ZingTruyen.Xyz

Slug

Tịch An không nghĩ rằng nhà sản xuất game có thể làm đến mức tỉ mỉ như thế, cô lựa chọn tiếp cận Giang Vọng bằng phương pháp hỏi bài, ai ngờ được cô thật sự phải nghe giảng bài.

Bên tai là giọng nam trầm ấm khiến nhiều thiếu nữ nghe được sẽ gào thét nói rằng mình đã mang thai, vấn đề là nếu nó không dùng để giảng toán, trước mặt là những con số vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tịch An có chút choáng váng. Cô lật tung game nhưng cũng không thấy chỗ skip.

Thật độc ác, người tạo ra game này đúng là quá độc ác!

Tịch An không kiên nhẫn để điện thoại sang một bên. Cô mở máy tính ra xem phim. Vốn là vừa xem vừa chú ý điện thoại, cuối cùng dần dần trầm mê vào phim.

Đến khi đột ngột có một giọng nam hơi mang nghiêm khắc chen ngang vào cảnh ngọt ngào của nam nữ chính.

- Tịch An?

Tịch An giật mình, cô quay ra nhìn điện thoại mà trong màn hình lúc này nhân vật Giang Vọng cũng nhìn về phía cô. Tuy cách một cách màn hình và biết rõ đây chỉ là game nhưng Tịch An tưởng như cô và hắn đang đối diện thật sự.

Giống như cô đang nói chuyện với một con người có máu thịt thật.

[Giang Vọng: Vừa rồi em không có chú ý nghe giảng?]

Trong lòng nảy sinh chột dạ, không khác gì nỗi lòng khi trong giờ học mà bị thầy giáo bắt được đang làm việc riêng.

Dù rằng trong mắt cô thì còn chẳng có coi Giang Vọng là thầy giáo. Chỉ là một con người ảo được tạo ra từ một chuỗi số liệu.

Ngón tay hoạt động trên màn hình, lựa chọn đưa ra trả lời.

[Tịch An : D...dạ?! Không có ạ!].

Giang Vọng mỉm cười, nói tiếp.

[Giang Vọng : Vậy bài vừa nãy em hiểu chứ?].

Tịch An không muốn trải nghiệm được nghe giảng lại lần nữa, vậy nên nhân vật trong game theo lựa chọn của cô mà gật đầu.

[Tịch An : Em hiểu ạ].

Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười, ngón tay chỉ vào một bài tập.

[Giang Vọng : Vậy em nói xem bài này nên làm thế nào?]

Nhìn bài toán mà ngón tay hắn chỉ vào, đầu Tịch An chết máy trong vài giây.

Màn hình xuất hiện sáu lựa chọn, lựa chọn A là nhận sai rằng thật ra mình còn chưa hiểu bài, còn lại đều là những cách khác nhau để giải bài toán nhưng sai hay đúng thì chưa biết.

Hiển nhiên, lần này có thêm hai lựa chọn hơn trước, ngoại trừ A ra thì năm cái kia là muốn cô tha hồ chọn thử vận may.

Nhìn nụ cười của Giang Vọng, có lẽ hắn tin rằng đợi lát nữa cô sẽ nhận sai.

Tịch An bình tĩnh lên mạng tra đáp án.

Có internet, có máy tính thì trên lĩnh vực toán học này cô vô địch. Chưa đến ba phút, đáp án liền ra.

Chọn D.

Tịch An hài lòng nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Giang Vọng, cô cười đắc ý.

Ngạc nhiên không? Bất ngờ chưa chàng trai?

Có tiếng chuông ở dưới lầu làm động tác của cô tạm dừng, giờ này mà đến thì chỉ có shipper. Quả nhiên giây sau kèm theo tiếng chuông thì có giọng nói quen thuộc.

- Tịch An, ra nhận hàng em ơi!

Tịch An tiện tay thoát khỏi game, đứng dậy xuống lầu.

_________

Ngay từ lúc vị học sinh nữ kia gọi lại hắn, lắp bắp nói rằng mình có bài toán không hiểu muốn hỏi hắn, Giang Vọng đã biết mục đích của cô ta là gì.

Đến gần mà thôi.

Hắn đã sớm quen rồi.

Có điều là nữ sinh này hành động nhanh hơn những cô gái trong lớp khác.

Giang Vọng liếc nhìn vài ánh mắt ghen ghét đằng sau thiếu nữ.

- Được rồi, tan học thì em đến phòng giáo viên tìm thầy.

Hắn nghe thấy giọng mình với một giọng điệu nhẹ nhàng, nhìn gương mặt xinh đẹp và nụ cười của nữ sinh trước mắt, vẻ không kiên nhẫn sượt qua mắt hắn.

Đến cái lúc trở về phòng giáo viên, Giang Vọng ngồi xuống, xử lý vài hồ sơ, thỉnh thoảng ứng đối với vài cô giáo. Kiên nhẫn của hắn dần hao hết, khi nghe tiếng chuông tan học thì định đi về luôn. Tiếc là vừa bước ra khỏi cửa gặp ngay một nữ sinh.

Bước chân hắn dừng lại, mất đến ba phút để Giang Vọng nhớ ra nữ sinh đấy là ai.

Chậc.

Tịch An.

Nữ sinh gọi lại để hỏi bài.

- Đúng lúc thầy cũng định tìm em.

Vẻ mặt Giang Vọng bình tĩnh, nói dối mặt không đỏ tim không đập dù cho Tịch An có nhìn thấy cái dáng vẻ cầm cặp chuẩn bị đi về của hắn.

- Em vào đi.

Giang Vọng nghiêng người, nhìn thiếu nữ vui vẻ lướt qua hắn vào phòng.

Đúng là nhàm chán.

Ý nghĩ này của hắn đạt đến đỉnh điểm khi hắn giảng bài nhưng người bên cạnh vốn chẳng thèm nghe vào tai.

Ánh mắt của nữ sinh nhìn hắn khiến hắn nảy sinh phiền chán.

Tại sao mình lại ngồi ở đây phí thời gian cho đồ con lợn này?

Giang Vọng không thể chịu được, hơi nhíu mày nhìn thẳng vào nữ sinh.

- Tịch An?

Nữ sinh còn giữ dáng vẻ ngượng ngùng nhìn hắn. Giang Vọng cảm thấy mình sắp nhịn không được chọc mù đôi mắt kia. Mặc cho những ý nghĩ độc ác lan tràn bên trong nội tâm, bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa hỏi.

- Vừa rồi em không có chú ý nghe giảng?

Giang Vọng thấy cô ta giật mình sau đó bối rối nói rằng mình hiểu. Thoáng khinh miệt, hắn cười khẽ, ngầm có ý không tốt mà chỉ vào một bài.

- Vậy em nói xem bài này nên làm như thế nào?

Thật ra nãy hắn chỉ giảng một nửa, dạng bài hắn đang chỉ thì còn chưa giảng, nó cũng thuộc loại khó, Giang Vọng cũng chẳng sợ Tịch An sẽ vạch trần.

Giảng bài mà không nghe, làm sao mà phát hiện được?

Cô sẽ bối rối à? Hay hoảng sợ? Xấu hổ?

Gì cũng được, tốt nhất là thu hồi lại cái ánh mắt kia.

Điều mà Giang Vọng không ngờ được là Tịch An ngẩn ra một lúc, cầm lấy bút sau đấy viết lời giải nhanh như gió trên giấy.

Giang Vọng nhìn lời giải chiếm gần nửa trang giấy, đáp án cuối cùng cũng sắp tính ra, trầm ngâm rồi hắn bỗng cười.

Không học kém như mình nghĩ, thuộc loại giỏi.

Viết xong đáp án, Tịch An ngẩng đầu nhìn hắn, phảng phất chờ mong lời khen ngợi từ Giang Vọng.

- Rất khá, làm được một bài mà tôi chưa hề giảng. Tôi nghĩ em thật ra không cần tôi phải giảng.

Khóe miệng Giang Vọng hơi cong lên, mắt đen giấu châm chọc nhìn nữ sinh.

Lại lần nữa, ngoài dự đoán của hắn, Tịch An không có giật mình hay hoảng loạn khi bị vạch trần, mà là bộ dáng thiếu nữ lâm vào tình yêu xem hắn.

Hắn rất muốn cầm thùng rác bên chân lên úp vào mặt nữ sinh này.

Đồ con lợn.

________

Lời tác giả :

Tính cách nam chính, nói thật thì có chút khó diễn tả thành lời đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz