ZingTruyen.Xyz

...

NAM BÌNH BẮC AN.

anCC66

Tác giả: Thái Bảo Tiểu Bảo/ https://yaoyaobuchicaicai.lofter.com/
Link gốc: https://yaoyaobuchicaicai.lofter.com/post/4c2b5c12_1cc13da4f
(Bản đã được tác giả chỉnh sửa lại)

_________________________

Trương Trạch Vũ 19 tuổi x Trương Cực 21 tuổi.

Nghiên cứu sinh x Lính đặc chủng.

Có CP phụ.

_________________________

Nếu như nhất định phải có một người ra đi, tôi nguyện đó là tôi.

Năm 2087.

"Đợi em với"

"Trạch Vũ mau đến , em nhìn chỗ này đẹp biết bao a"

"Anh nói xem bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại đây?"

"Trạch Vũ, mau chạy đi! Chạy càng xa càng tốt! Đừng quay đầu."

"A Cực... A Cực đợi em."


Đồng hồ báo thức kêu lên khiến Trương Trạch Vũ giật tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm chiếc khăn phủ gối, lại thiếu một chút nữa thôi, Trương Trạch Vũ đấm vào gối, rõ ràng là chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy anh ta là ai rồi.

Đã liên tục suốt một tuần nay rồi, cùng một giấc mơ, cùng một người xuất hiện, cùng một lời thoại,... nhưng địa điểm lại không giống nhau, một lần là ở thời cổ đại, một lần là ở thời chiến, một lần... là vào một lần bị người khác truy giết.


5:30 sáng, Trương Trạch Vũ sửa soạn đơn giản rồi đến bộ phận thực nghiệm.

Trương Trạch Vũ:
19 tuổi;
Nam;
Tốt nghiệp tiến sĩ trường A;

Công việc hiện tại: Nghiên cứu viên (Mật);
Cha mẹ mất tích từ khi còn nhỏ;
Ông bà nội nuôi nấng trưởng thành, đã qua đời 3 năm trước.


"Chào!"

"Chào"

Trương Trạch Vũ đến phòng thực nghiệm đã thấy không ít người ngồi trong đó rồi.

"Chào a"

Trương Trạch Vũ ngồi vào vị trí của mình, cẩn thận hồi tưởng lại giấc mơ mấy ngày nay, người con trai trong giấc mơ vẫy tay với cậu... hình như rất quen thuộc nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ dấu tích gì trong não.

"Trạch Vũ, lão đại gọi cậu đến văn phòng, hình như có gì muốn dặn dò cậu hay sao đó."

"Ồ, được, cảm ơn nhé."

Trương Trạch Vũ cầm theo chiếc kính rồi đến văn phòng, đầu đang suy nghĩ xem có chuyện gì.

"Trương Trạch Vũ đẹp trai thật đấy, cậu ấy nhìn tôi một cái thôi tôi đã muốn hét lên rồi."

Không ít chị gái đơn thân trong bộ phận thực nghiệm nhìn cậu em mới đến này chằm chằm như hổ đói. Đôi mắt tròn xoe của thiếu niên cụp xuống nhìn như chú cún con, khiến người ta yêu thích, là tướng mạo tiêu chuẩn của soái ca.

"Hào, gọi tôi có việc gì?"

Trương Trạch Vũ thu lại nụ cười dịu dàng ôn hòa của mình, thay vào đó là vẻ mặt vốn thanh lãnh, xa cách, dù sao đi nữa ở đâu cũng đâu vậy, lòng người khó đoán.

"Tổng bộ, cử cậu đi biên giới... Nghe nói có phát hiện mới?"

Người ngồi trên ghế xoay quay người lại, điếu xì gà đang cháy trong tay lặng lẽ rơi rơi xuống đất, đầu lọc cháy đỏ khiến Trương Trạch Vũ hơi hốt hoảng.

Trương Tuấn Hào:
20 tuổi;
Nam;
Tốt nghiệp thạc sĩ trường A;
Công việc hiện tại: Nghiên cứu viên (Mật);
17 tuổi đã được cất nhắc vào Viện Nghiên cứu, nay là Viện trưởng phân bộ.


"Ố? Cử tôi đi?"

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt:

"Hào, đừng đùa nữa, Tổng bộ sao lại phái một người cái gì cũng không biết như tôi đi?"

Trương Trạch Vũ thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Trương Tuấn Hào ăn kẹo mút, ngước mắt lên nhìn thẳng Trương Tuấn hào.

Trương Tuấn Hào thở dài:

"Chính là vì cái gì cậu cũng không biết nên Tổng bộ mới muốn cử cậu đi."

"Hào, có thể vào không?"

Tiếng gõ cửa vang lên thật không đúng lúc, cắt đứt đoạn đối thoại của cậu, Trương Tuấn Hào hơi bực mình vẩy tàn thuốc.

"Vào, sao?"

"Biên giới mà chúng ta phụ trách xảy ra vấn đề rồi, bản thực nghiệm và dòng chảy thời gian không giống nhau... rất có khả năng thời không đã dịch chuyển rồi."

"Cậu nói cái gì? Sao có thể? Đưa ra báo động đỏ cho tất cả nhân viên, thu dọn đồ đạc chiều nay xuất phát đến biên giới!"

Trương Tuấn Hào hoảng loạn trong tức khắc, điếu xì gà đắt tiền bị ném vào gạt tàn, cháy thành đống.


Ồ? Thời gian dịch chuyển, như này vừa hay tất cả thành viên đều đến biên giới.

Biên giới... Nơi mà khói lửa cát bụi chiến tranh bay đầy trời kia, bố mẹ chính là ở nơi đó mà mất tăm... Trương Trạch Vũ cúi đầu, cố gắng đè nén sự hoảng sợ không giải thích được trong lòng.


Về đến nhà, Trương Trạch Vũ đeo lên chiếc khóa bình an được cất kĩ trong đống quần áo mà từ bé đến lớn cậu chưa từng đeo bao giờ kia, tuy khóa bình an thiếu mất một nửa nhưng cậu đã mang nó theo bên mình từ nhỏ, mang đi vẫn hơn là không. Thu dọn chút quần áo và một vài đồ dùng thiết yếu, Trương Trạch Vũ liền đóng cửa rời đi.

Cậu biết nếu đã chọn ngành nghề này rồi thì luôn phải trong tư thế sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào, cho dù có phải bay cả ngày đi nữa, tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên cậu được giao việc mà đã phải bay đến biên cương nên cũng khó tránh thấy hơi sợ.

Tại sao lại muốn làm nghiên cứu viên? Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ dám đối mặt với bản thân để trả lời câu hỏi này, nếu như nhất định phải có một dáp án, vậy thì là bố mẹ của cậu chính là những nghiên cứu viên nhưng họ vào một ngày nào đó đột nhiên mất tích. Tin dữ gần như đã phá hủy cả gia đình này, cậu muốn làm nghiên cứu viên để tìm hiểu xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Đến sân bay, máy bay thông thường tối đa cũng chỉ có thể đến được vùng sát biên giới, muốn đi biên giới nguy hiểm đó vẫn cần có chuyên cơ. Ảnh hưởng của thời không dịch chuyển mang lại đó chính là sự sai xót số liệu của các bộ phận khác nhau. Chuyến đi đến biên cương lần này cũng trở nên nguy hiểm trùng trùng.

"Mọi người tập hợp một lát, ai tự nguyện đi biên giới thì ở lại, không muốn đi có thể quay người rời đi rồi."

Chiếc loa to rè rè vang lên, phát ra giọng nói đầy oai hùng của chàng trai.

Đã có không ít người quay lưng rời đi rồi, ai cũng không muốn đến nơi đó, khói lửa chiến tranh khắp trời, không cẩn thận có thể mất mạng như chơi, từng bóng lưng một quay đi, chỉ còn lại 5 người.

"Tốt, những người còn lại mau qua đây, đăng kí xem mọi người ở bộ phận nào."

Một chàng trai trắng trẻo sáng sủa bước qua:

"Tôi là Chu Chí Hâm, ngành Địa chất."

Chu Chí Hâm:
20 tuổi;
Nam;
Nghiên cứu sinh ở nước ngoài;
Hiện là nghiên cứu địa chất viên;
Đơn thân, tính tình tốt, yêu mạo hiểm, cha mẹ vẫn mạnh khỏe.


"Đặng Giai Hâm, ngành Địa chất."

Đặng Giai Hâm:
21 tuổi;
Nam;
Nghiên cứu sinh ở nước ngoài; hiện là nghiên cứu địa chất viên;
Đơn thân, nhìn có vẻ cao lãnh, không dễ tiếp xúc nhưng thực chất là một tên ngốc đáng yêu; cha mẹ vẫn khỏe mạnh.


"Trương Tuấn Hào, A"

Cmn, A? Sĩ quan trên máy bay rõ ràng ngớ người ra một lát, người bên A sao lại tới rồi? Ngành mà toàn thế giới cộng lại chẳng tới 10 người... Chết ở biên cương tiếc biết bao...

"Trương Trạch Vũ, A"

??? Sao lại có thêm một người bên A nữa vậy má? Kiếm chuyện hả?? Người trẻ bây giờ dũng cảm vậy sao?

"Đồng Vũ Khôn, ngành Hóa học."

Đồng Vũ Khôn:
20 tuổi;

Nam;
Nghiên cứu sinh Mỹ; hiện tại đang là nghiên cứu hóa học vật chất viên; nhận giải Nobel Hóa học Quốc gia năm 16 tuổi, 18 tuổi được cất nhắc làm nghiên cứu viên cấp 2 Quốc gia trước thời hạn.


Tốc độ đăng kí rất nhanh chóng, 5 người lên chuyên cơ đến biên giới, những tòa nhà cao tầng được ánh tịch dương bao trọn lấy, những chú chim bay qua cất lên những tiếng kêu dài, Trương Trạch Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần, lại bị một âm thanh kêu tỉnh, gần đây càng ngày càng dễ thất thần rồi a.

"Không sợ sao? Trạch Vũ, cậu nhỏ nhất ở đây đó."

Đôi mắt lo lắng của Trương Tuấn Hào nhìn cảnh đất badan bên ngoài cửa máy bay, nói với Trương Trạch Vũ chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm.

"Sợ cái gì mà sợ, gan phải lớn."

Trương Trạch Vũ vỗ lên ngực cậu xong liền đi tìm 3 vị dũng sĩ còn lại để nói chuyện.

"Xin chào, tôi tên Trương Trạch Vũ."

Thiếu niên giả vờ ngoan ngoãn đưa tay ra.

"Xin chào, tôi là Chu Chí Hâm."

Chu Chí Hâm ngốc nghếch cười, phát ra tiếng "hây hây" rất đáng yêu, là một chàng trai rất ưa nhìn.

"Cậu ấy là Đặng Giai Hâm, cũng ngành Địa chất giống tớ."

Nhìn có vẻ... Đặng Giai Hâm này rất khó kết bạn a.

"Hi, tớ là Đồng Vũ Khôn~ Có thể gọi tớ là Mao ca!"

Đồng Vũ Khôn rất nhanh liền hòa nhập được với đội ngũ vừa mới được thành lập này.

Bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu trong suốt quá trình bay, cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi. Bọn họ nhìn ra ngoài ô cửa... Wow, những viên đạn đếm không xuể bay vèo vèo trong không trung, những đạn pháo đếm không hết bùng nổ thành những đóa hoa trên mặt đất gồ ghề lồi lõm.

Máy bay chuẩn bị hạ cánh, áp lực không khí khiến Trương Trạch Vũ không thể thở nổi.

"Đợi lát nữa chúng ta xuống sẽ có người đặc biệt được cử tới để đón chúng ta, vì vậy không cần hoang cũng không phải sợ!"

Tiếng máy bay kêu rất to khiến cho những người xung quanh cũng nghe không rõ lắm.

"Cậu nói cái gì? Hạ cánh sẽ có kẹo mút?"

Trương Trạch Vũ nghe nhầm rồi.

"Cậu điên rồi hả, kẹo mút gì chứ, là người chuyên biệt đến đón."

Đặng Giai Hâm trợn trắng mắt, nhìn có vẻ là một chàng trai khá tinh nhanh, sao lại lãng tai vậy trời?

Do phía dưới không có nơi nào có thể hạ cánh, vậy nên phi công đành phải thả dây thừng cho họ leo xuống.

"Tôi không muốn aaaa, tôi sợ độ cao!"

Tiếng kêu thảm thiết khiến cho Trương Lãng Tai cũng nghe rõ mồn một rồi.

Mở cánh cửa cabin máy bay ra, cơn gió điên cuồng bên ngoài còn cuốn theo cát bụi badan bay hết lên người họ.

"Đừng mở miệng, cẩn thận ăn phải cát đấy."

Phi công cầm chiếc loa hét như vậy.

Người xuống đầu tiên là Chu Chí Hâm, cái gì kích thích nhất chắc chắn Chu Chí Hâm là người đầu tiên.

Trượt xuống được một nửa thì Chu Chí Hâm liền sững người ra, thế mà mắc lại rồi.

Chu Chí Hâm nhìn chiếc khăn quàng cổ trước ngực bị mắc vào khóa của sợi dây thừng, trong lòng thầm chửi thề, biết sớm vậy không mặc cái thứ này rồi. Chu Chí Hâm ra hiệu cầu cứu nhưng ở bên trên vì lắc lư nên nhìn không ra Chu Chí Hâm đang làm gì.

"Toi rồi, toi rồi, còn chưa kịp xuống đất đã chết ngay trên không rồi..."

Chu Chí Hâm cam chịu số phận treo lủng lẳng trên sợi dây, đột nhiên sợi dây rung lên, cậu nhìn xuống dưới.

"Aaaa, mày đừng có qua đây a!"

Một chàng trai mặc trên mình bộ đồ ngụy trang nhanh chóng leo lên về phía Chu Chí Hâm.

"Đừng động đậy, còn động nữa tôi giết cậu đấy."

Chu Chí Hâm nhìn người con trai đang nói một cách rất hung dữ với cậu kia, cậu ngây người trong chốc lát... Đẹp thật đấy, Chu Chí Hâm nhìn thấy đôi mắt rất đẹp kia, đẹp đến mức khiến cậu không biết phải làm gì, phải nói gì nữa.

Chàng trai đó nhanh chóng cởi dây thừng ra:

"Ôm chặt tôi, phải trượt xuống rồi."

Bàn tay hoảng loạn của Chu Chí Hâm đặt lên eo của chàng trai kia.

"Cậu có được không đấy? Cứu tôi, tôi sẽ cho cậu tiền!"

Chu Chí Hâm cũng không quan tâm cái gì mà sĩ hay không sĩ diện nữa, mở miệng cầu cứu chàng trai.

"Chỉ cần cậu không động đậy linh tinh, tôi sẽ cứu cậu. Ngậm cái miệng của cậu lại."

Người con trai rất rõ ràng là bị cậu trai trắng trẻo trước mắt này làm cho cạn lời rồi, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu ấy, nhưng nói nhiều quá... ồn ào khiến tai cậu cũng muốn ù ù theo.

Tôi xin thề, sau này còn cứu cậu ta, Tô Tân Hạo tôi tên viết ngược lại.

Tô Tân Hạo:
21 tuổi;
Nam;
Sống lâu năm trong đội quân A, hiện là bộ đội đặc chủng ở biên cương;
Không có kinh nghiệm yêu đương, cho rằng con gái rất phiền phức.


Sau khi Tô Tân Hạo giúp Chu Chí Hâm xuống đất an toàn chuẩn bị rời đi:

"Này, cậu tên gì thế, tôi tên Chu Chí Hâm, cảm ơn đã cứu tôi xuống nhé."

"Tô Tân Hạo, đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì phiền cậu lần sau đừng tạo thêm rắc rối gì là được."

Tô Tân Hạo nhấc chiếc súng vừa nãy vứt dưới đất lên rồi rời đi.

Cậu cũng không biết ban nãy sao bản thân lại làm vậy, chỉ thấy có người bị mắc kẹt, đang treo lơ lửng trên không liền không tự chủ mà leo lên giúp người ta xuống...

Nhất định là vì mình là bộ đội! Vì nhân dân phục vụ!

Tô Tân Hạo vừa đi vừa tự nhủ.

Sau khi Chu Chí Hâm tiếp đất, cậu ngẩng lên vẫy tay với người bên trên, Trương Tuấn Hào là người tiếp theo.

Trương Tuấn Hào rất rõ ràng đã luyện tập qua, trượt từ trên xuống không mất tới 3 phút. Chu Chí Hâm nhìn Trương Tuấn Hào từ trên trời đáp xuống liền cảm thấy bản thân rất hoang đường, ban nãy là khoảnh khắc nhục nhã nhất cả đời này của cậu.


"Xin chào, chúng tôi là đặc chủng cấp S ở biên giới."

Đây chắc là "người sẽ đến đón" mà ban nãy phi công nhắc tới,

"Xin chào."

Trương Tuấn Hào với tư cách là người đứng đầu liền đưa tay ra bắt tay với đối phương.

"Chúng ta... có phải đã gặp qua ở đâu không..."

Chu Chí Hâm nhìn một trong số người đó, cậu cảm thấy như họ đã gặp nhau ở đâu, nhất là đôi mắt quen thuộc nhất kia.

"Cái douma, tôi vừa cứu cậu xuống cậu liền quên tôi ngay rồi? Cậu thật không biết xấu hổ!"

Tô Tân Hạo mở to mắt không dám tin, thằng nhóc này được lắm, ban nãy mình không có biện pháp bảo hộ nào đã xong lên cứu cái người trắng trắng này, kết quả người ta vừa quay đầu liền không quen biết rồi?!

"A, ô thật ngại quá ha, ban nãy cậu chỉ lộ ra đôi mắt làm sao mà tôi biết cậu là ai."

Chu Chí Hâm ngại ngùng xoa gáy, còn thỉnh thoảng liếc nhìn đôi mắt đó của Tô Tân Hạo, aizz ai bảo đẹp quá làm gì.

"Chỉ có hai người cậu thôi sao?"

Người con trai dẫn đầu hơi thất vọng.

"Không, còn có ba người đang sợ chưa dám xuống nữa."

Trương Tuấn Hào khẽ cười.

Đồng Vũ Khôn chưa mất 5 phút đã tiếp đất an toàn, vào khoảnh khắc chân chạm mặt đất ấy, Đồng Vũ Khôn quỳ xuống, hận không thể hôn lấy đất mẹ, dù sao cảm giác mất trọng lực mấy phút ở trên kia cũng sắp lấy mạng cậu rồi.

"Người tiếp theo là ai?"

"Ai dô lão Đặng, cậu ấy có lẽ sắp xuống rồi, Trạch Vũ sợ độ cao nửa ngày cũng không dám xuống."

Đồng Vũ Khôn lau đi lớp mồ hôi trên cổ, tóc mái ướt đẫm mềm mại dính lên làn da trắng trẻo của cậu.

Khoảng 10 phút sau, Đặng Giai Hâm vững chắc từ trên trượt xuống, cả cơ thể bị lớp cát bụi dính lên như vừa chui từ đất lên:

"Trời ạ, ban nãy có cây kim bay qua mặt tớ."

Đặng Giai Hâm cởi khóa ra nhìn lên trên, những hạt cát bé nhỏ đang mặc sức bay lượn trong không trung.

"Tiếp theo, Trương Trạch Vũ."


"Aaaa anh! Anh! Đừng đẩy em! Tự em từ từ xuống, đừng đẩy em!"

"Cậu đừng có lề mề nữa, cậu ở trên này kêu gào mười mấy phút rồi."

Trương Trạch Vũ nằm bò bên cửa máy bay không dám xuống, bây giờ mà xuống nhỡ trượt tay hay đạn bắn trúng, đời cậu coi như bỏ!

Nhưng vẫn là đấu không lại phi công, dây an toàn quấn mấy vòng liền bị ném xuống rồi.

"Em muốn khiếu nại anh!"

Cũng không biết là do Trương Trạch Vũ đen hay vận may quay lưng, đợi cậu xuống dưới xuống gió đã nổi rất to, cánh quạt máy bay quạt gió và gió thổi tự nhiên khiến cho sợi dây thừng lắc lư không ngừng.

Khiến cho Trương Trạch Vũ vốn đã gầy cũng theo gió mà lắc lư trái phải trong không trung.

Người dẫn đầu đứng bên dưới sớm đã chau mày, như vậy mà leo xuống cũng không phải điềm tốt gì:

"Dư Vũ Hàm, giúp tôi cố định sợi dây, tôi lên trên mang cậu ta xuống."

Trương Cực:
21 tuổi;
Nam;
Sống lâu năm trong quân đội A, đặc chủng ở biên cương; 18 tuổi vào quân ngũ, 20 tuổi làm doanh trưởng, lập rất nhiều chiến tích.


Trương Cực nhanh chóng leo lên sợi dây, Trương Trạch Vũ cảm nhận được phần dây bên dưới đang lắc lư, cảm giác không an toàn xông vào tim cậu, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót như đang đánh trống, cậu vô thức nhìn xuống dưới, cát bụi làm mờ đi tầm nhìn của cậu, chỉ nhìn thấy bóng một người đang nhanh chóng leo lên chỗ cậu.

"Đừng động đậy, tôi đưa cậu xuống, đưa tay cho tôi."

Trương Trạch Vũ nhìn người trước mắt này hơi sững người, lại là cảm giác quen thuộc ấy...

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Trương Cực hơi ngập ngừng quay đầu qua:

Trương Trạch Vũ dựa vào vai Trương Cực ôm thật chặt lấy cậu ấy:

"Cảm ơn cậu, tôi tên Trương Trạch Vũ."

"Tôi, Trương Cực."


Cuối cùng cũng an toàn xuống đến mặt đất, tiếng đạn pháo nổ vang lên bên tai, cơn gió cát vô tình tát vào mặt họ, như mãnh thú vồ lấy con mồi.

"Đi theo chúng tôi đi, ở đây không an toàn nữa."

Sau khi Trương Trạch Vũ đến nơi gọi là căn cứ kia mới phát hiện hoàn cảnh không gian khổ như trong tưởng tượng của mình, mà ngược lại còn tốt hơn cả bên bọn họ, các thiết bị cao cấp và những loài thực vật mà bọn họ chưa bao giờ thấy qua đang ở trong những chiếc máy bao kín đong đưa cơ thể.

"Xin chào mọi người, ban nãy trên đường đi nên không có giới thiệu gì cả, xin hỏi các cậu là?"

Một câu nói của Trương Tuấn Hào phá vỡ cục diện gượng gạo này.

"Xin chào, tôi là Trương Cực, đặc chủng cấp S. Đến đây không cần gò bó bản thân đâu, cấp trên hạ lệnh cho chúng tôi, nói phải chăm sóc tốt cho các cậu."

Trương Cực cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống, lắc lắc đầu, dung mạo dưới lớp mặt nạ thật khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Đó là một gương mặt vừa đẹp lại vừa anh tuấn, xương cung mày rõ nét, xương hàm đẹp đẽ, khiến cho Trương Trạch Vũ cảm thấy thật tự ti.

Trương Trạch Vũ nhìn bóng lưng ấy, cậu cứ luôn có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu... Đây không phải lần đầu tiên cậu nảy sinh cảm giác kì lạ với Trương Cực, khoảnh khắc Trương Cực tháo chiếc mặt nạ xuống ấy, Trương Trạch Vũ giật mình, cậu cảm thấy như đang nhìn thấy A Cực trong giấc mơ kia, nhưng sự thực là bọn họ chưa từng gặp bao giờ, chắc là ảo giác đi.

"Tôi là Tô Tân Hạo."

Chu Chí Hâm nhìn đứa trẻ có vẻ như chưa đến 18 tuổi này liền thấy hình như bản thân già rồi.

"Ờ... Tô Tân Hạo? Cậu bao tuổi thế? 18 chưa?"

Chu Chí Hâm vẫn là không nhịn được mà hỏi.

"Hahahahahahahahahahahahaha."

Dư Vũ Hàm đứng bên cạnh cười không ra hơi:

"Tô Tân Hạo ghét nhất người ta nói cậu ấy nhỏ đấy hahaha, tiểu Chu cậu cẩn thận nửa đêm Tô Tân Hạo qua đánh cậu đấy."

Dư Vũ Hàm ôm lấy bụng, dựa vào vai Đồng Vũ Khôn cố gắng nhịn cười.

Đúng như dự đoán, Chu Chí Hâm vừa nói xong câu đó, gương mặt nghiêm túc của Tô Tân Hạo ngay lập tức sụp đổ hoàn toàn, cả gương mặt nhìn có vẻ không dễ động vào nhìn Chu Chí Hâm như đang muốn nói, cậu có giỏi thì nói lại lần nữa xem, xem tôi có đánh cậu không.

"Tôi 21 rồi!"

"A, cậu bảo dưỡng kiểu gì hay vậy? Dạy tôi với."

Chu Chí Hâm nghe thấy Tô Tân Hạo gầm gừ kêu 21 tuổi, hai mắt liền sáng lên.

Sau đó thì chính là Chu Chí Hâm bám lấy Tô Tân Hạo hỏi ta dưỡng da kiểu gì, sao nhìn cậu có thể trẻ như vậy,...

"Đến tôi rồi, tôi là Dư Vũ Hàm, bộ đội bình thường thôi~"

Dư Vũ Hàm:
20 tuổi;
Nam;
Sinh sống lâu năm trong quân đội S, hiện là đặc chủng cấp S;

15 tuổi nhập ngũ, 17 tuổi từ doanh trưởng thăng chức lên đoàn trưởng, 18 tuổi đặc cách vào S, là người đầu tiên gia nhập S.

"Tả Hàng, Tả trong Tả Hữu, Hàng trong Hàng Hành."
*Tả Hữu: trái phải
Hàng hành: vận chuyển bằng đường hàng không hay đường thủy.

Tả Hàng:
19 tuổi;
Nam;
Sinh sống lâu năm trong quân đội S, hiện là đặc chủng cấp S, tuổi trẻ nhưng có không ít công danh.

"Cái douma, không phải chứ, làm bộ đội bây giờ ai cũng đều đẹp trai vậy sao?"

Chu Chí Hâm chạy từ trước mặt qua, nhìn mấy người này dường như đều cao 1m85 làm cậu thiếu chút thì chảy nước miếng ra.

Căn cứ rất to cũng rất kín đáo, Trương Cực dẫn bọn họ tới hầm hai của căn cứ, đường hầm này cũng chỉ có 5 người bọn họ biết, bởi vì nguyên nhân về thân phận cấp trên đã cho xây dựng một không gian riêng.

Cầu thang rất tối, rất dài, cả đường đi, Trương Trạch Vũ luôn nắm chặt lấy cánh tay Trương Tuấn Hào. Trương Trạch Vũ sợ tối, vô cùng sợ bóng tối, vừa nhắm mắt lại là những nỗi sợ hãi không tên sẽ bao quanh người cậu.

"A Cực, anh quay lại..."

Trong đầu Trương Trạch Vũ đột nhiên lóe lên rất nhiều cảnh tượng:

"A Cực đừng đi!"

"Đau quá đi."

Trương Trạch Vũ ôm lấy đầu, những giọt mồ hôi thuận theo gò má trượt xuống.

Trước mắt cậu là một mảng đen tối, đôi chân mềm nhũn không chút sức lực, cậu như sắp ngã xuống.

"Trạch Vũ!"

Trương Tuấn Hào không đỡ được.

Trương Cực đi trước mắt nhanh tay nhanh chân ôm chặt lấy Trương Trạch Vũ, toàn thân Trương Trạch Vũ đang run lẩy bẩy, hai bàn tay lạnh buốt.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ mà sinh ra một loại cảm giác không nói thành tên, gương mặt cậu ấy ẩn giấu một cảm giác quen thuộc xa lạ, nhưng cậu chắc chắn rằng trước giờ cậu chưa từng gặp người họ Trương này, thậm chí cậu ấy là ai cậu còn không biết.

Cả căn cứ đột nhiên lung lay, không sai, chính là cả căn cứ đang lung lay. Tô Tân Hạo bật đèn pin ôm lấy Chu Chí Hâm chạy đi, đám người Trương Tuấn Hào cũng lần lượt đuổi theo.

"Cái quỷ gì thế? Không phải nói chỗ này vững chắc lắm sao, sao lại động đất vậy?"

Chu Chí Hâm ôm lấy ngực hít thở thật mạnh.

"... Không phải động đất."

Sắc mặt Tả Hàng trông rất khó coi, đi đến trước máy tính kết nối với màn hình lớn.

"Cậu xem, không phải động đất mà là cả cái thời không* này đang rung lắc, tại sao cấp trên bảo các cậu tới, chính là vì cái này đây."
*Thời gian và không gian.

Tả Hàng gõ hai nhát, màn hình hiện ra thứ bọn họ phát hiện ra hai hôm trước.

Hai khoảng thời không, hai thời không giống y hệt nhau, thật ra không phải dịch chuyển thời không... là thời không bị nứt ra.

Chiếc máy tính đang phát đoạn video, một không gian nứt ra làm hai không gian khác, hơn nữa không gian nứt ra kia càng ngày càng lớn, nếu như để mặc nó không quản có thể sẽ gây nguy hại tới cuộc sống của họ... có thể thời không đó sẽ nuốt chửng thời không mà bọn họ đang sinh sống.

"Vì vậy, cần nhân lúc nó vẫn chưa gây nguy hại gì nghiêm trọng đến chúng ta, chúng ta cần nhanh chóng phục hồi nó."

Tả Hàng đang gõ bàn phím bên máy tính, khung cảnh trong chiếc máy tính thay đổi không ngừng.

Thời đại khủng long, thời xa xưa, vân vân, tất cả những sáng tạo của nền văn minh nhân loại đang chớp nháy trên màn hình:

"Nếu như không thể khôi phục lại được thời không kia... Kết quả..."

Kết quả chính là thời gian sẽ bị đảo ngược lại về thời điểm ban đầu.

Tất cả mọi người không dám thở mạnh, ai nấy cũng đều hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, cũng hiểu ra lí do vì sao bên A lại tới đây.

Ngành A, là một ngành thuộc một tổ chức thần bí, có một nhà khoa học vào 50 năm trước đã phát hiện ra thời gian có vấn đề, phát hiện sự biến động của thời không, vì vậy mới họp và quyết định thành lập ngành bí mật này, trong mắt người ngoài thì địa vị của ngành này có thể coi như ngang với tổng thống.

10 năm trước ngoài vũ trụ có hai vật thể được nghi là hành tinh nào đó va chạm với nhau, chúng nổ tung khiến cho Trái Đất cách nó 500 triệu mét trong chốc lát nổi sóng nổi gió, lục địa rung lắc, đất sụt, núi lung lay, Mori phái ngành A đi, 10 ngày ngắn ngủi... khiến cho Trái Đất đã thoát khỏi quỹ đạo ngày thường phải quay về điểm ban đầu; khi một ngày không còn là một ngày bằng 24 giờ, tất cả mọi thứ đều lu mờ u tối, nước không còn chảy dạng chất lỏng, trời không còn mưa, những ngày đó có thể nói là ngày tận thế.

Nhưng kể từ sau ngày khi nhiệm vụ đó kết thúc, ngành A biến mất không dấu tích, chỉ nghe có người nói người bên A cứu bọn họ, nhưng bọn họ ai cũng không nhìn rõ bên A có những ai.

Bầu không khí rất ngột ngạt, đến cả Chu Chí Hâm mọi ngày tươi roi rói cũng tự nhiên chau mày, cậu biết lần này có lẽ thập tử nhất sinh.

"Ai da, chúng ta còn có thời gian mà, bây giờ như này là sao? Còn chưa đánh trận đã bắt đầu nhụt chí rồi?"

Dư Vũ Hàm phá vỡ cục diện trầm trọng này, tuy là bản thân cậu cũng không biết còn có thể sống trở về hay không.

"Mấy cậu tới đây còn chưa kịp ăn gì đúng không? Thời gian cũng không còn sớm nữa, đi, đi, đi, đi ăn cơm nào."

Dư Vũ Hàm và Tả Hàng đẩy bọn họ đi đến tổng bộ của căn cứ.

"Trạch Vũ thì sao?"

"Để cậu ấy ngủ ở đây đi, có lẽ cậu ấy hơi mệt."

Trương Cực đặt Trương Trạch Vũ lên sofa, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

Đoàn người rời khỏi hầm 2.


Trương Trạch Vũ trong mơ vẫn bất an như vậy, ngón tay hoảng loạn nắm chặt lấy tấm chăn, lông mi run rẩy, lông mày cũng nhíu lại với nhau, những giọt mồ hôi làm ướt tóc mái của cậu.

Cậu lại mơ thấy cậu ấy rồi, người thiếu niên đó. Nhưng lần này rất kì lạ, cậu nhìn thấy rồi, cậu và chàng trai đó.

"Trạch Vũ mau tới đây, ở đây đẹp lắm."

Trương Trạch Vũ muốn lại gần nhìn kĩ xem người thiếu niên liên tục xuất hiện trong mơ của cậu đó là ai, nhưng thế nào cũng không nhìn rõ.

Gió đột nhiên nổi lên rất to, cậu và cậu ấy vốn đang chạy trên cánh đồng cỏ, trong chớp mắt liền tới thời Dân quốc, cậu lại nhìn thấy cậu và cậu ấy đang chạy trốn, tay này kéo lấy tay kia chạy điên cuồng dưới ánh trăng, dọa đến cả những bông hoa sen bên bờ hồ xa xa, dấy lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt đầm, đang trốn cái gì?

Trương Trạch Vũ khó hiểu chạy theo.

"Trạch Vũ, em mau chạy đi! Chạy càng xa càng tốt! Đừng quay đầu lại!"

"A Cực, anh đừng rời xa em."

Trương Trạch Vũ giương mắt nhìn toàn bộ mọi thứ, sao lại có thể chân thực đến vậy... Cậu nhìn thấy "Trương Trạch Vũ" bị người thiếu niên đó đẩy lên tàu hỏa vừa hay chạy qua, tàu hỏa đưa cậu đi, người thiếu niên đó bị đám binh lính chạy theo xả súng không ngừng lên người, chết thật không may.

Đau lòng thật đấy, Trương Trạch Vũ ôm chặt lấy ngực, sao cậu lại có loại cảm giác kì lạ vậy chứ? Rõ ràng chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng sao trái tim lại đau như thế này, sắp ngạt thở đến nơi rồi...

Gió lớn lại nổi lên, thổi mạnh khiến Trương Trạch Vũ không mở nổi mắt, cậu híp mắt lại chỉ mơ hồ nhìn thấy một "Trương Trạch Vũ" rất nhỏ bé và người thiếu niên đó đang hát ca, dưới sân khấu có rất nhiều người đang nghe hai người họ hát.

Trương Trạch Vũ lại gần, ánh mắt của thiếu niên tràn đầy tình yêu, đau đớn day dứt, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy cậu thật nóng bỏng, như ngọn lửa đỏ của ngày đông, thiêu đốt khiến trái tim cậu đau nhói, giống như giọt máu chảy từ trái tim xuống, nhuộm đỏ ánh ban mai trong đôi mắt thiếu niên.

Khung cảnh lại thay đổi, giống như đang lạc vào thời kỳ hỗn độn.

"A Cực, xin anh đừng rời xa em."

Trương Trạch Vũ ôm lấy thiếu niên không ngừng cầu xin:

"Nhưng anh chỉ muốn em không lo không nghĩ sống tiếp."

Người thiếu niên đó mang theo hành lý rời xa cậu, chiếc xe hơi vô cảm chạy qua người thiếu niên, máu tươi bắn tung tóe, bắn lên người Trương Trạch Vũ vừa chạy kịp tới:

"A Cực!"

Là tiếng hét bất lực? Hay là cánh tay run rẩy muốn ôm lấy cậu ấy lần nữa? Hết rồi, tất cả đều hết rồi.

"A Cực, anh không được chết, mở mắt ra nhìn em đi có được không? Xin anh đấy... Chúng ta không nghịch nữa, anh đừng đùa em có được không? A Cực anh nói gì đi chứ? Mở mắt ra nhìn em mau a!!!"

Còn tưởng rằng chết vì tình chỉ là lời đồn cổ xưa.

Trương Trạch Vũ đứng một bên không dám tin vào một màn đang diễn ra ngay trước mặt cậu này.

"Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ nghe có người đang gọi cậu, cậu chạy về hướng phát ra âm thanh:

"Trạch Vũ, hứa với anh, phải sống thật tốt."

Trương Trạch Vũ bối rối muốn hỏi cậu là ai nhưng còn chưa kịp nói gì thì cậu đã tỉnh lại rồi.

Lại là một lần đầu tóc đầy mồ hôi lạnh:

"Wtf, mấy giấc mơ này là ý gì?"

Trương Trạch Vũ đấm một nhát vào sofa, chiếc sofa bị lõm lại rồi lại nảy lên như đang chê cười cậu không có sức lực. Hầm 2 trong lòng đất không có ai, ánh đèn mờ nhạt khiến cậu nhìn không rõ đường, chỉ có một màn hình lớn đang nhấp nháy tín hiệu an toàn màu xanh lam.

Trương Trạch Vũ đang muốn viết lại giấc mơ ban nãy vào quyển sổ nhưng vừa lấy quyển sổ ra liền quên mất bản thân muốn viết gì...

"Mình vừa muốn làm gì ta?"

Kí ức đột nhiên đứt quãng làm Trương Trạch Vũ vô cùng phiền não, lần nào cũng như vậy hết, chỉ có thể nhớ đại khái nhưng làm thế nào cũng không kể ra được. Giống như một trận gió thổi qua, rõ ràng để lại dấu vết nhưng lại làm cho người ta không bắt được bóng dáng.

"Alo, Hào, đang đâu đấy? Ok, tớ biết rồi, không có gì hết, tớ nghỉ ngơi rồi, lên trên ngay đây."

Chuông điện thoại vang lên kéo Trương Trạch Vũ quay về với hiện thực, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc.


Hầm 2 có một thang máy có thể đi lên trên, nhưng tiếc là chỉ lên được chứ không xuống được, Trương Trạch Vũ trong thang máy vẫn đang nghĩ về giấc mơ ban nãy, còn có giấc ngủ xuất hiện với tần suất càng ngày càng cao và giấc mơ càng ngày càng rõ dạo gần đây.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi, dạo này không hiểu sao cứ đột nhiên lại lăn ra ngủ nữa."

Trương Trạch Vũ vò tóc, thấy hơi ngại... Bởi vì cậu thật sự thấy rất xấu hổ, để cho người ta phải bế mình, Trương Trạch Vũ ngay lúc này chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống cho rồi.

"To tát gì đâu, không cần cảm ơn."

"Sắp tối rồi, căn cứ chuẩn bị đồ nướng, hoan nghênh mọi người tới biên cương."

"Yeh~ Chúng tôi đã ba ngày chưa ăn đồ nướng rồi, nhớ nó chết mất."

Dư Vũ Hàm kéo tay Đồng Vũ Khôn chạy đến khu nướng đồ.

Không thể không nói, bầu không khí quanh đây thật tốt, tuy bên ngoài pháo đạn bay đầy trời nhưng bên trong vẫn vô cùng vui vẻ.

"Chúng ta nâng ly chúc mừng chút chứ nhỉ, chào mừng các nghiên cứu viên tới căn cứ của chúng ta."

Trương Cực đứng dậy, nâng ly lên.

"Được!"

"Tả Hàng không được uống, cậu vẫn còn nhỏ, bỏ xuống."

Đặng Giai Hâm lấy đi ly rượu trong tay Tả Hàng đổi thành sữa bò.

"Em 19 rồi! Trương Trạch Vũ cũng 19 mà, sao cậu ấy được uống?"

Tả Hàng bất mãn nhỏ giọng oán trách. Tiếng rì rầm bay qua hơn nửa chiếc bàn lọt vào tai Trương Cực.

Trương Trạch Vũ đang định uống một ly nghe thấy Tả Hàng tố cáo cậu, liền híp mắt lại, thấy người bên cạnh không phát hiện, cậu tính uống trộm một ngụm thì...

"Thì ra em 19 tuổi, còn lừa anh là 20 rồi, có thể uống rượu."

Trương Cực cũng híp mắt giành lấy ly rượu trong tay cậu, ánh mắt cảnh cáo cậu không được phép uống rượu nữa.

A, không phải chứ, 19 là thành niên rồi, tại sao lại không được uống? Trương Trạch Vũ và Tả Hàng ôm lấy bình sữa âm thầm gào thét.

"Chưa đến 20 thì vẫn là trẻ nhỏ, hai đứa dám uống rượu, anh đánh gãy chân."

Đặng Giai Hâm đe dọa nói, ánh mắt vô cùng dọa người.

Từ khi xuống máy bay, Đặng Giai Hâm chỉ thấy hứng thú với bạn nhỏ Tả Hàng này, vừa hay là khi ở căn cứ Tả Hàng luôn kéo lấy cậu, lại trùng hợp là hai người có chung tiếng nói vì vậy nói chuyện khá vui, Đặng Giai Hâm còn thấy đứa nhỏ như Tả Hàng này quá ư là đáng yêu.

Trương Cực nói cho Trương Trạch Vũ biết bọn họ tới đây để làm gì, cũng cho cậu xem video Tả Hàng đã làm. Cậu xem xong liền rơi vào trầm tư, tại sao lại vô duyên vô cớ tách ra làm hai khoảng không?

"Nhóc con giả vờ làm người lớn gì chứ. Nghĩ nghiêm túc như vậy?"

Trương Cực nhìn biểu cảm trầm trọng của Trương Trạch Vũ, cậu cảm thấy rất thú vị.

"Đại ca à, em 19 rồi, sinh nhật lần thứ 18 vừa qua, không phải trẻ con nữa."

"Aizz, sao bên A lại cần trẻ nhỏ như cậu vậy chứ, còn trẻ như vậy."

"Thi vào thôi, còn có mấy kiểu sát hạch gì đó, em 16 tuổi đã học xong năm 4 đại học rồi, sau đó thì bọn họ nhìn trúng thôi, bởi vì tuổi không đạt yêu cầu nên năm nay mới được vào."

Trương Trạch Vũ vừa ăn rau cuốn thịt nướng vừa thản nhiên nói.

Trương Cực hóa đá ngay tại chỗ, 16 tuổi tốt nghiệp đại học... Cậu kiếm chuyện hả? Đây là quái thai hay gì? Trương Cực cho rằng việc mà có thể dùng nắm đấm giải quyết, cậu tuyệt đối sẽ không dùng đến não, dù sao mấy hàm cao cấp kia còn có cái gì mà công thức hóa học đều khiến đầu cậu muốn nổ tung.

Hai người tự nhiên nói với nhau rất nhiều, đến Trương Cực cũng cảm thấy thật kì lạ, bản thân cậu vốn không phải người thích nói chuyện nhưng gặp Trương Trạch Vũ liền như được mở van, cái gì cũng có thể nói được.

"Bố mẹ em đâu?"

Trương Cực dựa vào sofa điềm nhiên hỏi.

Tay đang gắp thức ăn của Trương Trạch Vũ hơi ngập ngừng, ánh mắt hoảng loạn liếc qua.

"Mất tích ở đây rồi."

"Ở đây?"

Trương Cực ngồi thẳng lên.

"Ừ, ra đi từ khi em còn rất nhỏ rồi, bà nội em nói họ mất tích ở đây."

Trương Cực nhận ra có gì đó không đúng, rất ít nhân viên từ bên ngoài tới đây, Trương Trạch Vũ bọn họ là lứa thứ hai... lứa thứ hai...

Trương Cực đang muốn hỏi bố mẹ cậu ấy tên là gì thì bị Tô Tân Hạo vừa bước vào cắt ngang:

"Trương Cực, lát nữa dẫn bọn họ đến trại huấn luyện hả?"

"Ừ, phải dạy họ đánh nhau với dùng súng chứ."

Trương Cực mỉm cười đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo.

Trương Trạch Vũ ngẩn người, đâu có ai nói với cậu tới đây phải chạy bộ, đánh nhau đâu??? Cậu từ nhỏ đã yếu ớt nên ghét nhất chạy bộ hay là các hạng mục về thể dục.

Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ đi về phía trại huấn luyện:

"Chấp nhận số phận đi, đến chỗ anh thì phải nghe lời anh nói."

"không nghe có được không, em nấu cơm cho các anh, em nấu ăn ngon lắm đó!"

"Không được. Cẩn thận bậc thềm. Muốn nấu ăn thì tối nay cho em nấu."

Được thôi, còn bị dính bẫy ngược rồi.


Trại huấn luyện ở một căn cứ khác, khiến Trương Trạch Vũ nghĩ không tới đó là, căn cứ của bọn họ hầu như toàn dưới lòng đất, chẳng trách lúc bọn họ tới đây, nhìn từ máy bay xuống chẳng thấy cái gì hết, thì ra đều ở này.

Đợi khi Trương Trạch Vũ tới, liền nhìn thấy đám Đồng Vũ Khôn mặt mày ngán ngẩm đứng đó.

"Huhuhu Trạch Vũ à, anh nguyện rụng hết tóc cũng không muốn chạy bộ đâu aaaaa"

Đồng Vũ Khôn thấy Trương Trạch Vũ bước tới liền từ người Dư Vũ Hàm leo xuống, trèo lên người Trương Trạch Vũ, như một chú gấu lười sống sờ sờ trên người cậu.

Em cũng đâu có muốn... Ai vui vẻ chứ...

"Không muốn cũng phải luyện, đến đây không muốn chết thì phải dựa vào chạy."

Dư Vũ Hàm xua tay:

"Tụi anh một ngày chạy 15 km kìa."

Chấp nhận số phận vậy.


Tới biên giới đã được 1 tuần rồi, trừ âm thanh máy bay thỉnh thoảng bay qua thì không còn âm thanh nào nữa.

"Em nói xem, có phải máy móc có vấn đề gì không."

Đặng Giai Hâm nằm bò trên sofa nhàn nhã nghịch điện thoại.

"Chắc là không đâu."

Tả Hàng cũng rất hoang mang, vấn đề một tuần trước tra ra bây giờ lại không có gì hết, khiến Tả Hàng nghĩ rằng thao tác nào đó của cậu đã sai rồi.

"Tả Hàng, gặp Trương Trạch Vũ lần nào chưa?"

Trương Cực gõ cửa.

"Chưa, hôm nay chưa gặp cậu ấy."

Trương Cực đã tìm Trương Trạch Vũ suốt hôm nay rồi, tại tối qua cậu không cẩn thận hung dữ với cậu ấy, Trương Trạch Vũ liền nổi nóng không muốn gặp cậu.

"Đứa nhỏ này... Aizz... Dỗ không dễ a."

"Không thèm để ý tới Trương Cực nữa, ăn vụng một miếng kem thôi mà quát mình, anh ta là ai chứ?"

Trương Trạch Vũ ngồi ở khu nướng đồ vừa ăn lẩu vừa oán trách.

"Vậy lần sau anh không quát em nữa, ăn tôm viên nhé?"

Trương Cực tìm một vòng mới phát hiện thì ra cậu ở đây.

"Ăn!... Sao anh tới đây? Biến ra, biến ra!"


"Tôm viên muốn nhúng nước lẩu cà chua hay lẩu cay tê."

"Ngốc, đương nhiên là cà chua a."

"Thịt bò thái cuộn bao giờ thì thả?"

"Bây giờ, bây giờ, vừa hay em ăn hết rồi, mau thả."

Vẫn là phải dựa vào ăn mới dỗ được, Trương Cực bất lực lắc đầu, ai bảo cậu thích Trương Trạch Vũ chứ... Thật kì lạ, cậu thích Trương Trạch Vũ, đây là loại cảm giác không thể nói rõ được, mỗi khi lại gần cậu ấy, trái tim liền đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn, lúc nào cũng kích động khó yên, dường như Trương Trạch Vũ rất quen thuộc với cậu, cảm giác thích cậu ấy, chính là một chuyện đã khắc trong DNA của cậu rồi, như nốt chu sa được chấm lên lòng bàn tay cậu, đến cả những gì đang chảy trong cậu cũng là bí mật không để người ta biết tên.

Là yêu a.

"Này Trương Cực, bọn em tới đây cũng một truần rồi, sao cái gì cũng không có a, cảm giác... Xư~ Như kiểu đi nghỉ dưỡng ấy."

Nồi lẩu cay khiến Trương Trạch Vũ nói không rõ chữ.

"Vậy không phải càng tốt sao, vừa hay đúng ý em. Anh cũng không rõ nữa, chắc hai khoảng không tự hợp lại rồi chăng... Sữa này, cay quá đau họng đấy."

"Em cứ cảm thấy không đúng, quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến mức không đúng."

Trời sinh mẫn cảm, Trương Trạch Vũ cảm thấy tình huống này tuyệt đối không đúng, càng yên tĩnh đến lúc đó có thể sẽ càng kinh khủng.

"Phì, phì, phì. Ăn của em đi, ăn xong chúng ta đi tìm đám Tô Tân Hạo."

Trương Cực dựa vào ghế chợp mắt một lát, cậu phát hiện từ khi Trương Trạch Vũ tới, cậu rất ít mơ thấy ác mộng.


"A Cực, chàng chạy chậm chút."

"...Nhìn xem, chỗ này đẹp ghê a."

"A Cực, chàng đợi ta với."

Trương Cực đứng ở thảo nguyên rộng mênh mông, cậu nhìn thấy hai đứa trẻ đang chạy rất vô tư, không lo không nghĩ, nụ cười thơ ngây rạng rỡ trên mặt họ.

"A Cực, chàng nói xem, bao giờ A Mã mới cho phép chúng ta chơi cùng nhau a."

"A Cực, đợi ta lớn rồi ta sẽ vào hoàng cung của chàng chơi, ta muốn ở bên chàng mãi mãi."

"Được a..."

Trương Cực nhìn hai đứa trẻ này, cậu dám chắc cậu bé tên A Cực kia là cậu ấy, từ hai tuần trước đã mơ thấy giấc mơ này, tối nào cũng vậy, người giống nhau, cũng một lời nói, không cùng địa điểm.

Trời đột nhiên nổi mây đen dày đặc, gió lớn nổi lên.

"Đại Vũ, A Mã chết rồi, ta cũng sắp chết rồi, ta đã cầu xin Hoàng thúc, ông ấy sẽ bảo vệ cho em thật tốt. Em mau đi đi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tới tìm em!"

Chiếc khóa đồng tâm bị tách làm hai nửa, đến cả vết nứt ma sát cũng khiến người ta phát đau. Đại Vũ ôm lấy A Cực gào thét:

"A Cực, kiếp sau chàng nhất định phải tìm được ta!"

Đại Vũ được nhũ mẫu đưa vào cung, A Cực vào nhà lao.

Trương Cực sờ mảnh khóa đồng tâm trước ngực cậu, lại cẩn thận nhìn lại một nửa khóa đồng tâm còn lại mà A Cực vừa đưa cho Đại Vũ... Có khi nào?

Khung cảnh thay đổi.

A Cực và Đại Vũ bị truy sát.

"Bảo nhi, mau chạy! Chạy càng xa càng tốt, đừng quay đầu lại."

"A Cực, anh đừng rời xa em, chúng ta trốn tới nơi không có ai đi, chỉ chúng ta thôi."

"Không được, Bảo nhi, em phải biết họ sẽ không cho phép chúng ta tồn tại đâu."

A Cực tàn nhẫn đẩy Đại Vũ lên tàu lửa.

"A Cực! Anh đừng rời xa em."

A Cực bị đám người đuổi tới xả súng giết chết, đến lúc chết vẫn phải nhìn Bảo nhi an toàn rời đi mới yên tâm nhắm mắt.

Trương Cực nhìn một màn này, cảm giác bức bối khiến cậu không thở nổi, là cái gì? Là vì đó là chính mình nên cùng cảm thấy như nhau? Hay là đang đau lòng cho A Cực và Bảo nhi?

Trương Cực quỳ trên mặt đất khó khăn hít thở.

"Đậu Kỷ, cậu nói xem, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?"

Sự ấm áp đến đột ngột khiến Trương Cực ngẩng đầu, giọng nói này thật quen thuộc.

"Ngốc ạ, cậu nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi."

Cậu ngả vào người A Cực, chùm đèn trên sân khấu chiếu lên hai người họ, giây phút đó bọn họ dường như đã đánh thắng được thế tục.

Bọn họ cất lên bài hát cuối cùng của cuộc đời rồi rời đi, Trương Cực đi theo họ.

"A Cực, đừng rời xa em có được không. Xin anh đấy."

"Anh yêu em."

A Cực rời xa chàng trai đó, vừa ra cửa liền bị chiếc xe đột nhiên lao tới đâm phải, không còn một chút hơi thở nào cả. Người đó cũng đi theo cậu ấy, kết liễu cuộc đời.

Đau, đau thắt lại, bất luận là thời gian có thay đổi như thế nào cũng không thể cho họ một kết cục tốt đẹp sao? Tại sao, tại sao cuối cùng vẫn không thể ôm lấy nhau...

Trương Cực ôm đầu nhìn khung cảnh thay đổi trước mắt, cậu muốn hét thật to, nhưng âm thanh cứ mắc lại ở cổ họng, hét thế nào cũng không hét ra được.

Cậu thật đau đớn.


Cậu lại tỉnh lại một lần nữa, lần này là ở trong bệnh viện.

Trương Trạch Vũ đang ăn lẩu thì thấy Trương Cực chau mày hét chạy mau, cậu gọi thế nào đi nữa Trương Cực cũng không tỉnh, dọa cậu phải cõng Trương Cực vào viện.

"Trương Cực, tỉnh rồi hả? Uống nước không? Hay ăn cháo? Anh dọa chết em rồi anh biết không hả?"

Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực tỉnh lại mới thở phào, ánh nước trong mắt chứng tỏ cậu vừa khóc không lâu.

"Xin lỗi, dọa em rồi."

Trương Cực xoa đầu cậu, sự cưng chiều trong đôi mắt sắp ứa ra đến nơi rồi.

Giấc mơ ban nãy khiến Trương Cực không dám ngủ thêm nữa, ẩu đả, đụng xe, còn có ngồi lao, tất cả đều khiến Trương Cực sợ hãi không dám ngủ, cậu không sợ súng đạn cũng không sợ kẻ thù thẩm vấn, duy nhất chỉ sợ người đó rời xa cậu.

Thật rõ ràng, mỗi lần A Cực đau đều giống như chính cậu đang đau vậy, đau đến rút gan rút ruột.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ đang ngủ say bên giường, có một khoảnh khắc nào đó cậu cảm thấy Trương Trạch Vũ chính là Đại Vũ kia, nhưng nghĩ lại, đó chỉ giấc mơ mà thôi, hơn nữa cậu không muốn giấc mơ biến thành hiện thực.

Cậu từ từ xuống giường, đi dép lê vào, đắp chăn cho Trương Trạch Vũ rồi rời đi.


"Tô Tân Hạo, dạo gần đây có chuyện gì không?"

Trương Cực đến doanh trại.

"Thành thực mà nói, tình hình không quá tốt, thời không phân hóa ra trở nên lớn hơn rồi... Trước kia không phải là không thấy nữa sao, hóa ra nó đi nuốt chửng không gian khác rồi."

Tô Tân Hạo chống trán nhìn vào màn hình lớn.

Không gian phân hóa trong màn hình không ngừng thay đổi, đang rất gần với thời không bọn họ đang sống.

"Có cách gì không? Tả Hàng thì sao?"

Trương Cực nhìn chằm chằm vào thời không đang dịch chuyển kia, nếu như không ngăn cản nó, có thể là một tuần?... Hay là ba ngày sau là bọn họ sẽ bị nuốt chửng?

"Tớ chỉ biết dùng cái máy cũ này thôi, Trương Tuấn Hào bọn họ vừa vào phòng thực nghiệm.... Lần này phải dựa vào bọn họ rồi."

Tả Hàng nhìn phòng thực nghiệm bị đóng kín kia, sự lo lắng trong mắt cậu ấy nói cho Trương Cực biết cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhóm Trương Tuấn Hào đã vào bên trong rồi. Trương Tuấn Hào bọn họ cứu cả thế giới này, còn họ chỉ có thể đóng vai trò là trợ thủ.

Căn cứ đột nhiên rung lên, còn rung hơn cả lần trước nữa, Trương Cực đang muốn đến phòng bệnh dẫn Trương Trạch Vũ qua đây.

"Trạch Vũ, em..."

Trương Cực rõ ràng đã sững người khi thấy Trương Trạch Vũ đã mặc đồ trang bị đầy đủ:

"Trương Cực, em không thể làm lính đào ngũ."

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, ánh mắt kiên định mà Trương Cực chưa từng thấy:

"Trạch Vũ..."

"Trương Cực... Nếu như em an toàn quay lại, anh có thể ở bên em không?"

Trương Trạch Vũ mỉm cười:

"Em phát hiện hình như em thích anh thật rồi, em không biết lí do, chỉ là giống như em không thích ăn dâu tây nhưng em thích anh, thích anh mà không hiểu vì sao."

Là kẹo bạc hà rơi vào chai nước có ga vào một mùa hè nóng bức, những bọt khí nhiệt tình lan tràn, tan ra rồi thì còn lại một tình yêu bồng bột lại mát mẻ và tươi mới.

"Em..."

Trương Cực ôm lấy Trương Trạch Vũ, vùi đầu vào cổ cậu, mái tóc mềm mại khiến Trương Trạch Vũ ngưa ngứa:

"Chuyện như này sao lại để em nói được, phải nói thì cũng là anh. Trương Trạch Vũ, em nhất định phải bình an quay về cho anh!"

Trương Cực không hiểu, cậu luôn cảm thấy chuyện này như đã từng xảy ra ở đâu, lần đầu tiên gặp Trương Trạch Vũ đã loại cảm giác này rồi, không biết là trùng hợp hay là duyên số đã định.

Trương Trạch Vũ bước vào phòng thực nghiệm.

Trái tim Trương Cực rất lo, rất sợ,...

"A Cực... A Cực anh phải bình an nhé."

Chàng trai trong giấc mơ quanh quẩn trong tâm trí cậu, chiếc khóa đồng tâm trước ngực đang nóng lên, cậu lấy ra nhìn: "Bình."


"Tình huống như thế nào?"

Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế phó.

"Rất kì lạ, nó đột nhiên qua đây, hơn nữa, mục tiêu của nó dường như là muốn nuốt chửng nơi này."

Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn đang điều khiến hệ thống, muốn hiểu xem không gian này rốt cuộc là thứ gì.

"Trạch Vũ, bọn... bọn tớ chắc không thắng nổi nó."

Âm thanh cảnh báo phát ra khiến cho bọn họ hiểu, không thể nào dùng máy móc phá được không gian này.

Họ đổ rất nhiều mồ hôi, áo sơ mi sớm đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, màn hơi mờ ảo trước mắt, đến cả con đường trước mặt cũng nhìn không rõ, ánh đèn màu đỏ không ngừng lóe sáng trong phòng thực nghiệm.

"Tạm thời chỉ có thể như vậy thôi."

Trương Trạch Vũ thành công phá được tầng phòng ngự áp chót, tầng cuối cùng chỉ có thể dùng con chíp tiến sâu vào phá sau thôi."
*穿梭机/ nhưng tôi không biết nó là cái gì nên tôi để là con chíp. Ai biết xin chỉ giáo ạ! Cảm ơn nhiều nhiều!

Trương Cực và Tô Tân Hạo bọn họ đã đợi ở ngoài cửa phòng thực nghiệm chắc tầm 4 ngày rồi, rất nhiều lần đèn đỏ ở căn cứ đã chớp , đôi mắt Trương Cực mờ đi, cậu sợ Trương Trạch Vũ vào rồi sẽ không ra nữa.

Đèn trong phòng thực nghiệm vụt tắt, nhóm người Trương Trạch Vũ bước ra ngoài. Vừa đi đến cửa liền ngất đi, khối lượng công việc lớn cùng áp lực nặng nề khiến họ khó mà chống đỡ nổi.

Trương Cực xông lên phía trước, bế Trương Trạch Vũ người đầy mồ hôi vào bệnh viện:

"Trạch Vũ, làm ơn, em ngàn vạn lần đừng có chuyện gì."

Đôi mắt đỏ au của Trương Cực nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ đang nằm trên giường bệnh.

Trong bệnh viện rất yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh nhỏ giọt của bình truyền dịch, khoảnh khắc tĩnh lặng này là do nhóm Trương Trạch Vũ dùng nửa cái mạng để đổi lấy.

"Trạch Vũ, em mau tỉnh lại đi, còn ngủ nữa là không dậy nổi đâu."

Trương Cực nắm lấy đôi tay Trương Trạch Vũ khẩn cầu.

"Trương Cực, anh nắm thế khiến em đau đấy."

Âm thanh khàn đặc khiến Trương Cực mãnh liệt ngẩng đầu.

Sau đó chính là đôi mắt ầng ậng nước:

"Em còn không tỉnh lại, anh thực sự nghĩ rằng em không cần anh nữa."

"Sao em lại có thể không cần anh nữa chứ, mệt quá mà thôi... Trương Cực, chúng em không toàn thắng, chỉ là khiến thời gian nó qua đây kéo dài ra chút thôi."

Trương Trạch Vũ tiếc nuối nhìn trần nhà của phòng bệnh, nói:

"Không sao hết, anh chỉ muốn em ổn thôi."

Nước mắt rơi xuống, bình an là tốt.

Trương Trạch Vũ ôm chặt lấy Trương Cực, ghé tai cậu nói khẽ:

Đừng khóc, em sẽ ổn mà, đừng lo lắng."

Anh muốn được bên em mãi mãi, từ bình minh cho đến hoàng hôn, hôn lấy em vào lúc mặt trời lặn, khi màn đêm buông xuống đưa em về nhà, đưa em đi gặp ba mẹ anh để cho họ làm quen em; một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, xuân , hạ, thu, đông, bên em cho tới khi bạc đầu; trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, lời này thật quá viển vông rồi, chỉ cần bên em là được, mỗi một phút, mỗi một giây.

Mấy ngày sau đó lại quay lại sự an tĩnh như trước, rất an tĩnh. Trương Cực và Trương Trạch Vũ không rời nhau nửa bước, sự ăn ý giữa hai người đã đến mức một ánh mắt của đối phương cũng có thể hiểu được ý đối phương. Như thể đã nói lời yêu với nhau từ hàng trăm năm trước rồi vậy.

"Trương Cực, anh nói xem, em sẽ bình an quay về sao?"

Trương Trạch Vũ nằm trên giường nghiêng đầu qua hỏi cậu.

"Nhất định, Trạch Vũ, em phải quay về, nếu như không có em, anh không thể sống tiếp."

Trương Trạch Vũ được Trương Cực kéo vào lòng, dùng ngữ khí dịu dàng nhất nói.

Thời gian từng ngày trôi qua, Đồng Vũ Khôn mấy ngày nay vẫn đang tìm lối vào, tìm được lối vào của thời không kia mới có thể phá hết được nó.

"Trạch Vũ, anh rất yêu, rất yêu em.

Anh hi vọng em được bình an."


Chiến loạn vẫn xảy ra, thời không kia đang ép sát, Trương Cực nhận được mệnh lệnh phải đi bảo vệ biên giới, chết cũng không được rời đi.

Khóe mắt Trương Trạch Vũ đọng nước, đôi tay run rẩy ôm lấy Trương Cực, tiếng khóc thút thít khiến Trương Cực suýt chút thì dẫn cậu chạy trốn, nhưng cậu không thể, cậu không thể ích kỷ được:

"Em quên mất anh là ai rồi sao? Anh là quân nhân."

Nhóm Trương Cực và Tô Tân Hạo xuất phát, Chu Chí Hâm đã khóc đến ngất đi vào đêm hôm trước, đợi cho cậu tỉnh lại, Tô Tân Hạo mới thì thầm một câu bên tai cậu, cho đến khi nhóm người họ rời đi, cậu ấy cũng không khóc thêm lần nào nữa. Cậu đã hứa với Tô Tân Hạo rồi, chỉ cần cậu không khóc, Tô Tân Hạo sẽ quay về, nhất định quay về.

Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, Tô Tân Hạo đã thề, sau khi trở về, cả đời này sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.

"Trạch Vũ, tớ sợ quá, tớ sợ Tô Tân Hạo sẽ không quay về."

Chu Chí Hâm cố kìm nước mắt.

"Không sợ, bọn họ nhất định sẽ quay về."

Trương Trạch Vũ nhìn về phương xa, ở phương xa đó có tương lai của cậu:

"Em ở biên giới phía Bắc đợi anh, anh đã hứa với em là nhất định sẽ quay lại."


Ánh nắng ấm áp ban ngày, ánh tà dương của chạng vạng, ánh trăng của đêm khuya, Trương Trạch Vũ đã thay Trương Cực thưởng thức hết rồi; cơn gió tây thổi, chiếc lá phía nam tung bay, tuyết phía bắc rơi, cậu cũng thay Trương Cực ngắm nhìn hết, thay cậu ấy chăm hoa, thay cậu ngắm sao. Bọn họ đều ở cùng một thế giới, cũng xem như trải qua cùng một mùa. Đáng tiếc là, không có mùa nào có anh bên cạnh.

Đêm đó, khóa đồng tâm của cậu nóng lên, trên ngực xuất hiện một vết đỏ ửng do bị bỏng.

"Thật lạ quá, sao nó lại nóng như vậy?!"

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào chữ "An", cậu còn muốn đem chiếc khóa này cho Trương Cực, để cậu bình bình an an quay về, kết quả còn chưa kịp tặng thì người đã lên đường đi mất rồi.

Tối hôm ấy sao rất sáng, không có những cơn gió thổi khiến người ta phải híp mắt lại như mọi hôm, cũng là buổi tối có sao đẹp nhất kể từ khi Trương Trạch Vũ tới đây.

"Trạch Vũ! Bọn họ quay về rồi!"

Tiếng Trương Tuấn Hào hét vô cùng to truyền vào tai của tất cả mọi người.

"Đâu? Trương Cực đâu?"

Trương Trạch Vũ từ hầm 2 chạy lên, dép cũng không kịp đi.

"... Xin lỗi."

Tả Hàng vừa bước vào, nhìn thấy Trương Trạch Vũ liền không kìm nổi nước mắt.

Trương Trạch Vũ sững người... Tả Hàng xin lỗi mình?

"Trương Cực hi sinh rồi."

Mắt Tô Tân Hạo đỏ ngầu, giọng nói run rẩy nói cho Trương Trạch Vũ biết Trương Cực hi sinh rồi.

"Sao có thể... Các anh lừa em đúng không?"

Trương Trạch Vũ lùi về sau hai bước, đôi chân lảo đảo suýt ngã.

"Bọn anh đưa cậu ấy về đây rồi, trước khi đi, cậu ấy nhờ tụi anh nói với em, xin lỗi."

Tô Tân Hạo không gắng cự được nữa, ngồi sụp xuống đất:

"Xin lỗi, Trương Cực đỡ một đao cho anh, xin lỗi."

"Các anh không đến mức đùa kiểu này đâu đúng không, hơi quá đáng rồi đấy hahahaha."

Cậu tự mình đi một vòng xung quanh Tả Hàng và Tô Tân Hạo, xem xem Trương Cực có trốn sau lưng họ tính dọa cậu hay không.

"Người đâu, người đi đâu rồi, có phải xe hết chỗ rồi, anh ấy ngày mai mới về được, em... Em có thể đợi anh ấy, lâu như vậy rồi em còn đợi được huống chi một hai ngày..."

Cậu đi qua đi lại trong cơn hoảng loạn, cố kéo khóe miệng lên tự nở một nụ cười an ủi.

"Trương Trạch Vũ em đừng ngốc nữa, Trương Cực cậu ấy đã mất rồi, em như vậy không có ích gì đâu, đừng tự lừa mình dối người nữa!"

"Câm miệng! Rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ bình an quay lại mà, sao người lại mất rồi được chứ, sao lại mất rồi? Trương Cực anh là đồ lừa dối chết tiệt! Em không cãi nhau với anh nữa đâu, về đi có được không! Các anh mang Trương Cực trả lại cho em đi có được không, cái gì em cũng không cần, em chỉ cần anh ấy... A......"

Cậu mất đi sức lực ngã ra đất, nước mắt như sợi dây trân châu đứt đoạn, đau quá, ruột bắt đầu co thắt, lục phủ ngũ tạng đều đang gào lên đau đớn.

"Em muốn gặp lại anh ấy, em muốn nhìn thấy anh ấy lần cuối."

Đôi mắt đỏ au của Trương Trạch Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trương Trạch Vũ được Dư Vũ Hàm đưa đến nhà xác, cậu không dám lật tấm vải trắng của Trương Cực, cơ thể run rẩy cùng nước mắt không ngừng rơi khiến đôi mắt Dư Vũ Hàm không còn nhìn rõ gì nữa.

"Tiểu Ngư, anh đi ra đi, để em ở riêng với anh ấy một lát, em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy."

Trương Trạch Vũ vén tấm vải trắng lên, đập vào mắt là gương mặt trắng bệch của Trương Cực.

"Trương Cực, anh về rồi. Nhìn đi, mặt anh bẩn thật đấy, em lau giúp anh."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay Trương Cực, nước mắt trên mặt có lau thế nào cũng không hết:

"Trương Cực, không phải anh đã nói sau khi trở về sẽ dẫn em về quê anh hay sao, đưa em đi gặp ba mẹ anh, dẫn em đi ăn món sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất.

Trương Cực, anh nói xem, sao em lại thích anh đến vậy nhỉ? Có phải anh đã bỏ thuốc độc gì lên người em không? Khiến em vừa gặp anh đã thích anh rồi. Trương Cực, anh không phải muốn ở bên em đến bạc đầu sao? Anh nuốt lời rồi. Cái tên phụ tình này!"

Trương Trạch Vũ quỳ bên Trương Cực, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Tại sao? Tại sao thần linh luôn không thể yêu thương, tại sao lại không tha cho tôi và người tôi yêu?

Trương Trạch Vũ mãi chưa thấy quay lại, hóa ra là ngất đi bên thi thể của Trương Cực. Tay của cậu ấy còn nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Trương Cực. Đặng Giai Hâm không kịp nghĩ nhiều liền đưa cậu đến bệnh viện. Ánh mắt sáng trong bây giờ đây lại tối tăm không chút ánh sáng, cả người Trương Trạch Vũ nằm co lại trong chăn, cậu vẫn không thể chấp nhận được Trương Cực đã rời xa cậu.

Khóc mãi, khóc mãi, rồi ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, A Cực kia lại xuất hiện. Trương Trạch Vũ mỉm cười, người trong mơ liệu có phải A Cực của cậu không...

"Trạch Vũ đừng khóc, kiếp sau anh lại tới tìm em, lần này anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu."

Lần này Trương Trạch Vũ nhìn thấy vô cùng rõ, chính là Trương Cực.

"Không! Trương Cực, anh quay lại! A Cực, đừng rời xa em, xin anh đấy!"

A Cực chạy càng ngày càng xa, Trương Trạch Vũ lảo đảo đuổi theo cậu ấy, cậu không muốn rời xa Trương Cực.

"Trạch Vũ, buông tay đi, kiếp trước anh cũng chưa từng được hạnh phúc đến như vậy, kiếp sau anh nhất định sẽ bên em tới bạc đầu."

Tên ngốc này, câu này anh nói bao lần rồi, anh nghĩ em sẽ tin nữa sao!

Trương Trạch Vũ hai mắt mơ màng nhìn thấy A Cực kia đang nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với cậu, tình yêu sâu đậm trong đôi mắt bủa vây lấy Trương Trạch Vũ.

"Chiếc khóa bình an trước ngực sẽ luôn bảo vệ em, đây là A Cực dùng sinh mạng để đổi lấy."

A Cực đứng trước mặt Trương Trạch Vũ nhìn chiếc khóa bình an đang rất nóng kia:

"Kiếp sau nhất định phải dựa vào khóa đồng tâm đến tìm anh đó nha."

Nói xong, A Cực liền rời đi, Trương Trạch Vũ có gắng sức như thế nào đi nữa cũng không bắt được, cậu điên cuồng chạy trong bóng tối, muốn được nhìn thấy Trương Cực lần nữa.

Lại một lần giật mình tỉnh dậy, lần này cậu không quên, A Cực chính là Trương Cực. Cậu nhìn vào chiếc khóa bình an trên ngực, nghĩ đến cái gì liền chạy như điên đến nhà xác.

"Quả nhiên..."

Trương Trạch Vũ nhìn thấy nửa mảnh khóa có chữ "bình" trên ngực Trương Cực, lại lấy nửa "an" còn lại ra, đặt hai nửa lại với nhau... Ánh sáng mãnh liệt đột nhiên phát ra từ chiếc khóa bình an khiến Trương Trạch Vũ nhắm chặt hai mắt lại, đợi khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mắt cậu là không gian bị nứt ra kia, cậu lơ lửng ở giữa hai không gian.

Trương Trạch Vũ bước vào thời không, nhìn vào lối vào trước mặt có cậu và Trương Cực ở nhiều thời kì khác nhau.

"! Là Trạch Vũ! Mọi người mau lại đây xem, là Trạch Vũ!"

Đồng Vũ Khôn ngồi trước máy tính hét thật to, bọn họ đã phá được tầng áp chót rồi nhưng vẫn còn một tầng cuối chưa thể phá được. Đồng Vũ Khôn có thể thông qua kết nối máy tính nhìn thấy tình hình bên trong, kết quả lại nhìn thấy Trương Trạch Vũ ở bên trong thời không.

Trương Trạch Vũ bước vào lối có Trương Cực đang mặc bộ quân phục hi sinh trên chiến trường kia.

"Trương Cực."

Trương Trạch Vũ hai mắt sưng đỏ nhìn thấy hai hàng nước mắt của người yêu chảy xuống hai má.

"Trạch Vũ, đừng khóc."

Không biết là giọng nói của Trương Cực từ đâu truyền tới khiến cậu đột ngột ngẩng đầu lên.

"Trương Cực?"

Giọng nói run rẩy của Trương Trạch Vũ muốn xác nhận có phải Trương Cực hay không.

Trong màn tối om vô hạn nhìn không thấy ranh giới vang lên giọng nói của Trương Cực, Trương Trạch Vũ tìm thế nào cũng không thấy:

"Trương Cực, em cầu xin anh đấy, quay lại có được không? Anh từng nói không có em anh không sống được, em cũng vậy, không có anh em không sống được."

Trương Trạch Vũ chưa từng cảm thấy lạc lõng như bây giờ, cậu sợ bóng tối nhưng lại chạy điên cuồng trong bóng tối để tìm Trương Cực, cậu chỉ muốn gặp lại Trương Cực lần cuối thôi mà.

"Trạch Vũ, em hãy nghe lời, ngoan, em không nên tới đây đâu, nơi đây không thuộc về em.

Em biết không, chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng không thể ở bên nhau, đây là trừng phạt mà ông trời dành cho chúng ta.

Lần nào chúng ta cũng gặp nhau rồi cũng sẽ yêu nhau, nhưng ông trời không muốn, ông ấy từng nói với anh, chúng ta của đời đời kiếp kiếp đều không thể sống hạnh phúc đến già.

Trạch Vũ... Anh chỉ muốn em sống.

Trạch Vũ, mau đi đi, anh đã đến nơi mà anh thuộc về rồi, thời không này cũng sẽ rời đi, bọn em sẽ an toàn cả đời."

"Anh đang nói cái m* gì thế? Anh rời xa em đã hỏi ý kiến của em chưa?! Ông trời là cái gì, dựa vào cái gì mà chia cắt chúng ta! Dựa vào cái gì... Chúng ta đã làm sai cái gì sao? Anh nói đi, chúng ta làm sai cái gì rồi? Em chỉ muốn ở bên người em yêu, yêu cũng có tội sao? Anh nói cho em nghe đi, tất cả đều có tội sao!"

Trương Trạch Vũ sớm đã khóc không ra hơi, thì ra cậu thực sự kiếp nào cũng ở bên Trương Cực, cũng thực sự đã bại dưới kết cục. Ông trời vẫn tha thứ, nhưng không tha cho đôi tình nhân này...

Trương Trạch Vũ suy sụp ngồi xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu không biết A Cực sau khi phải ngồi lao tù, bị đánh sống cho tới chết đau đớn cỡ nào; cậu không biết A Cực vì bảo vệ cậu, bị bắn, bị đánh cho tới chết có bao nhiêu bất lực; cậu không biết A Cực vì không chiến thắng thế tục, hi sinh vì tình yêu có bao nhiêu đau khổ... Cậu cũng không biết Trương Cực đã hứa với cậu sẽ trở về nhưng lại hi sinh ở đâu đó bất lực tới nhường nào.

Cậu muốn cứu anh ấy.

Những kiếp trước đều là Trương Cực bảo vệ cậu, kiếp này, hãy để cậu bảo vệ Trương Cực.

Cậu nắm chặt khóa đồng tâm trước ngực, tay bị cứa thành một vết thật dài, máu tươi thuận theo chiếc khóa chảy xuống, cả thời không lóe lên ánh sáng mãnh liệt.

Bóng tối được chiếu sáng rồi.

Trương Trạch Vũ chạy theo ánh sáng trước mắt, cậu tin rằng nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ có Trương Cực, bởi vì Trương Cực là ánh sáng của cậu.

"Giúp tôi đi, tôi muốn Trương Cực sống."

Trong lòng Trương Trạch Vũ thầm cầu xin trời xanh giúp cậu, nước mắt vô lực tan biến trong không trung. Cậu chạy rất lâu, rất lâu, cậu không dám dừng lại, sợ một khi bản thân dừng lại, Trương Cực đã đi mất rồi.

"Cậu thực sự muốn thay đổi sao?"

Trạch Vũ trong giấc mơ của Trương Trạch Vũ từ phía xa bước lại gần:

"Hay là, cậu muốn thay đổi điều gì?"

"Tôi muốn Trương Cực sống, tôi có thể không cần bất cứ thứ gì, tôi chỉ muốn Trương Cực sống."

"Khóa đồng tâm là cách duy nhất của cậu."

"Khóa đồng tâm?"

Trương Trạch Vũ nhìn vào hai sợi dây "Bình an" trước ngực.

"Nói ra thứ cậu muốn, nếu may mắn sẽ thành công."

Nói xong cậu liền rời đi, Trạch Vũ của những kiếp trước chưa từng kiên trì như cậu bây giờ, họ đều cam chịu số phận, nhưng Trương Trạch Vũ không cam chịu, hay cũng có thể là sự kiên trì không cam chịu số phận này, đã làm trời xanh cảm động.

Trương Cực ở nơi Trương Trạch Vũ không nhìn thấy đấm mạnh vào tường, cậu ấy đều nhìn thấy rồi, cậu ấy đã hiểu ra rồi, cậu không muốn để Trương Trạch Vũ mạo hiểm, bởi vì bảo vệ cậu ấy là lời tuyên thệ mỗi kiếp của cậu, cậu hiểu rõ, nếu Trương Trạch Vũ nói ra thứ cậu ấy muốn, sau này bản thân có lẽ phải tận mắt chứng kiến Trương Trạch Vũ biến mất. Trương Cực thật muốn phá vỡ xiềng xích đang giam cầm cậu này.

Bịch.

"Không! Không được! Trạch Vũ, không được!"

Trương Cực gào thét, nhưng cậu vẫn chậm một bước.

Trương Trạch Vũ nhìn người con trai đã yêu cậu biết bao kiếp, tình yêu trong đôi mắt đã chiến thắng tất cả, A Cực, quên em đi, kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau.

"Tôi muốn thay đổi, tôi muốn đời đời kiếp kiếp ở bên Trương Cực, tôi muốn anh ấy sống tiếp."

Trương Cực nhìn bạch nguyệt quang dần dần tan biến trước mặt cậu, cơ thể run rẩy khiến cậu không chống đỡ được mà sụp xuống:

"Trạch Vũ..."

"Trương Cực, anh bảo vệ em mấy kiếp rồi, lần này, đổi lại em bảo vệ anh nhé. Ngoan, nghe lời em, sống thật tốt, đồ phụ tình."

Thời không biến mất, tất cả, tất cả quay về thời điểm ban đầu, Trương Trạch Vũ bị tất cả mọi người quên đi, tan biến trong dòng thời không mênh mông rộng lớn.



"Chí Hâm, ăn lẩu không? Tan làm cùng đi nhé."

Tô Tân Hạo cởi bỏ bộ chiến phục, thay lên bộ đồ ngày thường, vẫn rất đẹp trai như thế.

"Được nè, đợi lát nữa Giai Hâm, còn có Tuấn Hào, Mao ca, với cả..."

Chu Chí Hâm sững người... Với cả ai? Cậu dường như đã quên mất một người rất quan trọng.

Nhóm người bọn cậu đến biên cương giải quyết tình trạng đất đai biến dị, quốc gia trao cho họ danh hiệu cao nhất, tất cả đều có vẻ rất bình thường lại hình như không bình thường.

"Còn có??? Còn có ai? Không phải mấy đứa tụi em sao? Đợi lắt nữa Trương Cực, Tả Hàng và Dư Vũ Hàm tan làm cùng nhau đi, anh đặt nhà hàng trước."

Tô Tân Hạo xoa đầu Chu Chí Hâm rồi rời đi.

Chu Chí Hâm cũng không nghĩ nhiều, cậu cho rằng có thể mấy ngày qua quá mệt rồi, nhớ nhầm thôi. Cậu thu dọn xong đồ đạc rồi cùng đám Đồng Vũ Khôn rời đi.

"Yo, đây không phải Trương Cực đại soái ca của chúng ta sao? Lâu như vậy rồi sao vẫn còn đeo cái dây chuyền nát này thế."

Dư Vũ Hàm nhảy một phát đến bên Trương Cực.

"Muốn ăn đánh hả, sợi dây này liên quan gì đến cậu... Aiya, aiya, đi thôi, đi ăn lẩu."

Trương Cực sờ chiếc khóa "an" trước ngực, cậu thấy rất lạ... Sợi dây chuyền này dường như rất quan trọng đối với cậu, hơn nữa sợi dây này chắc chắn đã được khai quang*, bởi vì mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đeo sợi dây này lên đều không gặp phải chuyện gì xấu, còn nhớ có lần nhiệm vụ cấp bách, không kịp đeo sợi dây này, kết quả suýt chút thì bỏ mạng nơi tiền tuyến.
*Khai quang có ý nghĩa là khai mắt cho linh vật hoặc tượng phật. Đó là một thủ tục để linh vật nhận chủ nhân. (Theo )

Đến tiệm lẩu liền nhìn thấy đám Chu Chí Hâm đang ngồi ở đó, nước lẩu và thức ăn đều chọn xong hết rồi, chỉ đợi nhóm cậu tới.

"Tôm viên muốn nhúng nước lẩu cà chua hay lẩu cay tê."

"Ngốc, đương nhiên là cà chua a."

"Thịt bò thái cuộn bao giờ thì thả?"

"Bây giờ, bây giờ, vừa hay em ăn hết rồi, mau thả."

Cảnh này... Hình như mình thấy ở đâu rồi.

Trương Cực đờ đẫn tại chỗ, cậu dường như quên đi một người rất quan trọng... Là ai?

"Trương Cực, em muốn anh sống."

Đầu cậu đột nhiên xuất hiện một chàng trai, người con trai đó đứng trong ánh sáng, ánh sáng rất mạnh, mạnh tới mức cậu nhìn không rõ người đó trông như thế nào.

"A Cực, quên em đi nhé, kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau."

Là ai?

Trương Cực cầm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, cậu đã quên đi một người rất quan trọng, chắc chắn là một người rất quan trọng.

Cậu chạy tới sở nghiên cứu còn chưa tan làm, nhìn từng tấm ảnh ID và tên trên tường... Không có...

Rốt cuộc là ai... Cậu đã quên mất ai rồi?

Trương Cực đi đến con phố lớn rực rỡ ánh đèn, từng người, từng người lướt qua, một cơ thể vừa nhỏ bé lại vừa quen thuộc lướt qua vai cậu.

Cảm giác... thật quen thuộc.

"Đợi đã!"

Trương Cực bắt lấy tay của người con trai đội mũ lưỡi chai đen, mặc một bộ quần áo màu đen, đi giày đen đó. Người con trai đó ngẩng đầu nhìn Trương Cực, đôi mắt sáng trong veo có thể nhìn thấy đáy kia khiến Trương Cực cứng đờ.

"Có phải chúng ta quen nhau hay không?"

"Có phải chúng ta quen nhau hay không?"

Hai người cùng lúc nói ra cùng một câu.

"Xin chào, tôi tên Trương Cực, đến từ phương Nam."

Trương Cực nhìn người con trai trước mắt, đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước.

"Xin chào, tôi tên Trương Trạch Vũ, đến từ phương Bắc."

...

Anh ở phương Nam, em ở phương Bắc.

Em phải bình bình an an ở nơi anh không nhìn thấy.

Vì vậy, chúng ta phải Nam Bình Bắc An.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz