ZingTruyen.Xyz

𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯

(_/_/_)9

kyungyeongwon

"Tầm chiều mai, tôi lái xe qua chỗ Daina đón cậu."

,,

Jimin phấn khích, cậu không hiểu cảm xúc quái lạ đó nghĩa là gì nhưng cậu đang rất phấn khích, cứ cho đó là do sắp thay đổi nơi ở đi đã.

Daina khá tốt bụng, bà thậm chí còn trả lại cho cậu 50% tiền phòng trong những ngày còn lại vì lo cậu không đủ tiền xoay sở, chao ôi cứ thế này thì cậu ở lại Pháp mãi luôn được không?

Jimin vừa dọn đồ vào vali vừa video call với Taehyung và Jungkook, hai đứa nó cuối cùng cũng quen nhau rồi đấy.

"Định làm cái khỉ gì thì cũng nhớ tao còn đang dọn đồ ở đây dùm cái"

Thằng Tae bĩu môi, nhìn cậu và hỏi,

"Ơ mà mày dọn đi đâu đấy? Tìm được nhà trọ rẻ hơn rồi à."

"Của..ông chủ tiệm bánh là người Hàn lúc trước tao kể."

"Bên đó cũng có người Hàn định cư hả anh?" - Jungkook nói, môi xinh đang bận rộn ăn kimbap.

"Ừ, mà nói mới nhớ nhá, anh kiếm mấy vòng chả thấy sữa chuối Pháp ở đâu cả, chắc bên này không có món đó, để lần sau đi nước khác mua ha!"

.

.

.

.

.

Đúng boong 9 giờ, Yoongi lái xe đến khách sạn của Daina, chờ tầm 5-10 phút thì mới nhớ ra anh quên....xin số điện thoại của cậu.

Mà không có số thì liên lạc kiểu gì đây trời?

Một chỏm tóc quen thuộc hí hoáy làm gì đó trong một căn villa, và anh nhận ra ngay, đó chắc chắn là cậu, Jimin của a- , à không, Jimin thôi.

Cốc..cốc..

"Who is that? I'm coming." - Jimin vội vội vàng vàng ra mở cửa, tưởng ai qua xin mượn đồ nữa cơ.

"Ô? Yoongi hyung!"

Hyung, lâu rồi không ai nói hyung nhỉ, cũng đáng yêu.

"Ừ, sao rồi? Tôi chờ cậu ở ngoài nhưng mà quên mất không có số cậu nên qua gõ cửa thử."

"Sao anh biết phòng tôi thế? Daina nói cho anh biết à?"

"Không, cậu..cái tóc của cậu nhìn thấy được qua cửa kính."

"Ò.."

Jimin quay vào trong, lạch cà lạch cạch vài tiếng rồi kéo chiếc va li nhỏ ra, trên tay thì toàn quà lưu niệm. (ai bảo cậu đang đi chơi vui vẻ thì mất visa chứ?)

Cái người anh Yoongi đó cầm hộ cậu đồ chất vào xe, cả đống chứ chẳng ít. Cậu đã tưởng xe của anh là hàng cổ, hay cái gì đó nhưng mà nó cổ và màu vàng; nhưng không, cũng là minivan của Merc hẳn hoi đấy.

Đường về nhà của anh không xa lắm, Jimin lấy 1000 trừ 13 tầm 10-30 lần gì đó là đến rồi.

Là một ngôi nhà tông trắng điểm vài chỗ màu đen, không thì nâu, nói chung thì đều màu tối cả. Jimin xách vali đến phòng khách, từ phòng khách chia ra hai hướng sẽ là hai phòng ngủ, một của Yoongi và một phòng cho khách mà giờ anh dùng để thiết kế, anh bảo cậu ngồi đợi tí để anh dọn xong thì hãy vào.

Nhưng mà, anh nghĩ cậu sẽ tin anh sao?

Rón rén bước từng bước thật khẽ để người kia không nghe tiếng động, Jimin vào phòng cho khách. Cậu thấy một cái giường size vừa, đặt cạnh cửa sổ, ngay đầu giường là một tấm cái bàn vẽ và ngay phía trái cái bàn vẽ là một tấm bảng ghim chi chít những mẫu thiết kế, từ đầm, váy, nón hay quần,... đều có đủ.

"Chắc ngoài làm bánh ra thì người này cũng làm nhà thiết kế bán thời trang nhỉ?" - cậu nghĩ.

"Không đâu, nghề chính đấy, chỉ là tôi không muốn kiếm ăn bằng nó nữa mà thôi."

Người lớn hơn đem tay đặt lên đầu cậu, xoa xoa vài cái làm tóc rối um lên, cười hì rồi bước ra phòng. Trái ngược hoàn toàn với khi cậu tưởng tượng: bộ không phải là sẽ cáu vì mình đi lung tung trong nhà à?

"Quên nữa, sau này có nghĩ gì trong đầu thì đừng có mà đem nói hết ra ngoài nhé! Ngây thơ quá thì dễ bị lừa đó."

Tên chủ nhà ghé đầu vào trong, vứt lại câu nói rồi vênh váo rời đi.

Trông đáng ghét làm sao, nhưng thôi kệ, tiền thuê rẻ mà.

.

.

.

.

.

Giấc trưa, cái nắng oi ả nhưng không mấy gay gắt của mùa thu nhuộm vàng mọi thứ, cái giường đặt cạnh cửa sổ là không ngoại lệ. Phong cảnh quá đẹp, trên trời, làn mây mỏng nhẹ nhàng trôi lưng lửng, ga giường màu trắng, lấp lánh diệu kỳ; đứng trước cảnh đẹp này mà không tách tách vài nháy là một tội ác.

Chụp choẹt đâu đó xong xuôi, cậu để điện thoại lên kệ tủ, ngã lưng xuống nệm êm. Yên bình mà đánh một giấc đến chiều.

,,

Yoongi táp nước lên mặt liên tục, anh không biết bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa, sao lại xoa đầu người vừa mới quen 3 ngày được hay thế?

Mà, nhìn cậu nhóc đó trông cũng có vẻ ngạc nhiên chứ không hẳn là chê như anh tưởng, vui thật.

Mà sao lại vui?

Ai biết, anh chỉ đơn giản thấy vui khi cậu nhóc đó nhoẻn miệng cười với mình mà thôi.

Yoongi huýt sáo mở cửa căn phòng tắm không còn nhạt nhẽo chỉ vừa 5 phút trước ra, định bụng xem 'khách thuê trọ' của mình đang làm gì.

Chà,

Một chú mèo nhỏ đang ngủ trưa trên chiếc giường cạnh cửa sổ, rèm của bị bung bay nhè nhẹ, vài cọng tóc lưa thưa trên trán của cậu trai kia cũng rơi xuống che đi vầng trán. Một màn đẹp đẽ như này khiến Yoongi suýt ngất xỉu vì quá ngỡ ngàng.

Sao mà đẹp dữ!

Được rồi, dặn lòng phải có liêm sĩ, anh tắt tiếng điện thoại, chụp lén cậu nhóc vài ba tấm rồi cũng ngậm ngùi đánh thức Jimin dậy.

"Hơ?"

Người vừa tỉnh dậy xem chừng còn mệt lắm, mắt díu cả vào nhau, nhưng việc là việc, hôm nay đã đi trễ so với thường ngày lắm rồi.

Nói mới nhớ, cái người tên Yoongi hẹn Jimin chiều mới qua mà 9 giờ sáng đã có mặt rồi, hên là cậu có chuẩn bị từ trước, không chắc vừa quíu vừa cọc, chọi dép chủ trọ luôn quá.

"Dậy đi, tôi chở cậu đi qua Pa."

"Oápp*, qua tiệm chi dợ hyung?"

Trời ơi cứu Yoongi, em ấy có biết chu mỏ nói trong khi mắt thì vừa ngủ dậy lờ đờ trong rất dễ thương không?

Còn ngáp nữa, có khác gì con mèo của thằng Hoseok hồi còn làm chung công ty đâu!

"Cậu ở lại đây lâu mà, cũng phải có chỗ kiếm tiền để còn trả tiền trọ cho tôi chứ. Ngoài tiệm bánh ra thì chẳng còn chỗ nào tuyển nhân viên đâu."

Jimin gật gật đầu, cúi xuống xỏ dép, mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt, mém tí ngã chúi đầu vào ghế sofa, may là Yoongi đỡ kịp.

,,

"Jiminieee!!!!!!! Sao rồi cưng? Tên sếp đáng ghét của chị có bắt em trả phụ phí gì không? Úi, sếp đừng nhìn tôi như thế, sự thật cả mà!"

Em cười xoà, đáp:

"Không có đâu ạ, sếp của chị..là một người khá tốt."

Any trố mắt ngạc nhiên, quay qua Paul và Nant thì cũng sốc không kém. Trần đời này cũng có người thấy Yoongi tốt hả??

"Ờ..ờ.."

Mắt trái Nant giật giật, dưới cái lăng kính đu ô tê pê thầm lặng của anh thì ánh nhìn của tên sếp kia chẳng có chút gì gọi là bình thường cả, đáng nghi gần chết đây nè.

"À quên nữa, từ nay tiệm mình có thêm Jimini- à không, Jimin phụ nha. Em ấy cũng cần có chỗ làm trong thời gian bị kẹt ở đây chứ"

Nant nhếch mép; xời, làm đầu bếp, thợ làm bánh ru rú trong bếp vậy thôi chứ tui biết hết à, giờ chung quán là hai cặp còn mình tui ế thôi đúng chưa???

Jimin hơi đớ người vì phản ứng của cả ba, cậu cứ tưởng họ sẽ thấy kỳ cơ, ai ngờ lại dễ thương kinh khủng. Any thì xông xáo đo cơ thể cậu để làm đồng phục, thẻ tên mới; Paul thì đem đâu ra cả mớ giấy tờ pháp lý, thao thao bất tuyệt về luật ở Pháp, lôi thêm Yoongi ngồi xuống, phổ cập kiến thức về vụ làm visa dài cả sớ, nghe xong đầu cậu nhức ong ong. Nant thì cứ ngập ngừng định nói gì đó trong khi nhìn cậu được đo eo bởi Any và nghe Any suýt xoa về cách cậu tẩy tế bào chết da; một hồi lâu sau, anh mới ngập ngừng:

"Ờm..Jimin? Nhóc có thể..chỉ anh cách làm món tok tok gì đó và canh kim chi được không? Cả cách tự làm kim chi nữa, vì ở thị trấn ta thì kim chi khó kiếm lắm.."

"Được ạ! Để vài bữa em xong mấy cái thủ tục lung tung cả 'team' mình làm nha!"

Được rồi, hên là Pa hôm nay đóng cửa sớm, nếu không, người dân sẽ thấy cô nhân viên thu ngân cười niềm nở thường ngày đu lên người cậu trai trẻ tuổi hơn như gấu koala, một người đàn ông vẫn đội nguyên cái nón thợ làm bánh mỉm cười vui vẻ, một người đàn ông da đen đeo kính gọng tròn vừa lật giấy vừa luôn miệng nói gì đó và kẻ nào đó da trắng nhưng mặt thì đen thui, môi trề ra và mắt phải giật giật nhìn cô gái.

*

Any đã bay ra khỏi tiệm để đến tiệm may đặt đồng phục cho cậu từ khi nãy, Paul, tất nhiên đi theo cô, chỉ còn mỗi Nant, Yoongi và Jimin ở tiệm.

Nant chui tọt vào quầy lễ tân, đặt mông xuống ghế, sẵn sàng cho bất kỳ bát cơm mèo nào bỗng dưng rơi xuống từ trên trời.

,,

"Thế, sao cậu đến Pháp? Sao lại là Eguisheim? Nếu là vì check in check ơ thì thôi cậu không cần trả lời cũng được."

Yoongi mở lời trước.

"Không, em đi cả khối chỗ đẹp hơn đây nhiều, chỉ là...Eguisheim đẹp thôi, kiểu đẹp mà thầm lặng ấy, không tìm hiểu chắc chắn khó mà biết được."

"Cậu đi du lịch nhiều lắm à?"

"Vâng, vừa là du lịch, vừa là tìm cảm hứng sáng tác, em vừa là nhạc sỹ tự do vừa là ca sĩ."

"Thật á?!" Yoongi ngạc nhiên, không ngờ cậu nhóc này thật sự làm cái nghề khó nhằn đó. Anh thích âm nhạc và có thử sáng tác vài lần hồi cấp 3, nhưng giờ thì bỏ rồi.

"Ừm hứm, thế hyung nghĩ có ông chủ nào cho nhân viên nghỉ phép vô độ như thế?"

"Cậu cũng lấy nghệ danh là Jimin sao?"

"Không ạ, em lấy tên khác chứ, cũng được đề cử và ẵm vài cúp với cái tên đó rồi. Nhưng em sẽ không kể tên mình với hyung đâu!"

"Ơ? Thôi nào, kể đi, biết đâu tôi lại từng nghe nhạc của cậu thì saoo???"

"Thôiii, Yoongi hyung đừng dụ em. Mà giờ nói về anh đi"

"Sao hyung lại chọn làm bánh và không thiết kế thời trang nữa?"

__________________

chắc tầm 1-2 chương gì đó là cả biệt đội siu ồn ào này về nhà Yoongi làm kim chi đó cả nhàaa, ráng đợi nghenn.

à, follow insta: @kyungyeongwon_08 để coi mấy cái thông tin mới về fic của quít nha, sắp có tới 2 fic mới lận á(⁠✿⁠ ⁠♡⁠‿⁠♡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz