ZingTruyen.Xyz

Slug

Giọng nói của nữ tử, âm thanh thê lương, tố cáo tên ác đồ giết người cướp đoạt vị trí bảo chủ kia.

Mã Gia Kỳ trầm giọng: "Nếu đã như vậy, thì chúng ta tất nhiên sẽ quản, chỉ là...ngươi có chứng cứ gì, chứng minh Liêu Vĩnh Tín giết người?"

Thẩm Như Yên giật mình, lắc đầu, tâm tình đau xót lên tiếng: "Ta không có chứng cứ, nhưng những gì ta nói, từng chữ một đều là sự thật!"

"Bảo chủ và phu nhân, còn có các trưởng lão, đều là bị Liêu Vĩnh Tín hại chết! Tiểu thư bây giờ quả thật rất nguy hiểm!"

"Vì sao Liêu Vĩnh Tín không giết tiểu thư của ngươi?" Lưu Diệu Văn bắt được trọng điểm, "Giết tiểu thư của ngươi, không phải là không còn nỗi lo về sau nữa rồi sao? Suy cho cùng, người mà Liêu Vĩnh Tín giết chính là phụ mẫu thân sinh của tiểu thư ngươi."

Người hận gã nhất, chắc hẳn là vị đại tiểu thư của Liêu gia này, giữ lại cô ấy, căn bản chính là giữ lại một thanh đao ở bên cạnh bản thân.

Thẩm Như Yên mím môi, bàn tay nắm chiếc hộp khẽ siết chặt.

"Bởi vì...vẫn còn có một món đồ rất quan trọng, tiểu thư giao cho tôi mang ra ngoài..."

"Gia ấn của Liêu gia?" trong đầu Hạ Tuấn Lâm xẹt qua một tia sáng, kinh ngạc nhìn về chiếc hộp kia trong tay của Thẩm Như Yên.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy Thẩm Như Yên chậm rãi gật đầu một cái.

Hóa ra là như vậy, thứ mà Liêu đại tiểu thư giao cho nàng, chính là gia ấn của Liêu Gia Bảo.

Vậy nên nàng mới xem trọng chiếc hộp kia như vậy, thậm chí còn giấu vào cả phía bên trong của y phục, dẫn đến việc nàng vẫn luôn bị truy sát. Liêu Vĩnh Tín không có gia ấn, thì không phải là một bảo chủ danh chính ngôn thuận, vậy nên Liêu Vĩnh Tín kia mới giữ lại mạng cho Liêu đại tiểu thư.

Đợi đã, truy sát!

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói: "Vậy đám người truy sát kia cũng đã tới đô thành?"

"Đúng!" Đinh Trình Hâm nhìn sang Thẩm Như Yên, "Vậy bọn chúng..."

Thẩm Như Yên lại lắc đầu: "Ta ngã xuống vách núi ngay trước mặt bọn chúng, vách núi kia sâu không thấy đáy, thập phần cao hiểm, bọn chúng nhất định cho rằng ta đã chết rồi."

Sự nghi ngờ của bọn họ càng nhiều hơn.

"Vậy ngươi..."

Thẩm Như Yên cười yếu ớt, thở dài một hơi, nhìn về phía đầu giường: "Có lẽ là ông trời có mắt, bên dưới vách núi đó là một cái hồ, trước khi ta rơi xuống hồ, dùng toàn bộ nội lực còn sót lại trong cơ thể bảo vệ tâm mạch, như vậy...mới có thể sóng sót."

Nói rồi, vành mắt của nàng không kiềm được nhìn về phía cổ tay của bản thân.

Nơi đó, đã bị ống tay áo to rộng che khuất, dưới ống tay áo kia, cổ tay vẫn còn quấn một lớp vải bố.

Nàng mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ân nhân.

Sau khi bơi ra khỏi hồ nước, sức lực toàn thân nàng cạn kiệt, chỉ sót lại một hơi thở cuối cùng, nếu như không có ân nhân, e rằng đến cả cơ hội để nàng sống đến tận lúc này cũng rất là mỏng manh.

Nàng biết rất rõ, ân nhân ẩn cư tại nơi đó, sau khi cứu nàng lại lập tức rời đi, nói rõ ân nhân không hề muốn bất cứ người nào biết đến sự tồn tại của bản thân.

Vậy nên, nàng sẽ không nói.

Bảy người hoàn toàn không biết đến suy nghĩ trong lòng nàng.

"Trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy," Trương Chân Nguyên cảm thán, "Thẩm cô nương, ngươi đại nạn không chết ắt có phúc về sau, lão gia phu nhân của ngươi, còn có tiểu thư, nhất định sẽ được giải oan."

Thẩm Như Yên cảm kích nhìn về phía Trương Chân Nguyên: "Đa tạ công tử, chỉ là..."

Thần sắc trong mắt nàng lại trở nên căng thẳng, nhìn sang phía bên cạnh, giọng nói trở nên có chút nhỏ bé: "Vậy nên, các người có nguyện ý..."

Nhóm người lần lượt nhìn về phía Mã Gia Kỳ, suy cho cùng người đang ngồi, thân phận của Mã Gia Kỳ là cao nhất. Muốn đi Liêu Gia Bảo ở Tuyền Châu, đường xá xa xôi, vậy thì nhất định phải có được sự đồng ý của thánh thượng. Mà người có quyền lên tiếng nhất ở trước mặt thánh thượng, đương nhiên chính là Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, cười cười, nhìn sang Thẩm Như Yên: "Ngày mai ta sẽ tiến cung tìm hoàng huynh, nói chuyện này với huynh ấy, sau nhận được sự đồng ý liền lập tức lên đường."

Thẩm Như Yên trong lòng thắt lại.

"Nhưng nếu như thánh thượng không đồng ý thì sao?"

Mã Gia Kỳ an ủi: "Thánh thượng lòng mang bách tính, tiền bảo chủ của Liêu gia tốt bụng nhân hậu như vậy, nếu như biết ông ấy gặp chuyện như vậy nhất định sẽ yêu cầu ta thẩm tra triệt để. Thẩm cô nương, ngươi không cần lo lắng, chằng qua..."

"Chẳng qua chuyện gì?" Thẩm Như Yên vừa mới yên lòng, lại căng thẳng trở lại.

Trương Chân Nguyên bên cạnh lên tiếng: "Ngươi phải dưỡng thương cho thật tốt, Tuyền Châu cách Đô Thành xa như vậy, ngươi của hiện tại bôn ba như vậy sẽ không chịu nổi."

Thẩm Như Yên mím môi: "Ừm, ta biết rồi." Nàng đương nhiên là biết việc này, bọn họ nguyện ý đến Tuyền Châu đã không phải chuyện dễ dàng gì, vì vậy, nàng tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho họ.

"Vậy chúng ta rời đi trước, để Thẩm cô nương nghỉ ngơi cho thật tốt." Đinh Trình Hâm đứng dậy lên tiếng.

Sáu người còn lại gật đầu, lần lượt rời đi. Trương Chân Nguyên là người cuối cùng rời khỏi, còn không quên đốt một nén hương trong lư hương ở trong phòng, quay đầu lại nhìn nàng: "Hương này có tác dụng an thần, ngủ thật ngon, ngươi bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi."

Thẩm Như Yên từ tận đáy lòng lên tiếng: "Đa tạ mọi người."

"Ta đi đây." Dứt lời, Trương Chân Nguyên liền rời khỏi căn phòng.

Trong phòng, Thẩm Như Yên nhìn chằm chằm vào cái lư hương, vào ngọn khói đang chầm chậm bốc lên kia.

Nếu như bọn họ thật sự có thể giúp nàng thành công, nàng...nhất định sẽ báo đáp họ thật tốt, cho dù là làm tôi làm tớ, mạo hiểm tính mạng, vậy thì nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Nghĩ rồi lại nghĩ, nén hương kia rất nhanh liền phát huy tác dụng, Thẩm Như Yên chậm rãi đi vào giấc mộng...

*****

Bên ngoài phòng, bảy người đi xuống đại sảnh.

"Mọi người cảm thấy, lời Thẩm cô nương nói là thật hay là giả." Đinh Trình Hâm nhàn nhạt hỏi.

Mã Gia Kỳ xoa cằm: "Thẩm cô nương không nhất thiết phải lừa gạt chúng ta, chẳng qua là thân phận của nàng ấy e rằng..."

Nói đến đây, Mã Gia Kỳ bèn dừng lại, bảy người nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu.

Nàng thật sự không giống một nha đầu.

Một nha đầu nhỏ bé, làm sao có thể có được bản lĩnh to lớn như vậy để đi được xa đến thế? Huống hồ, thân là một nha đầu trung thành, có thể thoát khỏi được nơi kia, cũng không thể nào bỏ lại tiểu thư rồi một mình bỏ trốn.

Rất có thể, nàng chính là vị đại tiểu thư kia.

Mà một vị đại tiểu thư, thân mang huyết hải thâm thù, chạy tới nơi này tìm bọn họ thật sự là không dễ dàng gì, đồng thời, cũng rất nguy hiểm. Vậy nên, bọn họ cực kỳ thấu hiểu Thẩm Như Yên vì sao lại phải che giấu thân phận của mình.

"Bất kể thế nào, oan tình trên người nàng là thật," Trương Chân Nguyên thu hồi tầm mắt, "Một nữ tử, nàng có thể trốn chạy được đến đây đã không dễ gì. Mọi người không biết, thân thể nàng ấy suy kiệt biết bao nhiêu, nếu như không phải nửa đường đã từng được chữa trị, e rằng căn bản không thể sống đến bây giờ."

"Ta dùng hương an thần, lần này nàng ít nhất cũng phải ngủ hai ngày."

Hạ Tuấn Lâm: "Dù là thế nào đi nữa, ta cảm thấy chúng ta đều phải đi xem thử."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Ừm, ngày mai ta đi tìm hoàng huynh."

"Nhưng mà...vì đảm bảo an toàn, ta kiến nghị Tống huynh nên dịch dung cho nàng." Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng.

"Tại sao?" Tống Á Hiên nhìn sang hắn.

"Bởi vì nàng đang bị truy sát, gia ấn là món đồ cực kỳ quan trọng, đám người kia chắc chắn sẽ nghĩ cách xuống dưới vách núi để tìm kiếm. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng mà vẫn có thể sẽ phát hiện ra Thẩm Như Yên chưa chết."

"Huống hồ, nàng đi qua là sẽ bị phát hiện, dịch dung sẽ tương đối an toàn."

Bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu: "Có lẽ, còn chưa tới Tuyền Châu là đã gặp đám người Liêu gia rồi."

"Còn có thân phận của nàng," Hạ Tuấn Lâm cũng nói, "Nếu là nàng đã muốn che giấu, chúng ta cứ giúp nàng đi."

Tống Á Hiên gật đầu: "Nói cũng có lý, ta đợi nàng tỉnh lại rồi sẽ dịch dung cho nàng."

"Được, sắc trời cũng không còn sớm nữa, đều quay về nghỉ ngơi đi." Mã Gia Kỳ nói.

"Ừm."

Như vậy, bảy người bèn tách ra.

Ngày thứ hai, Mã Gia Kỳ liền vào trong cung, nói chuyện của Thẩm Như Yên cho thánh thượng.

Thánh thượng nhíu chặt mày, lạnh giọng: "Nếu thật sự là như vậy, vậy thì các đệ cứ đi xem đi, Liêu Vĩnh Tín kia làm ra chuyện ác độc như vậy, tội đáng bị trừng phạt."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được, hoàng huynh."

"Nhưng mà, các đệ lên đường như thế này cũng phải chú ý an toàn," Sắc mặt thánh thượng dịu đi, "Lần này, vẫn là để Liễu ái khanh đi cùng các đệ đi, có hắn hộ giá, trẫm cũng yên tâm hơn."

Mã Gia Kỳ cười: "Liễu tướng quân vốn là một vị tướng dũng mãnh, lại làm hộ vệ cho nhóm người thần đệ, thật sự là nhân tài không được trọng dụng mà."

Thành thượng khẽ cười: "Biên quan không có việc gì, hắn vẫn cứ đợi ở đấy thì cũng chẳng có chuyện gì để làm, sau khi trở về, để Tống công tử lại bày cho bọn họ một bàn tiệc là được rồi."

Mã Gia Kỳ cười đáp: "Vậy thì Hiên nhi e rằng lại muốn làm ầm ĩ nữa rồi."

Thánh thượng cũng cười: "Y muốn thứ gì, cứ tùy y."

"Thần đệ đã rõ." Mã Gia Kỳ gật đầu.

"Lúc nào đi?" Thánh thượng hỏi.

Mã Gia Kỳ nghĩ một chút: "Thẩm Như Yên thân mang trọng thương, Tuyền Châu lại cách xa đô thành, thân thể nàng chắc hẳn không thể chịu nổi đường sá xa xôi, vậy nên, phải đợi thân thể nàng hồi phục lại một chút rồi mới xuất phát."

"Được, ta biết rồi." Thánh thượng gật đầu.

Nói xong chuyện này, thánh thượng lại hỏi đến chuyện của Đường Sinh Hoa.

Trên mặt Mã Gia Kỳ thoáng qua chút thất vọng: "Thần đệ vô năng, tìm kiếm trong thành nhiều ngày liền rồi, vẫn chưa thể tìm ra Đường Sinh Hoa. Hơn nữa, Thái sư cũng không biết vì sao, vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, thần đệ thật không có cách nào khác."

Thánh thượng khẽ cau mày, thở dài: "Thái sư lớn tuổi, có lẽ thân thể thật sự không tốt. Lát nữa trẫm phái thái y sang đấy xem thử."

"Nhưng mà, Trương huynh cũng từng đến. Hoành huynh, huynh cũng biết, y thuật Trương huynh cao minh, vốn là thần y đời đầu, nhưng đến cả huynh ấy cũng không thể vào trong..." Mã Gia Kỳ thật sự cảm thấy rất kỳ lạ.

Ngón tay thánh thượng khẽ gõ trên mặt bàn, đôi mắt hơi nheo lại.

"Đệ cứ về trước đi, chuẩn bị cho tốt chuyện đi Tuyền Châu, Thái sư bên kia, đợi trẫm nghĩ cách."

"Rõ, hoàng huynh."

*****

Mã Gia Kỳ quay về từ trong cung, nói cho mọi người chuyện thánh thượng đã đồng ý cho bọn họ đi Tuyền Châu.

Nhưng mà, Thẩm Như Yên thật sự là quá mệt, chỉ nửa nén hương an thần kia, lại có thể trực tiếp ngủ hết hai ngày hai đêm.

Giữa lúc đó, Trương Chân Nguyên chỉ có thể cho nàng dùng đan dược để điều dưỡng thân thể.

Mà trong hai ngày hai đêm này, phía bên thánh thượng quả thật cũng có hành động, y hạ chỉ triệu Thái sư tiến cung.

Thế nhưng, vạn vạn không ngờ tới, ngày hôm đó quản gia nói với công công tới truyền lời, vào buổi sáng hôm đấy, Thái sư đã đến Lí Quốc Tự để cầu phúc cho đương kim thánh thượng.

Cứ như là biết được rằng hôm nay thánh thượng sẽ tuyên triệu vậy.

Thánh thượng tức giận nhưng lại không có cách nào, nhưng bọn họ đã rõ rồi, Quốc sư này là cố ý trốn tránh bọn họ.

"Tại sao vậy chứ?"

Biết được kết quả, khắp mặt Hạ Tuấn Lâm đều là dáng vẻ không hiểu nỗi.

Mã Gia Kỳ khẽ thở dài: "Không biết, hoàng huynh ta nói chỉ đành đợi ông ấy quay về."

"Đúng rồi Trương huynh, Thẩm cô nương sao rồi?"

Trương Chân Nguyên đang nhấm trà, thả ly trà xuống: "Chắc hẳn rất nhanh thôi sẽ tỉnh lại, đoán chừng là vào tối hôm nay."

"Được, ta biết rồi." Mã Gia Kỳ gật đầu.

Sau đó, bọn họ lại tách nhau ra đi làm việc, lúc Mã Gia Kỳ đi ra, phát hiện Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng nhau đi ra khỏi tửu lầu Huyên Nhã.

Y biết cả hai người họ muốn cùng nhau đi đến Đốc Tra Ti, bèn cười nói: "Hai vị ngồi xe ngựa của ta, cùng đi đi."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã lanh lẹ cướp lời: "Được nha được nha." Dứt lời, liền kéo Nghiêm Hạo Tường lên xe.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Lưu Diệu Văn, ngược lại cũng không từ chối.

Cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, Mã Gia Kỳ tò mò hỏi: "Nghiêm huynh, đã tìm được món đồ mà bản thân cần rồi?"

Nghiêm Hạo Tường sững sờ, sau đó lắc đầu.

"Nghiêm huynh không cần vội," Mã Gia Kỳ cười nói, "Bên trong Tàng Tông Các cất giữ toàn bộ những án kiện từ lúc khai quốc cho đến hiện tại, nên không dễ tìm. Chẳng qua, Nghiêm huynh có cần giúp đỡ không?"

"Không cần." Nghiêm Hạo Tường khẽ lắc đầu, hắn biết những người này đều rất bận, vậy nên không muốn làm phiền họ. Càng huống hồ, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lóe lên.

Hắn không muốn để y biết chuyện.

"Thôi được." Nếu như Nghiêm Hạo Tường đã không muốn nói, vậy thì Mã Gia Kỳ cũng không miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz