Slug
Chapter 7: Em là đồ ngốc
Sô pha của nhà Trần Vũ chỉ dài một mét sáu, lại còn là kiểu có tay vịn chắn ở hai đầu, Cố Ngụy cao một mét tám mươi ba mà nằm ở trên đó, đôi chân dài chỉ có thể gác lên một bên tay vịn, rồi chơi vơi giữa không trung."Không sao đâu không sao đâu." Anh an ủi Trần Vũ, "Anh chịu tạm một đêm cũng không việc gì."Trần Vũ thử tháo một bên tay vịn xuống, nhưng vì cánh tay bị thương nên không đủ sức, chịu thua, đành nói: "Anh vẫn nên vào phòng ngủ đi, để em ngủ sô pha.""Như vậy sao được? Em đã như thế này rồi đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt chứ! Để em ngủ sô pha thì thà anh về nhà còn hơn."Trần Vũ đứng im tại chỗ không nói gì, nhìn anh đi vào trong phòng cầm chăn gối ra, bỗng nhiên hỏi: "Anh lo lắng em bị chấn động não, xuất huyết não sao?"Cố Ngụy đặt gối xuống một đầu của sô pha, sau đó mới đứng thẳng người dậy nghiêm túc nói:"Em ngã đập đầu xuống đất, theo nguyên tắc là phải chụp CT, có thể cuối giờ chiều nhiều bệnh nhân, mà em cũng không nói rõ ràng nguyên nhân gây ra vết thương trên đầu, cho nên bác sĩ mới không bắt em chụp. Nhưng dù chỉ có xác suất nhỏ thì cũng không đồng nghĩa với việc nó sẽ không xảy ra, cho nên trong vòng hai mươi tư giờ không thể sơ suất được.""À." Trần Vũ nói, "Vậy chẳng phải anh nên vào phòng ngủ để tiện theo dõi em sao?"Cố Ngụy ngẩn người: "Hả?""Ý em là, nếu em thật sự bị xuất huyết não rồi, nửa đêm bỗng nhiên xuất huyết não nghiêm trọng hơn, máu tràn vào các vùng chức năng não của em, làm em không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, anh lại ngủ ở phòng khách, sao có thể kịp thời cứu em được?"Cố Ngụy thấy buồn cười, nói, "Bình thường thì loại tình huống cực đoan này sẽ không?""Xác suất nhỏ thì cũng không đồng nghĩa với việc nó sẽ không xảy ra, bác sĩ Cố vừa mới nói dứt lời mà."Cố Ngụy: "..."Trước đây mỗi lần cả ba lẫn mẹ đều phải đi công tác thì anh sẽ sang ở ké bên nhà họ Trần, ngủ cùng Trần Vũ, thỉnh thoảng mơ đến lúc thi thể dục, khi tỉnh lại thì phát hiện một chân đã gác lên bụng Trần Vũ, hoặc là vung tay đè thẳng lên mặt cậu, nhưng đó là lúc nhỏ. Cố Ngụy đưa mắt nhìn chiếc giường trong phòng ngủ, nói:"Anh sợ là sẽ đụng đến vết thương của em thôi, đương nhiên là nếu em không ngại thì anh đây cũng không khách sáo nữa."Tắm rửa qua loa một phát, sao đó thay áo cộc và quần ngủ của Trần Vũ, Cố Ngụy tiện tay giặt sạch rồi phơi hết quần áo bẩn đang đựng trong giỏ, sau đó lại ra phòng khách dọn dẹp một chút, thấy được áo sơ mi đồng phục màu xanh lam bị vo thành một cục vứt trong thùng rác, tay áo và cầu vai rách tung tóe giống như bị lôi kéo thật mạnh vậy, xung quanh còn loang lổ vết máu khô. Anh lẳng lặng thả lại chiếc áo vào thùng rác, trong lòng nghĩ: Ngày mai lại đến nữa đi, nấu gan heo táo đỏ linh tinh gì đó bồi bổ cho em ấy.Di động không báo tin nhắn mới, vừa nãy gọi điện thoại nói chuyện xong anh lại nhắn một tin nhắn thật dài để xin lỗi Ninh Giáo, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. Cố Ngụy rời khỏi ứng dụng Wechat, tắt đèn trần ngoài phòng khách, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, thấy Trần Vũ đang dựa vào đầu giường sắp ngủ gật đến nơi, nhưng anh vừa mới bước qua định tắt đèn để bàn đi thì t lại tỉnh."Ngồi dựa ở đó làm gì thế hả?" Cố Ngụy nói, "Đi ngủ mau.""Em vẫn chưa mệt." Chàng trai trẻ ậm ờ nói, "Bình thường cũng không ngủ sớm thế này.""Hôm nay không giống bình thường, phải nghỉ ngơi nhiều một chút thì miệng vết thương mới nhanh lành." Cố Ngụy lần mò chui vào trong chăn của mình, hỏi: "Ngày mai em vẫn phải đến tiêm thuốc chống viêm đúng không? Bác sĩ kê thuốc cho em rồi chứ?""Rồi.""Vậy sáng mai em ngồi xe anh, anh đi tiêm cùng em.""Được."Tuổi của chiếc giường này chắc chắn là còn lớn hơn tuổi của cả hai người cộng lại, rộng hơn một mét hai, nhưng lại không rộng chuẩn một mét năm, đệm lò xo cũng rất kỳ lạ, nằm bên trên chỉ cần cựa nhẹ một phát thì sẽ phát ra tiếng "cót két cót két" nho nhỏ, giống hệt một loại động vật nào đó đang kháng nghị khi bị loài người vuốt ve. Cố Ngụy cố gắng dịch ra nằm sát mép giường hết sức có thể, để tránh đụng chạm vào vết thương của Trần Vũ, nghe tiếng động này thì cứ thấy buồn cười."Đây là giường của chủ nhà phải không? Lúc em ngủ không cảm thấy quá ồn ào rồi à?""Vẫn ổn mà..."Cố Ngụy nghĩ thì thấy cũng đúng: "Em ngủ tương đối ngoan, cho nên không thấy ồn là đúng rồi. Nhưng vẫn đề nghị em đổi một chiếc khác, vì loại đệm này không tốt cho cột sống đâu.""Ò, được thôi."Anh kéo chăn giúp chàng trai trẻ, kéo đến qua vết thương trên bả vai, xuất phát từ một loại tâm tình không thể gọi tên, lại khẽ xoa đầu Trần Vũ, giống như dỗ dành bạn nhỏ vậy: "Ngủ ngon nhé."Trong đêm tối, đôi mắt sáng ngời long lanh kia chỉ chăm chú nhìn anh, không nói lời nào. Lập tức lại khiến Cố Ngụy nghĩ đến cún con, không phải chó cảnh đâu, mà là một loại... chó nghiệp vụ nào đó, ví dụ như chó săn Springer hoặc là chó chăn cừu... nhưng là chó còn nhỏ ấy. Cố Ngụy bị nhìn đến mức trái tim mềm nhũn, cười hỏi: "Có ý gì đấy?""Không ngủ được." Trần Vũ nói."Lý do? Vết thương đau à?""Có chút chút...""Hay là anh kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một thành phố..." Cố Ngụy bắt đầu xuyên tạc tự do, "Trong thành phố có một chú chó nghiệp vụ cực kỳ anh dũng, tên là Tiểu Vũ. Mỗi lúc đuổi bắt kẻ xấu, nó sẽ quyết tiến không lùi, quên luôn sự an nguy của bản thân, bị thương cũng không kêu đau, chỉ kiêu ngạo mà vểnh cao tai lên, nói với mọi người rằng mỗi vết sẹo đều là tấm huân chương của chó nghiệp vụ. Nhưng mà, một khi người khác quan tâm đến nó, thương nó xót nó, đôi mắt kiêu ngạo kia sẽ dần dần ửng đỏ lên, sau đó long lanh ngập nước. Em nói xem, nó có đáng yêu hay không nào?"Nụ cười của Trần Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng ngại ngùng vẫn chiến phần nhiều hơn."Anh không phải là người khác.""Anh không phải là người khác á." Cố Ngụy cười hỏi, "Thế anh là ai vậy?"Trần Vũ lẳng lặng nhìn anh, một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó đã được khắc họa sinh động dưới đáy mắt, nhưng cuối cùng vẫn dần dần lắng xuống, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Hôm trước em gặp bạn học của anh đấy, cái cô tên Tạ Giai Giai, còn nhớ không? Học xong thì cô ấy làm pháp y."Làm sao Cố Ngụy có thể quên được? Lúc còn học đại học, toàn khoa, thậm chí là toàn bộ học viện, đều biết rõ là Tạ Giai Giai thích anh, đã thế cô gái kia còn là kiểu người tính tình bướng bỉnh bám riết không tha, anh khéo léo từ chối hai lần không có hiệu quả, lần thứ ba chỉ có thể thẳng thắn nói nặng lời để từ chối, xóa hết tất cả các phương thức liên lạc, tránh né tất cả những lần trao đổi không cần thiết. Tiếc rằng bọn họ từng cộng tác vô cùng ăn ý với nhau trong phòng thí nghiệm, cuối cùng chỉ có thể kết thúc như hai người xa lạ. Cố Ngụy vừa nghe đến cái tên này đã thấy đau đầu: "Không phải là cô ấy tìm em để hỏi thăm về anh đấy chứ?""Không phải, chắc cô ấy không biết em quen anh."Lúc này Cố Ngụy mới thở phào nhẹ nhõm, nói:"May quá.""Có phải anh vì muốn tránh mặt cô ấy, cho nên mấy năm liên tục đều không đi họp lớp không?" Trần Vũ nói, "Nghe qua thì thấy cô ấy cũng hơi đáng thương.""Nhưng đây mới là phương pháp chính xác nhất. Nếu đã biết rõ cô ấy thích anh, mà anh thì không thể đáp lại tình cảm của cô ấy, thế nhưng vẫn lắc lư trước mặt cô ấy, duy trì mối quan hệ bạn bè với cô ấy, nghe thì có vẻ tế nhị hòa nhã, nhưng thật ra là rất tàn nhẫn." Anh viết nhiều luận văn, đã quen với việc tìm ví dụ để chứng minh quan điểm, rất nhanh đã nghĩ ra luận cứ để phản biện lại, nói: "Giống như ánh trăng sáng kia của em ấy, rõ ràng bản thân đang yêu người khác rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến gặp em, anh đây cực kỳ chướng mắt cái kiểu như vậy."Trần Vũ cười rộ lên: "Anh đừng nói người ta như vậy, người ta hoàn toàn không biết suy nghĩ trong em.""Trần Tiểu Vũ, em bị thương đến mức này rồi, cô ta có từng hỏi em một câu không? Là ai ở bên cạnh hết lòng hết dạ chăm sóc em hả?" Anh có hơi nổi cáu mà nói, "Là anh! Là bác sĩ Cố anh đây! Em cứ che chở bảo vệ cô ta đi, đến khi trái tim vỡ tan vỡ nát ra thì không ai dán lại giúp em đâu!"Chàng trai trẻ cười đến càng lúc càng vui tươi hớn hở hơn, Cố Ngụy dứt khoát nằm ngửa ra đối mặt với trần nhà: "Lười nói chuyện với em, em là đồ ngốc, có nói thì cũng không nói rõ được."Cái giường ngu si này tuy là có chút ồn ào, nhưng Cố Ngụy vẫn ngủ ngon được, thậm chí lúc sắp tỉnh lại anh còn mơ một giấc mơ, anh mơ Trần Vũ lén lút giơ máy lên chụp lại dáng vẻ đang say giấc của anh. Lúc mở mắt ra, lại thấy Trần Vũ vẫn còn ngủ ngon bên cạnh, Cố Ngụy cảm thấy không thể hiểu nổi hoạt động khó mà giải thích được của vỏ não bản thân, tại sao lại mơ cái kiểu kỳ dị cổ quái như vậy nhỉ?Vì muốn để người bệnh ngủ nhiều thêm một chút, Cố Ngụy làm sandwich xong xuôi, dùng màng bọc thực phẩm gói kỹ đâu vào đấy, rồi mới đi gọi người rời giường, cũng đặc cách cho phép đồ ngốc kia ăn sáng trong xe của anh, thậm chí tạm thời không thèm để ý đến vụn bánh mì đang rớt xuống tấm lót sàn xe.Trần Vũ được anh hộ tống đến tòa nhà Khám bệnh ngoại trú, đầu tiên là phải truyền dịch, Cố Ngụy quay về khoa, trước hết đi kiểm tra phòng cùng trưởng khoa, sau khi kết thúc mới chạy đến phòng truyền dịch, túi dịch pha lẫn thuốc chống viêm của Trần Vũ còn thừa lại một phần tư chai."Anh bận thì cứ đi đi." Đồ ngốc kia nói, "Không cần ở đây đâu."Anh nói vào chỗ trống bên cạnh chàng trai trẻ, cố ý nói giỡn: "Sau anh lại cảm thấy, em đang muốn anh ở lại đây với em nhỉ?"Trần Vũ cười nói: "Cái này mà anh cũng phát hiện được luôn? Thế em đây thích anh vô cùng anh có phát hiện ra không?"
Chậc, lại có thể không đỏ mặt trêu ngược lại một câu, chẳng thú vị tẹo nào. Cố Ngụy bĩu môi, nói: "Em nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi, anh để ý túi dịch truyền giúp em."Lúc này có thêm một bệnh nhân mới đến phòng truyền dịch, ngồi đối diện bọn họ, Trần Vũ cũng không nói thêm gì nữa, nghe lời anh tựa lưng vào ghế dựa, nhắm hai mắt lại. Cố Ngụy lướt xem nhóm Wechat phân công công việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên để ý đến lượng dịch truyền còn thừa trong túi, ngay lúc chuẩn bị truyền xong, lại có thêm một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở phòng truyền dịch.Ninh Giáo.Cố Ngụy ngạc nhiên đến mức đứng phắt dậy:"Sao em lại... Em bị bệnh à?""Phải luôn trông mong em khỏe mạnh chứ bác sĩ Cố." Ninh Giáo phụng phịu bước đến. "Em vừa đến khoa tìm anh, đồng nghiệp của anh nói anh đang ở bên này.""À, anh đến đây với bạn anh, cậu ấy bị thương..."Trần Vũ hé nửa mắt ra, cười cười chào hỏi, Ninh Giáo gật đầu chào lại xong thì ngồi xuống bên cạnh anh, nói: "Em nghĩ kỹ rồi, chuyện hôm qua cũng không hoàn toàn là lỗi của anh, cho nên em tha thứ cho anh đấy."Cố Ngụy cảm thấy ngạc nhiên, ngơ ngác gật gật đầu: "Cảm ơn.""Nhưng em phải nói rõ với anh điều này, nếu như anh vì phẫu thuật, hay là vì người bệnh của anh xảy ra tình huống bất ngờ mà trễ hẹn, em tuyệt đối sẽ không tức giận, em chỉ không chấp nhận được anh vì chuyện gì đó không liên quan đến công việc mà xem nhẹ em. Người bệnh mất tiền lo lắng cuống cuồng, anh cũng đâu phải cảnh sát, anh có thể giúp được gì chứ? Xã hội này chính vì ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình cho nên mới có thể trật tự đâu vào đó, anh làm tốt những việc thuộc về bổn phận của anh là được rồi. Bác sĩ gặp tình huống người bệnh thiếu tiền viện phí mà vẫn chữa trị cho người bệnh, là đã hết tình hết nghĩa rồi, không bảo quản tốt tài sản là vấn đề của chính bọn họ, vì sao lại cần bác sĩ đến giúp đỡ? Em thật sự không ưa những người thích làm việc tốt nhưng lại không biết phân biệt cái gì nặng cái gì nhẹ, hi vọng anh không phải là người như vậy."Hóa ra bản thân mình cố gắng hết sức giúp đỡ người bệnh đang mất hết hi vọng, lại bị đánh giá là người thích làm việc tốt nhưng lại không biết phân biệt cái gì nặng cái gì nhẹ sao...?Cố Ngụy không muốn tranh cãi ở chỗ này, cho nên chỉ nói: "Lần sau anh sẽ chú ý, cố hết sức để không lỡ hẹn."Ninh Giáo khoác lấy cánh tay anh, cuối cùng cũng nở nụ cười: "Nói thế nghe còn được." Cô lại nói, "Nhưng em còn một việc muốn hỏi anh.""Việc gì vậy?"Cô gái vênh mặt lên, mang theo chút hờn dỗi mà nhìn anh, "Đến cùng thì em có phải là bạn gái của bác sĩ Cố không đây?"Cố Ngụy ngẩn người trong giây lát theo bản năng, ngoài dự tính, bỗng nhiên anh lại nhớ đến một phần kiến thức bên lề nhưng khá thú vị và bổ ích. Đó là cảm giác của ruồi nhặng đối với thời gian, có một cách nói thế này, khi con người vung tay đập nhanh hết mức có thể về phía nó, thì ruồi nhặng lại cảm thấy tốc độ chậm rãi đến mức khiến chúng muốn ngáp một cái, nguyên nhân là bởi vì lượng thông tin mà cặp mắt kép được cấu tạo từ hàng ngàn thụ thể thị giác thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức thiên nhiên phải ban cho chúng một cơ quan xử lý siêu tốc độ, thì mới có biện pháp để tiêu hóa tất cả lượng thông tin đó trong một thời gian ngắn.Cố Ngụy không định so sánh bản thân với ruồi nhặng, nhưng anh cũng biết bản thân bây giờ giống hệt như vậy. Bởi vì sau khi Ninh Giáo đưa ra vấn đề này, tốc độ của cơ quan xử lý trong não anh tăng vọt, bởi vì trong một phần tỷ đầu tiên của một giây đồng hồ, anh đã do dự, sau đó tại một phần tỷ tiếp theo của giây đồng hồ đó thì trong đầu anh đã nảy sinh ý định muốn rút tay ra.Còn Ninh Giáo thì vẫn tiếp tục nói, "Ba mẹ em vẫn luôn hỏi khi nào thì anh có thể đến nhà ngồi chơi, nhưng để mà nói thì nếu không phải là bạn trai em, thì còn lâu em mới dẫn về nhà." Nàng giả vờ hung dữ uy hiếp, nói: "Vậy nên bác sĩ Cố phải suy nghĩ cho kỹ, anh đã ba mươi tuổi rồi, cũng bị liệt vào dạng trai già rồi đấy, chắc là đứng trước những cô nàng mới hơn hai mươi tuổi như bọn em sẽ không chọn ba chọn bốn đâu nhỉ?"Cố Ngụy bất đắc dĩ mà nghĩ: Y như rằng cô ấy hiểu nhầm là anh đang muốn gian gian díu díu mập mờ."Nếu cô Ninh đây thích người trẻ tuổi, thì tôi có thế giới thiệu cho cô rất nhiều đàn em học ở trường cảnh sát, tội gì mà để bản thân thiệt thòi vậy chứ."Anh và Ninh Giáo đồng thời quay đầu sang nhìn, Trần Vũ thì lại đang nhìn chằm chằm vào kim truyền ghim trên mu bàn tay mình, tươi cười một cách kỳ quặc.Cố Ngụy lập tức ấn chuông, miệng còn nén giận nói:"Máu đã trào ngược lên dây truyền* rồi mà sao em vẫn không hé răng nói lời nào hả?"(*Khi truyền dịch, nếu lượng dịch truyền trong chai hoặc túi đựng đã hết mà vẫn chưa rút kim truyền kịp thời thì áp lực âm trong chai hoăc túi truyền sẽ hút máu trong tĩnh mạch chảy ngược lên đốc kim rồi đi vào dây truyền.)Trần Vũ không nói gì, tự mình xé băng dính rồi rút kim truyền ra, cũng không thèm để ý đến lỗ kim còn chưa cầm được máu, đứng dậy lướt qua vai y tá vừa mới bước vào, toàn bộ quá trình không mất đến năm giây nhưng đến bóng người cũng chẳng thấy nữa."Ai ấn chuông vậy?" Y tá hỏi.Cố Ngụy vẫy vẫy tay, ý bảo là không cần nữa.Di động vang lên, đồng nghiệp gửi tin nhắn vào nhóm chat công việc."Tin vui! Vụ án trộm cắp ở giường số mười lăm đã được phá! Đã tìm lại được tiền rồi, không thiếu một tệ nào! Đồng chí cảnh sát dân sự nói phải đặc biệt cảm ơn bác sĩ Cố của chúng ta đã cung cấp gợi ý đúng đường để phá án, lấy trộm tiền chính là người nhà của bệnh nhân giường số mười ba, mới vừa bị y tá trưởng mắng cho một trận ra trò, cảnh sát đã dẫn người đi rồi! @Cố Ngụy bác sĩ Cố lợi hại. (nhấn like)""Cố Ngụy." Ninh Giáo đứng sau lưng anh nói, "Anh còn chưa trả lời em đâu! Em còn phải quay về dàn nhạc gấp, thời gian quý giá lắm đấy."Anh bỏ di động xuống, quay đầu lại nở một nụ cười.Trọng điểm là ở chỗ tốc độ của cơ quan xử lý.Mà chỉ trong khoảng thời gian một phần triệu của một giây đồng hồ, Cố Ngụy biết bản thân đã có đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz