ZingTruyen.Xyz

Slug

note: chúc mừng ngày của mitsuya 🥳

idea fic mình lấy từ post của một bạn trên fb

_____

takashi đã từng tin vào lời đồn của mọi người, tin vào lời nói học đại học rất nhàn, tin vào cuộc sống đại học màu hồng đang chờ đón bản thân.

càng mơ mộng bao nhiêu thì sự thật càng mất lòng bấy nhiêu. chính vì như thế, em cũng rơi vào tình trạng "choáng", cuộc sống học cao trung và học đại học rất khác nhau. từ lượng công việc cho đến mọi người xung quanh, tất cả đều khác xa những gì em nghĩ.

những năm đầu đại học, em luôn phải đối mặt với việc mệt mỏi, xuống tinh thần, mất ngủ thường xuyên.

tất nhiên, em đã sử dụng rất nhiều phương pháp giúp giảm căng thẳng. nhưng chưa giải pháp nào thực sự triệt để.

tay cầm điện thoại lăn lộn trên chiếc ghế sofa, em cố gắng tìm thêm những cách giảm stress, bỗng nhìn thấy một đoạn video.

cả đoạn video chỉ có một bạn nữ liên tục véo má của mình. nó trông chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng lại có một ma lực nào đó khiến em tua lại rất nhiều lần.

nhìn cái má bánh bao ấy, takashi cũng vô thức dùng tay véo má của mình.

"không mềm tí nào cả."

phải rồi, không phải ai cũng như trong video. trong lòng takashi có chút hụt hẫng, nhưng em chợt nhớ ra có một đối tượng mình chưa thử.

thế là em lập tức chạy sang phòng người yêu của mình để thử xem có má bánh bao hay không.

"ran, đưa má ra đây."

"làm gì?"

"tao sờ tí thôi, cứ đưa má ra."

chẳng hiểu được người yêu đang muốn bày trò gì, nhưng cứ làm theo lời takashi bảo đi.

đúng như em nghĩ, má của ran thực sự là má bánh bao, sờ rất mềm. cái má này làm em sờ mãi cũng không chán được.

"mềm quá.."

"xong chưa, hơn hai mươi phút rồi đấy."

"cho tao sờ thêm một xíu nữa đi."

nhìn gương mặt đầy thoả mãn này, gã cũng biết em thường xuyên gặp căng thẳng nên không nỡ kéo tay em ra. để như thế một lúc nữa vậy.

kể từ ngày hôm đó, ran đã sắm thêm rất nhiều mỹ phẩm chăm sóc da mặt và takashi cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều so với trước.

dù sao thì hi sinh một chút vì người yêu cũng đáng mà.

"ran, cho tao véo má một chút đi."

@koi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz