ZingTruyen.Xyz

Slug

15.1

Ngày chia tay là ngày chúng tôi bắt đầu yêu. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, nhỉ ?

Sau một năm, cuối cùng tôi cũng vực dậy khỏi cú sốc để đời ấy, cú sốc vĩnh viễn tôi không thể quên do chính người mình yêu gây ra. Ý tôi là không phải hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lí sau khi ngã đau điếng như thế, mà là tôi đã dần chấp nhận. Kang Seulgi tôi trọng tình cảm lắm, tôi yêu chị ấy nhiều như vậy, luỵ là điều dễ hiểu.

Nhưng lý do vì sao tôi buông bỏ nhanh thế ấy hả ? Ừ thì cũng chả có gì to tát. Trong trí nhớ của tôi, khi tôi và Joohyun cãi nhau, chỉ cần một trong hai người rơi nước mắt, chúng tôi sẽ lập tức dừng lại và trao đối phương cái ôm chặt cùng lời yêu rủ rỉ bên tai.

Đêm ấy, cổ họng tôi đau rát kêu gào níu giữ chị lại, nhưng Joohyun cứ thế kéo vali đi ra phía cửa. Từng bước, từng bước như cái búa nghìn cân giáng thật mạnh xuống trái tim thoi thóp nhịp đập của tôi, mặc cho tôi khóc lạc cả giọng, mặc cho đôi mắt tôi trào ra hàng lệ mãi không thôi như chiếc van hỏng hóc. Khoảnh khắc đó tôi đã hiểu chị ấy thực sự đã bỏ tôi mà đi. Lần này là thật, không thể vãn hồi.

Cuộc đời tôi chẳng có gì đặc biệt. Cha tôi vì không có chí hướng, ỷ vào mẹ tôi quá nhiều nên hai người họ li dị từ lâu. Nếu một phát xong ngay thì đã không sinh chuyện, nhưng ông lại dây dưa không chịu kí li hôn tận 5,6 năm trời liền. Từ một đứa trẻ hay nháo dễ khóc, lăn lê bò toài ôm chân hai người năn nỉ họ hoà hợp, cầu cho gia đình ấm êm trở lại, tôi trở nên ít nói và muốn họ biến đi hết cho xong. Cũng vì vậy mà khi lớn lên, bằng mọi giá tôi đã chuyển ra ngoài sống một mình, thề rằng không bao giờ quay lại đó nữa. Mà chuyện này đau lòng lắm, tôi ngoại lệ nhắc lại một lần này thôi đấy. Nếu viết kĩ hơn tôi e rằng mình lại khóc cả ngày mất.

Con người tôi rất dễ thoả mãn. Tôi chỉ cần bình thường thế này là được, an yên mà sống, ngắm chim cỏ hoa lá mây bay, vẽ vời những khung cảnh đẹp đẽ muôn hình vạn trạng.

Điều tôi hài lòng nhất, là tôi có Joohyun bên cạnh. À và Seungwan, tí thì quên mất cậu ta. Cuộc sống của tôi chỉ cần như thế, có hai người đó là đủ. Tôi không cầu gì hơn. Son Seungwan và Bae Joohyun xuất hiện như hai bông hoa rực rỡ trong đoạn thời gian đen tối sa đoạ nhất của tôi. Họ chính là người kéo tôi khỏi vũng bùn lầy, sốc lại tinh thần cho tấm thân tàn tã còn héo mòn hơn cả những khóm bụi dại ngoài kia. Tôi còn mong gì hơn thế nữa, phải không ?

Tôi và Joohyun yêu nhau đủ lâu, quen nhau đủ dài để thấu hiểu tâm tình và tính khí lẫn nhau. Không đời nào chị ấy lại chia tay tôi, chỉ bằng vài câu nói là có thể cắt phựt sợi dây tơ hồng chúng tôi vất vả thắt chặt được. Chị ấy hết yêu tôi à ? Còn lâu tôi mới tin khi chỉ vừa sáng thôi, chúng tôi còn nắm tay nhau dạo một vòng trung tâm thương mại mua sắm, xem phim, rồi Joohyun còn hỏi tôi tối muốn ăn gì để chị xuống bếp nữa. Cảm giác như " Bữa ăn tối cuối cùng ", trước khi chúa Jesus chịu chết Ngài đã cùng các môn đồ của mình cùng ăn bữa tối sau cuối. Cũng giống như vậy, Joohyun muốn tôi thưởng thức tài nghệ nấu nướng của chị ấy trước khi rời xa tôi hay sao ? Tôi biết chị ấy không nông cạn đến thế, không nhẫn tâm để làm vậy với tôi. Tôi đảm bảo đấy.

Dù lí do chia tay thật sự là gì, tôi cũng chẳng quan tâm. Bae Joohyun sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi mặc cho chúng tôi chẳng còn là gì của nhau.

Cho tới khi chết, Kang Seulgi này chắc chắn là như vậy. Tôi đảm bảo luôn cả điều này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz