Slug
Càng lâu lại càng dễ chán, có lẽ mình Rindou nghĩ vậy khi em cảm thấy Ran không còn quá nồng nhiệt như hồi mới yêu nữa. Anh dần trở nên lạnh nhạt với em hơn, cũng không còn những cái hôn mỗi sáng sớm và trước khi ngủ. Ran khiến em có cảm giác như mình luôn làm phiền anh vậy...Liệu nó có phải sự thật không? Việc yêu càng lâu sẽ càng nhanh chán ấy."Ran, anh ăn gì chưa? Bên đấy có lạnh lắm không?"Rindou ân cần hỏi han anh, em biết anh đôi khi có chút lơ đãng, hay quên đồ để em phải nhắc lắm. Chưa từng nghĩ tới việc cả hai yêu nhau qua cái điện thoại bao giờ, ngờ đâu Izana lại kêu anh phải đi công tác những ba bốn tháng trời lận. Xa anh, căn nhà trở nên yên ắng đến lạ, bầu bạn với em cũng chỉ có con mèo nhỏ mà ta nhận nuôi nó khi thấy nó trong cái hộp nhỏ ven đường. Dĩ nhiên em có thể đi tìm thằng Sanzu, Hajime hay Shion để rủ chúng nó đi chơi nhưng không đâu bởi ai mà chả có cuộc sống riêng."Anh ăn rồi, giờ anh mệt lắm. Lát nói chuyện sau nhé.""Ngủ ngon-"Oh, lại một lần nữa anh cắt ngang cuộc trò chuyện hiếm hoi của cả hai. Dẫu sao Rindou cũng khó khăn lắm mới gọi được cho anh, lúc thì anh nói anh bận, lúc thì nói đang có cuộc họp, anh mệt, anh đang tắm và thuê bao nữa. Càng ngày, sự thất vọng trong em lại càng đong đầy bởi sự lạnh nhạt, vô tâm của anh nhưng biết làm sao được bây giờ khi hai người hai phương trời. Rindou thở dài một hơi, cố gắng tự che mờ đôi mắt chính rằng do công việc của anh quá nhiều mà thôi và khi anh về thì hai người sẽ lại mặn nồng như trước."Almer, ba lớn của con nhiều việc quá nên tối nay chúng ta lại phải ăn tối một mình rồi."Con mèo nhỏ nhà Rindou như thật hiểu chuyện mà tới dụi dụi vào chân em, an ủi em. Điều đó khiến Rindou cũng có phần nào bớt cảm thấy trống trải và nỗi sầu cũng vơi đi nhiều. Em bế con mèo nhỏ của mình lên mà cưng chiều, nựng nó. Almer làm em nhớ tới Ran rằng ngày trước anh cũng rất thích được em xoa đầu, trông anh lúc đó hệt như đứa trẻ nhỏ được cưng chiều vậy, đáng yêu lắm. Rindou không hiểu, cũng chẳng rõ cội nguồn của việc anh dần trở nên lạnh nhạt từ đâu dù cho em đã cố lục tung trí nhớ của mình hoặc có lẽ là Rindou đã nghĩ nhiều rồi. Lòng em cứ bứt rứt liên hồi, càng tò mò lại càng mất hứng muốn ăn nhưng không thể bỏ đói chính mình như vậy được. Đành cố mà lê lết cái thân đi lấy đồ ăn cho Almer, bản thân thì tự thưởng cho mình một ly cà phê chẳng vì lí do gì cả, đơn giản là em muốn uống, vậy thôi. Có cố ăn thì nuốt cũng chẳng thể trôi khỏi cổ họng thì tại sao phải ngược đãi mình như vậy nhỉ? Rindou kiếm cho mình một chỗ thật êm và ấm trên cái ghế sofa màu đen kia, lười biếng mà với lấy điều khiển mở đại một chương trình lên xem. Khẽ nhấp một ngụm cà phê, sao lại đắng quá dù em đã cho khá nhiều sữa vào, em thích ngọt. Dưng lại nhớ đến những lúc Ran uống thử li cà phê của em và rồi anh sẽ lại nhăn mặt lại, không phải vì đắng, là vì nó quá ngọt. Anh từng nói rằng liệu em không sợ mình bị tiểu đường hay béo phì hay sao mà uống ngọt quá vậy. Rindou không biết, đơn giản là chúng hợp với khẩu vị của em, khá đưa miệng đâm ra thích. Cảm giác tính của em trái ngược hoàn toàn với Ran, ví dụ như nếu anh thích vị đắng của cà phê đen nguyên chất thì em lại thích cái ngọt lịm của cà phê sữa, anh thích ăn cay thì em lại chẳng ăn cay mấy, thích ngọt hơn và cả cảm giác hưng phấn hiện hữu trên khuôn mặt bê bết máu của anh thì em cũng sẽ ngược lại, em ghét máu, ghét cái mùi tanh tưởi bốc lên, ám hết vào quần áo và còn dinh dính nữa. Từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đời thường cũng đã quá đủ để vẽ lên hạnh phúc của cả hai rồi, thật hoài niệm nhưng rồi cũng lại càng khiến em cảm thấy tò mò hơn...Rằng ở nơi xa ấy anh đang làm gì vậy nhỉ?Thật muốn gọi điện cho anh, muốn được nghe giọng anh, muốn được thủ thỉ kể anh nghe tỷ thứ chuyện xảy ra trong cuộc sống kể từ ngày anh bận đi công tác xa này nhưng thật tiếc rằng hình như anh dần không còn hứng thú với chúng nữa. Có thật ngốc nghếch không khi em chợt nghĩ rằng vạn vật có phải như đang cố lắng nghe để chia sẻ và thấu đáo nỗi lòng của em? Khi Rindou còn đang chơi vơi giữa đống tâm trạng phiền muộn, cốc cà phê sớm nguội thì ti vi lại chiếu lên bài hát yêu thích của cả hai, không có lời, chỉ là một giai điệu êm ái, du dương mà thôi. Tại sao lại phải dày vò bản thân như vậy nhỉ? Rindou khẽ cười khi nghe thấy bản ca mà tự em ngang ngược mặc định rằng nó được sinh ra đã chính là của riêng em và Ran, em thôi không còn những nghĩ vẩn vơ đến đau đầu nữa mà bắt đầu ngả ngớn ra sofa tận hưởng, miệng nhỏ cũng ngân nga theo giai điệu của bài hát. Mai này sẽ khác mà thôi, có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz