opulence
yim có chút ngỡ ngàng khi thấy đống sính lễ chất cao như núi ở trước sảnh trong khi ba mẹ em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. thật chứ không phải tự nhiên em muốn mắng rằng tutor giàu quá nên có vấn đề, sáng ra bạn đem đồ tới chất chật nhà làm cái gì. đúng là chỉ có yim với hai bác khansawa bất ngờ chứ riêng james còn thấy hôm nay là chưa xong đâu vì trùm thông tin net siraphop nói rằng mai sẽ nhiều nữa. chịu không được mà nói cũng không xong, em chỉ thở dài bất lực cầm điện thoại lên nhắn một câu:
"bạn tính lúc cưới nạm nguyên cái mỏ vàng lên đầu em hay sao ?"
nhận được cái tin nhắn này thì tutor nghĩ rằng chắc bản thân cũng không đến độ khiến yim mỏi cổ vì đống trang sức đâu. thì đâu có ai bảo là, sính lễ ít hay nhiều, ngày cưới muốn như nào, anh chỉ làm theo những gì james yêu cầu thôi. có được như ngày hôm nay quả thật khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác tự hào, không lâu nữa yim sẽ trở thành bạn đời của anh, rồi hai người sẽ có một gia đình nhỏ mà bao lâu nay luôn chờ đợi. ừ thì trước khi có những chuyện đó thì cái máu ghẹo gan lại nổi lên để trả lời tin nhắn của yim:
"không đâu, cái gì giá trị nhất thì anh cho bạn đội lên đầu hết."
"còn anh đội bạn cả đời."
vừa tính nhắn tin mắng mỏ mà lại gặp trúng mũi hoá lành kia, yim không mềm xèo mới là lạ. em chẳng hiểu sao bằng cách nào có thể va trúng được một alpha như thế này, với người khác có khi là trúng độc đắc rồi cũng nên. mà chắc là em cũng nên lo dần vì em sợ lúc đó mình chịu không nổi một đống đồ trang sức mà tutor gửi đến, áp lực vì giàu này nó lạ quá.
"không được nha, bạn làm em gãy cổ mất."
thế mà đến sáng hôm sau em vẫn mắt chữ o mồm chữ a vì tiếp tục có đồ được gửi đến, mà chính chủ của đống này hôm nay cũng xuất hiện ở đây. yim nhíu mày nhìn đống bên này rồi lại ngó sang chỗ bên kia, cuối cùng là dừng lại trên người người đàn ông còn đang bận trao đổi với bên chuyển phát. em không thừa nhận là nhà mình quá to nhưng số này cũng phải bằng sức chứa của một cái nhà bếp thật rồi. trao đổi xong cũng là lúc tutor nhận ra có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quay sang mới biết là yim. anh chỉ nhún vai một cách vô tội, gì chứ, ai biết gì đâu.
- bạn tưởng chỗ hôm qua không đủ nên gửi tiếp hả ?
- đâu có chứ, anh chỉ làm theo lời p'james thôi.
james supamongkon, anh hay lắm.
tutor vẫn chơi trò giả nai khi em hỏi đến việc anh đập cả đống tiền vào số đồ này để làm gì. yim thấy người này cứ chơi trò đánh trống lảng rồi trả lời những câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của mình nên em đã nghĩ chắc chẳng thể tìm được đáp án chính xác nữa. ngồi trong lòng tutor nhưng yim không yên được, bây giờ em đang nghĩ rất nhiều nữa.
liệu có đúng là em đang ở cái kiếp viên mãn nhất khi tìm được chân ái đời mình hay không ?
có sợ bị mất đi người này hay không ?
có, chắc chắn là có.
vì bao nhiêu năm như thế, người này đối với em như thể một báu vật hiếm có khó tìm. yim làm sao không thể để mình thôi được lo lắng, khi mà ngoài kia có cả tá người khao khát tutor bằng mọi giá, thủ đoạn gì cũng có thể xảy ra. em nghĩ là, đã đến lúc đem những khúc mắc đến ngớ ngẩn này (?) đi hỏi chính chủ thôi.
- thật sự là, bạn muốn cưới em đúng không ?
- anh chính là hộp quà của bạn còn gì.
- hộp quà ? hộp quà là ý gì ?
làm sao mà tutor lại không biết cái con người ngốc nghếch này nghĩ cái gì trong đầu cho được. nói câu đó là một cách trấn an dạng ghẹo gan mọi khi vẫn hay áp dụng với yim mà không hề khiến ý lộ ra ngay trên mặt chữ, trừ khi chính chủ tự thân mình đi giải thích mà thôi. ngốc lắm cơ, tôi là alpha ưu tú nhưng cả đời yêu được mỗi một người đang ngồi trong lòng tự suy diễn này mà thôi.
- không đúng, phải thêm cả đặc biệt nữa.
- bạn nói cái gì đấy ? em không hiểu gì hết.
- vì nếu là hộp quà bình thường của người khác, nó đương nhiên chỉ là vật chất bình thường. còn lúc bạn mở anh ra, bạn không thấy mình có được những thứ mà người ta không có sao ?
dịu dàng, quan tâm, thủy chung.
ừ nhỉ.
không có ai được những đặc quyền này như yim pharinyakorn khansawa.
không ai cả.
tutor biết yim đã hiểu ra vấn đề ở đây là gì. nhìn cái cách ngẩn người rồi đột nhiên lại quay đi chỗ khác là anh đoán ra được rồi. có vẻ như việc anh thừa nhận một điều hiển nhiên bấy lâu nay là yim thật sự rất xinh cần nhắc lại ít nhất mỗi ngày một lần hoặc nhiều hơn, nhưng cảm thán thế nào là đủ thì không ai cho biết tường tận. vì đã biết rõ từ những năm trung học, đối với tutor thì yim không hề có một đối thủ nào có thể thay thế được. người ta nói con trai yêu bằng mắt cũng không sai gì, nhưng không phải mỗi đẹp là có thể thắng anh. mà đôi khi, yêu một người thật sự không cần lí do nếu như trái tim có những lời thật lòng.
ồ.
rất có thể, tình yêu là như thế.
có lẽ trong lúc chìm vào suy nghĩ của chính mình, yim đã ngủ quên trên người anh rồi. thật sự rất muốn giữ lại chút gì đó nhưng lại sợ em sẽ đau người nên cũng không dám để nguyên tư thế ấy quá lâu nên tutor quyết định bế em về giường nằm. yim được đặt nằm thoải mái trên giường, hai bác khansawa nói với anh rằng gần đây em ngủ rất nhiều, cũng không biết liệu có làm sao không. nhưng theo lời bác sĩ thì không có gì đáng ngại, chỉ là thay đổi giờ giấc sinh hoạt mà thôi. mà tutor không thể ở lại đến quá chiều vì còn có việc đang đợi, thành ra phải tạm biệt hai bác đi trước. về đến nơi thì nhận được tin nhắn, mà đúng hơn không hẳn là nhắn từ yim.
"🌕✨👽 đã đổi biệt danh của bạn thành hộp quà."
"🎁 buổi tối vui vẻ. em yêu bạn."
yim nhắn xong liền quăng điện thoại sang một bên rồi trùm chăn kín đầu, trời ơi, em đang làm cái gì thế này. không được, giờ em mà xoá biệt danh thì tutor sẽ câu giờ rất lâu, tên này cứ nhắn đến liền sao nhãng đầu óc ôm lấy điện thoại suốt, nói một câu thì bảo "không phải bạn muốn nói chuyện với anh sao, đuổi anh là không yêu anh rồi."
nhiều khi yim cũng muốn nói.
sao thở ra toàn câu đáng ghét thế, không yêu nữa giờ.
cuối cùng mình vẫn yêu.
trái tim này thật sự không có chút nghị lực nào hết.
bẵng đi một thời gian thì trung thu cũng đến. james supamongkon, đối tượng chính trong vai trò xúc tác đòn bẩy cho cái guồng công việc của tutor bây giờ đang đứng cạnh yim, cảm thấy có chút không vui lắm khi nghe được vài ba câu trêu chọc như muốn thủng lốp của mấy vị khách nữ tới nhà hôm nay. đang được một tâm trạng tốt định chúc phúc cho cậu em họ sắp lên xe hoa, đang cao hứng thì bị kéo cho về âm độ vì chuyện kia khiến james chút nữa lao vào ẩu đả tại chỗ với những cô nàng nhiều chuyện. yim đã cố gắng can y lại rồi, ở đây nếu nhiều phiền phức nữa thì thật sự cũng không hay ho gì, một ngày vui như thế không nên bị ảnh hưởng xấu. nhưng đấy là em hiền lành nhân từ, bọn họ vốn dĩ là không biết điều, một người đã cố tình nói to lên :
- mà cậu yim này, cậu lấy tutor vì muốn đào mỏ sao ?
james tí nữa đã xù lên, con mẹ nó hôm nay ông đây có là omega cũng cho cô tự đào huyệt sẵn nà chôn mình vào đó sám hối. yim chỉ im lặng không nói gì, điều này càng khiến mọi người xì xào bàn tán, cô gái tên malee vừa nói kia cũng tỏ ra chiều đắc ý vì bôi xấu được nhà khansawa. sở dĩ việc im lặng là em đang nhớ lại lúc tutor bảo với em rằng bất kì ai nói em có ý định đào mỏ anh, không cần nhịn làm gì mà cứ nói hết bức xúc của mình ra, không cần để người ta thấy mình dễ dãi mà nhảy lên đầu lên cổ ngồi. yim hít sâu một cái, ánh mắt liền thay đổi rồi đáp lại.
- malee nhiều lời như thế chắc rằng phải ghen tị với gia đình chúng tôi lắm, tôi cũng không có rỗi hơi phải đi đào mỏ anh ấy làm gì. sao vậy, núi nhà cô không cao được nên cô phải bới móc núi nhà khác hay sao ?
- malee trong tiếng mẹ đẻ chúng ta là hoa, vì thế cô hãy tỏ ra đúng khí chất của một bông hoa thơm và đẹp chứ đừng đắp những thứ xấu xí dơ bẩn lên người mình thế chứ.
- tôi cưới tutor vì tình yêu, chứ không phải malee cưới vì tiền bạc và bà lớn đâu.
malee bị nói cho đến đây liền cứng họng, cậu ta còn có thể biết rõ cô vì tiền mà lớn hơn tình yêu quả thật không tầm thường. nếu trước đó người ta bàn tán qua lại vì yim, bây giờ liền chuyển hướng sang malee, mà mấy cô nàng nhìn thấy james như muốn chôn sống bọn họ thì liền đánh bài chuồn để trốn lẹ, cứ thế mặc cô ở lại một mình. yim cũng không muốn nói gì thêm nữa, cô ta biết ngượng thì tự khắc biết bỏ đi chỗ khác thôi. tutor đứng xem một trò hề của malee, cảm giác mình cũng không cần quá bảo vệ yim nữa rồi.
- bạn có thể nói được như vậy thì sau này không sợ ai bắt nạt nữa rồi.
- vốn dĩ bánh trung thu nhân đậu xanh đã tuyệt lắm rồi, bạn đừng khiến em sặc bánh được không.
- này anh chưa có hôn bạn thì sao sặc được đây ?
- đã lưu manh xin đừng biến thái.
điều này làm yim nhớ lại trung thu nào em cũng không thể thưởng thức bánh một cách bình thường, lí do thì ở ngay trước mặt. tutor lúc nào cũng khiến yim ngượng kể cả khi ở trước mặt hai bác lamnoi hay cả bố mẹ em, nhưng cái đó là em chịu không được độ vô sỉ của người này thôi. ăn miếng bánh cũng không được, yim chọn từ bỏ để bảo toàn cho cái miệng đáng thương của mình. vậy thì lại phải hẹn vào dịp sau thôi, chờ đợi là hạnh phúc.
- mà anh không nghĩ rằng bạn sẽ nói vậy với cô ta.
- ý bạn là em dữ quá à ?
- không, nếu là anh có khi malee đã sang chấn tâm lý rồi.
yim lại không biết có ngày mình phải mở mắt trầm trồ vì chuyện này cả. hôm nay không thiếu gì những vị khách là alpha đến đây, tiệc lớn như thế đương nhiên là rất đông người, đặc biệt là người không biết điều. nếu như sau trò hề malee, người tiếp theo tự cho mình một phần quà ngu ngốc là yod. cậu ta là một alpha đã phân hóa, hiện tại là độc thân nếu như không muốn nói rằng vì tính cách quá khó chịu nên không tìm được bạn đời. tutor đã phát hiện ra sự nguy hiểm cũng như sự làm liều của yod khi cậu ta nhìn chằm chằm lấy yim một cự li không đổi, thậm chí nếu để ý kĩ thì đang nhìn vào tuyến thể sau gáy của yim. vốn dĩ chưa đánh dấu, nhìn ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của tên khốn này, tutor thật sự không thể không sôi máu.
trận ẩu đả sau đó không lâu đã chứng thực rằng yod muốn chiếm đoạt yim ngay trong bữa tiệc này. cậu ta đã khao khát được thực hiện từ lâu, chỉ cần tutor không ở cạnh yim thì có thể hành động ngay. thời khắc đó thật sự xảy ra khi yod kéo ngược yim về phía sau khiến em mất thăng bằng ngã lăn ra đất, nhìn nhận được tình hình thì cậu ta đã suýt nữa lột chiếc áo khoác ngoài của em ra rồi. yim hoảng hồn dùng toàn bộ sức lực đẩy ra bằng được, nếu như james không ngay cạnh đó dùng ống nước đập vào lưng yod thì cậu ta đã không đau điếng mà bỏ tay ra khỏi gáy em rồi. trước khi anh họ em định đập thêm thì tutor đã điên máu lao ra vung nắm đấm vào mặt yod làm cậu ta lảo đảo ngã xuống, không nghỉ tay một phút, anh liên tiếp đấm vào mặt cậu ta cho đến khi nó sưng bầm lên, còn nữa sẽ tụ máu lại. khi net đến nơi và cản lại, tutor đã không kìm được mà quát lên :
- tên khốn nạn, nghe cho rõ đây. đừng bao giờ có ý định ghê tởm đó đối với yim, không phải omega nào cũng là món đồ chơi rẻ tiền với mày đâu. nếu mày không biết quay đầu, cả đời mày sẽ chết già mà không ai dám đến gần.
- câm mồm lại, ngậm lại những lời nhục mạ với tầng lớp omega nếu mày định nhắm vào yim. mẹ của mày cũng là omega đấy, muốn làm thằng con bất hiếu sao ?
yod vốn là một kẻ bất chấp, những lời này của tutor với cậu ta cũng là không. vì gương mặt tím bầm và vết máu vẫn còn chảy, bộ dạng của cậu ta nếu để nói thật thì phải là rất tệ để miêu tả. yim sợ đến mức sắp hoảng loạn, anh liền quyết định không để em thấy cảnh này thêm nữa nên để yim giấu mặt trong ngực mình.
- mày cũng đâu thể thay đổi rằng omega là thứ yếu đuối đúng không ? nhìn đi, nhìn hôn phu sắp cưới trông yếu ớt của mày đi.
- thằng nhóc này chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ cần doạ nó một chút, nó liền tái mét lại. thật không ngờ lại mẫn cảm như thế đấy.
yod cố tình làm tinh thần yim thêm rối loạn bằng cách thả ít pheromone dầu thông ra ngoài, ngay lập tức làm em hoảng đến đầu óc choáng váng, cả người nóng lên nhưng tay vẫn ôm chặt lấy tutor trong run rẩy. trò đùa không vui, james supamongkon đã căng. y túm lấy tóc của yod, kéo một mạch về phía đài phun nước rồi dúi đầu cậu ta xuống đó, vừa dúi vừa chửi :
- có vẻ như bài giảng của tutor không đủ hay cho mày nghe đúng không ? được, ông đây cho mày nghe tiếp.
- omega cũng là người, một thằng khốn nạn như mày phân hoá thành alpha không phải quá nhục cho những người khác sao ? alpha mác đẹp nhưng đến giờ vẫn chưa có bạn đời ? ha, thật sự tao đang nghĩ rằng bọn họ muốn phỉ nhổ mày thì đúng hơn đấy.
- khiến mày trầy da tróc vảy thôi là mức thấp nhất của nhân từ, tao sẽ không làm gì mày nếu như mày không động vào em tao lần nữa. cút khỏi đây trước khi tao phải hoá vàng mày giúp ba mẹ mày.
yod không tin sẽ có một ngày phải thấy người mình khinh thường tức giận sẽ đáng sợ như thế nào. trước khi james định dìm cả thân mình vào đó, cậu ta liền chạy đi ngay, vẫn không quên dành ánh mắt căm hận cho những người đứng đó. vì sự việc khẩn cấp nên buổi tiệc đã kết thúc, lại chính vào thời điểm bị kích thích nên yim đã rơi vào kì phát tình. sau chuyện này, tutor đã nghĩ mình không nên hạ bỏ một phòng bị nào cả vì đối tượng bị tấn công nhiều nhất lại là người anh yêu.
mấy ngày sau khi kì phát tình kết thúc, yim thật sự đã không còn sợ gì việc bị những alpha khác dòm ngó vì tutor đã đánh dấu em vĩnh viễn. người đáng nói ở đây lại không hẳn là nhân vật chính, mà lại là người đã tạo ra cú địa chấn trong tầng lớp omega- james. xưa giờ có net chống lưng nên y cũng chẳng sợ bất kì ai, không làm sai cái gì thì cũng không phải cúi đầu trước người khác. đương nhiên, james sẽ chẳng dễ gì quên được món thù với yod, nếu như đụng chạm phân hoá là một thì đụng chạm tới yim là mười một phần. thế nên, chuyến này ngoài hậu thuẫn rất lớn rất quen thuộc là chồng yêu thì còn dọn sẵn đường giải quyết cho cả tutor, anh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này đâu.
nếu làm kinh doanh chắc chắn anh sẽ biết về nhà saelau, vốn nổi tiếng với nghề chế tác vàng. bọn họ cũng nhiều lần tổ chức triển lãm để trưng bày những mẫu mới nhằm thu hút cũng như giao dịch buôn bán để mở rộng phạm vi ảnh hưởng, cũng coi như là một gia tộc máu mặt trong giới thượng lưu. tutor đương nhiên rất nể những người có suy nghĩ như ông saelau, thế nhưng ngoài làm ăn chân chính như đã nói thì gia tộc này không phải nằm ngoài vùng bóng đêm. nhờ qua một chút điều tra, cả tấn sự thật như một trò hề đã đến được tay tutor. sau khi khui được một đống, net đã giúp anh sắp xếp hoàn hảo để gài chúng vào phiên đấu giá chế tác vàng của nhà sealau sẽ diễn ra vào sáng hôm sau.
- em tính làm sụp đổ cả một đế chế hùng mạnh sao ? nó không dễ dàng vậy đâu.
tutor nhìn tấm thiệp mời còn ở trên bàn ghi rõ tên mình, ánh mắt đối với net không thay đổi. net thật ra đoán được trước kết quả rằng anh sẽ làm đến cùng, hỏi câu này chỉ để xác nhận. dù sao gia tộc đó cũng không phải vì vài chuyện mà có thể tiêu tán ngay lập tức, nhưng nếu cho bọn họ một cú sốc đủ lớn, cái chân nào có vững rồi cũng sẽ sụp đổ thôi.
- nó không khiến một gia tộc chết đuối tại chỗ, nó chỉ là xúc tác ăn mòn sealau từ ngoài vào trong thôi.
yod saelau rồi sẽ phải cảm thấy rằng địa ngục sẽ còn tốt hơn là mặt đất này vì những gì cậu ta đã làm. lại nhắc đến yim, em đã than thở bảy bảy bốn chín lần rằng người em đau quá, đứng không đứng được. james chỉ âm thầm phán xét qua ánh mắt, do tụi bây túng dục quá độ chứ sao. đến đây cũng là thăm cho đàng hoàng, sẵn tiện hỏi luôn chủ nhân hôn lễ sắp tới muốn làm thế nào.
- anh cứ làm tại nhà đi, dù gì đi biển cũng mệt muốn chết.
- thế cũng ổn. hôm nay có phiên đấu giá của nhà saelau, anh nghĩ lại có chuyện hay để chúng ta nghe rồi.
- vậy ra cậu ta là con trai nhà đó, chuyện hay gì chứ ?
- cứ chờ đi yim, chờ chồng sắp cưới của em mang lại những gì để bắt yod trả giá ấy. xút ăn da có thể ăn mòn đồ vật, món quà gửi đến phiên đấu giá cũng thế thôi, đục hỏng một gia tộc làm mưa làm gió nhiều năm nay.
james tựa người vào cửa sổ, ngó ra bên ngoài, không nói gì tiếp theo. y chỉ thấy do yod khơi mào quá nhiều chuyện mà không biết nó sẽ dẫn đến hiệu ứng domino gây ảnh hưởng sâu sắc đến cha mẹ cậu ta, hơn nữa lỗ hổng lớn nhất của gia tộc đó cuối cùng cũng đến ngày không giấu được nổi. xưa nay người ta nói giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tutor nhất quyết phải để bọn họ không thể đứng vững được. nghĩ lại cũng thấy mình có cậu em rể chất lượng, như thế này thì cả đời yim chẳng cần lo gì nữa rồi.
- em cũng đừng nói tutor chuyện bé xé ra to, người như gia đình saelau không hiếm gì cả. có được một người vì mình làm tất cả khó lắm đấy. về đây.
james đi khỏi cũng là lúc yim suy nghĩ về những gì y nói. quả thật nếu hôm đó tutor không trấn an em bằng mùi trà tắc, em đã sớm chết vì mùi dầu thông rồi. người đẹp trai tử tế như vậy bây giờ đã là alpha của đời em rồi, vậy còn gì tốt hơn nữa. cái gì cũng mười điểm hết, nhưng...
yim lắc đầu, không nhưng gì hết.
cũng chính em là người đã yêu cầu tutor đánh dấu mình. đêm hôm đó khi bị kì phát tình kiểm soát, yim đã tự thổ lộ mong muốn của bản thân với anh. người này thật sự là rất yêu em, còn hỏi liệu em có chắc chắn với quyết định này hay không. với một thần trí mông lung nhưng còn sót lại tia ý thức, yim gật đầu với tutor. đây được coi là một sự đồng ý ngầm cho anh, vì thế không việc gì phải từ chối ý nguyện của em cả. tin tưởng và trao tất cả cho người mình yêu, cho dù đầu óc có tỉnh táo trở lại cũng sẽ không bao giờ muốn thay đổi.
nếu không phải phiên đấu giá là tâm điểm thì khuôn mặt tím bầm của yod đã trở thành sự chú ý của tất cả mọi người rồi. nếu ai từng nhớ tiệc của nhà khansawa và nhà lamnoi thì hẳn đã biết trận ẩu đả cũng như tutor, người từ lâu được hiểu là hôn phu tương lai của yim. ngày hôm nay là anh được mời, nhưng đến không phải để đem về gì cả, chỉ đi tặng mà thôi. đối mặt với cái bắt tay đầy gượng ép của yod, tutor vẫn thể hiện lịch sự và tiện chặn luôn thói quen nhục mạ của cậu ta :
- cậu muốn đổi đối tượng hoá vàng mình hả ? p'james hôm nay không tới đây nhưng có chồng anh ấy đến, không lẽ nào cậu lại muốn phá hỏng ngày hôm nay của cha cậu sao ?
- tao chưa kiện nhà chúng mày vì tội cố ý gây thương tích đã là may lắm rồi.
- oh, chắc là vậy. nhưng mà, trước khi đâm đơn kiện thì cậu trai trẻ đây cũng chuẩn bị sẵn tinh thần một chút nhé. phiên đấu giá sắp bắt đầu rồi, kệ cậu ta đi tutor.
ông sealau biết rằng con trai mình gây ra thù oán với hai nhà khansawa và lamnoi, nhưng giờ ông không có thời gian chú ý đến, phiên đấu giá lần này rất quan trọng để mở rộng tầm ảnh hưởng của gia tộc. mọi chuyện tưởng chừng sẽ suôn sẻ như những gì ông mong muốn, nó sẽ thật hoàn hảo cho đến phút cuối cùng nếu màn chiếu và hệ thống âm thanh không bị một đoạn hội thoại điều khiển.
"nhà khansawa cùng lắm cũng chỉ phát hiện được một trong số đó là đồ giả thôi, nguyên một kho hàng lớn như thế không kiểm tra hết được đâu."
"à không phải thiếu gia yod đây còn có ý định muốn tráo đổi số chế tác vàng thật thành đồng nữa hả, ông già biết gì không ?"
"ông già tham lam của tao đương nhiên rõ rồi mày. nhưng với cái lương tâm khốn khiếp với nghề, chỉ có 30% là giả thôi. cái lũ người không có mắt nghệ thuật đó, có nhìn cũng bị đánh lừa thôi."
"còn nữa nhỉ, cái gia tộc lamnoi gì đấy sắp có đám cưới, tao nghe nói con rể là omega rất đẹp."
"thứ sinh ra là đồ chơi của người khác mà cưới hỏi cũng đàng hoàng quá nhỉ. haha, chắc tao cũng nên xem con búp bê đó đẹp thế nào mới được."
cả hội trường nháo nhác lên, ngoài xôn xao ra thì còn có nghi ngờ toàn bộ chế tác vàng hôm nay đều là hàng giả và hướng hết chú ý vào ông saelau để hi vọng một lời giải thích cho tất cả. đương nhiên những gì trong ghi âm là thật, gài bẫy cho yod nói sạch sẽ về mặt khuất tất của chính gia tộc cậu ta. những việc như trốn thuế, rửa tiền, chất cấm muốn điều tra tiếp thì đó là nhiệm vụ phía cảnh sát, tutor hết vai trò rồi.
sau đấy thì ai cũng biết ầm ĩ cỡ nào, riêng cả nhà sealau vướng hẳn một vé được cảnh sát thăm hỏi miễn phí. cũng may cho những người tham gia, số đồ đấu giá chỉ có một phần ba là giả, còn lại vẫn là thật. dẫu gì nếu ông sealau biết giải quyết thì tutor vẫn nhất định kéo cho yod sa lầy mới đạt được mục đích. cậu ta sau đoạn hội thoại đó liền biến sắc, âm mưu này quả thật không thể lường trước mà đối phó. dù sau đó mặc sức cho cha mình cố gắng giải quyết với viên thanh tra, yod vẫn vướng vào các cáo buộc chất cấm và rửa tiền.
- cậu yod có quyền mời luật sư, nhưng trước đó phiền cậu hãy theo chúng tôi đến đồn cảnh sát để làm việc.
trước khi yod có thể phản kháng hay nương tựa vào sức mạnh của đồng tiền để thoát án tù đang treo lơ lửng trên đầu thì net đã ra tay trước. vì tutor đã nói rằng nếu như hoà khí không thể giữ được thì cũng không cần nể mặt nữa, chơi tất tay. thật sự rất muốn chụp bản mặt vừa căm tức vừa không làm gì lại của yod rồi gửi cho yim, nhưng nghĩ lại mình ghét còn không bằng em ấy ghét nên thôi.
- vậy cái mà p'james bảo em chính là cái này ?
yim chỉ tay vào màn hình TV ở mục tin nóng về nhà saelau, có hơi bất ngờ khi nghe lời của biên tập viên. em đâu có nghĩ được những thứ vừa kể trên lại vượt quá sức tưởng tượng như vậy, trong khi với tutor, chẳng đến mức nào, âu cũng là quả báo mà bọn họ xứng đáng phải nhận. giờ huyên thuyên mãi mới để ý, cái bộ dạng không-đứng-đắn của yim lại khiến đầu óc anh nhớ lại kì phát tình bất đắc dĩ. nói ra thì sợ bị đánh giá nhưng thích thật, bây giờ mà làm chuyện riêng tư chắc không làm sao đâu ?
- ăn nói sà lơ, ban ngày ban mặt bạn muốn cái gì chứ !
với cái lắc đầu đầy xấu hổ, yim không nghĩ rằng tutor lại nảy ra yêu cầu như vậy. được rồi, đồng ý mà nói em sẽ không từ chối bất kì điều kiện nào nếu như chúng làm tutor vui lòng vì người như này phải may mắn lắm em mới đến được, nhưng mà thật sự đó, yim còn rất ngại sau chuyện đường đột xảy ra. đối mặt với thái độ chần chừ của em, anh không những không từ bỏ mà còn tiếp tục dụ dỗ :
- không phải bạn hứa với anh là, bạn sẽ nghe theo những gì anh yêu cầu mà, đúng không ?
- bây giờ alpha của bạn đang muốn ở gần bạn thôi. nếu hôm đó bạn đã đồng ý cho anh đánh dấu vĩnh viễn, chuyện nhỏ lúc này cũng không nên quá do dự nhỉ ?
yim nuốt nước bọt, không xong rồi. đã nói như thế thì sao còn có thể thoát được nữa.
đáng ghét, lại đem cái mặt đẹp trai đó ra dụ mình đầu hàng.
huhu, đào rừng lại phải đi pha cùng trà tắc rồi.
cái đồ được voi đòi tiên, bạn cứ chờ đấy cho em.
đạt được mục đích, hôm nay lại có trà tắc pha đào rồi.
"có thể gả được cho tutor koraphat lamnoi, đời này em nhất định sẽ không hối hận."
em đã nghĩ như vậy khi bước vào lễ đường cùng ba, nhìn tutor đứng đó đợi mình trong sự hồi hộp cùng cái nhìn của tất cả mọi người. yim nhớ rằng mình cũng chờ ngày này đến sớm giống như anh, có chút tò mò, có chút thắc mắc, có cả chút hạnh phúc về vị trí của mình sau này. mỗi bước đi lúc này cảm tưởng như phải bằng nửa bước nới rộng, càng đến gần tim càng đập nhanh. em tự trấn an mình phải bình tĩnh, buổi lễ đang suôn sẻ, không thể tự đẩy bản thân vào sai sót.
không riêng gì yim, đến chính tutor còn đang cảm nhận tay mình đang chảy mồ hôi trong lòng bàn tay vì sự hồi hộp. chờ đợi được đến ngày này đúng thật là một loại hạnh phúc khi người mình thương cuối cùng cũng sẽ về một nhà với mình, công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. cho đến lúc nắm được tay em, mọi thứ vẫn chưa thể về lại trạng thái bình thường. dẫu sao thì đến khi đọc lời thề, cả hai vẫn có đủ sự tự tin để nói ra mà không còn sự rào cản nào. cho đến thời khắc trao nhẫn, không cần nói, tutor và yim đều hiểu đối phương muốn nói gì.
"một người ưa nhìn, giàu có và chung thuỷ liệu đã đủ để cưới pharinyakorn về dinh chưa
?"
"đủ, rất đủ và quá đủ. em không còn gì để tiếc cả."
"chào mừng bạn về nhà cùng anh."
"em sẵn sàng."
———————
nhân dịp sinh nhật tuổi 18 tôi post oneshot mới của cp tôi mới sìn không lâu, giọng văn thì vẫn như ngày nào.
năm mới đến, chúc tất cả các reader của tôi học tập tốt, sức khoẻ tốt và mọi người ước gì thì sẽ thành hiện thực nhé :>
có thể năm nay không được lên đây nhiều với mọi người vì ôn thi cho kì thi thptqg sắp tới nên sủi cực nhiều, nhưng nếu tôi nhớ mọi người thì sẽ cố gắng post những phần tôi đã viết sẵn từ trước.
tiện thì đây cũng là quà hậu tạ cô gái có món quà đặc biệt cho tôi =)))
*tutoryim vẫn sẽ có mặt ở lần sau nếu như tôi có thêm ý tưởng*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz