ZingTruyen.Xyz

Slug

May mắn là chạy xuống căn tin thì đồ ăn vãn còn, rất nhiều và đầy là đằng khác, Jungkook nhanh nhảu chụp lấy cái khay ở cửa ra vào rồi gắp đồ ăn cho vào đầy khay, sau đó thì ngó tới ngó lui tìm Jisung để ngồi cùng.

Đây rồi.

Hướng một giờ.

" Hé lô ông già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn"

Một nhóc trong bàn của cậu đang ngồi bất chợt la lên khi thấy anh chọt giò vào chỗ trống cạnh Jisung, bộ mấy đứa nhỏ càng lớn là cái mỏ càng hỗn vậy luôn hả trời, ngộ nghĩnh ghê.

" Tao không hé lô bọn bây"

Thái độ rõ rệt với nó rồi quay sang Jisung, hình như từ nãy đến giờ cậu không quan tâm tới sự hiện diện của anh cho lắm thì phải, bọn trẻ dạo này không những đáo để mà còn giận dai nữa chứ.

Phải gây chú ý mới được.

" Em bé chiều nay muốn đi ăn bánh cá cùng anh không? Món em thích á"

Đổi sang tông giọng đáng yêu tỏ ra nũng nịu, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau nhìn Jisung chăm chú măm măm cơm.

" Em hai mươi tuổi rồi, không phải em bé"

Câu nói như đâm một nhát dao vào tim Jeon Jungkook.

" Em vẫn là em bé của anh mà"

" Câu ấy anh nên dành cho con gái anh thì đúng hơn mới phải"

Không ngần ngại đưa tay tát vào mặt Jungkook một cái, tiếng kêu rất là giòn tan rôm rốp luôn à nha.

" Ôi mô phật"

Cái thằng ban nãy hé lô ông già bị giật mình bởi hành động vừa rồi, hai mắt banh hết cỡ không tin được, mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng không kém.

" Tao ngủ trưa đây, lát nữa nhớ kêu tao dậy, không đặt báo thức đâu đấy"

Cầm cái khay trống rỗng đến trả lại cho nhà bếp rồi về phòng ngủ của mình.

" Ủa giận dai dậy luôn hả?"

" Chứ đòi làm sao nữa, nó đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải biết cọc cằn này nọ lọ chai chứ. Cũng tại anh thôi, đi có hai năm mà quên mặt mũi người ta, như em nãy giờ em đá anh văng dính lên tường rồi chứ không để anh ngồi yên thế này"

Ai cũng phải công nhận Jeon Jungkook chính là bậc thầy trong việc phũ phàng với người khác, chẳng hạn như sự việc lúc sáng nè.

Đối với tôi cũng như thế.









































































































" Sung Jin, xuống lớp bảo Jungkook lên đây cho cô"

Tôi bị sai vặt khi đang tổng kết điểm của tất cả các lớp và làm một số việc lặt vặt khác khi ở phòng giáo viên với tư cách sao đỏ chung của khối. Bị sai từ nhà tới trường, buồn thật.

Con của giáo viên thì con của giáo viên, không có nghĩa là được phép xưng hô một cách tùy tiện, ra ngoài nhất định phải cẩn trọng lời nói, nếu không sẽ bị ghét, đấy chính là đặc điểm cơ bản của con giáo viên.

" Dạ.. cho em gặp lớp trưởng!"

Tôi đứng trước cửa lớp 12A1 - lớp mẹ tôi chủ nhiệm, người cầm đầu chính là Jeon Jungkook, và tôi đến để tìm anh theo lời của mẹ.

" Hông bé ơi"

Chị gái đứng trên bục nhìn tôi cười cười.

" Em hẹn anh Jungkook đi chơi hả? Tiếc quá là anh không cho phép đâu"

Một chàng trai từ cuối lớp đứng dậy ra khỏi chỗ chạy tới chỗ anh ngồi, còn tỏ vẻ thân mật ôm cổ thắm thiết, bonus thêm một cái thơm má làm tôi chấn động.

Hai đứa đằng sau tôi cũng vậy.

" Thái độ kinh thật sự"

Lee Minhyuk chả sợ gì mà to mồm ngay tại cửa lớp, đạp tôi và Hyungwon văng ra xa hai ngàn mét, ba cái chuyện này thì để Minhyuk lo.

" Em không biết rằng là như nào, anh có phải bồ của ổng hay không hay là con mẹ trên bục làm màu kia. Em chỉ cần biết là mình phải đưa lớp trưởng lớp 12A1 đến phòng giáo viên gặp giáo viên chủ nhiệm theo yêu cầu!"

Trình bày rành mạch rõ ràng từng chữ, chỗ nào cần nhấn mạnh thì nhấn mạnh, đây là đã né những lời văn tục chửi thề cũng như phán xét năm mươi con người trong cái lớp này rồi. Đừng chọc nó điên lên, nó cắn chi ở đấy rồi la xui.

" Cái thằng chó này"

Chị gái kia nghe mình bị nói thì nhảy dựng lên đòi lao ra ngoài đấm nó một phát, nhưng ngu gì cơ chứ, biết đường né sang một bên rồi, với lại chưa kịp lao ra đã bị Jungkook nắm đầu giựt ngược lại về sau.

" Ồn ào quá nha"

Ông già này không hề nương tay với con gái chút nào, với cả ổng học võ nữa.

Nên tôi rén lắm làm đéo gì dám lại gần.

" Ê mày bị mất nhận thức hả Jeon Jungkook. Nó đang chửi nguyên cái lớp mình đó"

Bản thân chị gái đây khá bất ngờ khi hôm nay lớp trưởng đây lại không to mồm chửi ngược lại nếu ai dám đụng đến lớp khi lớp đang chơi vui vẻ.

" Chửi đúng bộ sai hay gì mà sủa sủa"

" Hả"

Tiến lên một bước đe dọa bằng nắm đấm, mồm văn tục chửi thề không giống một học sinh chuyên chút nào, vì vậy tôi mới thích ổng.

Nghe Jeon Jungkook chửi thề cuốn vaicalon.

" Ditme đến cả mày mà cũng hùa theo nó à?"

Đã bất ngờ lại còn bất ngờ hơn.

" Tao không hùa, rõ ràng còn gì"

" Ngon nhảy vào mà cắn nhau nè"

Nhe răng như động vật hoang dã bị thả lồng mà bay tới đòi đấm nhau với lớp phó học tập. Cả lớp thì ngồi im bất động ở đó xem rạp xiếc trung ương của hai đứa này, ba đứa tôi đứng ngoài chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Trẻ trâu thật.

Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy trẻ trâu.

Quánh nhau túi bụi bầm dập các kiểu cũng chịu thu móng vuốt lại, chị gái hậm hực về chỗ của mình nằm cố rặn nước mắt mà thút thít trông khó nghe. Jungkook thì cười ha hả đắc ý, lại lần thứ n thắng con nhỏ này, cứ tiếp tục phát huy.

" Mẹ em trên phòng giáo viên à?"

" Không, mẹ em ở nhà gặm xoài"

" Ủa quần dì dẫy"

" Biết thế sao anh còn hỏi, làm ơn đi nhanh nhanh lên giùm cái, người ta còn thống kê sổ sao đỏ nữa"

Hối thúc rồi kéo hai đứa đi trước, thái độ khó chịu rõ rệt. Nguyên cả cái trường hiếm học sinh nào biết tôi là con của giáo viên văn khó tình nhất trường lắm, như đã nói là sẽ bị ghét, nên Jungkook nhịn lắm mới không để chị gái kia nắm đầu ba đứa tôi, nếu không chả việc việc gì phải tiết kiệm lời với con nhỏ này, huống hồ chi tôi còn thích anh.

Tới khúc này chưa thấy phũ phàng đâu đâu dungd không, chờ xíu đi sắp tới khúc đó rồi.

Giờ ra về, mẹ thả tôi ở lại để đón em ở trường mẫu giáo, tôi thường ngày thì đi bộ về với hai đứa bạn hoặc đi ké tụi nó về nhà nên cũng trở thành thói quen.

Nhưng mà hôm đó thì lại khác.

" Anh Jungkook!"

Tôi lao ra giữa cổng chặn đầu Jungkook không cho ổng ra về.

" Cái mẹ gì nữa"

Vô cùng nhăn mặt, nhăn còn hơn não tôi nữa.

" Ăn gà rán khom?"

" Không!"

Đạp tôi qua một bên để đi thẳng ra khỏi cổng mà về nhà, chẳng thèm ngoảnh đầu lại xem người kia như thế nào.

Cái cách trả lời năm ấy như nguyên một chảo dầu sôi bỏng tay tạt thẳng vào mặt tôi, đấy là lí do tại sao bây giờ tôi nói chuyện với Jeon Jungkook mất dạy đến như vậy. Không có gì là tự nhiên cả.

Nhưng thích thì vẫn còn rất là thích nha.

Chỉ là tôi không muốn nói chuyện nữa thôi, không cho tiếp cận thì tôi ở nhà đắp chăn ngủ, thế cho khỏe.

Từ cái hôm đó trở về sau tôi nghĩ nhiều lắm, nắm tóc vò muốn hói cả mảng lớn, suy nghĩ kĩ nên bỏ hay không bỏ việc crush lớp trưởng 12A1.

Vậy là một tháng sau đó tôi quyết định ngừng việc mang lòng thương nhớ Jeon Jungkook, trở về một người bình thường, mà ngày nào tôi chả bình thường chứ.

" Ê Jungkook kìa"

Minhyuk chọt chọt vai tôi.

" Kệ mẹ ổng liên quan gì tao"

" Không nhìn nữa à? Bình thường thấy ổng là giãy đành đạch lên mà"

Hai đứa khoác vai nhau cùng thắc mắc.

" Tao bỏ rồi, không crush nữa"

Vừa dứt xong còn nói thêm một câu.

" Chảnh quá ai thèm theo đuổi"
































































































Chỉ vì một chữ không vô cùng cọc cằn của ổng mà tình cảm bốn năm tôi dành cho Jeon Jungkook coi như đổ sông đổ biển hết tất cả.

Coi như là may mắn đi, vì tôi cảm thấy mình như vậy thật đúng đắn, không có gì để phải hối hận cả. Bây giờ gặp lại tôi cũng ghét hơn xưa nhiều, thái độ vẫn chẳng thay đổi, ông trời ban bé rùa cho là phải rồi, này thì ghét con nít hả.

" QUỶ KIA ĐÂU MÀY BƯỚC RA ĐÂY COI"

Nghe cái giọng nội lực này cũng biết là ai.

Trịnh Gia Huy.

Chỉ có thể là ổng.

Tại ổng nhiều lí do kiếm chuyện với tôi lắm, cho thuê nhà mà chảnh chọe ngày nào cũng kiếm chuyện đòi lấy thêm tiền.

Đang nhắn tin vui vẻ với hai đứa kia phải chui ra khỏi bàn máy tính trượt cầu thang xuống cửa nhà, cái này tôi học lỏm từ ai đó mà mọi người cũng biết là ai đó.

" QUẦN QUÈ GÌ"

Thứ đập vào mắt tôi trước mặt chính là Kim Mingyu chứ không phải Jung Jaehyun. Giọng hai người này giống nhau đến như thế sao.

" Thằng Huy nó té gãy giò rồi kìa"

Vờ cờ lờ.

Mới chửi có xíu mà nghiệp quật nhanh vậy sao, phải chửi ổng hằng ngày mới được.

" Ủa sao té?"

" Nó đi hái xoài ngoài vườn, nguyên cái cây chà bá kia kìa"

Nắm đầu tôi lôi ra khỏi cửa nhà chỉ qua cái cây xoài bên kia nhà Jaehyun, giờ tôi mới biết đó là cây xoài, đó giờ tưởng cây cổ thụ chứ.

" Té nhiêu mét mà gãy giò"

" Hai mét rưỡi!"

" Ôi mô phật tôi ơi"

Và thế là cả cái đảo kéo nhau chạy vô bệnh viện thăm Jaehyun. Tôi không còn cô đơn khi phải ở nhà một mình hai mươi tư trên bảy.

" Ông già biết chưa?"

Khoanh tay nhìn bé rùa đang chơi đùa cùng mọi người trong khi chú của nó đang đau đớn ôm giò vì cơn đau ập đến trên giường bệnh.

" Chắc là chưa, nhắn nó không thèm trả lời, chắc tắt máy rồi"

" Ê Mingyu Mingyu đỡ tao dậy đỡ tao dậy, buồn đi vệ sinh"

Ngoắc ngoắc tay bảo nó đến giúp mình, chứ nãy giờ ôm giò ngồi dậy chẳng dậy được mà còn mỏi nữa.

" Trời ơi là trời, sao nãy giờ không nói, tao tưởng mày muốn tập thể dục"

" Mốt bớt đu cây hái xoài giùm cái, kêu con này qua hái cho nè"

" Dì dẫy ba tui sợ độ cao"

" CÁI GÌ?"

" Mày sợ độ cao á hả?"

Nhìn tôi với ánh mắt kì thị.

" Chứ gì, bộ không được sợ độ cao à"

Tôi leo lên ghế để lấy cái gì ở trên cao đã sợ muốn đổ mồ hôi hột, huống hồ kêu tôi đi leo cây cao hai mét rưỡi hái xoài, với cả Jaehyun đâu phải người tôi thích.

" Riết loài người dạo này kì lạ ghê"

Lắc đầu không hài lòng, đem tay Jaehyun vòng qua cổ mình rồi đỡ vào nhà vệ sinh giải quyết tâm tư.

Cả ngày hôm đó mọi người ăn uống ngủ nghỉ luôn ở bệnh viện không chịu về nhà, Kim Tào Lao còn đòi mở tiệc nhậu giữa đêm mười một giờ, may là Thế Hưng biết đường cản nó lại.

Thay vào đó là tụ tập chơi đánh bài.

Ồn ào nguyên cả cái bệnh viện, coi chừng chứ sắp bị đuổi tới nơi rồi đó. Thế cũng vui, coi như được dịp hội tụ cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất. Nói chung là rất vui vì không có ông già nào đó, nhưng cũng buồn vì không có đồng bọn ngồi cạnh.








































Mùa thi tới rồi, xin phép được ngủm hai ba tuần gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz