ZingTruyen.Xyz

[𝑺𝑬𝑼𝑵𝑮𝑰𝑵] 𝑺𝑨𝑽𝑬

3.

_Henn30_07_04_

Mặt trời hôm đó không còn gay gắt như những lần trước, hoặc có lẽ là do tôi đã không còn đủ sức để cảm nhận cái nóng nữa. Sau bốn mươi lăm vòng quay, mọi giác quan trong tôi đều trở nên cùn mòn, chỉ còn lại một thứ duy nhất chưa từng thay đổi — cảm giác đau khi nhìn anh rời đi.

Chiếc nhẫn nắp lon lấp lánh yếu ớt trên ngón tay anh. Nó méo mó, sắc cạnh, thô kệch đến buồn cười, vậy mà tim tôi lại thắt lại khi nhìn thấy nó. Một thứ mong manh như thế, làm sao có thể giữ được một con người?

Anh Seungmin vẫn cười như mọi lần. Nụ cười ấy chưa từng phai nhạt qua bất cứ vòng quay nào, vẫn ấm áp, vẫn khiến tôi muốn khóc. Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, đưa tay lên trước ánh nắng, xoay xoay nó như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật vô giá.

"Nhẫn này... coi bộ đắt tiền ghê ha?"
"Đắt lắm đó," tôi nói khẽ, giọng khàn đi. "Đắt bằng cả đời em."

Anh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi. "Nói mấy lời gì kì vậy. Em còn cả tương lai dài mà."

Tôi không trả lời. Tôi chỉ siết chặt tay anh hơn một chút, như thể chỉ cần lỏng ra dù là một giây thôi, anh sẽ tan biến mất.

5 giờ 20.

Thời gian luôn tàn nhẫn như vậy. Nó không quan tâm đến việc tôi đã quay lại bao nhiêu lần, đã đánh đổi bao nhiêu năm, đã tuyệt vọng đến mức nào. Kim đồng hồ vẫn cứ tiến lên, đều đặn, lạnh lùng.

Chúng tôi đứng chờ đèn đỏ. Dòng xe qua lại vẫn ồn ào, vẫn quen thuộc đến đáng sợ. Tôi biết chính xác chiếc xe tải đó sẽ xuất hiện từ đâu, biết tiếng phanh gấp sẽ vang lên như thế nào, biết cả khoảnh khắc anh sẽ buông tay tôi để lao lên phía trước.

"Jeongin này," anh bỗng gọi.

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó anh không còn ở bên em nữa..."
"Đừng nói."

  Tôi cắt ngang, tim đập loạn nhịp.

"Nghe anh nói hết đã."

Anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

 "Thì em vẫn phải sống cho đàng hoàng nhé. Phải ăn uống đầy đủ, phải theo đuổi thứ em thích. Đừng có vì ai đó mà làm đau bản thân."

Tôi cắn chặt môi. Những lời này tôi đã nghe ở vài vòng quay trước, nhưng chưa bao giờ quen được. Mỗi lần nghe, nó vẫn đau như lần đầu.

"Anh nói như thể anh sắp đi đâu xa lắm vậy."
"Thì biết đâu được." 

Anh cười, giơ tay lên khoe chiếc nhẫn. 

"Nhưng mà có cái này rồi thì anh là người của em, đi đâu cũng phải quay về thôi."

5 giờ 21.

Tôi bước lên trước anh nửa bước, vô thức che chắn như thể cơ thể mình có thể làm được điều gì đó. Anh nhìn tôi, hơi sững lại, rồi khẽ thở dài.

"Cáo con, em lại định làm cái trò gì nữa đây?"

"Lần này," tôi nói, giọng run run, "anh nghe lời em một lần thôi được không?"

"Nghe gì cơ?""Dù có chuyện gì xảy ra... anh cũng đừng buông tay em."

Anh nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt ấy như muốn khắc sâu gương mặt tôi vào ký ức, từng đường nét, từng nhịp thở. Rồi anh gật đầu.

"Ừ. Không buông."

Đèn xanh bật sáng.

Tôi biết rồi. Tôi biết mọi thứ sẽ không khác. Dù tôi có đứng ở đâu, dù tôi có làm gì, kết cục vẫn luôn tìm được đường quay về đúng chỗ của nó.

Tiếng phanh xe vang lên chói tai.

"KÍTTTT—"

Tôi siết tay anh thật chặt, nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau quen thuộc. Nhưng lần này, thay vì cảm giác bị đẩy ra, tôi lại cảm nhận được một vòng tay siết lấy mình.

"Jeongin!"

Anh ôm tôi, che chắn toàn bộ cơ thể tôi bằng thân mình. Tôi mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt anh ngay trước mặt, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh.

"Anh đã nói là không buông rồi mà."

"Anh điên à!" Tôi hét lên, nước mắt trào ra. "Em nói là đừng buông tay, đâu phải là anh phải—"

Âm thanh va chạm khủng khiếp nuốt trọn lời tôi. Mọi thứ tối sầm. Khi tôi mở mắt ra, thế giới lại nhuộm một màu đỏ quen thuộc đến ám ảnh. Tôi ngã quỵ bên lề đường, đầu óc choáng váng. Trước mặt tôi, anh nằm đó, bất động, máu loang ra dưới thân như một bông hoa tàn nhẫn. Chiếc nhẫn nắp lon vẫn còn trên tay anh. Tôi bò đến bên anh, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh dần đi. Tôi gọi tên anh, gọi đến khản giọng, gọi đến khi cổ họng rách toạc ra, nhưng anh không trả lời.

"Em xin lỗi..." tôi thì thầm, trán áp vào ngực anh. "Em xin lỗi vì đã không thể cứu được anh... thêm một lần nữa."

Tiếng còi xe cứu thương vang lên xa xăm. Tôi biết rồi. Tôi biết mình lại thất bại. Bóng tối nuốt chửng tôi.

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc.

Giọng nói ấy lại vang lên, đều đều, vô cảm.

"Ngươi vẫn muốn tiếp tục chứ?"
"Ta đã nói rồi. Mỗi lần quay lại, ngươi sẽ mất đi một năm tuổi thọ."

Tôi nhìn đôi tay mình. Chúng đã gầy đi, run rẩy hơn trước. Tôi không còn cảm nhận rõ thời gian nữa. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần quay lại, nỗi đau không hề giảm đi, mà chỉ chồng chất lên nhau, nặng đến mức khiến tôi khó thở.

"Ta không hiểu," giọng nói kia tiếp tục. "Biết rõ kết cục không đổi, vì sao ngươi vẫn cố chấp như vậy?"

Tôi cười khẽ, một nụ cười mệt mỏi.

"Vì với tôi," tôi đáp, "mỗi lần được gặp anh ấy, dù chỉ là vài giờ ngắn ngủi... cũng đáng giá hơn cả một đời dài mà không có anh."

Một khoảng lặng. Rồi giọng nói ấy khẽ thấp xuống, lần đầu tiên mang theo thứ gì đó giống như do dự.

"Ngươi có biết không... càng về sau, cái giá sẽ không chỉ là tuổi thọ."

Tôi nhắm mắt lại. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh cười, hình ảnh anh xoa đầu tôi, hình ảnh anh đứng dưới ánh nắng, tay đeo chiếc nhẫn méo mó kia.

"Nếu có ngày em biến mất," anh từng nói, "thì anh cũng sẽ tìm em cho bằng được."

Tôi mở mắt.

"Vậy thì," tôi nói, giọng bình thản đến lạ, "cứ để em là người tìm anh trước đi."

Yang Jeong In

Vòng quay thứ 46

Tuổi hiện tại – 18

Tuổi thọ còn lại – 24

Tuổi chết dự kiến – 88

Và tôi biết, dù có phải đánh đổi tất cả, tôi vẫn sẽ quay lại. Bởi vì nơi anh đứng, dù chỉ là trước một cái đèn đỏ lúc 5 giờ 22, vẫn là nơi duy nhất tôi muốn thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz