ZingTruyen.Xyz

Slug

[không có người thì sẽ không có tôi, nên chúng ta chính là một]

Và sự tiến bộ của Park Jimin... nó thật sự là nhanh "vượt bậc".
Đối với cậu ấy mỗi ngày đều là một bước tiến, giống như cá gặp nước-mèo gặp nắng vậy, Park Jimin đón nhận những thứ mới nhanh đến mức gần như là vượt khỏi tầm kiểm soát của bất cứ ai, kể cả Thần Hổ.
Đối với vượt trội của Park Jimin hắn không biết phải giải thích ra sao cho cậu ấy và cả chính mình thấy hợp lý nữa, mọi thứ quá nhanh và "vượt trội", giống như là Trời Đất đang trả lại cho Park Jimin khoảng thời gian mà cậu ấy đã "lãng phí" với việc tu tiên mà họ dùng để giao Miêu Tinh cho Thần Hổ vậy; Park Jimin không biết có thích nghi kịp hay không nhưng Kim Taehyung thì có chút khó nắm được đồ đệ rồi.

- Em tự tập luyện là chuyện tốt nhưng... Mỗi lần xuất hiện lại là một hình dạng khác thì có chút khó thích nghi cho sư phụ đấy Tiểu Miêu à.

Kim Taehyung né tránh ánh mắt khỏi hình hài "mới" của Park Jimin, Thần Hổ lâu rồi mới nhìn thấy hiện tượng lạ nên cũng có chút không biết phải ứng xử như thế nào với... chín cái đuôi mèo màu trắng vàng đang ngoe nguẩy phía sau lớp áo choàng mỏng của đồ đệ nữa.

Đúng vậy. Cậu ấy tu được chín cái mạng cho mình trong vòng chín tuần, thay vì là chín đời như những loài khác...

Đây là thể loại gì vậy chứ? Đại yêu bình thường đều cũng không có chuyện nhanh đến như vầy.

- Ngài khoan hãy bất ngờ đã. Em có "trò" mới này.

Park Jimin tinh nghịch cười, gương mặt không giấu nổi tự hào với những thứ mới mà mình đã bỏ ra biết bao nhiêu sức lực mới có được để đem "tặng" sư phụ.

Và đúng là để tặng sư phụ thật, giây phút mà cậu ấy xoay người lại đưa cái lưng trắng tinh, nhẵn nhụi của mình về phía hắn, Kim Taehyung đã thật sự vui mừng mà ngay lập tức dang tay ôm lấy Park Jimin.

Thay vì chấp nhận với mọi thứ ngẫu nhiên đến với mình, Miêu Tinh của ngài lại đặc biệt tập luyện thêm để đấu tranh cho thuận tiện của bọn họ, đó chẳng phải là rất ra dáng một kẻ vượt bậc hay sao? Là tự muốn đem mọi thứ tốt nhất về với mình, chứ không phải là ngồi chờ sự ưu ái tự bò tới chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng.

Vuốt dọc theo sống lưng mảnh khảnh, Kim Taehyung giống như là bị xúc động vậy, hắn không rõ nghĩ gì mà lại trực tiếp chạm vào da thịt mềm mại của người kia mà vuốt ve chậm rãi nữa... Đối với Kim Taehyung mà nói, đây là thứ xinh đẹp khó có ai sánh được bằng-sự xinh đẹp đến từ tình yêu.

- Em đã làm gì?

- Là cha, em đã đọc cuốn sách của cha và hiểu theo cách khác. Đây là những gì em có thể làm được. Điều khiển mọi thứ theo ý em muốn, có được mọi thứ theo những gì em muốn, bằng chính sự nỗ lực của em.

- Không liên quan tới mạng sống và các linh hồn?

- Không bao giờ em muốn mình là một trong những loại yêu tinh mà ngài ghét.

Lắc đầu trả lời câu hỏi nghi hoặc vì khó tin của sư phụ, Park Jimin trước giờ vẫn không hay nói dối ngài, nên lần này chắc chắn cũng không có khác.

- Đây không biết có được coi như ta là sư phụ của em không nữa. Em hoàn toàn có thể tự học rất tốt.

Thật ra thì tốt hơn cả những gì hắn đã dạy.

- Sư phụ thì chỉ biết dạy học thôi sao? Em không nghĩ vậy.

Park Jimin nghe những lời "vô nghĩa" của sư phụ xong liền bất mãn bĩu môi phủ định ngay lập tức, chín cái đuôi chưa hợp thể cũng đồng tình với chủ nhân dựng lên muốn chống đối Thần Hổ.

- Sư phụ không chỉ dạy đồ đệ thì đi yêu đương với đồ đệ à? Em có thấy ai giống chúng ta không hả?

Cốc vào giữa trán Miêu Tinh một cái nhẹ, Thần Hổ phất áo choàng ngồi xuống giữa phòng cậu ấy.

- Em không có ý đó. Ý của em là nhờ có ngài dẫn dắt linh hồn nên em mới có thể bước tiếp trên con đường của mình rồi hướng tới suôn sẻ như thế này mà.

Nếu lúc học cách tiếp nhận độc tố không có Thần Hổ ôm buộc hấp thụ thì đến bao giờ Miêu Tinh mới có thể dung nạp thứ hoàn toàn mới đó?
Nếu lúc hắc hoá đó Thần Hổ không bên cạnh em mặc kệ bộ móng cào rách da rách thịt thì liệu Miêu Tinh sẽ còn giữ được trái tim ấm hay không?
Nếu lúc đám gai lưng kia khiến cậu ấy hoàn toàn ghét bỏ bản thân mình mà hắn lại cũng nhìn thấy cậu giống như vậy thì mọi chuyện sẽ ra làm sao đây?
Nếu lúc đó Kim Taehyung mặc Park Jimin tự chôn mình trong bóng tối, không chủ động tiến đến ôm em mặc kệ gai đâm thì làm sao có chuyện Miêu Tinh khổ luyện ngày đêm để có thể giấu đi gai nhọn "không phù hợp" sau lưng chứ?

Nếu không có Kim Taehyung, thì làm sao có Park Jimin?

- Những lời vừa rồi của ngài thật sáo rỗng. Đừng bao giờ nghĩ mấy thứ như là em không cần ngài hay ngài đã không giúp được cho em nữa.
- Bởi vì Trời Đất đã giao em cho ngài, bởi vì em chỉ có thể là "em tốt nhất" nếu được bên cạnh ngài thôi.

- Sự ngọt ngào mà em đang có hiện tại chính là từ ta...

Lần đầu tiên gặp nhau... cả hai bọn họ đều là những linh hồn sáo rỗng, cô độc. Miêu Tinh có thể dịu dàng chính là nhờ được đối đãi bằng ấm áp của Thần Hổ. Mà Thần Hổ có thể tìm lại được ấm áp đã lỡ đánh mất cũng chính là nhờ vào sự xuất hiện của Miêu Tinh. Bọn họ vẫn là có đối phương, mới có chính mình; không bù trừ cũng không hỗ trợ, họ là "một".

- Em nhất định không thể thuộc về ai khác phù hợp hơn ta.

- Ngài cũng không thể có được ai khác phù hợp hơn em.





:leehanee

dáng vẻ "gốc" hiện diện nguyên hình tất cả những gì Park Jimin đang có (nguyên hình tham chiến): 9 đuôi (sọc trắng vàng), gai lưng sắc nhọn, móng vuốt bén ngót.
dáng vẻ thường ngày: 2 tai mèo trên đầu, 1 đuôi hợp thể, không gai lưng, không móng vuốt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz