ZingTruyen.Xyz

[𝑩𝑨𝑵𝑮𝑰𝑵𝑯𝑶] - 𝑭𝒊𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖

10

_Henn30_07_04_

(Bang Chan)

Sau tai nạn, tôi sống cùng hai người. Một người tên Joseph—miệng lúc nào cũng nhanh hơn não, rất giỏi trong việc vừa pha cà phê vừa càm ràm về cuộc đời. Một người tên YongBok—hiền, cười nhiều, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang canh chừng tôi... giống người trông trẻ hơn là bạn cùng nhà. Ba người chúng tôi cùng quản lý một quán cà phê nhỏ ở góc đường.

Quán không lớn, nhưng đủ sống. Joseph phụ trách tiền bạc—và nhắc tôi rằng tôi không nên phụ trách tiền bạc. YongBok phụ trách bếp—và nhắc tôi rằng tôi không nên bén mảng vào bếp khi chưa được giám sát. Còn tôi phụ trách... nói chung là mấy việc không nguy hiểm.

Pha cà phê. Lau bàn. Bế mèo.

"Anh Chan, con Latte nó ngủ trên vai anh kìa."

YongBok nói vậy mỗi sáng. Tôi cúi đầu nhìn—một cục lông xám đang gác cằm lên vai tôi, ngủ say như thể tôi là đồ nội thất quen thuộc.

"Tại sao nó chỉ leo lên người anh?" 

Joseph liếc sang, nhún vai.

"Chắc tại anh đứng yên như cái cột điện."

Tôi trề môi liếc thằng bé.

"Anh thấy em hơi quá rùi đó, leo đầu anh mày ngồi đi. 

Tôi không nhớ nhiều thứ.

Không nhớ trước tai nạn mình là ai. Không nhớ từng sống ở đâu. Không nhớ vì sao đôi khi tim mình lại đập nhanh khi nghe tiếng còi xe. Nhưng tay tôi nhớ.

Tay tôi pha đúng lượng cà phê cho từng khách quen. Tay tôi biết con mèo nào thích được vuốt từ tai xuống cổ, con nào sẽ cào nếu chạm sai chỗ. Tay tôi—rất hay kéo người khác ra phía sau.

Joseph từng phát hiện ra điều đó.

"Anh Chan.""Hả?""Anh có biết mỗi lần có xe chạy nhanh qua là anh tự động đứng chắn phía trước tụi em không?"

Tôi ngơ ngác.

"Hả có nữa hả."

YongBok gật đầu phụ họa.

"Ảnh làm rất tự nhiên. Như... phản xạ vậy."

Joseph cười hề hề.

"Chắc kiếp trước anh làm khiên."

Tôi không cười. Không phải vì không vui. Mà vì trong ngực tôi có gì đó khẽ rung lên—một cảm giác quen quen, như thể câu nói kia... trúng vào đâu đó rất sâu. Buổi tối, khi đóng cửa quán, tôi thường ra ngoài mua thêm đồ.

Đêm hôm đó, tôi đi mua sữa. Đi được nửa đường thì dừng lại ở ngã tư. Không phải vì đèn đỏ.

Mà vì tim tôi tự nhiên... hụt một nhịp. Bên kia đường có một người đứng đó. Một người con trai.

Cao, gầy, cầm túi thuốc, đứng dưới ánh đèn vàng. Tôi không biết vì sao mình lại nhìn cậu ấy lâu như vậy. Chỉ biết rằng ngực tôi căng lên, vai vô thức siết lại, chân tự bước lên nửa bước—đứng chắn phía trước. Chắn cái gì vậy nhỉ?

Tôi cũng không biết.

Cậu ấy nhìn tôi. Ánh mắt đó làm tôi bối rối. Giống như mình vừa quên mất tên một người rất quan trọng... rồi cố tỏ ra bình thường. Tôi muốn hỏi. Muốn nói gì đó. Nhưng trong đầu tôi trống trơn.

Không có tên.

Không có ký ức.

Không có lý do hợp lý để mở miệng. Một chiếc xe chạy ngang qua. Đèn pha chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi theo phản xạ quay đầu tránh. Tôi đứng thêm vài giây, rồi quay lưng đi. Không hiểu sao thấy khó chịu. Như thể mình vừa làm rơi thứ gì đó, mà cũng không biết là gì. Về đến quán.

YongBok hỏi:

"Anh mua được sữa chưa?"

Tôi nhìn tay mình. Trống không. Tôi cười trừ lấp liếm lỗi mình.

"...Quên òi."

Joseph vỗ trán.

"Trời ơi, anh đúng là đãng trí."

Tôi cười khẽ. Nhưng tối đó, khi nằm xuống, hình ảnh người con trai dưới ánh đèn vàng cứ hiện lên mãi. Tôi không nhớ cậu ấy là ai. Không nhớ vì sao tim mình lại hụt nhịp.

Chỉ biết—

Nếu ngày mai gặp lại, cơ thể tôi... chắc vẫn sẽ bước lên trước một bước. Dù đầu tôi chẳng nhớ gì cả



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz