[ ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ ] ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ꜰɪᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴀ̣ɴ ɴʜᴏ̉
#O7 - Trễ Giờ
Hoseok quên thật.
Không phải kiểu quên hẳn, mà là quên trong cái mớ công việc dồn lên đầu từ chiều, điện thoại rung liên tục rồi bị ném sang một góc. Đến lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã hơn giờ hẹn gần bốn mươi phút.
Hắn chửi thề rất khẽ.
Tin nhắn mở ra, chỉ có một dòng của Jimin từ lâu lắm rồi:
|Em tới rồi |
Không nhắn thêm gì nữa. Không hỏi. Không giục.
Cái sự im lặng đó mới đáng sợ.
Hoseok xỏ vội áo khoác, bước ra ngoài gần như ngay lập tức. Đầu óc hắn chạy nhanh hơn chân, trong đầu đã hiện ra cái mặt của Jimin lúc giận, không lớn tiếng, không cằn nhằn, chỉ im im rồi lạnh đi. Mà Jimin lạnh thì… Hoseok chịu không nổi.
Quán cà phê quen ở góc phố vẫn còn sáng đèn. Jimin ngồi ngoài bàn sát cửa kính, một mình. Ly nước trước mặt vơi quá một nửa, điện thoại úp xuống bàn. Cậu không nhìn ra cửa, cũng không nhìn đồng hồ nữa, chỉ ngồi chống cằm, mặt bình thản tới mức như không chờ ai.
Hoseok đứng khựng lại một nhịp.
Hắn bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Xin lỗi. Anh - ”
“Em biết rồi.” - Jimin cắt ngang, giọng rất đều.
Câu đó làm Hoseok nghẹn lại một chút.
“Em biết cái gì?”
“Biết anh bận. Biết anh không cố ý.”
Jimin ngẩng lên nhìn hắn, mắt bình thản nhưng khóe môi không cười.
“Nhưng em vẫn giận anh đấy.”
Hoseok thở ra, gật đầu.
“Em giận anh cũng đúng.”
“Anh không cãi à?”
“Anh không.”
“Sao nay hiền vậy?”
“Tại anh quên giờ hẹn với em. Anh cãi làm gì.”
Jimin nhướng mày, như không ngờ hắn nhận lỗi nhanh đến vậy. Nhưng rồi nó quay đi, nhìn ra đường. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt nhỏ, nhìn nghiêng thôi cũng thấy rõ là đang khó chịu thật.
“Em ngồi đây lâu rồi.” - Jimin nói.
“Bao lâu?”
“Đủ để uống hết ly này.”
“Lạnh không?”
“Có.”
Hoseok liền cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế Jimin. Động tác gọn gàng, không hỏi han, không màu mè. Jimin không từ chối, chỉ kéo áo lại mặc vào.
“Em đâu phải con nít.”
“Anh biết.”
“Vậy sao cứ chăm kiểu đó?”
Hoseok nhìn thẳng vào Jimin, giọng trầm và thấp:
“Vì anh yêu em.”
Câu nói không cao giọng, không ủy mị, nhưng rơi xuống rất nặng. Jimin im lặng vài giây, rồi khẽ ho một tiếng, giấu đi cái tai đang đỏ lên.
“Uống gì nữa không?” - Hoseok hỏi.
“Không.”
“Ăn thêm gì không?”
“Không.”
“Thế muốn về không?”
“… Không biết.”
Hoseok gật đầu, đứng dậy. Jimin tưởng hắn đi về thật, chưa kịp phản ứng thì thấy hắn quay lại, đặt một cái bánh nhỏ lên bàn đúng loại Jimin hay ăn, hiếm khi gọi.
“Em ăn đi.”
“Em nói không ăn mà.”
“Lúc nào giận em hay nói không lắm.”
“… Sao anh nhớ mấy cái đó làm gì.”
“Vì anh thích để ý đến em.”
Jimin cúi nhìn cái bánh, cắn môi. Giận thì vẫn còn, nhưng lòng đã mềm đi quá nửa. Cậu xé giấy gói, cắn một miếng nhỏ.
“Ngọt ghê ha.”
“Ừ.”
“Ngọt quá trời luôn.”
“Vậy ăn chậm thôi.”
Không khí dịu lại từ lúc nào không hay. Hoseok ngồi xuống đối diện, không thúc giục, không giải thích thêm. Hắn hiểu Jimin cần thời gian, và hắn sẵn sàng ngồi đó chờ, lần này là hắn chờ.
“Sau này…” - Jimin nói chậm - “Đừng quên giờ hẹn với em nữa.”
Hoseok nhìn cậu, ánh mắt nghiêm lại.
“Anh không quên em.”
“Nhưng anh lại quên giờ hẹn.”
“Ừ.”
Hắn dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng lạnh mà chắc:
“Nhưng nhớ cái này, anh có thể quên thời gian, nhưng anh không quên người anh đã hẹn.”
Jimin ngẩng lên.
Câu nói đó không cần nói lại lần thứ hai.
“Nghe nguy hiểm ghê nhỉ.” - Jimin nói, cố pha trò.
“Nguy hiểm thì em đừng thử.”
“Em thử rồi.”
“Em thử gì?”
“Thử giận anh.”
Hoseok nhếch môi rất nhẹ:
“Thấy rồi. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.”
Jimin bật cười, cúi đầu ăn tiếp cái bánh. Giận tan dần, chỉ còn lại chút nũng nịu vương vất.
Khi đứng dậy rời quán, Jimin đi chậm hơn bình thường. Hoseok cũng chậm theo, để đúng một khoảng vừa đủ. Đến đầu hẻm, Jimin bỗng dừng lại.
“Em sẽ giận anh thêm năm phút nữa.”
“Sao thế?”
“Cho anh nhớ lâu hơn chứ sao.”
Hoseok gật đầu:
“Được rồi.”
“Trong năm phút đó, anh không được nói chuyện.”
“Anh biết rồi.”
“Cũng không được nắm tay.”
“Anh cũng biết rồi.”
Jimin bước đi trước, đếm thầm trong đầu. Đi được chưa tới mười bước thì nghe tiếng áo sột soạt phía sau, bàn tay Hoseok đặt lên vai nó.
“Ủa?”
Hoseok cúi xuống, giọng thấp:
“Quên nói. Anh nhớ em hơn năm phút.”
Jimin đứng yên, rồi bật cười thành tiếng, cái giận cuối cùng cũng tan biến sạch.
“Đồ gian xảo.”
“Ừ.” - Hoseok đáp, rất thản nhiên. - “Nhưng là gian với em thôi.”
Đêm đó, con đường về nhà không dài hơn, mà chỉ có ấm hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz