ZingTruyen.Xyz

𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯

(_/_/_)14

kyungyeongwon

Jimin đã muốn gọi Yoongi là ông chú từ lâu rồi. Lúc mới gặp nhau, 'ông chú' là từ duy nhất hiện ra khi cậu miêu tả người này, không phải vì anh già, mà ở anh có cái gì đó rất trưởng thành, lại từng trải, hệt như một kẻ đã lẳng lặng ngắm nhìn nhân gian nửa đời người vậy. Mà gần 30 thì chính là gần nửa đời người rồi còn gì?

Ngẫm lại mới thấy, cậu chả biết gì về anh cả. Với cậu, anh chỉ là một người giỏi giang nhưng lại nghỉ làm thiết kế một cách đường đột, và rồi mở tiệm bánh ở Eguisheim không hơn không kém. Anh là người Hàn Quốc, 28 tuổi và sống ở Pháp, sinh ngày 9 tháng 3, cung song ngư......rồi gì nữa nhỉ? Cậu chưa lần nào thật sự quan tâm hay chủ động tìm hiểu về Yoongi hết.

Mà lần trước anh cũng nói bản thân là bi, thế trước đây anh đã quen đàn ông rồi ư? Sau đó còn quen thêm một người phụ nữ nữa? Ugh đống tò mò cao ngất như núi thái sơn này thật phiền phức mỗi khi cậu bắt đầu có cảm tình với ai đó.

Jimin là gay, mà người yêu cũ của cậu thì luôn dừng lại ở số 0 tròn trĩnh, cậu chẳng có thời gian dư dả cho việc đấy. Nhưng số người mà cậu từng thích thì đếm trên đầu ngón tay, đếm hết cả đầu ngón chân vẫn chưa đủ, Jimin crush nhiều người cực. Mà kết quả thì như hiện tại đó, chẳng đến đâu vào đâu, đã gay mà crush trai thẳng thì mơ mộng cái quái gì đến tương lai, nhở?

Bên cạnh đó, công việc của Jimin vẫn là trở ngại rất lớn, cậu vẫn làm người mẫu và vẫn nổi tiếng, song không ai biết cậu người mẫu ấy và tác giả của vô số bản ballad lại là cùng một người. Ba mẹ cũng đã biết về xu hướng của cậu từ lâu, nhưng họ chẳng có ý kiến gì về nó cả (hoặc quá bận để quan tâm, trước giờ họ đều như vậy mà).

Nghĩ là làm, cậu xách mông ra khỏi ghế ngồi, vui vui vẻ vẻ đi về phía Any.

"Chị này, chiều nay chị rảnh không? Sau khi hết giờ làm ấy?"

Any nhướn mày, cô hí hửng nói,

"Eguisheim không có quán bar, nhưng nếu em muốn thì chị lái xe chở cưng lên Paris cũng được."

"Không phải màa, em muốn...nói chuyện, à không hỏi cái này xíu."

"Hỏi về ai? Hửm?"

"Về...về Yoongi hyung ạ.." cậu nói lí nhí

"Hỏi gì về tôi thế?" anh hỏi, lù lù xuất hiện sau lưng cậu.

"Má ơi cứu con cháy nhà! Sếp?!!!?!!"

Any hét lên, chúa ơi cô ghét tên sếp này quá đi mất!!!!

Trong lúc Yoongi và Any đang cãi nhau, cậu chuồn trước vào bếp, ai đời lại bị bắt gặp đúng lúc mình đang hỏi về người ta chứ hả?!?

Trong bếp, Paul đang cắt ổ bánh mì thành từng khoanh nhỏ, sau đó phết sốt bơ tỏi lên trên (tất nhiên bên trong sốt phải có tỏi) rồi bỏ vào lò nướng tầm 3 phút hay gì đó, thơm nức cả mũi, chưa kể đây là lần đầu cậu thấy người này vào bếp luôn á nha.

"Anh làm bánh mì bơ tỏi à? Thơm thế!" cậu xuýt xoa.

Paul gật đầu, anh cười mỉm rồi lấy khay bánh từ trong lò ra. Giòn, thơm, nóng hôi hổi. Paul là một người Mĩ gốc Phi, là bạn của Yoongi từ khi vừa qua Pháp rồi cơ, Any nói hai người đó lúc xưa cãi cọ miết, thế quái nào tốt nghiệp xong lại thân thiết lạ thường, sau này Yoongi mở tiệm bánh cũng góp vốn không ít vào, nghe bảo tình bạn của cả hai là kiểu trong nóng ngoài lạnh, bla bla đồ đó.

"Jimin sao thế? Nghĩ ngợi gì vậy?" Paul hỏi, thằng bé này ngẩn ngơ cứ như đang suy tư gì đó, mà phần nhiều anh biết 'thứ gì đó' ở đây là Min Yoongi.

"Dạ? À vâng không sao ạ, có gì chiều nay em về ké xe anh chị được không? Em có chuyện muốn hỏi Any."

"Ừ ừ, khỏi nói anh mày cũng đoán ra rồi, chiều xong rồi thì về chung với tụi anh."

"Hehe cảm ơn anh nhiều nháa, em xin miếng bánh nha!"

Cậu cười hehe, cầm theo miếng bánh mì bơ tỏi rồi lại chạy tót ra phía ngoài làm việc.

,,

Yoongi, ở mặt khác, đang dò xét thằng bạn mình. Anh lườm Paul, rốt cuộc khi nãy vợ chồng tụi này nói gì với Jimin về anh thế nhỉ? Hỏi thì cứ đảo mắt chối là sao?? Có thật là anh em không đấy?!

Chưa hết bực dọc thì lại biết tin chiều nay khi hết giờ làm việc Jiminie sẽ về chung với hai cái đứa đó nữa?? (Tất nhiên chuyện này là do Nant bị buộc phải kể). Này nhé, Yoongi này có thật là ông chủ của mấy người không vậy?

"Jiminie"

"Hửm? Sao á hyung?"

"À quên nữa, có gì hôm nay em ăn tối với Any luôn, anh cứ ăn trước đi nhé ông chú ạa"

Đấy, lại bắt đầu cái danh xưng đó rồi đấy.

"Qua đó làm gì? Chỗ người ta yêu đương. Về nhà đi, hôm nay làm steak."

"Gớm chưa? Steak thì sao nào? Jiminie cứ đi với chị, cần biết gì unnie đây trả lời tất!" Any vừa tổng kết lại thu chi hôm nay xong, nhanh chóng đến gần cả hai, tay choàng lên vai cậu mà khịa Yoongi, rồi còn nữa, Jiminie định hỏi cái gì về anh đấy?

"Người yêu của anh thành người Hàn từ bao giờ thế nhỉ?" Paul xoay chùm chìa khoá xe, phì cười vì bạn gái mình giờ đây còn sõi tiếng Hàn hơn cả thằng bạn người Hàn đang đứng kế mình.

Thật đấy, Jimin thích cách yêu của hai người họ cực kỳ: trân trọng, thoải mái và tôn trọng nhau.

"Thế nhé ông chú, tối em về!"

Jimin nói rồi nhanh chóng bước theo Paul và Any, để lại Yoongi (và Nant) đang ngơ ngác. Coi bộ xưng hô 'ông chú - em' cũng có chút gì đó hay hay.

---

"Sao nào, cưng muốn hỏi gì đây." Any hỏi ngay khi vừa lên xe, hôm nay cô sẽ ngồi sau cho tiện nói chuyện với cậu vậy, dù gì vẫn đang làm giá với cái người tên P giấu tên kia.

"Về tên sếp của tụi chị, đúng không?"

"Vâng..hồi sáng em định hỏi thì anh ấy tới." cậu ngập ngừng.

"Thế em muốn biết hồi đó thằng Yoongi cưa cẩm người ta như nào không? Cười chết."

"Paul." nhận được cái lườm từ người yêu, anh đành ngậm ngùi im miệng lại.

"Em chỉ thắc mắc thôi ạ, trước đây anh chị có từng thấy Yoongi quen ai chưa?"

Cậu mà không hỏi thì thôi, hỏi cái là trúng ngay điều cả hai không muốn kể nhất.

"E hèm...cưng hỏi thật ấy hả?"

"Vâng..?"

"Thì.. cũng có, trước đây Yoongi từng hẹn hò với một người mẫu. Cô ấy xinh lắm, đến chị còn mê mà. Chuyện tình của họ bắt đầu như kịch bản mấy bộ phim kinh điển vậy."

"Vậy sao họ lại chia tay ạ?"

"Ừm, cô ấy mất do đột quỵ tầm 4,5 năm trước, lúc đó cả hai quen được gần 1 năm rồi, ai cũng tiếc cho sếp hết. Sau đó tầm 1 năm hơn thì sếp nghỉ việc ở SF và mở tiệm bánh cho đến bây giờ."

"Unnie nói vậy không có ý gì đâu, cả hai người, em với Yoongi đều đẹp đôi lắm."

Jimin hơi xụ mặt, bỗng chốc hiểu ra lý do vì sao hôm ấy Yoongi lại khóc hết nước mắt như vậy. Chợt Paul lại lên tiếng,

"Trước khi quen Rei, Yoongi cũng còn một mối tình nữa, mà gọi là mối tình cũng không đúng lắm. Hồi đại học năm 2, nó có thích một bé kia, cưa cẩm hẳn 5 tháng trời, thế quái nào tự nhiên thằng anh của con bé đó lại thích Yoongi, tỏ tình ngay giữa hội thao, lúc đó nó kiểu bất ngờ vãi luôn, sau cùng cũng không chấp nhận lời tỏ tình đó."

"Vì sao ạ?"

"Nó không biết làm sao hết, nó bảo anh rằng đó là lần đầu có người đồng giới tỏ tình nó, còn là trước bao nhiêu người, một phần nó ngại, phần nhiều toàn là khó xử. Từ chối xong Yoongi nó cũng come out luôn, nó là bisexual. Anh thề với hai người, trước khi nó come out đã có nhiều người thích nó lắm rồi, mà sau khi biết nó là bi thì người ta càng theo đuổi nó dữ dội."*

"Ô, thế là anh nhận quà dùm sếp nhiều đến mức thân thiết luôn à?" đến giờ Any mới lên tiếng, cô cũng là lần đầu biết chuyện này, bảo sao hồi ở SF tụi thằng Mark cứ tăm tia sếp của cô miết, xin lỗi chứ tên đó chỉ có là top thôi, lòng tự trọng cao như thế mà.

"Không hẳn, hồi đấy tụi anh cãi cọ hoài, lúc đầu thì ghét nhau thật, từ khi ở chung ký túc xá thì thân nhau hơn hẳn, chẳng hiểu vì sao" (chẳng lẽ nói thật là do Yoongi chỉ anh cua gái mà cả hai thân à? Paul này nằm sofa đến mức đau lưng rồi nhé)

Đến nhà, anh tắt động cơ, xuống xe còn lịch sự mở cửa cho cô và cậu nữa. Mà cậu đã kể cho các bạn đọc giả biết cậu thích cách họ yêu nhau chưa nhỉ?

"Mặt như thế này là còn điều muốn hỏi này. Hỏi đi, chị cũng nóng lòng muốn thấy tên đó hẹn hò với em như nào rồi."

"Em thế hiện rõ thế ạ?" cậu tròn xoe mắt

"Không, tên sếp đó mới là người thể hiện rõ, tình đầy trong mắt kia kìa."

"Tình? Trong mắt? Nhìn em ấy ạ?"

"Không em thì ai hả cưng ơi"

Paul đã vào phòng tắm, tắm xong còn nấu đồ ăn tối cho hai con người đang bận tâm sự miệt mài kia.

"Chị có chắc không ạ? Chuyện hyung ấy thích em ấy? Em cứ thấy nó không thật thế nào."

"Không thật làm sao hả Jiminie cưng ơi, chuyện tình gần nhất của tên đó là gần nửa thập kỷ trước rồi, chẳng còn gì để em lo cả. Với lại, để Yoongi ở bên một người tốt như em, chị chắc chắn Rei sẽ hạnh phúc lắm. Cô ấy hẳn cũng muốn có người chăm sóc cho Yoongi."

"Thật ạ?.. Em chỉ sợ.."

Any nhăn mặt, cô vờ như giận dỗi,

"Thôi ngay cái kiểu tự ti đó nhá, em trai của Any thì chỉ có tự tin hoặc siêu tự tin. Mà trước đây em có quen ai không, Jiminie?"

"Không ạ, sáng tác đã đủ mệt rồi, em còn làm người mẫu cho vài thương hiệu, không còn thời gian cho ai gõ cửa trái tim luôn."

"Thế hát thử chị nghe một bài của em nào, unnie muốn nghe thử lắm đó!"

Cậu ngại chết, tuy mang danh là sáng tác chứ cậu ít khi thực sự 'trình diễn' những bài hát đó cho ai, vì đa số toàn là bán cho nghệ sĩ khác không à. Mà các ca khúc của Jimin thì thường mang chút gì đó trống vắng, một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim.

Má phớt hồng, cậu cầm lấy cây ghi ta Any vừa đưa, môi khẽ động:

'Tonight,
the moon seems so bright.
With you, by my side,
You make me feel like, now I'm in heaven.
Have you ever think:
think about how I see you,
about how, I look in your eyes.
You, in my sight every day, every night~

Even in my dreams, you're still so bright.
You, the one who I have been always want.
You are my only love, the one who can't replaced.
Who bring me back to life,
You, in my sight every day, every night~

I barely can remember how we met,
but after all, you still here by my side
You make me feel like, I am always the first.
Have you ever think:
think about what we've been through
about, how we got over all of it
Maybe all I need tonight is just only you~
You - my light.' *

Any vỗ tay không ngớt khiến cậu có chút ngại, thật ra đây là bài hát cậu viết từ hồi mới vào nghề, vì là bài đầu tiên nên chẳng nỡ bán cho ai hết, chỉ đành giữ làm của riêng mà thôi. Hôm nay cao hứng thế là lại hát hết cả verse 1 lẫn điệp khúc luôn rồi.

"Hay thế, phong cách giống nhạc của cậu nhạc sĩ Chris.J mà anh hay nghe thật." Paul nói, tay cầm củ cà rốt và bọc khoai tây.

"Anh biết Chris.J luôn ạ?"

"Tất nhiên, cậu ấy sáng tác cho đủ ca sĩ mà, bài nào cậu ấy sáng tác cũng hay cả, anh thích nhất là bài 'Chemistry' đó, hồi còn làm ở cơ quan thì cả phòng của anh ghiền bài 'Throw' cực kỳ, toàn mở loop để nghe cho đã ấy! Mà cậu đó chưa bao giờ lộ diện nhỉ? Bao lần mấy ca sĩ hát bài của cậu ấy nhận giải toàn cảm ơn rối rít, giỏi cực."

"E..em là Chris.J đây ạ, đó là nghệ danh của em."

"THIỆT LUÔN Á?"

Any muốn hét toáng lên, to hơn nữa để cả thế giới biết cô vừa được nghe chính Chris.J hát trực tiếp đây, bao nhiêu đứa bạn của cô tò mò mặt của chàng nhạc sĩ này muốn chết. Thế mới nói, Jimin có background chẳng tầm thường chút nào.

,,

Cả ba ăn tối với steak cùng một chút khoai tây nghiền và súp cà rốt, Jimin thật sự bất ngờ với tài nấu ăn của Paul. Quay lại với chuyện tình của hai người này, cậu nghe Nant kể rằng hồi đó Any là người cua trước, chủ động đến mức người cả trấn biết luôn cơ. Chính Yoongi cũng không ngờ cô chủ động đến mức đó, thậm chí còn thật sự nghiêm túc, sau cùng cả hai cũng quen nhau, Paul yêu cô cực kỳ. Cái kiểu mối quan hệ hài hước nhưng cũng yêu thương, tôn trọng không gian riêng tư của nhau ấy là thứ mà Jimin luôn lấy làm mục tiêu của sau này.

"Mà Jimin này," Paul bỗng nói, tay vẫn đang cắt thịt cho Any.

"Sao ạ?"

"Em okay với chuyện bọn anh kể khi nãy đúng chứ? Anh không muốn làm cả hai xích mích hay gì đâu."

"Em...không nghĩ giữa em và anh ấy có gì được đâu ạ."

Jimin cụp mắt, tập trung vào đĩa steak, lơ đi hoàn toàn cặp đôi kia, bản thân cậu không biết mình có nặng gram nào trong lòng người ta không mà đi hỏi chuyện, tọc mạch về họ quá nhiều như vậy là không tốt.

'Thích một người, trước hết là tự ti. Yêu một người, đầu tiên là sợ hãi.' Cậu bây giờ chính là như thế, tự ti về đủ thứ, đầu cậu rối như tơ vò vậy. Nếu như Any nói Yoongi và Rei rằng họ đã thực sự đẹp đôi như thế, thực sự được nhiều người chúc phúc như vậy, có phải bản thân cậu đã 'rớt' ngay từ đầu rồi không? Cái đêm đó, đêm mà suýt chút nữa cậu đã hiểu lầm anh khóc vì lo cho cậu đó...thực chất là do anh nhớ về Rei, có phải không?..

.

.

.

.

.

Yoongi lái xe ra khỏi garage, đạp ga hướng về phía căn hộ của thằng bạn thân. Nói không tò mò chính là nói dối, suốt 3 tiếng đồng hồ qua anh như ngồi trên đống lửa ấy, bộ 3 người đó nói về nhiều thứ vậy sao? Mãi đến gần 8 giờ 30 Paul mới nhắn bảo anh qua đón Jiminie lận đó.

Đến nơi, anh nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ thằng bạn và cái nhìn kỳ quặc đến từ Any, riêng cậu thì chẳng nhìn lấy anh một lần nào, cứ thế cúi đầu xuống mà leo lên xe, đã thế còn không ngồi ghế lái phụ. Yoongi này đã làm sai cái gì các người phải nói thì tôi mới biết chứ?

,,

Jimin ngồi im, chẳng mấy nhúc nhích từ khi anh năn nỉ cậu muốn gãy lưỡi là hãy lên ghế phụ ngồi. Bỗng dưng Yoongi thấy bất an lạ thường, như bị chột dạ vì mình vừa làm điều gì đó xấu xa lắm, nhưng anh đã làm gì đâu, em ơi?

Đến nhà, cậu vẫn một mực im lặng, anh cũng không muốn làm phiền cậu lúc Jimin đang suy nghĩ, vậy là cả hai lặng im cả một tối đó.

Yoongi về phòng, xem tiếp bộ phim còn dang dở trên laptop. Bỗng nghe tiếng sụt sịt ở đâu đó, lòng lo lắng nên anh vội vã ra ngoài. Thế quái nào máy lạnh ở ngoài bây giờ đang mở nhiệt độ tận 16, lạnh chết anh mất rồi. Jiminie quấn chăn che kín tóc, lộ mỗi mặt ra ngoài, chăm chú xem phim. Cảnh phim trên TV thiệt ra rất bình thường, là cảnh hai nhân vật chính chia tay nhau, dù trước sau gì họ cũng sẽ về lại bên nhau thôi, đúng chứ?

Nhưng cậu khóc, khóc dữ dội, đến mức mắt sưng húp lên, thở khó khăn đến mức phải hé môi ra hít hà, rốt cuộc là nãy giờ em ấy bị làm sao thế?

_______

Jimin mở TV lên xem cho đỡ chán, chứ cậu bây giờ nào có tâm trạng xem phim. Tình cờ thế nào, bộ phim đang chiếu lại là cảnh mà cả hai nhân vật chia tay nhau, dẫu cậu còn không biết tên của hai người đó nhưng tự nhiên lòng cậu đau quá thể, cảm giác bị thay thế là đau thế này sao?

Chiều nay, Any đã kể cho cậu nghe hết mọi thứ về mối tình của anh và Rei, và nó...đẹp khủng khiếp.

Yoongi lúc đó là nhà thiết kế trẻ, là 'newbie' trong công ty, dẫu thiết kế của anh rất đẹp nhưng vì không có tên tuổi nên rất khó để được chú ý bởi các tến tuổi lớn trên sàn diễn, Rei lúc đó đã làm người mẫu được 3 năm hơn rồi, qua một lần vô tình thấy bản thiết kế của anh trong các dự án của SF, đã ngay lập tức đồng ý. Tuổi nghề lớn không đồng nghĩa với việc sẽ trưởng thành hơn người, cô mạnh mẽ, cứng rắn trong giới giải trí nhưng sau cùng vẫn là chú mèo bông nhỏ cần được yêu thương. Cả hai quen nhau sau khoảng 3 tháng làm việc, cứ thế mà ủng hộ nhau trong hầu hết mọi hoạt động, hơn nữa trong công việc còn vô cùng ăn ý, đã đến bước sống chung cả rồi..

Any kể, hôm đó là một ngày mưa tầm tã mặc dù đang là giữa trời xuân, Yoongi đã rất vui vẻ suốt ngày hôm đó vì anh sắp được gặp lại Rei sau một tuần dài cô đi công tác, đó đáng lẽ phải là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Đáng tiếc thay, những gì chờ đợi anh sau đó chỉ là những tiếng tít dài cùng sự hụt hẫng không tên. Sáng hôm sau, quản lý gọi đến thông báo với anh rằng Rei đã mất, là đột quỵ. Any không thể tưởng tượng nổi Yoongi đã làm thế nào để làm việc hết cả ngày hôm đó mà không rơi một giọt nước mắt nào nhưng Paul kể với cả hai rằng hôm đó Yoongi anh chính xác là đã nghĩ đến việc đi theo Rei rồi.

Trần đời này cậu ghét nhất âm dương cách biệt, dẫu biết sinh lão bệnh tử là lẽ dĩ nhiên, nhưng cậu còn không thể nào chịu đựng nỗi trước cảnh một nhân vật trong phim ra đi, hỏi làm sao cậu sống nếu ai đó cậu yêu thương đột ngột ra đi không lời từ biệt? Cậu thích Yoongi từ lúc nào, chính bản thân Jimin còn không biết rõ, chỉ biết khi nghe đến việc anh từng muốn tự sát thì lòng ngực lại nhói lên từng hồi, đau!

Cậu khóc ngày một dữ, nước mắt rơi không ngừng, việc nghe kể về mối tình của anh chẳng khác nào bản thân cậu tự tìm ra việc mình chỉ là kẻ thay thế, nó đau đớn tột cùng.

Tối hôm mà Jimin bệnh, có kẻ vì nhớ về người cũ mà hối hận bật khóc, có người lại vì ngộ nhận mà xúc động, ấm áp cả tâm can..







-------

*: bài hát này không có thật, lời là do quít nghĩ ra nên có sai lỗi ngữ pháp gì mong cả nhà bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng thui nhié, có giai điệu hết nhưng phần đó quít để mọi người tự cảm nhận giai điệu theo ý muốn nho. btw chap này tận 3000 chữ hơn, k hiểu sao viết dài dữ v luôn.

*: theo quít thì việc tìm ra hay nhận ra xu hướng tính dục của mình không nhất thiết cần phải trải qua mối quan hệ nào cả, các mối quan hệ chỉ như một chất xúc tác giúp ta hiểu rõ bản thân hơn mà thôi. Trong câu chuyện này, sau khi Yoongi nhận được lời tỏ tình từ một người đồng giới, chính anh cũng đã bâng khuâng rất nhiều rồi mới chấp nhận bản thân mình. Vậy nên, Jimin là người đồng giới đầu tiên mà Yoongi thực sự rung động và cũng thực sự có thể bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz