Slug
" Joohyun, xin chị đừng đi mà "" Chị xin lỗi, Seulgi "Kang Seulgi choàng tỉnh giấc. Mồ hôi cô túa ra, ướt đẫm ga giường thơm nhẹ mùi oải hương. Mùi hương của nàng. " Có lẽ mình nên thay nó "Kang Seulgi làu bàu. Cô sử dụng mùi oải hương với mong muốn an ủi tâm hồn mình, nhưng có lẽ điều này đã phản tác dụng. Hình bóng nàng cứ lởn vởn trong đầu Kang Seulgi, càng khiến cô nhớ nhung nàng nhiều hơn. " Chết tiệt "Úp mặt xuống gối, đè nén lại hơi thở của bản thân. Kang Seulgi nhắm chặt mắt, cố gắng xua đuổi những hình ảnh về Bae Joohyun đang tua ngược lại trong đầu.
Khi nàng cười vì cô trêu chọc, lúc nàng khóc khi cô vì làm việc cật lực để rồi kiệt sức, dáng vẻ nàng giật thót do bị cậu hù doạ, ánh nhìn nhu tình của nàng chỉ chứa một mình hình bóng cô trong đó. Phải rồi, đôi mắt của Bae Joohyun là đôi mắt xinh đẹp nhất trên thế gian này. Mắt Bae Joohyun to, có một màu đen thuần khiết. Và Kang Seulgi không thể diễn tả nổi thành lời về đôi mắt ấy.Kang Seulgi chỉ biết rằng mỗi khi Bae Joohyun cười rộ lên, mắt nàng híp lại thành một đường lưỡi liềm nhỏ xíu, vô cùng đáng yêu. Cô mê muốn chết những lúc Bae Joohyun cười, hay khi mắt nàng trở nên sắc lẻm, lườm nguýt Kang Seulgi vì cô lại bỏ bữa. Trước đây khi mọi người hỏi rằng Bae Joohyun là người có vẻ ngoài thế nào, Kang Seulgi chỉ cười một cách dịu dàng" Đối với tớ, ở trên đời này tất cả những ngôn từ hoàn mĩ và đẹp đẽ nhất đều không đủ để diễn tả chị ấy "Mọi thứ cứ thế nhạt nhoà dần. Một mảng trắng xoá mờ ảo dập dờn thay cho những kí ức hạnh phúc khi ở cạnh bên Bae Joohyun của Kang Seulgi. Chúng như những đám mây trắng tinh khôi mềm mại và bồng bềnh, đưa trí nhớ của Kang Seulgi đi xa tít vô tận, không hề có điểm dừng. Bộ não của Kang Seulgi như thể tự biết ngưng lại, không tiếp tục chạy ngược về khoảng thời gian bi thương sau những tháng ngày vui vẻ ấy nữa. Cơ thể cô có lẽ đã điều khiển được hồi ức của chính nó, ngăn cản sự thật đáng buồn một lần nữa bị phơi bày ra trước mắt Kang Seulgi. Hoặc thực chất chả có gì cả, bộ óc thiên tài của Kang Seulgi chẳng tự dưng dừng lại không cho cô nhớ tiếp, hay cơ thể cô tự làm chủ nó để không làm Kang Seulgi phải đau lòng. Chẳng qua, Kang Seulgi chỉ cho phép bản thân mình nhớ tới đoạn thời gian tuyệt vời kia thôi. Còn sau này, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn tới mức muốn khóc cũng chẳng thể, Kang Seulgi thực sự không muốn trải qua lần thứ hai. Cô cũng chẳng muốn trải nghiệm lại cảm giác yếu đuối bất lực ấy một chút nào nữa.Nhưng tại sao càng không muốn nhớ tới, tất cả lại càng trở nên rõ ràng và chi tiết hơn, như thể việc Bae Joohyun rời bỏ Kang Seulgi chỉ mới diễn ra ngày hôm qua thôi vậy ?
Khi nàng cười vì cô trêu chọc, lúc nàng khóc khi cô vì làm việc cật lực để rồi kiệt sức, dáng vẻ nàng giật thót do bị cậu hù doạ, ánh nhìn nhu tình của nàng chỉ chứa một mình hình bóng cô trong đó. Phải rồi, đôi mắt của Bae Joohyun là đôi mắt xinh đẹp nhất trên thế gian này. Mắt Bae Joohyun to, có một màu đen thuần khiết. Và Kang Seulgi không thể diễn tả nổi thành lời về đôi mắt ấy.Kang Seulgi chỉ biết rằng mỗi khi Bae Joohyun cười rộ lên, mắt nàng híp lại thành một đường lưỡi liềm nhỏ xíu, vô cùng đáng yêu. Cô mê muốn chết những lúc Bae Joohyun cười, hay khi mắt nàng trở nên sắc lẻm, lườm nguýt Kang Seulgi vì cô lại bỏ bữa. Trước đây khi mọi người hỏi rằng Bae Joohyun là người có vẻ ngoài thế nào, Kang Seulgi chỉ cười một cách dịu dàng" Đối với tớ, ở trên đời này tất cả những ngôn từ hoàn mĩ và đẹp đẽ nhất đều không đủ để diễn tả chị ấy "Mọi thứ cứ thế nhạt nhoà dần. Một mảng trắng xoá mờ ảo dập dờn thay cho những kí ức hạnh phúc khi ở cạnh bên Bae Joohyun của Kang Seulgi. Chúng như những đám mây trắng tinh khôi mềm mại và bồng bềnh, đưa trí nhớ của Kang Seulgi đi xa tít vô tận, không hề có điểm dừng. Bộ não của Kang Seulgi như thể tự biết ngưng lại, không tiếp tục chạy ngược về khoảng thời gian bi thương sau những tháng ngày vui vẻ ấy nữa. Cơ thể cô có lẽ đã điều khiển được hồi ức của chính nó, ngăn cản sự thật đáng buồn một lần nữa bị phơi bày ra trước mắt Kang Seulgi. Hoặc thực chất chả có gì cả, bộ óc thiên tài của Kang Seulgi chẳng tự dưng dừng lại không cho cô nhớ tiếp, hay cơ thể cô tự làm chủ nó để không làm Kang Seulgi phải đau lòng. Chẳng qua, Kang Seulgi chỉ cho phép bản thân mình nhớ tới đoạn thời gian tuyệt vời kia thôi. Còn sau này, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn tới mức muốn khóc cũng chẳng thể, Kang Seulgi thực sự không muốn trải qua lần thứ hai. Cô cũng chẳng muốn trải nghiệm lại cảm giác yếu đuối bất lực ấy một chút nào nữa.Nhưng tại sao càng không muốn nhớ tới, tất cả lại càng trở nên rõ ràng và chi tiết hơn, như thể việc Bae Joohyun rời bỏ Kang Seulgi chỉ mới diễn ra ngày hôm qua thôi vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz