Chương 21
Nóng như lửa đốt, Sư Thanh Huyền cảm thấy mình đang nằm dưới sự thiêu đốt của ánh nắng chói chang, cơ thể không thể nhúc nhích chút nào, muốn hét lên nhưng không mở miệng được, trong cổ họng dường như có lửa đốt, khiến y bỏng rát đến nỗi không thể nói được.
Nhưng không được bao lâu y đã như rơi vào trong băng tuyết, cái lạnh thấu xương bao phủ khắp cơ thể.
Lạnh quá. Trong đầu y chỉ có một ý nghĩ.
Không biết đã qua bao lâu, lúc dường như y sắp mất đi ý thức, thì hình như lại có ai đó đang gọi y, nhưng đầu óc y lại trì trệ và không thể suy nghĩ được.
Lục lão gia sai quản gia đi tìm thầy lang, thầy lang cẩn thận kiểm tra vết thương ở chân của Sư Thanh Huyền, cau mày, Hạ Huyền đứng một bên, ảm đạm và im lặng. Thầy lang xử lý vết thương cho Sư Thanh Huyền gần nửa canh giờ, cuối cùng, hắn thở dài nói: "Vị công tử này vốn dĩ đã bị thương ở chân, kinh mạch không thông, giờ hai bên xương đều có vết thương, đúng từ hai bên, giống như hai cái gai đâm vào xương vậy, chất độc này trái lại không sao đâu, ta xử lý máu bầm xong, kê vài thang thuốc thì sẽ ổn thôi. Chỉ có vết thương ở xương này, e rằng sẽ phải mất một thời gian."
Nói xong, thầy lang đứng dậy rửa tay trong chậu nước, vừa rửa vừa nói: "Cơn sốt cao này không thể khỏi trong chốc lát được, ta sẽ kê vài thang thuốc, có thể uống nhiều hay ít thì đợi y tỉnh lại rồi điều chỉnh sau."
Ngu Tĩnh nói: "Đa tạ."
"Đa tạ cái gì cơ chứ, chữa bệnh cứu người là bổn phận của ta, hơn nữa, chuyện của Lục gia cũng là chuyện của ta, càng chưa kể đến mẹ của ngươi." Thầy lang nói "Haiz, nếu Lục phu nhân còn.. không có gì, không có gì."
Ngu Tĩnh đưa thầy lang ra ngoài nghỉ ngơi, bởi vì thấy sắc mặt Hạ Huyền không tốt lắm nên hắn cố gắng nán lại và nói: "Tiên Sư, xin hãy yên tâm, vị thầy lang này trình độ y thuật rất cao siêu, nhất định sẽ không xảy ra chuyện."
Hạ Huyền không quan tâm cách xưng hô của hắn có chỗ không thích hợp, chỉ khẽ liếc một cái rồi gật đầu.
Màn đêm rất yên tĩnh, Sư Thanh Huyền nằm nhắm mắt, tựa hồ không khác gì thường ngày, Hạ Huyền đứng một bên nhìn y, cũng không biết đang nghĩ gì.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Ngu Tĩnh bưng bát thuốc vào, trong lòng thấy kì lạ, hắn nhất định phải thấy ân nhân bình an vô sự mới yên tâm.
Hạ Huyền cầm lấy bát thuốc, nhiệt độ trên bát vẫn còn cao, nói: "Ở đây có ta là được rồi, Ngu công tử, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi." Ngu Tĩnh sửng sốt một hồi, cúi chào rồi mới rời đi.
Sư Thanh Huyền hôn mê chưa tỉnh, Hạ Huyền cố gắng đút cho y hai ngụm canh thuốc, nhưng không đút vào được. Hạ Huyền xúc một thìa, hơi dùng lực, để cho canh thuốc trôi xuống cổ họng của Sư Thanh Huyền, đút cho y uống xong.
Một lúc sau, Hạ Huyền đưa tay coi thử nhiệt độ trên trán, tuy rằng không thuyên giảm bao nhiêu, nhưng may mà không tiếp tục sốt cao.
Đêm đã khuya, Lục phủ hầu như đã nghỉ ngơi, chỉ có đèn ở phía Tây vẫn còn sáng, chẳng mấy chốc, sân phía Tây cũng không còn ánh sáng nữa rồi.
Đến nửa đêm, lông mày giãn ra của Sư Thanh Huyền lại nhíu chặt. Hạ Huyền lúc đầu không để ý, nhưng chợt nghe thấy tiếng nói mớ, giọng nói này vô lực, rất yếu ớt, hắn ghé sát lại gần để nghe, nhưng lại ngơ luôn rồi.
Lúc đầu Sư Thanh Huyền gọi một tiếng "Ca ca", sau đó gọi "Minh huynh", liên tục lặp đi lặp lại, và trong hơi thở yếu ớt, y dường như lại nói "ta xin lỗi".
Trong im lặng, tiếng nói mớ bên tai như sợi kén buộc chặt vào tim.
Bình minh rồi lại hoàng hôn, khi Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, đã là buổi tối ngày thứ hai, Hạ Huyền đứng bên cạnh, vẫn không hề đi ra ngoài. Trước khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, người nhà họ Lục đã đến vài lần, ngoại trừ thầy lang và người đưa thuốc, những người còn lại đều bị Hạ Huyền mời về với lý do quấy rầy Sư Thanh Huyền nghỉ ngơi.
Sư Thanh Huyền mở mắt ra, hai mắt mơ màng, nhất thời không rõ y đang ở đâu, cổ họng rất khó chịu, không khỏi ho khan vài tiếng.
"Tỉnh rồi?" Trong phòng thanh âm có chút cứng ngắc, Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, khàn khàn nói: "Ta ngủ lâu chưa?"
"Đã gần một ngày một đêm."
"Hôm qua đi kiểm tra, ngươi có phát hiện được cái gì không?" Sư Thanh Huyền chật vật muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trên chân phải trong chốc lát liền bị nứt ra, đau đến mức không dám động đậy.
Hạ Huyền bình tĩnh cầm tờ giấy hôm qua vẽ lên, gấp đôi lại, "cái này", hắn đặt bức vẽ thứ hai trong tầm mắt của Sư Thanh Huyền, và nói: "Sau khi ta ấn cái này để tạo thành trận pháp, nó sẽ hình thành ảo cảnh, trận này có thể liên quan đến nguyên do của việc Địa Sư phát Hỏa Long Khiếu Thiên."
Sư Thanh Huyền quay đầu lại, nhìn kỹ rồi nói: "Đây không phải là trận rút ngàn dặm đất sao?"
"Đúng, nhưng cũng không đúng." Hạ Huyền cầm tờ giấy giơ ngón trỏ chỉ vào chỗ ngón trỏ chạm vào, nói: "Phần này là phần còn sót lại của trận, còn phần kia là phần cần tu bổ. Chỉ nhìn phần sót lại quả thực là một trận rút ngàn dặm đất rất đặc biệt, nhưng sau khi tu bổ sẽ không như vậy nữa rồi."
"Ý của ngươi là, sau khi bù xong trận, sẽ xuất hiện ảo cảnh sao?" Cổ họng Sư Thanh Huyền khó chịu, nói được một câu liền không nói tiếp được nữa, thế là cứ chăm chăm nhìn vào cái ly trên bàn. Hạ Huyền hiểu ý, xoay người rót nửa ly nước đưa cho Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền nhận lấy sau đó liền uống một ngụm.
Hạ Huyền gật đầu, Sư Thanh Huyền lại nói: "Có phải vì chuyện này mà ngươi mới đi lâu như vậy không?" Vẻ mặt Hạ Huyền vẫn bình tĩnh và im lặng. Sư Thanh Huyền chuyển hướng câu chuyện, run rẩy nói: "Nếu như Địa Sư đại nhân mắc kẹt trong ảo cảnh vì đã tu bổ trận pháp, mà trong ảo cảnh hắn bị khủng hoảng, điều này có thể giải thích lý do Hỏa Long Khiếu Thiên."
Ráng chiều che nửa bầu trời, ánh sáng đỏ cam tràn vào phòng.
Hạ Huyền dường như không có ý định tiếp tục chủ đề này, im lặng một lúc. Thấy hắn không trả lời, Sư Thanh Huyền rũ mắt xuống, lặng lẽ uống hai ngụm nước, muốn uống thêm một ngụm, lại phát hiện đã cạn tới đáy ly.
"Ngươi không muốn nói gì sao?" Hạ Huyền hỏi.
"Nói cái gì?" Sư Thanh Huyền nhìn vào chiếc cốc đã cạn tới đáy nói.
"Sao ngươi không để ta nhúng tay vào, cứ để bản thân thành ra thế này? Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Giọng điệu bình tĩnh của Hạ Huyền khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy lúng túng.
"Không. Ta cũng không biết trong núi có một thứ như vậy." Sư Thanh Huyền cúi đầu nói: "Ta cũng không nghĩ về điều gì, chỉ biết đó là Bạch Thoại, trong lòng không thoải mái."
Hạ Huyền tiến gần hai bước, ánh mắt thâm trầm nói: "Ngươi hận ta?"
Tay cầm cái cốc siết chặt, đầu ngón tay hơi trắng bệch, Sư Thanh Huyền nghiêm giọng nói: "Ta có thể hận sao?" Y ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền, ánh mắt Hạ Huyền hiện lên một loại cảm xúc không thể giải thích được, y không biết đó là cảm giác gì, nó rất quen thuộc, như vùng vẫy, và như hoài niệm. Nhìn nhau một hồi, hai người đồng thời nhìn ra chỗ khác.
"Ta đã từng hận rồi, nhưng hận không được, ta không hận được ai." Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung, như đang cố kìm nén cảm xúc của mình, "Đôi khi ta nghĩ, nếu như ta biết sớm hơn người bị đổi mệnh là ngươi, thì ta phải làm sao." Đôi vai y run lên: "Nhưng ta phải làm sao đây, ta không thể vì việc nước quên tình nhà, cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được... "
"Nếu người thân của ngươi thật sự vì công cuộc đổi mệnh mà chết, ta, ta..." Đột nhiên, Sư Thanh Huyền đưa tay ra nắm lấy Hạ Huyền, khàn giọng nói: "Ngươi giết ta đi có được không?"
"Ta giết ngươi để làm gì ..." Hạ Huyền siết chặt cánh tay mà Sư Thanh Huyền đang nắm lấy tay hắn, chậm rãi lại gần, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đầu của Sư Vô Độ, ta trả lại cho ngươi. Hồn, giữ lại để làm gì, lẽ nào ngươi không biết! Ngươi rốt cuộc ngốc thật hay giả ngốc vậy."
"Ta biết." Sư Thanh Huyền nhất thời không nói được gì, y giơ tay lên, cúi đầu cắn chặt gan bàn tay.
Hạ Huyền khẽ vuốt ve lưng y, không biết có phải là do vết thương quá đau hay không, mà trên lưng Sư Thanh Huyền đã chảy ra một lớp mồ hôi.
"Đừng cử động." Giọng điệu này dường như là mệnh lệnh, nhưng Sư Thanh Huyền lại mắt điếc tai ngơ, vẫn chống lại chân trái không bị thương của mình.
Sư Thanh Huyền nhìn hắn đang đến gần, ánh mắt không rời, hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, do dự hồi lâu, cuối cùng hỏi lại: "Ngươi có thể trả lời ta một vấn đề khác được không? Hơn một trăm năm nay, có phải ngươi vẫn đang lừa ta đúng không."
Hạ Huyền càng siết chặt tay hơn.
"Nếu ta nói không, ngươi có thật lòng tin tưởng không?" Khi hai mắt đang gần trong gang tấc, Hạ Huyền buông tay Sư Thanh Huyền ra.
Sư Thanh Huyền cẩn thận di chuyển, cố gắng ngồi dựa lưng vào lan can, miệng vết thương đã hơi bị nứt ra, y cau mày, hít thở sâu vài cái mới có thể bình phục.
"Nếu ta nói tin, ngươi sẽ tính như thế nào?" Sư Thanh Huyền cúi đầu nhướng mày, giọt lệ nơi khóe mắt như phản chiếu những năm tháng thế kỷ. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hạ Huyền đang ngồi ở bên giường, ma xui quỷ khiến Sư Thanh Huyền nghiêng đầu sang một bên, quai hàm run rẩy không tự chủ được.
Hạ Huyền làm phép định thân, chỉ làm bất động chiếc chân bị thương của Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt của Quỷ Vương phản chiếu ánh sáng bên ngoài cửa số, ráng mây cũng đều chìm vào hồ nước, hóa thành vực sâu vô biên, mà hồ nước này lại phản chiếu bóng hình người trước mặt.
Cánh cổng trong lòng không còn đóng lại được, hàng ngàn dòng suy nghĩ dồn dập dồn dập, Sư Thanh Huyền nhắm mắt nghiêng người, dựa về phía người kia, hai thân thể mát lạnh chạm vào nhau, giọt nước mắt từ khóe mắt Sư Thanh Huyền khẽ lăn dài rồi biến mất.
Tay còn lại của Hạ Huyền ôm lấy đầu Sư Thanh Huyền. Nhắm mắt không thấy cảnh vật xung quanh, nhưng trong bóng tối, sự tồn tại của đối phương lại rõ ràng như vậy.
Cùng với sự cắn rứt này, mỗi khoảnh khắc trong quá khứ đều bắt nguồn từ yêu và hận. Nếu cát bụi trở về với cát bụi và đất trở về với đất, thì tình yêu, thù hận, ân oán sẽ ra sao, thà rằng cứ dây dưa như thế này, thì ít nhất người ấy vẫn còn tồn tại trên cõi đời.
Hai tay của Sư Thanh Huyền vẫn còn đang run rẩy, đôi mắt khẽ mở, nhìn Hạ Huyền bằng ánh mắt như phủ một lớp sương mù.
"Yên tâm dưỡng thương." Hạ Huyền nói rất nhẹ, tựa hồ như sợ làm phiền đến người trước mặt.
"Ta không biết sao nữa, mỗi lần nghĩ đến... ừm..." Lời nói bị ngắt quãng, giống như ba vạn dòng nước yếu ớt đổ xuống biển.
"À ..." Sư Thanh Huyền đẩy Hạ Huyền một cái, Hạ Huyền mới buông y ra. Sư Thanh Huyền cảm thấy đầu óc quay cuồng, phải mất một lúc mới ổn lại.
"Nghĩ gì thì nghĩ, có một số chuyện không thể quên." Hạ Huyền trầm giọng nói.
"Đúng vậy, không thể quên được." Sư Thanh Huyền cúi xuống nói: "Nhưng nếu bị dính vào đó, sẽ phát điên mất." Y lại ngẩng đầu lên nhìn Hạ Huyền.
"Nếu đã biết được điều này thì tại sao còn bị mắc kẹt trong đó?" Hạ Huyền nói.
"Có phải ta là người duy nhất bị mắc kẹt trong đó không?" Sư Thanh Huyền nói.
"Vậy thì đừng đi ra." Hạ Huyền nói.
Sư Thanh Huyền nói: "Được rồi."
Hoàng hôn buông xuống, trăng lưỡi liềm đã lên cao. Bóng cây phản chiếu trên cửa sổ, như mực vô tình bắn tung tóe.
Có tiếng gõ cửa, Hạ Huyền đứng dậy đứng bên cửa sổ, tựa vào khung cửa. Là người hầu nhà họ Lục đến đưa thuốc, Hạ Huyền thấy hắn đặt thuốc xuống rồi rời đi, thì đặt cái bát lên mu bàn tay, thử nhiệt độ.
"Uống thuốc đi, hết nóng rồi." Hạ Huyền nói rồi đưa bát cho Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền đưa hai tay cầm bát thuốc, nhưng tay không còn chút sức lực nào, chiếc bát trong tay y cũng run lên. Hạ Huyền thấy vậy một tay cầm đáy bát cho y, sau đó ngón tay cái đặt lên miệng bát, bàn tay ôm lấy tay Sư Thanh Huyền, cầm chén thuốc đưa lên trước miệng y. Khi ngửi thấy mùi thuốc, khóe miệng Sư Thanh Huyền giật giật, y hạ quyết tâm cao độ, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, một hơi uống hết cả bát thuốc.
"Còn có năm chén thuốc nữa." Hạ Huyền nói ra sự thật, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt như đông cứng lại.
"Không ... không cần thiết ..." Sư Thanh Huyền nói.
"Nếu ngươi muốn dưỡng thương vài tháng cũng được thôi." Hạ Huyền nói
Đối với người phàm mà nói, theo tục ngữ tổn thương xương cốt là "bị thương nặng 100 ngày", nhưng đối với thần linh, dù không quan tâm thì cũng chẳng để lâu như vậy, nếu dùng thần dược chữa bách bệnh, cũng không phải là không thể lành lại trong một hoặc hai ngày. Sư Thanh Huyền cũng không thể hình dung được tình hình của chính mình, những vết thương nhỏ và bệnh tật nhanh khỏi hơn người thường rất nhiều, nhưng sau khi tay chân bị gãy ở Hoàng thành, phải mất một thời gian dài để dưỡng thương, tuy rằng lúc đó không còn tỉnh táo lắm, cũng không nhớ rõ là bao lâu nhưng đã hơn 100 ngày.
"Cũng không đến vài tháng đâu." Sư Thanh Huyền nghi ngờ nói.
"Trên cái bẫy kia có độc." Hạ Huyền nói.
Sư Thanh Huyền nhìn hai chân bị băng bó của mình, một cơn ớn lạnh ập tới, toàn thân đều tê dại. Y khẽ thở dài và cau mày. Nghĩ đến việc xương tủy đã bị thương, chỉ bôi thuốc giải độc bên ngoài là không đủ.
"Ngươi có thể giải phép định thân được không, ta không động vào cái chân này còn không được sao?" Sư Thanh Huyền thì thào.
Hạ Huyền cau mày, xoay nhẹ pháp lực đầu ngón tay, hóa giải phép thuật trên chân. "Nếu có câu gì muốn hỏi những người trong nhà họ Lục, hãy kêu họ qua, đừng đi lung tung."
"Ừm." Sư Thanh Huyền đáp, rồi nói: "Ta muốn hỏi nhưng người khác có thể không muốn trả lời, nếu không ta sẽ không cần phải chép lại toàn bộ sách kia."
"Lần trước ta đã muốn hỏi, tại sao ngươi không dùng pháp thuật, phục chế một lần luôn." Hạ Huyền hỏi
Sư Thanh Huyền nói: "Bởi vì Lục lão gia nói cuốn sách này là do gia gia của ngài ấy tìm người sao chép lại, ta muốn thử xem cuốn sách này có thể chép lại trong bao lâu, hơn nữa, đọc một ngàn lần vẫn không bằng chép một lần.Với tốc độ của hai chúng ta thì một sớm một chiều là xong, nếu một người chép lại thì tốc độ sẽ chậm hơn và cũng không quá một ngày. Tuy nhiên, ở phần phía sau cuốn sách này có vẻ gấp gáp, thậm chí nó còn chưa hoàn thành. Nếu như nói rằng người sao chép gặp việc gấp, hoàn toàn có thể tạm ngưng một lúc rồi sẽ sao chép sau, dù sao thì số lượng cũng không lớn; Hơn nữa, vì cuốn sách này là gia truyền của dòng họ Lục, lại tìm người chuyên sao chép nên phải hết sức coi trọng. Hôm đó đang phơi sách, ta xem những cuốn sách khác, tất cả đều được đóng gói cẩn thận và viết tay gọn gàng, tại sao lại có mỗi cuốn sách này khác biệt vậy."
"Ngươi nghĩ sao?" Hạ Huyền cẩn thận lắng nghe và khẽ gật đầu
"Ta không chắc, ngươi có suy nghĩ gì không?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Nếu sao chép được một nửa thì bản gốc bị mất thì sao." Hạ Huyền không thể giải thích được việc quan phủ vô cớ bị phóng hỏa làm cho giấy tờ cũng bị thiêu rụi.
"Chuyện này ta cũng nghi ngờ. Nếu thật sự là như vậy, càng nên giữ lại một bản, để cho dù cuốn sách của Lục gia không còn nữa, ta cũng có dự phòng." Sư Thanh Huyền đặt bát thuốc xuống chiếc bàn thấp cạnh giường, nói.
Cửa lại bị gõ, Hạ Huyền quay người ra mở, người đến là Lục Oanh Oanh.
Vừa bước vào, nàng đã quỳ lạy ba lần, Sư Thanh Huyền bị thương nằm trên chiếc giường tre, khó có thể ngăn cản, dùng ánh mắt cầu cứu Hạ Huyền nhưng hắn không quan tâm nên đành im lặng chịu đựng.
"Ơn cứu mạng của tiên sư, ta sẽ ghi nhớ suốt đời."
"Chuyện nhỏ thôi mà." Sư Thanh Huyền đưa tay ra hiệu cho nàng đứng dậy, nhưng Lục Oanh Oanh không nhúc nhích, mà nói tiếp: "Tiên Sư có điều không biết, nếu không thể thủ tiêu Bạch Thoại e là ... phụ thân ta nghe đạo sĩ khác nói Bạch Thoại hấp thu chất dinh dưỡng, chỉ cần ăn no là được, sẽ không xảy ra chuyện gì, phụ thân từng muốn tìm một người thay ta gánh vác, ta thật sự sợ phụ thân đi tìm. Ta sợ Bạch Thoại nhưng càng sợ phụ thân ta vì ta mà làm chuyện gì dại dột."
Lục lão gia đột nhiên bước vào, đỡ Lục Oanh Oanh đứng dậy, khóc lóc nói: "Nữ nhi, nếu là vì ngươi, làm sao có thể coi là dại dột?" Ông lại quay người nhìn Sư Thanh Huyền và cúi chào "Tiên Sư, ân tình này quả thực không có gì báo đáp nổi, nếu Tiên Sư cần gì, ta sẽ dốc lòng giúp đỡ."
Sắc mặt Hạ Huyền lạnh lùng đứng một bên, vẫn không nói ra lời nào.
Sau khi nghe bọn họ lải nhải một lúc, Sư Thanh Huyền lại nói: "Ta quả thật có chuyện muốn hỏi, nhưng không hỏi nhiều. Ta chỉ hơi tò mò, cuốn sách đó ..." Y nhìn Lục lão gia và cười nhẹ.
Lục lão gia thở dài nói: "Chuyện này bây giờ cũng ít người biết, thật ra tổ tiên nhà họ Lục ta có xuất thân là thần tiên."
Chỉ là, vị thần này, họ tên thậm chí còn không có trong gia phả, cũng không phi thăng thiên đình, cũng không có tin tức gì trong thiên đình. Không để lại cho các con cháu đời sau thần thoại lạ lùng nào cả, cũng không có địa vị hiển hách, mà chỉ có một cuốn sách. Nghe nói, cuốn sách ghi lại những gì ngài đã học được trong suốt cuộc đời của mình, đặc biệt là những lá bùa và trận pháp, nhưng giấy ở thế gian cũng sẽ bị mai mờ dần. Vì vậy, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, rồi đến thế hệ này, thì nó có bộ dạng như thế kia.
"Ta có thể hỏi đó là sách gì không? Ta có thể đọc được không?" Ngu Tĩnh đột nhiên nói, "Sư phụ ta gần đây có vẻ đang tìm một bộ sưu tập sách quý ở nhiều nơi, đúng lúc muốn đưa cho ngài xem."
"Ngươi còn không nói sư phụ của ngươi là ai, thì sao mà được cơ chứ?" Lục Oanh Oanh mắng.
"Này, sư phụ của ta cũng có chút tiếng tăm, sư phụ của ta, Khai Thiên Nhãn." Hắn thần bí nói.
Hạ Huyền nghe vậy không khỏi nhìn sang.
Sư Thanh Huyền chớp mắt.
"Cuốn sách này là đồ gia truyền của Lục gia, nhưng cũng không có ai dùng đến. Vì các trưởng bối trong nhà đều nói đó là do tổ tiên thần linh để lại. Dù không dùng được nhưng chúng tôi cũng cất giữ rất cẩn thận." Lục lão gia nói
"Đúng rồi, Tiên Sư, ta nhớ tới hồi còn nhỏ gia gia ta có nhắc tới chuyện này. Gia gia nói nhà chúng ta có quan hệ với thiên tử, còn có họ hàng xa tu hành ở bên ngoài. Nghe nói bọn họ có rất nhiều nghiên cứu về một số pháp thuật của tổ tiên trong gia đình." Lục Oanh Oanh đột nhiên nhớ ra rồi nói.
Lục lão gia nhìn nữ nhi, gật đầu, nói với Sư Thanh Huyền: "Nếu Tiên Sư muốn tìm nguồn gốc xuất xứ của cuốn sách này, có lẽ có thể đến Hoàng Thành. Nghe nói trong Hoàng Thành có bà con xa tu hành, chỉ là chúng tôi chưa gặp qua, cũng không dễ tìm."
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz