải đi cầm đồ mới lấy tiền trả mày được đó! Mày ác dừa dừa phải phải thoi!"

"Ờ, vậy để tao trả lại hết. Mày vừa lòng chưa? Má nó, bực mình."

Nó hậm hực, nó xối đúng một gáo nước lên người, mặc cho cái lạnh thấu dần lan tỏa, nó không quan tâm, Thái giật luôn một triệu trên tay mà Hiền dự định sẽ đưa nó. Nó lần lần vô nhà trong, móc bóp ra thêm mấy triệu nữa tiến thẳng về phía phản giường mà ấy ấy đang ngồi hóng gió. Hiền sợ, sợ phải thấy cái cảnh sứt đầu mẻ trán khi nó lỡ làm người đẹp nổi khùng. Nhưng đổi lại, nó rất lịch sự, nó cầm tiền chìa trước mặt anh Mén, giọng nó lạnh hơn nước đá, như cách mà nó gặp những đứa dám xúc phạm nó vậy.

"Tao chả cần mày trả lợi! Mày mua thỏ giùm tao, tao trả tiền, tao không muốn mắc nợ người ta cái gì hết!"

"Tui trả anh, việc cô chú Năm cho tui với thằng Hiền ở đây cũng là hơn số tiền này rồi. Với lại từ giờ trở đi, anh với tui coi như chưa xảy ra xích mích. Tui cũng không muốn phải mắc nợ ai, nhất là mấy người không biết điều như anh."

"Thái ơi... Thái ơi... Mày điên rồi Thái ơi!"

"Ừ! Tao là thằng điên đó! Mày tốt nhất là đừng chọc vô cái thằng có máu điên đi!"

Thái nó gầm lớn, cảnh vật yên ắng bắt đầu ồn ào, hai người trước mặt nó đều đứng hình như tạc tượng, ngay cả thằng Út cũng bị đánh thức. Hoàng Thái giống bị ai dựa, vẻ hung hăng lần đầu được trông thấy tận mắt, giọng nó mãnh liệt như thú dữ. Hiền không ngờ ấy ấy chỉ vì nhìn thấy mà bị dọa, mắt anh ngấn nước, mồm miệng mấp máy cái gì đó mà Hiền chưa thông. Chết rồi, hôm qua nó với ảnh có gì nặng nề quá không? Để một đứa lúc nào cũng rộng rãi và luôn muốn cưa cẩm mỹ nhân về nhà, đổi lại hình ảnh người đẹp trong tim nó đang co ro một chỗ, uất ức mà khóc.

"Thái! Mày thôi đi! Mày gặp chuyện gì thì mày tự giải quyết! Đừng có giận cá rồi chém thớt hết lên anh Mén! Về Sài Gòn tao nói cho ba mẹ mày biết đó nha!"

"Tao thách mày."

Hiền kệ mẹ nó cút ra xó nào để giải tỏa cái không khí căng thẳng được giải thoát, giờ phút này người hoảng nhất chắc chắn là người đang bịt chặt hai tai rồi dựa người sát tường kia kìa. Ngoài vụ Hiền biết anh Mén hay quơ quào tay chân làm loạn, thì tâm lí ảnh yếu xìu. Ảnh cũng hay làm nũng thằng Út, nhưng việc ấy ấy sợ thằng Thái, Hiền thương anh ghê. Mấy con thỏ chạy ra chơi với đàn vịt, mặt trời cũng đã lên cao, nắng luồn qua khe cửa sổ, áng lên gương mặt trắng hồng của ấy ấy, ảnh để nước mắt chảy lấm lem.

"Na-Nam... Nó... Nó giống thằng Nam... Hức, ba-bạn mày đó... cũng cùng một giuộc với thằng Nam thôi..."

--

"SƯ PHỤ ĐỨNG LỢI!"

Thái tản bộ trên đồng, sáng sớm mấy cô mấy chú ra làm ruộng cười nói rôm rả, chim hót líu lo mà sao đầu óc Thái cứ lửng lơ lạ kỳ. Thái cũng có một thắc mắc giống thằng Hiền, tự dưng bản thân mình tại sao lại đổi tính đổi nết chỉ trong một đêm ngắn ngủi như vậy? Nguyên ngày hôm qua, Thái đi chợ với em, xong Thái qua nhà bà Ngọc ăn chè, xong lại ở nhà chơi cờ tỷ phú với em. Tới chiều em tự động xách thân ra trả tiền, tới tối thì đưa con gái nhà người ta về, có nán lại ăn chén cơm với thêm lon bia, lạ lẫm gì? Càng nghĩ ngợi nhiều thì đầu Thái cứ nhức bưng lên, Thái lựa chỗ ngồi có chỗ che, giọng la hét như ăn cướp của thằng Út, nó chạy tới bằng chân đất.

"Giày dép đâu không mang mà đi không vậy hả?"

Thái có lòng hỏi han nó, nó nỡ lòng nào dám trừng mắt với người mỗi ngày đều dành mấy tiếng đồng hồ ngủ trưa để dạy nó viết chữ. Thái nhẩm chừng nó trách vụ của cậu nhà nó, nó tức lên tới óc o rồi, nhưng bằng cách nào đó, nó biết cách trấn an lòng nó lặng xuống, điều này nó làm giỏi hơn em. Nó trút giận bằng cách giẫm đạp lên đôi giày hơn chục củ dưới chân Thái. Nó còn giãy nãy hai tay, muốn chỉ thẳng mặt nhưng nó sợ, đành rút về, chống nạnh rồi lớn tiếng.

"Con nói cho sư phụ biếc nghe! Sư phụ dù là sư phụ của con, nhưng sư phụ dám làm Mén khóc, là con cước sư phụ đi đời luôn á! Mén dờ hỏng thèm ăn sáng, cứ ngồi đó khóc huhu là tại sư phụ hớt đó!"

Thái không biết nữa. Tự nhiên... xuất hiện một thế lực nào đó khiến Thái bắt buộc phải chèn ép em, một sự kiện tâm linh nào đó mà Thái không muốn nó gán lên người Thái bao giờ. Thái tự biện bạch mấy lí do như tuổi dậy thì, thanh niên mới lớn ưa nổi loạn, tức thì sẽ thấy chán với những thứ mình luôn trông đợi trước đó, đơn giản thôi.

"Tao không có làm, tao cũng trả hết tiền cho Mén nhà mày rồi. Từ giờ tao với cậu mày không liên quan gì nữa."

"Xía! Mén nói đúng lắm! Sư phụ giống y chang thằng mắc dại kia! Con không thèm sư phụ nữa! Sau này cấm sư phụ tới gần con!"

Thái tiếp thu cả đống chuyện xui xẻo chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bụng Thái réo cồn cào, hôm qua Thái nốc bia nhiều quá nên giờ Thái đói meo. Vừa mới cãi ầm ĩ kiểu này, về nhà cũng chẳng ai nấu cơm cho mà ăn. Thái nhân một ngày muốn khám phá vùng quê sẽ xuất hiện điều mới lạ, Thái quyết định lếch bộ ra ngoài chợ, nơi mà hôm qua Thái chưa để ý kĩ nó bán cái gì.

"Ủa? Anh Thái hả?"

Nắng sáng, mấy tia chen chúc vào đường nét hiền hòa thơ mộng đặc trưng của gái miền Tây, Thái ngơ ngẩn một hồi. Tình trường quen biết bao gái đẹp trên Sài Thành, nhưng vẫn lưu lại chút gì đó của miền Tây làm Thái cảm mến. Nói đúng hơn, lúc đầu gặp nhỏ Hoa thì Thái mang hiềm khích, sau buổi ăn chè hôm đó, tự dưng Thái thấy mình sai sai. Bây giờ Thái nghĩ kĩ lại, nhỏ có một nét cuốn hút rất riêng, nhỏ làm Thái nhớ tới mẹ Thái hồi còn trẻ.

"Ừa, Hoa hả? Đi ra chợ hay sao?"

"Dạ đúng ời! Hôm nay má em lên xã có công chiện, nên em định ra chợ mua chút đồ dìa nấu cơm ăn."

Nhỏ đứng khoảng cách vừa đủ để Thái bắt vô tầm nhìn cái nụ cười tươi như hoa, như chính cái tên đẹp đẽ của nhỏ. Tim Thái đập, cảm giác khác biệt hoàn toàn so với lúc chạm mắt tới cảnh em cởi bỏ cái nón tai bèo rồi để Thái thấy được nét kiêu kỳ hống hách trên gò má hây hây. Thái hụt hẫng, vì từ lúc nào, trong lòng Thái đã bớt chứa đựng tới cái đoạn tơ hồng mà Thái luôn ao ước được em nắm lại.

"Ủa mà anh Thái dậy sớm quá he! Thường em nghe má em nói mấy cô cậu trên trển ngủ tới trưa trời trưa trật mới dậy, bởi dậy má em nhìn anh đúng quá à!"

Nhìn đúng là nhìn đúng cái gì? Thái chẳng còn là đứa con nít mới tập cai sữa mẹ, Thái biết tỏng chuyện bà Ngọc đã nhắm Thái sẽ trở thành người như thế nào trong nhà bả rồi. Tuýp thanh niên không thèm để bụng, huống hồ cái ngữ dưới đây toàn là 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy', nên nhỏ Hoa chắc cũng giống với số phận cô Cám thôi. Câu chuyện đó, hồi nhỏ Thái được cô giáo kể nghe, kết cục chỉ nói tới đoạn cô Tấm và Hoàng tử trải qua bao gian khổ thì tìm thấy nhau, sau đó thì kết nối lại hạnh phúc. Còn cặp mẹ con kia, kể qua loa thì là hai người sợ hãi bỏ chạy rồi bị sét đánh chết. Sau này Thái mới biết, tới cổ tích mà còn dối người, nên trên đời này ngày nào cũng xảy ra mấy vụ tệ nạn không đâu. Thái thương tiếc cho mối tình cô Cám bị chính mẹ và chị mình lừa gạt.

"Tui đi chung với em được không?"

Nhỏ cười tươi, nhất thời không giữ được phấn khích mà cả thân thể đều hoạt náo không ngưng, thấy Thái nhíu mày thì tự động che miệng, mắt ngượng ngùng không dám ngước lên nữa. Vẻ yểu điệu không làm Thái sợ, đàn ông lúc nào cũng muốn mình là trụ cột, cho nên chỉ cần nhìn thấy phái yếu tỏ nét dễ thương, Thái phần nào cũng biết rung động.

--

Chợ quê buổi sáng tấp nập người, khác xa với cảnh tượng bảy giờ tối ớn lạnh vắng hoe. Thái chìa tay ngỏ ý muốn xách giỏ giùm, nhỏ xua tay lia lịa, nói là Thái ăn bận sang xịn mịn, xách nhìn kỳ. Thái cũng thôi, đi ngang hàng với nhỏ, mắt nhìn quầy này quầy kia, thú vị quá, ngay cả quầy nữ trang cũng có thể để kế bên quầy bán thịt. Thái quen với cách sống xa xỉ, nhìn cảnh tượng kì lạ hiếm gặp thì luôn miệng 'ồ quao' suốt đường đi. Một nam cao một nữ thấp cứ kè kè như vậy, may mắn dành được nhiều sự chú ý từ mấy cô mấy dì hay hóng chuyện. Người thì trầm trồ ngưỡng mộ, người thì xì xầm phán xét, người thì ganh tỵ ra mặt, cả cái xã nghe tin nhà cô chú Năm mới rước hai cậu Sài Gòn về chơi hè, y như rằng sẽ có đồn thổi. Chả biết tốt đẹp hay xấu xa, nhưng Thái biết rõ một điều, nhỏ Hoa bên cạnh đang muốn tận hưởng dữ lắm.

"Anh Thái nè, nếu mà... nếu mà anh có thời gian á, thì ờm... anh sang nhà em ăn bữa cơm em nấu nhen."

Nhỏ mời, Thái phân vân. Lòng Thái cứ man mác nỗi ưu phiền mà Thái chưa rõ, mắt Thái dán chặt vô niềm chờ mong sáng rỡ từ đôi con ngươi long lanh tầng nước. Cái rồi Thái mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Tiếp tục theo chân nhỏ lựa đồ ăn, hôm nay nhỏ kêu nhỏ sẽ tận tay nấu món Thái thích ăn nhất. Nhỏ còn rằng, hiếm khi nhà nhỏ xuất hiện khách tới thăm, lại còn là khách quý, nên nhỏ sẽ tiếp đãi Thái thiệt là chu đáo.

Cả đại gia đình nhà Hoàng Thái mấy đời làm bất động sản, tới thời ba Khôi thì có phân nhánh ra kinh doanh nhà hàng khách sạn toàn năm sao trở lên, chưa có sơn hào hải vị gì mà Thái chưa nếm thử. Mà nói tới đồ ăn ưa thích của Thái, Thái ngẫm nghĩ chắc là món thịt kho hột vịt. Người ta nói món đó ăn nhiều thì ngán, mà hổng ăn thì thấy nhớ, Thái nghĩ cũng đúng. Tết năm nào Thu cũng nấu một nồi tổ bố, ba Khôi suốt ngày cằn nhằn bảo Thu nấu món khác đi. Thu rầy hai ba con, mắng nhà không biết trân trọng truyền thống người Việt chút gì hết. Cũng không trách được, ít ai biết ba Khôi có gốc Pháp, nên Hoàng Thái sinh ra cũng là con lai. Kêu là không thích vậy thôi, chứ trong ba mùng năm mới, Hiền là đứa thường xuyên chứng kiến cái nồi đó trong nhà Thái vơi nhanh dữ lắm.

"Em cứ tưởng anh thích ăn đồ ăn sang, ai mà dè được, anh thích ăn món nước mình dữ ha."

"Mẹ tui cũng người miền Tây mà, nên tui quen ăn mấy món đó rồi."

"Vậy em sẽ hổng làm anh Thái thất vọng đâu! Bật mí cho anh món này em làm cũng là món tủ của em đóa!"

Ba Khôi tuy miệng chửi Thái vậy thôi, chứ ba luôn là người lo nghĩ cho tương lai của Thái nhiều nhất. Mỗi sáng Chủ nhật, Thái hay ngồi chung với ba ở ngoài sân uống cà phê, rồi nghe ba nói đủ thứ chuyện trên đời. Ba kể, Thái giống ba như đúc khuôn mà ra, từ vẻ mặt cho tới tính cách, cũng y chang ngữ hồi xưa của ba vậy. Hồi đó ba là thiếu gia ăn chơi cũng nổi trội, nhiều đứa con gái thuộc nhà mấy ông lớn mỗi ngày đều tới ngỏ ý cưới xin. Ba lúc trẻ giống hệt Thái bây giờ, nghe tới đám cưới là muốn chạy trốn liền.

Ba bồi thêm, đàn ông đàn ang phân định thích với yêu rõ ràng lắm. Ví như mấy người cặp bồ với ba khi trước, ba quen cho vui vì ba biết người ta cũng như ba, không biết đem lại hạnh phúc cho nhau bằng cách nào. Phái mạnh mà, cái gì cũng muốn mình là trên hết, nên chuyện phụ nữ phải đảm đang việc nhà việc bếp, ba rất mực để tâm.

Cho tới khi ba được mời đi dự nhà hàng mới khai trương của đối tác, ba gặp Thu. Thu lúc đó mới mười lăm tuổi, học hết cấp Một thì nghỉ để đi làm công lấy tiền nuôi em trai học cho tới nơi tới chốn. Lúc đó Thu làm nhân viên rửa chén, vô tình bưng bê làm sao mà té nhào lên người ba, nguyên bộ comple dính dầu mỡ dơ hầy. Ba vừa nhớ vừa cười, nói hồi đó ba nói Thu hậu đậu lắm, bị quản lý rầy nhiều tới nỗi suýt chút bị đuổi việc luôn. Nghe thêm tin vừa mới đụng tai to mặt lớn là ba, quản lý đã muốn tống Thu ra ngoài từ lâu rồi. Mà Thu cũng gan lắm, người ta la một câu thì cãi một câu, Thu đổ thừa ba uống rượu, mắt nhắm mắt mở nên tông trước, mẹ chưa kêu ba biến thái là may phước ba lắm rồi. Kể từ đó, mỗi đêm ba ngủ thì không ngủ được trọn giấc, ba mê cái vẻ mặt kiêu kỳ tinh nghịch của Thu, rồi điệu bộ cứng rắn khi đối chất với cấp cao, ba bị Thu chinh phục từ đó.

Thanh niên trai tráng luôn có tư duy rất thú vị, như việc ao ước khám phá những điều mình cảm thấy bản thân thật lòng muốn chinh phục nhất. Ba ngày nào cũng lăm le tới kiếm, Thu thì gặp ba cứ như gặp của nợ kiếp trước. Thu chả quan tâm ba làm lớn hay ba lắm tiền cỡ nào, gặp là chửi như con Thu đẻ. Sau cùng hơn bốn tháng theo đuổi, Thu cũng quyết định cho ba cái hẹn, ba lúc đó như cá gặp nước, hồ hởi như tìm thấy được nguyên mỏ vàng.

Ba đợi khoảnh khắc này lâu ơi là lâu, ba soạn một sớ dài thiệt dài để tỏ tình Thu, Thu đương nhiên là không chịu. Ba bắt đầu làm mình làm mẩy, tối canh Thu tan làm bên nhà hàng, ba lái xe tới chặn đầu xe đạp của Thu, bắt buộc Thu phải lên xe ba chở về thẳng nhà mới yên tâm. Có đoạn nào Thu bực quá, Thu cuốn gói về quê, ba cũng đuổi bằng kịp. Ba Khôi xuống tận Bến Tre gặp Thu, rồi sẵn tiện gặp luôn gia đình Thu, chắc nịch sẽ cưới Thu làm vợ nữa kìa.

"Rồi sao Thu chịu ba vậy? Tính tình Thu ai gặp cũng rén, với lại Thu kể con lúc ba muốn cưới là ông bà ngoại chuẩn bị làm đám hỏi với gia đình bồ Thu rồi mà?"

"Tại lúc đó ba làm Thu có bầu, là cấn con đó Thái."

Thái nghe xong thì hoảng, trong mắt đứa con trai, người cha luôn là hình mẫu để con cái học tập, nhưng ba làm cách này, Thái thấy ba mình rất khốn nạn. Chuyện đã đành, Thu cắn răng nhịn nhục làm vợ ba, mà lúc đó Thu còn chưa muốn ba động chạm vô người nữa, sau này có Thái thì tình cảm mới nới nới được chút. Hèn gì, ngày nào trong giờ cơm, Hiền kể ba mẹ Hiền luyên thuyên tùm lum chuyện hồi xưa, mà tới gia đình Thái, nó tĩnh lặng tới mức đáng sợ.

"Ba biết ba làm vậy là không đúng. Nhưng ba yêu mẹ con quá thì biết phải làm sao? Ông bà nội phản đối dữ lắm, còn đổ thừa mẹ con chơi bùa mê thuốc lú lên người ba nữa. Tất nhiên là Thu đâu có chịu nhịn nhục, chỉ thẳng mặt ông bà nội, kêu cái gì mà nhìn ba là biết cha mẹ giáo dục kiểu nào rồi. Nè Thái, ai chửi ba cũng được, nhưng đụng tới người thân ba không nhịn được đâu. Lần đầu tiên ba tát mẹ con, mà lúc đó mẹ đang đứng trước bậc thềm. Mẹ con té nên động thai ra máu, rồi ba mới biết là tại con muốn dọa mẹ bị sảy thai. Haha, mới chút éc trong bụng mà gan lì quá trời!"

"Ước gì quay lại lúc con còn nhỏ, con sẽ không nói con muốn giống ba."

"Ừ đúng rồi đó Thái, ba cũng chả mong con giống ba đâu. Ba muốn con giống Thu, ngặt nỗi, lúc đẻ con ra, mặt mũi tay chân rồi tóc tai con giống ba y như đúc. Bởi vậy á, Thu hay chửi mày chắc tại mặt hai ba con tụi mình giống nhau quá rồi, hahaha."

"Từ lúc cưới Thu về tới giờ, ba có thấy bản thân mình hổ thẹn ở điểm nào không?"

"Nói không thì là nói dối. Ba thấy tội lỗi ba đối với mẹ con, chồng cao hơn núi nữa. Nên qua đây ba nói con nghe nè Thái, con có thể thích nhiều người, nhưng người con yêu, chỉ có một mà thôi. Nếu con lỡ yêu người mà đã định hôn ước sẵn, con cũng đừng đi lên vết xe đổ của ba. Mẹ không còn giữ khoảng cách với ba nữa, nhưng ba biết là mẹ con vì thương con, nên mẹ mới chấp nhận làm vợ ba thôi đó."


"Ba nói sai rồi. Hồi nhỏ ai cũng nói con giống ba, sau này con nhìn lại, con thấy con là giống Thu mới đúng. Ba yên tâm, Thu là người tốt, con là con của Thu, tất nhiên con phải sống một cuộc đời mà sẽ không xảy ra sai lầm lớn lao như ba rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz