Slug
Tả Tịnh Viện x Trần Vũ TưTác giả: _可一不可再_
Tên gốc: 周年
Cre: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404985395480756485__________| Kỷ niệm |.....Tả Tịnh Viện đã từng yêu rất nhiều người, nhiều đến nổi không thể phân biệt được đâu là sự thật đâu là giả dối, cô đối xử với những cô gái xung quanh mình rất chân thành, nhưng đồng thời cũng muốn bù đắp một điều gì đó.Trần Vũ Tư chưa bao giờ yêu ai khác, ngay cả cảm giác thích cũng chỉ bỏ dở giữa chừng, nàng không thích mạo hiểm, càng không thể để bản thân bị trái tim dẫn dắt để bắt đầu một mối quan hệ.Tả Tịnh Viện xa lạ và dè dặt vào ngày đầu tiên đến đường Gia Hưng, đã tan biến ngay sau đó. Thế là truyền thuyết về cô bắt đầu lan truyền khắp nơi, X đội có 16 người thì Tả Tịnh Viện đã tán tỉnh 17 người.Trần Vũ Tư luôn lãnh đạm với mọi người và mọi thứ, xuất đạo bấy nhiêu năm nàng có thể đếm được số bạn thân trên đầu ngón tay, sự điềm tĩnh và thông minh là các danh mà hậu bối nói về nàng.Tả Tịnh Viện rất thích kết bạn, thích cảm giác tự do di chuyển giữa một nhóm người. Trong khoảnh khắc đó, cô sẽ thoáng cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương.Trần Vũ Tư thích tận hưởng thời gian ở một mình, phạm vi riêng tư của nàng chỉ dành cho những người bạn mà nàng cảm thấy tin tưởng. Nhưng cũng sẽ có những lúc nàng hy vọng có một người có thể kiên định đứng bên cạnh mình.Khi mọi người trong phòng tập đã giải tán, Trần Vũ Tư vừa nhấc chiếc điện thoại đã nhiều giờ không nhìn đến. Lời mời kết bạn từ Tả Tịnh Viện xuất hiện ở đầu thông báo.Nhìn thấy đối phương nũng nịu than phiền, Trần Vũ Tư có chút lúng túng. Tình bạn nàng và Tả Tịnh Viện trước đây chỉ có gật đầu chào hỏi khi gặp nhau, sự nhiệt tình của đối phương khiến nàng có cảm giác như họ đã là bạn bè nhiều năm.Khi còn chưa quen biết lời nói giúp giảm bớt sự ngại ngùng của Tả Tịnh Viện lúc đó đã khiến cho Trần Vũ Tư có một cú sốc xã hội. Mối quan hệ hợp tác giữa hai người được thiết lập rất suôn sẻ, tập luyện cũng rất thuận lợi, sân khấu cũng...ngoại trừ vết mực do lo lắng quẹt ra khi Tả Tịnh Viện đến gần, thì mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, Trần Vũ Tư đã tóm tắt về lần đầu làm quen của cả hai như sau.
Tả Tịnh Viện rất xinh đẹp, giọng nói rất hay, người rất ôn nhu, đôi mắt long lanh và chiếc đuôi vô hình khiến Trần Vũ Tư cảm thấy bối rối mỗi khi gặp nhau.Nhất là bây giờ, Tả Tịnh Viện đang ngồi một mình giữa các thành viên S đội, cô trông có vẻ hơi xấu hổ, nhưng chưa bao giờ rời đi. Trần Vũ Tư cảm nhận được ánh mắt mong đợi, nhưng lý trí đã giữ nàng lại.Mọi người xung quanh đang cười nói ồn ào, Trần Vũ Tư chỉ có thể cố ngăn chặn những âm thanh xung quanh để lắng nghe, không có tiếng người đứng dậy rời đi. Phải làm sao đây, có nên đi tìm cậu ấy không, nhưng.....Biết cách làm sao để đối mặt với nhịp tim không có kết quả, Trần Vũ Tư lại chọn cách trốn tránh, thay vì không muốn đối mặt, nàng cảm thấy đó là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữ cả hai.Do Miểu gọi Trần Vũ Tư rời đi, nàng lén nhìn về phía con người ấy lần cuối. Người kia giống như một chú cún con đang chịu ấm ức, đầu cúi xuống, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt.Tim của Trần Vũ Tư đập mạnh, tự hỏi liệu hành động ích kỷ của bản thân có làm đối phương tổn thương hay không.
Mọi thứ đều có chừng mực,
Tôn trọng nhau không phô trương,
Không trao đi tình cảm cũng là một kiểu bản năng bảo hộ,
Tôi đã cố gắng kìm nén,
Dừng lại trước khi rung động,
Nhưng một cái chạm nhẹ cũng biến tôi thành một con hổ giấy đầy mâu thuẫn.
[33 ngày ám muội]Trần Vũ Tư không giỏi đối phó với người khác, chưa kể đòn tấn công của đối phương quá mãnh mẽ, bóng thẳng đập vào ngưỡng cửa. Mọi tâm tư muốn che giấu đều sụp đổ trong nước mắt của người kia."Sao mình có thể ghét cậu được chứ""Đừng khóc, ngoan, mình cùng cậu, tụi mình cùng tham gia được không"Cún con thút thít lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi, "Có thật không?""Đương nhiên là thật rồi."Trần Vũ Tư biết rằng mình đã thua rồi, nhưng tâm trạng lại thấy nhẹ nhỏm hơn.
Những người bạn thân thiết đến tâm sự cùng nàng, tất nhiên không ai dám nói thẳng ra, nhưng Trần Vũ Tư có thể nghe thấy sự lo lắng của mọi người, cho đến khi có một người hỏi nàng liệu nàng đã thật sự nghĩ kĩ chưa, đó là Tả Tịnh Viện.
Trần Vũ Tư cười lắc đầu, "Điều mình lo lắng chưa bao giờ là vì cậu ấy là Tả Tịnh Viện, mà là lo lắng rằng đối với cậu ấy, mình chỉ là Trần Vũ Tư."
Sau một thời gian dài, hai người bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió bởi những chuyện vụn vặt, nhìn thấy tràn ngập những bình luận tiêu cực, Trần Vũ Tư đứng lên phản công lại, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thần tượng của bản thân, đồng thời là một đòn chí mạng.Nhìn Tả Tịnh Viện yên tĩnh ngủ bên cạnh, Trần Vũ Tư cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng từng cảm thấy áy náy và khốn đốn vì những rắc rối đã gây ra cho đối phương, ngay khoảnh khắc này cũng buông bỏ.
Nàng biết không quá nhiều về quá khứ của Tả Tịnh Viện, đó là khoảng thời gian không thuộc về nàng nên nàng cũng không quá tò mò.Nhưng nàng cũng biết, đã có vô số đêm, Tả Tịnh Viện ở giữa những lời mắng mỏ và vu khống mà không thể ngủ được, tinh thần suy sụp, rồi bật khóc và tự thu mình lại trước bình minh.Trần Vũ Tư sờ lên gương mặt của chú cún con, người kia nghiêng người lẩm bẩm, rồi ôm lấy cánh tay nàng tiếp tục ngủ say. Có thể bảo vệ được người mình yêu, thật tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Vũ Tư cất đi những hồi ức, tìm thấy chú cún con của mình ở trong góc hậu đài, người kia vừa cập nhật tài khoản douyin của cả hai, vẻ mặt cười rất hạnh phúc."Đi nào nhóc con, chúng ta về nhà"Sau khi lời mời kết bạn của Tả Tịnh Viện được gửi đi, cô đã hồi hộp chờ đợi rất lâu để được người kia chấp nhận. Sự căng thẳng bởi những cảm xúc không thể giải thích được.Cô bế mèo con lên đặt vào lòng đối phương, nhìn thấy nụ cười kinh ngạc của người kia, Tả Tịnh Viện cảm thấy trong lòng có gì đó lay động.Công diễn năm mới diễn ra rất thuận lợi, nhưng sau khi kết thúc đối phương đã rời đi trước. Tả Tịnh Viện nhìn vào chiếc nhẫn mà bản thân muốn một cách ích kỷ, trong lòng có chút khó chịu.Việc tích lũy và sử dụng lòng can đảm đều là cực hình, nên khi Tả Tịnh Viện ngồi một mình ở giữa S đội, trong lòng cô thấy rất dằn vặt.Tại sao người kia vẫn chưa đến tìm mình? Có phải mình đã ngồi nhầm chỗ rồi không? Hay đợi tý nữa xem, cậu ấy vẫn đang trò chuyện với những người khác, đợi tý nữa thôi.Nhưng cho đến khi mọi người đều giải tán, Tả Tịnh Viện vẫn không đợi được người kia.
Thời gian sau đó Tả Tịnh Viện bắt đầu thường xuyên đóng mở khung trò chuyện wechat với người kia, rõ ràng bản thân không phải là người do dự như vậy, nhưng không khỏi lo lắng về câu trả lời của nàng.Như dự đoán, nàng không đồng ý, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn cảm thấy vô cùng ủy khuất, không sao cả, mình là Tả Tịnh Viện a, vậy thì có tư cách gì mà mong người mình thích cũng thích mình chứ.Tả Tịnh Viện tự an ủi bản thân, nước mắt chảy xuống mu bàn tay, đối phương đột nhiên trở nên hoảng loạn."Làm sao vậy, sao lại khóc, có phải mình nói sai rồi không, xin lỗi xin lỗi"Tả Tịnh Viện muốn nói rằng không sao đâu, nhưng vẫn buồn bã nắm chặt quần áo.Người kia quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tả Tịnh Viện, "Sao mình có thể ghét cậu được chứ.""Đừng khóc, mình cùng cậu, tụi mình cùng nhau tham gia được chứ"Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của người trước mặt, cái đuôi vô hình rũ xuống sau lưng âm thầm lắc lư."Có thật không?""Đương nhiên là thật rồi."Tả Tịnh Viện vui mừng trong lòng vì mình đã thắng, đồng thời quyết tâm khiến đối phương cũng thích mình.
Khi sống chung cuộc sống của cả hai rất đơn giản và thoải mái, Tả Tịnh Viện mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Trần Vũ Tư cũng sẽ thoải mái phản hồi trước các lần ky của các thành viên, sẽ đợi cô đi chơi mạc chược đến rạng sáng quay về rồi mới đi ngủ, sẽ cùng cô ăn những món ăn mà bản thân không quen ăn, và khi ra ngoài cũng sẽ không bao giờ buông tay cô.Sau kim khúc Tả Tịnh Viện cười nói, "Không sao đâu, mình quen rồi, chỉ tiếc là không thể cho cậu một bài hát."Trần Vũ Tư kết thúc live, không có hành động hay lời nói không cần thiết. Bước đến bên giường vòng tay ôm lấy Tả Tịnh Viện đang ngơ ngác."Yên nào bé ngoan, mình muốn ôm cậu"Tả Tịnh Viện lặng lẽ tựa cằm lên vai Trần Vũ Tư, cắn môi, tự nhủ bản thân không được khóc trước mặt Trần Vũ Tư."Bé con của mình đã chịu ấm ức rồi, bé con của mình đã làm rất tốt, cún con không cần phải giữ nỗi buồn trong lòng, hãy để mình bên cạnh cậu được không."Tả Tịnh Viện khóc lớn trong vòng tay của người mình yêu, không biết đã bao lâu rồi cô mới có thể khóc thoải mái và yên tâm đến như vậy. Hóa ra bản thân cũng có thể khóc, hóa ra bản thân cũng có thể được yêu như thế này.Khóc mệt mỏi Tả Tịnh Viện ngủ thiếp đi trong chăn cùng người mình yêu, sau khi ngơ ngác tỉnh dậy cảm nhận được hơi ấm sau lưng. Trần Vũ Tư nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô, khẽ nói "ngủ đi, mình ở đây."
Tả Tịnh Viện đã lén đăng video vừa quay khi nãy, nghĩ đến mọi chuyện trong năm nay, chỉ muốn nói một lời cảm ơn đến Trần Vũ Tư.Đối phương không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô và nói, "Đi thôi bé con, chúng ta về nhà."Tả Tịnh Viện cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình và nói, "Cùng lão bà về nhà thôi!"Xung quanh các thành viên nhìn sang, có người tò mò, có người trêu ghẹo, nhưng Tả Tịnh Viện không quan tâm, bởi vì cô biết Trần Vũ Tư cũng không quan tâm.Lời cảm ơn cuối cùng, Tả Tịnh Viện vẫn chưa nói. Những người yêu nhau không cần những lời nói đó.END.
Tên gốc: 周年
Cre: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404985395480756485__________| Kỷ niệm |.....Tả Tịnh Viện đã từng yêu rất nhiều người, nhiều đến nổi không thể phân biệt được đâu là sự thật đâu là giả dối, cô đối xử với những cô gái xung quanh mình rất chân thành, nhưng đồng thời cũng muốn bù đắp một điều gì đó.Trần Vũ Tư chưa bao giờ yêu ai khác, ngay cả cảm giác thích cũng chỉ bỏ dở giữa chừng, nàng không thích mạo hiểm, càng không thể để bản thân bị trái tim dẫn dắt để bắt đầu một mối quan hệ.Tả Tịnh Viện xa lạ và dè dặt vào ngày đầu tiên đến đường Gia Hưng, đã tan biến ngay sau đó. Thế là truyền thuyết về cô bắt đầu lan truyền khắp nơi, X đội có 16 người thì Tả Tịnh Viện đã tán tỉnh 17 người.Trần Vũ Tư luôn lãnh đạm với mọi người và mọi thứ, xuất đạo bấy nhiêu năm nàng có thể đếm được số bạn thân trên đầu ngón tay, sự điềm tĩnh và thông minh là các danh mà hậu bối nói về nàng.Tả Tịnh Viện rất thích kết bạn, thích cảm giác tự do di chuyển giữa một nhóm người. Trong khoảnh khắc đó, cô sẽ thoáng cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương.Trần Vũ Tư thích tận hưởng thời gian ở một mình, phạm vi riêng tư của nàng chỉ dành cho những người bạn mà nàng cảm thấy tin tưởng. Nhưng cũng sẽ có những lúc nàng hy vọng có một người có thể kiên định đứng bên cạnh mình.Khi mọi người trong phòng tập đã giải tán, Trần Vũ Tư vừa nhấc chiếc điện thoại đã nhiều giờ không nhìn đến. Lời mời kết bạn từ Tả Tịnh Viện xuất hiện ở đầu thông báo.Nhìn thấy đối phương nũng nịu than phiền, Trần Vũ Tư có chút lúng túng. Tình bạn nàng và Tả Tịnh Viện trước đây chỉ có gật đầu chào hỏi khi gặp nhau, sự nhiệt tình của đối phương khiến nàng có cảm giác như họ đã là bạn bè nhiều năm.Khi còn chưa quen biết lời nói giúp giảm bớt sự ngại ngùng của Tả Tịnh Viện lúc đó đã khiến cho Trần Vũ Tư có một cú sốc xã hội. Mối quan hệ hợp tác giữa hai người được thiết lập rất suôn sẻ, tập luyện cũng rất thuận lợi, sân khấu cũng...ngoại trừ vết mực do lo lắng quẹt ra khi Tả Tịnh Viện đến gần, thì mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, Trần Vũ Tư đã tóm tắt về lần đầu làm quen của cả hai như sau.
Tả Tịnh Viện rất xinh đẹp, giọng nói rất hay, người rất ôn nhu, đôi mắt long lanh và chiếc đuôi vô hình khiến Trần Vũ Tư cảm thấy bối rối mỗi khi gặp nhau.Nhất là bây giờ, Tả Tịnh Viện đang ngồi một mình giữa các thành viên S đội, cô trông có vẻ hơi xấu hổ, nhưng chưa bao giờ rời đi. Trần Vũ Tư cảm nhận được ánh mắt mong đợi, nhưng lý trí đã giữ nàng lại.Mọi người xung quanh đang cười nói ồn ào, Trần Vũ Tư chỉ có thể cố ngăn chặn những âm thanh xung quanh để lắng nghe, không có tiếng người đứng dậy rời đi. Phải làm sao đây, có nên đi tìm cậu ấy không, nhưng.....Biết cách làm sao để đối mặt với nhịp tim không có kết quả, Trần Vũ Tư lại chọn cách trốn tránh, thay vì không muốn đối mặt, nàng cảm thấy đó là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữ cả hai.Do Miểu gọi Trần Vũ Tư rời đi, nàng lén nhìn về phía con người ấy lần cuối. Người kia giống như một chú cún con đang chịu ấm ức, đầu cúi xuống, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt.Tim của Trần Vũ Tư đập mạnh, tự hỏi liệu hành động ích kỷ của bản thân có làm đối phương tổn thương hay không.
Mọi thứ đều có chừng mực,
Tôn trọng nhau không phô trương,
Không trao đi tình cảm cũng là một kiểu bản năng bảo hộ,
Tôi đã cố gắng kìm nén,
Dừng lại trước khi rung động,
Nhưng một cái chạm nhẹ cũng biến tôi thành một con hổ giấy đầy mâu thuẫn.
[33 ngày ám muội]Trần Vũ Tư không giỏi đối phó với người khác, chưa kể đòn tấn công của đối phương quá mãnh mẽ, bóng thẳng đập vào ngưỡng cửa. Mọi tâm tư muốn che giấu đều sụp đổ trong nước mắt của người kia."Sao mình có thể ghét cậu được chứ""Đừng khóc, ngoan, mình cùng cậu, tụi mình cùng tham gia được không"Cún con thút thít lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi, "Có thật không?""Đương nhiên là thật rồi."Trần Vũ Tư biết rằng mình đã thua rồi, nhưng tâm trạng lại thấy nhẹ nhỏm hơn.
Những người bạn thân thiết đến tâm sự cùng nàng, tất nhiên không ai dám nói thẳng ra, nhưng Trần Vũ Tư có thể nghe thấy sự lo lắng của mọi người, cho đến khi có một người hỏi nàng liệu nàng đã thật sự nghĩ kĩ chưa, đó là Tả Tịnh Viện.
Trần Vũ Tư cười lắc đầu, "Điều mình lo lắng chưa bao giờ là vì cậu ấy là Tả Tịnh Viện, mà là lo lắng rằng đối với cậu ấy, mình chỉ là Trần Vũ Tư."
Sau một thời gian dài, hai người bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió bởi những chuyện vụn vặt, nhìn thấy tràn ngập những bình luận tiêu cực, Trần Vũ Tư đứng lên phản công lại, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thần tượng của bản thân, đồng thời là một đòn chí mạng.Nhìn Tả Tịnh Viện yên tĩnh ngủ bên cạnh, Trần Vũ Tư cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng từng cảm thấy áy náy và khốn đốn vì những rắc rối đã gây ra cho đối phương, ngay khoảnh khắc này cũng buông bỏ.
Nàng biết không quá nhiều về quá khứ của Tả Tịnh Viện, đó là khoảng thời gian không thuộc về nàng nên nàng cũng không quá tò mò.Nhưng nàng cũng biết, đã có vô số đêm, Tả Tịnh Viện ở giữa những lời mắng mỏ và vu khống mà không thể ngủ được, tinh thần suy sụp, rồi bật khóc và tự thu mình lại trước bình minh.Trần Vũ Tư sờ lên gương mặt của chú cún con, người kia nghiêng người lẩm bẩm, rồi ôm lấy cánh tay nàng tiếp tục ngủ say. Có thể bảo vệ được người mình yêu, thật tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Vũ Tư cất đi những hồi ức, tìm thấy chú cún con của mình ở trong góc hậu đài, người kia vừa cập nhật tài khoản douyin của cả hai, vẻ mặt cười rất hạnh phúc."Đi nào nhóc con, chúng ta về nhà"Sau khi lời mời kết bạn của Tả Tịnh Viện được gửi đi, cô đã hồi hộp chờ đợi rất lâu để được người kia chấp nhận. Sự căng thẳng bởi những cảm xúc không thể giải thích được.Cô bế mèo con lên đặt vào lòng đối phương, nhìn thấy nụ cười kinh ngạc của người kia, Tả Tịnh Viện cảm thấy trong lòng có gì đó lay động.Công diễn năm mới diễn ra rất thuận lợi, nhưng sau khi kết thúc đối phương đã rời đi trước. Tả Tịnh Viện nhìn vào chiếc nhẫn mà bản thân muốn một cách ích kỷ, trong lòng có chút khó chịu.Việc tích lũy và sử dụng lòng can đảm đều là cực hình, nên khi Tả Tịnh Viện ngồi một mình ở giữa S đội, trong lòng cô thấy rất dằn vặt.Tại sao người kia vẫn chưa đến tìm mình? Có phải mình đã ngồi nhầm chỗ rồi không? Hay đợi tý nữa xem, cậu ấy vẫn đang trò chuyện với những người khác, đợi tý nữa thôi.Nhưng cho đến khi mọi người đều giải tán, Tả Tịnh Viện vẫn không đợi được người kia.
Thời gian sau đó Tả Tịnh Viện bắt đầu thường xuyên đóng mở khung trò chuyện wechat với người kia, rõ ràng bản thân không phải là người do dự như vậy, nhưng không khỏi lo lắng về câu trả lời của nàng.Như dự đoán, nàng không đồng ý, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn cảm thấy vô cùng ủy khuất, không sao cả, mình là Tả Tịnh Viện a, vậy thì có tư cách gì mà mong người mình thích cũng thích mình chứ.Tả Tịnh Viện tự an ủi bản thân, nước mắt chảy xuống mu bàn tay, đối phương đột nhiên trở nên hoảng loạn."Làm sao vậy, sao lại khóc, có phải mình nói sai rồi không, xin lỗi xin lỗi"Tả Tịnh Viện muốn nói rằng không sao đâu, nhưng vẫn buồn bã nắm chặt quần áo.Người kia quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tả Tịnh Viện, "Sao mình có thể ghét cậu được chứ.""Đừng khóc, mình cùng cậu, tụi mình cùng nhau tham gia được chứ"Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của người trước mặt, cái đuôi vô hình rũ xuống sau lưng âm thầm lắc lư."Có thật không?""Đương nhiên là thật rồi."Tả Tịnh Viện vui mừng trong lòng vì mình đã thắng, đồng thời quyết tâm khiến đối phương cũng thích mình.
Khi sống chung cuộc sống của cả hai rất đơn giản và thoải mái, Tả Tịnh Viện mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Trần Vũ Tư cũng sẽ thoải mái phản hồi trước các lần ky của các thành viên, sẽ đợi cô đi chơi mạc chược đến rạng sáng quay về rồi mới đi ngủ, sẽ cùng cô ăn những món ăn mà bản thân không quen ăn, và khi ra ngoài cũng sẽ không bao giờ buông tay cô.Sau kim khúc Tả Tịnh Viện cười nói, "Không sao đâu, mình quen rồi, chỉ tiếc là không thể cho cậu một bài hát."Trần Vũ Tư kết thúc live, không có hành động hay lời nói không cần thiết. Bước đến bên giường vòng tay ôm lấy Tả Tịnh Viện đang ngơ ngác."Yên nào bé ngoan, mình muốn ôm cậu"Tả Tịnh Viện lặng lẽ tựa cằm lên vai Trần Vũ Tư, cắn môi, tự nhủ bản thân không được khóc trước mặt Trần Vũ Tư."Bé con của mình đã chịu ấm ức rồi, bé con của mình đã làm rất tốt, cún con không cần phải giữ nỗi buồn trong lòng, hãy để mình bên cạnh cậu được không."Tả Tịnh Viện khóc lớn trong vòng tay của người mình yêu, không biết đã bao lâu rồi cô mới có thể khóc thoải mái và yên tâm đến như vậy. Hóa ra bản thân cũng có thể khóc, hóa ra bản thân cũng có thể được yêu như thế này.Khóc mệt mỏi Tả Tịnh Viện ngủ thiếp đi trong chăn cùng người mình yêu, sau khi ngơ ngác tỉnh dậy cảm nhận được hơi ấm sau lưng. Trần Vũ Tư nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô, khẽ nói "ngủ đi, mình ở đây."
Tả Tịnh Viện đã lén đăng video vừa quay khi nãy, nghĩ đến mọi chuyện trong năm nay, chỉ muốn nói một lời cảm ơn đến Trần Vũ Tư.Đối phương không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô và nói, "Đi thôi bé con, chúng ta về nhà."Tả Tịnh Viện cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình và nói, "Cùng lão bà về nhà thôi!"Xung quanh các thành viên nhìn sang, có người tò mò, có người trêu ghẹo, nhưng Tả Tịnh Viện không quan tâm, bởi vì cô biết Trần Vũ Tư cũng không quan tâm.Lời cảm ơn cuối cùng, Tả Tịnh Viện vẫn chưa nói. Những người yêu nhau không cần những lời nói đó.END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz