ZingTruyen.Xyz

Slug

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Tiểu Trì, ta nghe nói Cát Thơ đã được Hoàng thượng phong làm Quý nhân."

Trước mớ chén dĩa đầy nhóc, gian bếp chỉ tồn đọng mùi dầu hôi hám, cặm cụi làm suốt ngày mà chẳng thấy được thời giờ nghỉ ngơi. Ông chủ Vĩ Bạch đã xong việc, gã tới gần em và cất lời, vui vẻ và sung sướng, đột nhiên lại biến thành buồn bã âu lo. Tuổi mười sáu chưa phải là tuổi để suy nghĩ, nhưng cớ sao thiếu niên lại suy tư nhiều điều chẳng đáng cần thiết nhiều như thế? Xung quanh toàn là khói khét đặc trưng có trong quán mì, gợi nhớ em về mùi gỗ thông dịu ngọt từ vị công tử anh tài kia. Đã qua mười bốn ngày, mỗi sáng đều đặn ngóng trông, ngài ấy đã hứa, nhưng dường như ngài đã quên mất lời hứa ấy rồi...

"Thế thì tốt cho tỷ quá. Làm Quý nhân của Hoàng thượng, danh phận cao quý hơn người, rất phù hợp với tỷ còn gì."

"Nhà ngươi đó, ta đã bảo thế nào? Tiểu Trì nhà ngươi không lo làm việc, suốt ngày cứ chờ đợi Đặng công tử đến chơi cùng ngươi mãi hay sao?"

Vĩ Bạch bực dọc, nét cười trên mặt nhường chỗ cho tia mắt sắc bén. Gã hướng về bộ dáng ủ dột của thiếu niên, gã không ngừng buông lời lớn tiếng. Tiểu Trì chưa bao giờ để tâm tới gã, đúng vậy, gã đang ghen tỵ. Chỉ vì một tên công tử không danh không phận vô tình lạc bước vào đây, hắn đã cướp hồn phách thiếu niên của gã đi mất rồi. Đáng lẽ, gã phải là người mang cho em niềm vui và hạnh phúc, nhưng nhìn xem, Cung Thanh Trì ngoài việc chơi đùa với lợn nhỏ Bối Bối, dạo gần đây chỉ biết chờ đợi hắn mà thôi.

"Ông chủ à, tôi đang làm việc cho ông đây này."

Sức khỏe cũng chẳng còn được như trước, chỉ cần động chạm mạnh một chút, đầu óc liền choáng váng. Vĩ Bạch ngang nhiên lộng hành, mỗi ngày đều bắt gặp được vài hành động vô cớ của gã càng khiến em đề phòng nhiều hơn. Thậm chí trong những giấc ngủ chập chờn, em còn nhìn thấy bóng người cao to tùy tiện đi lại trước cửa phòng. Nỗi lo lắng càng tăng cao khi biết được dáng hình ấy lại chính là Vĩ Bạch đại nhân, người đã cưu mang em hơn sáu năm trời.

"Ngươi làm việc cho ta, nhưng tâm trí ngươi chỉ vấn vương tới Đặng công tử! Tiểu Trì, ngươi đã quên lời ta nói? Nếu ngươi còn dám tơ tưởng đến ngài ấy, nhất quyết ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nơi này! Sẽ không phát ngân lượng, sẽ không để ngươi được ăn cơm ngon!"

"Ông chủ... Ông thật quá đáng! Tôi không kể ngày đêm làm việc cho ông, mọi ngày ông cũng chỉ phát ngân lượng cho tôi... còn không đủ dùng trong một tháng nữa là! Ông cũng chỉ là một chủ tiệm của quán mỳ thôi, ông không phải Thánh thượng, tôi sẽ không nghe lời ông nói nữa đâu! Ông đuổi tôi đi đi, vì người tôi đặt lòng tin tưởng chưa bao giờ là ông!"

Gã ra sức níu chặt nam nhi đang cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay. Trì Trì lần đầu tiếp nhận loại chuyện không ngờ đến, nước mắt bất chợt tuôn dài. Mắt gã tối sầm chất đầy nguy hiểm, căn bếp tĩnh lặng chẳng một ai bước đến và giúp em thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Gã còn điên cuồng hơn khi vùi mặt vào hõm cổ trắng, hai cánh môi rà soát làn da nhẵn mị. Tự tiện hít căng buồng phổi hương thơm mơn mởn vốn có từ thiếu niên vừa đặt chân bước sang phần đời rạng rỡ. Em rất đặc biệt, dáng người dù có thô kệch mập mạp ra sao, nhưng thân thể mềm mại này, hàng tá nữ nhân trong kinh thành chắc chắn sẽ chẳng thể sánh kịp.

"Tiểu Trì, tiểu Trì của ta! Là ta sai... Tai sai rồi, ta không nên mắng ngươi như vậy. Là do ta... do ta quá thương ngươi! Ngươi là tất cả mọi thứ đối với ta, ta muốn tiểu Trì phải là của ta! Tiểu Trì, khả ái của riêng ta, ngươi phải thuộc về ta!"

"Ưm... kh-không! T-Tôi không muốn! Cứu... Cứu tôi với! Đặng công tử! Đặng công tử! Cứu tôi với!"

Tiếng kêu la vang vọng giữa màn đêm lạnh lẽo, điểm sáng bởi vầng nguyệt xuyết thêm vài ngọn sao, loại chuyện trái ngang vì sao lại ập tới nhanh như vậy? Gã gấp gáp luồn tay vào mớ y phục thô sơ, vung tay bóp chặt khuôn miệng nhỏ, ngăn cản mọi âm thanh không được bùng phát ra ngoài. Vĩ Bạch trào dâng ngọn lửa nóng sôi, thân thể em chập chững ở độ tuổi mới lớn mang biết bao rù quến, đáy mắt gã liên tục tiếp nhận muôn vàn xúc cảm đê mê.

"Sau đêm nay, ngươi sẽ không còn có cơ hội tơ tưởng đến Đặng công tử nữa. Đêm nay ngươi thuộc về ta! Tiểu Trì, đêm nay ngươi cùng ta nhé? Ngươi nhớ cho rõ, ngươi là người của ta, là của ta mãi mãi!"

Điệu cười quỷ dị trên gương mặt ám đầy hương vị ái tình, ánh mắt gã biểu lộ mưu cầu ham muốn khôn lường, động tác ép chặt nam nhi nằm dưới nền đất càng mạnh bạo hơn. Tầm nhìn bao trọn bởi đường cong quyến rũ, làn da hồng hào của em, ngay cả đôi môi chúm chím kia luôn khiến tâm trí gã náo loạn. Gã thắc mắc, em sinh ra là đấng nam nhi, vì sao hình thể của em lại mang tuyệt hảo còn hơn cả nữ nhân đài các nhiều thế nhỉ?

"Đặng công tử! Đặng công tử! Ngài ở đâu?! Ngài cứu tôi với!"

Cú đá khiến cả thân người ngã quỵ, lưng gã chắc đã xuất hiện vết bầm tím. Sức mạnh cuồng nộ như long như hổ, gã chưa bao giờ nghĩ có người nào sẽ khuất phục gã như hắn. Luân Thái Lang chỉ vừa bước vào khuôn viên, mắt Người đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn tạp trước mắt, tai Người nghe đến lời giọng khẩn thiết của em. Không đợi điều gì cản trở, Người thẳng thừng tung cước vào tên nô tài háo sắc, buộc gã nhận lấy hậu quả thích đáng. Tay còn lại, Người níu em vùi trong lòng, thiếu niên kiên quyết ghì chặt tấm ngực rộng ấm, bắt đầu tiếng khóc uất nghẹn. Đặng công tử ở cạnh em rồi, chỉ cần điều giản đơn như thế thôi, em không thèm mong cầu điều gì quý giá hơn nữa.

"Nhà ngươi đang muốn giở trò?"

"Đặng công tử, Cung Thanh Trì là gia nhân của nhà ta. Ta dạy dỗ người trong nhà cũng không đến lượt công tử phải nhúng tay vào."

"Gia nhân của ngươi? Ta nghe Trì Trì kêu cứu, gia nhân của ngươi, nhưng vì sao lại cầu cứu ta vậy hả? Ngươi tự ý làm loạn khi không có sự cho phép của Trì Trì, loại nam tử như ngươi quả thực rất đáng chê trách."

"Đặng công tử, ngài không có quyền xen vào chuyện của tiểu Trì! Tiểu Trì vẫn còn là người làm ở đây, hà cớ gì ngài lại để tâm tới hạng nô tài tầm thường như chúng tôi làm gì?"

"Nhà ngươi hỏi xem Trì Trì còn muốn ở đây làm việc cho tên đê tiện nhà ngươi nữa hay không."

Hình ảnh nam nhi kiên định vòng ôm trên người tên khốn họ Đặng, kể cả hắn ucxng muốn cướp Trì Trì ra khỏi tay gã sao? Hắn liên tục vuốt ve tấm lưng run rẩy, nhằm giúp em xoa dịu cho nỗi sợ hãi dần được tan biến nhanh hơn. Tiểu Trì mặt mày đã chuyển thành tái mét, đôi mắt hằn chứa nỗi lo toan, nhưng khi đối diện với gã, vỏn vẹn chỉ là lạnh lùng căm ghét.

"Tôi... từ nay tôi sẽ không thèm làm việc cho ông nữa đâu! Tôi sẽ không ở đây làm phiền ông, Bối Bối... cả Bối Bối và tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức! Ngân lượng tháng này... tôi... tôi cũng không thèm lấy của ông một đồng bạc nào!"

Người dĩ nhiên rất hài lòng, những ngón tay vẫn nhịp nhàng vỗ về trên vùng da thịt mềm mại, cả thân người tròn xoe vừa vặn lọt thỏm dưới tấm áo choàng to. Vừa to gan, lại vừa bản lĩnh, thiếu niên mà Người cưng chiều nhất, chỉ em mới có khả năng khiến tim Người nở rộ thế này thôi.

"Nhà ngươi dám bỏ đi?! Ngươi sống ở đây được chăn êm nệm ấm, được ăn mặc no đủ nhưng nhà ngươi lại muốn sống một cuộc đời cơ cực ngoài chốn kinh thành kia à?"

"Cuộc đời cơ cực? Trì Trì bây giờ sẽ là người thân cận của ta, tên nô tài nhà ngươi đang mộng tưởng rằng chỉ có mình ngươi đem lại cho Trì Trì quãng đời như Trì Trì thật lòng mong muốn?"

Những điều ngài nói, thiếu niên để tâm tất cả, đáy lòng dâng niềm nôn nao khó nói, ngài cớ gì lại khẳng định chắc nịnh như vậy? Em được cư ngụ trong vòng bảo bọc kiên cố, từng hành động ôn nhu chưa ai mang đến cảm giác ấy cho em bao giờ, lồng ngực trái âm vang những nhịp đập mạnh mẽ. Ngước mắt nhìn lên, vẫn hoàn lại đường nét thanh liêm chính trực. Đặng công tử sở hữu ánh hào quang hệt như bậc Thánh nhân hiền đức, còn có người vĩ đại hơn cả Giác Danh Hoàng đế sao?

"Tiểu Trì, ta biết rằng ta có hơi nông nổi. Nhưng thời gian ngươi sống ở đây, ta đối xử với ngươi như thế nào, chắc hẳn ngươi là người biết rõ nhất. Ngươi... nói rằng mỗi đêm sẽ khó ngủ khi sinh sống ở nơi lạ lẫm rồi kia mà?"

Vĩ Bạch chờ đợi câu trả lời thỏa đáng với tấm chân tình dành tặng khả ái trong tầm nhìn uất hận, chỉ ao ước một đời hạnh phúc cùng em vì sao lại khó khăn quá? Mọi thứ của em gã đều nhìn rất rõ, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ ấy, em chưa lần nào dành tặng tới gã. Chẳng lẽ bao năm qua khi em được gã nuôi sống, dù chỉ là một khoảng chớp nhoáng, em không muốn xem gã là người quan trọng nhất trong tim em?

"Tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình, tôi... không muốn trông cậy vào người khác nữa... Tôi..."

"Trì Trì nhà ngươi mau chuẩn bị đồ đạc, cùng ta rời khỏi đây, được không nào?"

Người buông lỏng vòng ôm, thân ảnh cao lớn chỉ dán chặt vào nam nhi không ngừng giương ánh nhìn bẽn lẽn và mái đầu cật lực cúi thấp. Trì Trì của Người đột nhiên im lặng, lẳng lặng tiến bước về góc sân vườn hiu quạnh, cẩn thận bồng bế chú lợn hồng hẵng còn đang yên giấc ép sát vào người em. Thứ quan trọng nhất nhưng em vẫn không màng tới, em chần chừ một lúc, giọng nói thanh thoát liền cất lời.

"Tôi không lấy thứ gì cả. Tôi chỉ cần có Bối Bối, tôi và Bối Bối sẽ nương tựa nhau rồi sống qua ngày. Tôi không cần ông chủ nữa đâu!"

Bước chân rời đi vô cùng nặng nề, trong buổi trời đêm lộng gió, bóng lưng nhỏ nhắn trên thân ảnh tròn ụ khiến Người chỉ muốn giữ chặt em cho riêng Người. Người hất tay qua loa, tiếp nối theo sau một bóng hình thiếu niên yếu đuối. Bộ y phục sơ sài, thế mà tên chủ thô lỗ ấy dám nói rằng hắn lúc nào cũng đối xử tử tế với em đấy! Tấm áo ngoài được em che phủ cho Bối Bối, em cứ len lén nhìn về phía sau, nỗi lo âu cho quãng thời gian sắp tới với bằng hữu, dường như sắp sửa đi vào ngõ cụt rồi hay sao?

"Trì Trì, ngươi vì sao lại khóc?"

"Đặng công tử, hức... Sau này tôi và Bối Bối không được ngủ trong buồng có chăn nữa! Huhu, Bối Bối một ngày thì ăn tận bốn bữa cơm, còn tôi nữa... Oa! Huhu... Tôi không còn ngân lượng để dùng, tôi không còn ngân lượng để được ăn no... Chúng tôi... không có gì trong người hết! Chúng tôi, hức, hức... mất hết rồi!"

Đêm khuya thanh vắng, em mặc nhiên cất tiếng nức nở thật vang. Mỗi lời nói thốt lên dù em nghĩ rằng là điều đau đớn, nhưng khi qua tai Người, Luân Thái Lang chỉ biết mím môi. Vì biểu cảm mếu máo của em quả thực đã khiến Người mất hết phương hướng. Em lau nhanh hàng nước mắt, chất giọng trong lành đứt quãng, mái đầu cúi xuống thấp hơn, nỗi lo lắng cho chú lợn con càng lúc càng làm em nép mình trốn tránh. Bối Bối sợ lạnh, giữa khuya em đều phải thức giấc bế nó vào phòng, đắp chăn và phải ôm nó ngủ đến tận sáng. Bây giờ thì cả chỗ ngủ còn không có, Bối Bối là bằng hữu thân thiết duy nhất còn được nghe em thủ thỉ mấy câu chuyện ngớ ngẩn. Nếu Bối Bối bỏ em đi, em sẽ chẳng còn thiết sống trên đời này được nữa.

"Này, nhà ngươi mau nín! Ai bảo nhà ngươi sẽ tự thân gồng gánh một mình hả?! Ngươi đã đi theo Đặng công tử, bổn công tử ta đây sẽ không bao giờ bạc đãi nhà ngươi."

Hàng mày kiếm chau lại giận dữ, chạm nhẹ vào bờ vai vẫn còn run rẩy vì sợ hãi chất chứa, gắng gượng cho hơi thở phải bình tĩnh nhất có thể. Từ trước đến giờ chẳng xuất hiện điều gì làm Người đau xót, nhưng vầng tinh tú trước mắt Người, Người nỡ lòng nào làm em đau? Chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc em rơi lệ, cả cơ thể Người như thể có tảng đá đè lên, bức bối và khó chịu còn hơn cả em nữa đấy.

"Đặng công tử... Ngài sẽ nuôi tôi và Bối Bối sao?"

"Đúng vậy, để nhà ngươi cùng lợn con... à không, để nhà ngươi cùng Bối Bối ngoài này, người đời còn lo lắng huống chi là bổn công tử ta?"

"Công tử à, tự nhiên... tôi nhớ tỷ tỷ của tôi quá."

"Tỷ tỷ của nhà ngươi đã là Quý nhân rồi, nàng ta không nghe ngươi than vãn được đâu."

"Đặng công tử, sao ngài biết tỷ tỷ của tôi đã là Quý nhân của Hoàng thượng rồi? Ngài là thần tiên sao?"

Điệu bộ giấu giếm như kẻ cướp chẳng giống với tính cách liêm chính của Người chút nào! Tiếp nhận một nam nhi bày ra nét mặt ngây ngốc với đôi mắt ngây thơ, Người vô tình cắn trúng lưỡi nhiều lần. Nam tử hán được em ngưỡng mộ, trước mắt lại là hình ảnh khác biệt hoàn toàn so với mường tượng trước kia. Đặng công tử ho lên vài tiếng, mồm miệng ú ớ vài ba câu từ vô nghĩa. Tiếng ồn ào bất chợt làm Bối Bối thức giấc, lợn con gào kêu thất thanh vì tên đàn ông đứng cạnh bằng hữu chẳng biết ý tứ kia.

"T-T-Ta chỉ... chỉ là nói cho vui thôi! Nhưng mà này, có đúng thật là tỷ tỷ của ngươi đã được Hoàng thượng phong làm Quý nhân không hả?"

"Đặng công tử nói cho vui nhưng ngài lại nói đúng rồi đó, tỷ tỷ làm Quý nhân rồi. Tỷ tỷ trước khi rời đi, còn nói rằng... nói rằng nếu thỉnh cầu của tỷ được Hoàng thượng và Hoàng hậu đồng ý, tỷ muốn rước tôi vào ở chung với tỷ nữa kìa. Tôi... Tôi kể tỷ nghe chuyện tôi sống ở đây này, tỷ thương tôi lắm. Tỷ nói tỷ muốn tôi được ăn no mặc đẹp, để tôi mỗi ngày đều được chơi cùng tỷ nữa... Nhưng mà... mấy ngày nay tôi vẫn chưa thấy tỷ tỷ tới báo tin gì hết. Bối Bối đợi mãi cũng sắp thành con heo khô luôn này... Ớ! Nhưng mà chắc không có chuyện đó đâu, vì tôi nghe bảo Hoàng thượng... rất nghiêm khắc đó nha. Chắc Bối Bối vào đó, nó sẽ biến thành heo khô thật rồi..."

Giữa chốn phố thị ánh từng ngọn đèn vàng rạng khắp, khung cảnh ảm đạm vang lên điệu cười sảng khoái từ vị anh tài hào nhoáng. Trì Trì may mắn được gặp ngài được ba lần, nhưng mỗi khoảnh khắc gặp gỡ lại thúc đẩy cho tấm chân tình mang thêm vạn điều mới mẻ thích thú. Tiếng cười lẫn chất giọng trầm ấm, Bối Bối từ lúc nào đã không còn quấy phá. Ánh mắt to tròn đen láy giống y hệt nam nhi, vẻ phong độ rạng ngời từ ngài, ngắm mãi mà chẳng hề thấy chán.

"Phụt! Trì Trì, ngươi quả thực rất hài hước! Tỷ Tỷ của ngươi đã hứa với ngươi như vậy sao?"

"Đúng rồi, nhưng mà... tôi từ đó đã không nghe được tin tức nào của tỷ nữa. Không biết tỷ trong cung có ăn uống đủ bữa không, tỷ kén ăn lắm, nên thể trạng lúc nào cũng yếu ớt hơn hẳn tôi. Còn nữa, không biết... bây giờ Hoàng thượng có bên cạnh an ủi tỷ không. Tỷ tỷ của tôi rất mong nhận được sủng ái của Người, nếu Người chỉ ban tặng danh hiệu rồi bỏ lơ tỷ tỷ thì sao? Tôi... sợ tỷ ở một mình trong nơi lạnh lẽo đó, sẽ buồn tủi đến lâm bệnh nặng mất thôi!"

"Một câu cũng là tỷ tỷ của ngươi, hai câu cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đang đứng bên cạnh bổn công tử, ngươi chỉ mãi nói về tỷ tỷ của ngươi thôi à?"

"Trẫm cất công rời Dưỡng Tâm điện để đến đây cùng em, em lại nghĩ ngợi toàn những điều xấu xa đối với Trẫm thôi! Trì Trì của Trẫm từ lúc nào lại lớn mực hơn cả Trẫm vậy chứ?!"

"Đặng công tử, ngài không biết được tôi nhớ tỷ nhiều ra sao đâu..."

"Thôi nào, ngươi đừng khóc nữa! Thật là, ta nói cho ngươi biết, chỉ một mình nhà ngươi mới khiến bổn công tử ta lâm vào tình thế bí bách như vậy thôi! Ngươi to gan lộng hành, sau này nếu có cơ hội được ở hoàng cung, thì mau chóng tập lại cái tính ương ngạnh đấy đi."

"Ngài cứ ra lệnh cho tôi, ngài hống hách như vậy... nhưng ngài đâu phải Hoàng thượng? Ngài là Đặng công tử, tôi chỉ góp ý với ngài đừng tỏ vẻ như mình là Vua với thứ dân như tôi nữa thôi mà... Nếu để Giác Danh Hoàng đế thấy điệu bộ khó ưa đáng ghét của ngài, ngài sẽ lập tức bị chém đầu cho mà xem. Lúc đó, tới tôi với Bối Bối cũng không thể nào cứu ngài được đâu..."

"Ha! Ta nghĩ ngươi mới là bị Hoàng đế trừng phạt mới đúng! Ngươi ương bướng nghịch ngợm, nếu ngươi gặp được Hoàng thượng, Hoàng thượng chắc chắn sẽ hỏi tội ngươi, và chém đầu ngươi ngay lập tức đó, nghe rõ chưa?"

"Tôi nằm mơ cũng không bao giờ có cơ hội được gặp Người đâu. Bây giờ hả? Hừm, chắc là Người đang ham mê tửu sắc trong điện rồi chăng? Nào Bối Bối, ngươi có nghĩ giống ta không hả? Mau nói cho ta và Đặng công tử biết đi, có phải Giác Danh Hoàng đế là tên háo sắc nhất trên đời này hay không?"

Tạo vật đẹp đẽ mang tên Cung Thanh Trì khiến cả vùng trời chói lóa hơn hẳn, xuất hiện giữa buổi đêm đượm buồn, trong đáy tim Người dấy lên ý tình nồng nàn. Mồm miệng linh hoạt, hai cánh môi hồng nhuận đùa nghịch với lợn con trong từng âm thanh vui vẻ hoạt náo. Nụ cười tươi rói trên gương mặt góc cạnh anh tuấn được Người nhanh chóng cất giấu, mải mê quẩn quanh nhưng vẫn chưa biết bản thân cần kiếm tìm nơi trú ngụ luôn cơ.

"Trì Trì, ngươi và Bối Bối không tìm phòng trọ để nghỉ ngơi hay sao?"

"Ấy, tôi quên mất! Nhưng mà... tôi làm gì còn ngân lượng..."

"Ngươi bỏ xó bổn công tử ta ở góc nào rồi? Ngươi là người ở đây, mau đi kiếm phòng trọ nào tốt tốt một chút, ta cùng ngươi ngủ nhờ một hôm."

"Ngài... đồng ý mang tôi đi bên cạnh ngài thật sao?"

Người kiềm nén cơn giận, hơi thở dài thườn thượt hòa lẫn giữa mảng trời khuya càng ngao ngán nhiều phần. Nam nhi mười sáu lanh lợi tinh tườm, nhưng bản chất vẫn hoàn lại ngốc nghếch mãi như vậy. Luân Thái Lang áp tay lên trán, đối diện với tình yêu hiện diện nét mặt ngây ngô đơn thuần, lòng không sao nổi trận thịnh nộ để em gánh nhận được.

"Phải phải, bổn công tử là cảm thấy ngươi và Bối Bối không còn chốn nương thân, ta thật sự rất thương xỏ. Ta đây bao năm kinh sách thánh hiền, chẳng lẽ lại không biết ra tay cứu giúp cho các ngươi một con đường sống tốt hơn những tháng ngày trước kia à?"

"Đặng công tử, ngài... ngài tốt với tôi quá đi! Tôi thay mặt cho Bối Bối, xin đa tạ... đa tạ ngài!"

"Nhà ngươi đó, nhận được ái ân thì phấn khởi vui mừng, nhận được hỉ nộ thì mặt mày như lửa đốt. Trì Trì ngươi mà ở trong cung hầu hạ Hoàng thượng, lập tức Hoàng thượng sẽ trừng trị ngươi thật thích đáng!"

"Tôi không cần ở bên cạnh Người, tôi dù gì cũng không dám ước vọng trèo cao như vậy..."

"Ngươi không thích nhận được sủng hạnh của Hoàng thượng? Dù cho nhà ngươi là ái phi được Hoàng thượng để tâm nhiều nhất, Trì Trì, ngươi... cũng không chấp nhận?"

"Dù Hoàng thượng... Hoàng thượng có yêu tôi, nhưng mà... tôi đâu khả năng nào yêu Người được. Tôi đã đặt trong tâm bóng hình của người khác rồi."

Lồng ngực bất giác cảm nhận được vết dao sâu hoắm, chẳng xuất hiện nét cười như ban đầu, thay vào chỉ nảy sinh màn đen tối tràn ngập. Bầu không khí thoáng đãng trở thành ngột ngạt khôn cùng, từng lời từng chữ trót lọt vào thâm tâm với nỗi ưu tư khó thể giải bày. Tên đàn ông nào dám bước chân vào tim em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz