ZingTruyen.Xyz

...

Part 1-2

TrcThanh2

Bước ra khỏi cục Dân chính, điều đầu tiên Đức Tuấn nói không phải là chúc mừng tân hôn, mà là: "Hoàng Quán Hanh, tôi đói rồi." khiến người bị gọi dở khóc dở cười, bởi vì lúc đó mới có bốn giờ chiều, còn lâu mới tới giờ ăn tối.

Tiêu Tuấn thấy đối phương có ý trêu trọc, lấp tức giải thích, giọng còn lẫn chút bất mãn: "Trưa ăn hơi ít." Vì sắp tới lịch nộp bản thảo mà buổi chiều còn phải tới cục Dân chính xếp hàng, không biết đến bao giờ mới xong, nên cậu đã phải dùng cả buổi sáng để chạy cho xong deadline, mì tôm pha sẵn cũng chỉ kịp ăn một hai miếng rồi bỏ đó đến nguội lạnh.

"Tôi hiểu sai rồi, xin lỗi." Hoàng Quán Hanh nghiêm túc nhận lỗi, nhưng Đức Tuấn lại cảm giác như chính mình đang làm quá mọi chuyện lên, cậu mím môi khó chịu. Cũng may Hoàng Quán Hanh không để tâm lắm, còn nhanh nhẹn giúp Đức Tuấn mở cửa ghế phụ cẩn thận che cho cậu vào ngồi, "Muốn ăn gì, tôi đưa cậu đi."

Lần đầu tiên trong đời Hoàng Quán Hanh thấy người muốn ăn mỳ phở xào thịt bò mà lại không muốn ăn giá đỗ mà lý do lại là "đang ăn đồ mềm tự nhiên cắn phải mấy cái thứ giòn giòn thật sự rất chi là kì cục"

Hoàng Quán Hanh không hiểu cái cảm giác kì cục mà Đức Tuấn nói nó ra ngô ra khoai như thế nào, nhưng việc đối phương không thích thấy giá đỗ trộn lẫn trong đồ ăn là sự thật. Đồ ăn đã gọi không thể lãng phí, ép Đức Tuấn ăn thì cũng không đành, Hoàng - gọi sai đồ -Quán Hanh tự thấy đuối  lý đành phải dùng đũa gắp sạch giá đỗ khỏi bát của người kia.

Nhìn cái ụ ú ù toàn giá đỗ chắc phải đủ để xào một đĩa đồ ăn mới được gắp gọn sang một bên, Đức Tuấn vừa hối hận vừa xấu hổ vì tự nhiên lại nhắc tới vẫn đề này, lại vừa từ trách mình sao lại tùy hứng như vậy.

"Thật ra tôi không kén ăn đâu." Dù là mất bò mới lo làm chuồng nhưng vẫn hi vọng là không quá muộn.

Hoàng Quán Hanh nghe thủng lập tức ngước lên nhìn cậu, buông đũa, chống cằm nín cười, thầm nghĩ hôm nay thật đúng là một ngày tốt lành, vũ trụ cuối cùng cũng trao cho hắn một cơ hội để bắt nạt Tiêu Đức Tuấn, "Tôi biết, chẳng qua là miệng cậu kén chọn thôi phải không." Nhưng hắn cũng hiểu, có những món ăn được kết hợp bởi những thứ nguyên liệu mà nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tức cái mình, kiểu như mì xào với cải thảo, hay với Tiêu Đức Tuấn là cái món bò xào có giá đỗ này đây, "Thôi cũng không còn nhiều nữa, cậu yêu tâm ăn đi."

Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Tiêu Đức Tuấn cảm giác toàn bộ thể diện của mình đều ném cho chó ăn cả rồi.Cậu cảm giác hôm nay não mình hoạt động không đúng đắn lắm, toàn làm ra ba cái chuyện không thể hiểu được. Chẳng lẽ bản thân lại vì gả được cho nhà nội giàu có đẹp trai mà đắc ý đến khùm luôn rồi sao?

Nói thì nói vậy nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn luôn đối xử với với cậu rất hòa nhã, mấy cái chuyện vụn vặt như nhặt giá đỗ khỏi món ăn này nọ, hắn đều tự nguyện giúp cậu làm - từ hôm qua, lúc Quán Hanh nói muốn đưa cậu đi mua đàn, Đức Tuấn đã thầm cảm thấy cuộc hôn nhân này không quá giống những gì cậu tưởng tượng.

Lại nhớ lần đầu hai người gặp nhau, trước lúc rời đi Hoàng Quán Hanh còn lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp nhung đeo lên ngón giữa bàn tay trái của cậu. Chiếc nhẫn vốn không phải hàng đặt làm riêng theo size nên hơi rộng, nhẹ nhàng trôi tuột qua hai khớp xương thì cũng là lúc ngón tay người kia run lên vì lúng túng và xấu hổ. Cũng may mà lúc rũ tay xuống cái nhẫn vẫn có thể miễn cưỡng bám vào ngón tay, không đến nỗi đi bộ cũng có thể rơi mất mấy chục ngàn tệ.

Hoàng Quán Hanh miết nhẹ lên mặt nhẫn kim cương, nhìn thẳng vào mắt rồi nói với cậu, mặc dù động cơ của lần kết hôn này hơi bị tục tằn một xíu, dù hai người chưa có chút tình cảm gì với nhau, nhưng hắn vẫn muốn kết hôn rồi có thể cùng nhường nhịn chăm sóc nhau qua ngày, còn nói rằng nếu lấy một người chỉ vì tiền bạc thì thật là tồi tệ, "Có thể yêu nhau được hay không là do nguyệt lão xe duyên, nhưng dù cậu không nói, tôi cũng sẽ tự mình  đối xử tốt với cậu."

Đức Tuấn cậu đối với cuộc hôn nhân này vốn chẳng có hi vọng gì, chỉ cần không đồng sàng dị mộng là tốt rồi. Cậu vẫn luôn cho rằng những lời nói trước đây của Quán Hanh chỉ là sáo rống nhằm trấn an tinh thần lẫn nhau, không ngờ rằng đối phương thực sự làm vậy. Nói là yêu thương có lẽ hơi xa vời, nhưng nếu Quán Hanh có thể cố gắng làm được tới nước này, có lẽ hai người thực sự có thể tương kính như tân mà cùng nhau trải qua nốt nửa quãng đời còn lại.

Tiêu Đức Tuấn suy nghĩ mông lung nhưng vẫn không quên việc ăn uống, tận đến khi Hoàng Quán Hanh khua khua đôi đũa trước mặt cậu mới giật mình nhận ra đĩa thịt bò ú nụ cũng đã tới đáy. Mất mặt quá đi trời ơi, Đức Tuấn thực sự không dám đối mặt với biểu cảm của Quán Hanh lúc này nữa, cậu không dám tưởng tượng mình bằng cách nào có thể cứ thế dưới ánh nhìn chăm chú của người đối diện ngây ngốc ăn trưa, còn ăn hết nguyên một bàn.

Giờ này trong nhà hàng dường như chỉ có đúng hai người bọn họ, lặng ngắt như tờ, đến nỗi Đức Tuấn có thể nghe được rõ ràng được tia cười không biết là chế nhạo hay có ý gì khác trong giọng nói của Quán Hanh, "Ăn gì nữa không? Không có thì tôi đưa cậu đi xem nhẫn nhé."

"Nhẫn đính hôn tôi còn chưa có mấy dịp để đeo, mà chúng ta cũng đâu có tổ chức hôn lễ?" Đức Tuấn vân vê lô tai đến nóng đỏ, không tổ chức đám cưới mà lại tặng nhẫn kim cương thật sự dư thừa, đã thế người như cậu nào có mấy sự kiện để ra khỏi nhà đâu chứ, mua cái nhẫn cả mấy chục ngàn tệ mà chỉ đeo đeo hai ba lần thì uổng chết đi được. Nhưng có vẻ như vị thái tử Ma Cao này quả thật không thèm để ý đến ba đồng cỏn con mua viên đá "nhỏ" này - lần đầu tiên Tiêu Tuấn  hiểu được cảm giác cưới được đại gia là như thế nào.

Hoàng Quán Hanh nghe xong liền liếc ngay vào bàn tay đang đeo nhẫn của Tiêu Đức Tuấn, nhìn cái vòng rộng hoác bám víu trên ngón tay mảnh khảnh khẽ nhíu mày.

"Nhẫn kim cương... có thể làm nhỏ lại vài cỡ."

---

Nhẫn kim cương và nhẫn đính hôn Hoàng Quán Hanh đều chọn mua ở cùng một tiệm. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đức Tuấn vẫn luôn cảm thấy nhẫn kim cương quá nữ tính, dù cho đi bên cạnh cậu có một Hoàng Quán Hanh cậu đeo cái gì lên cũng phải nặn ra vài câu khen đẹp thì cũng không thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ. Tuy chẳng có nhiều cơ hội, nhưng cậu vẫn muốn mang nhẫn kim cương vào những dịp quan trọng, chỉ là nhẫn kiểu này có chút hơi kì quái. Có lẽ bởi trang sức kim cương thường được phụ nữ ưa chuộng hơn là cánh mày râu, tư tưởng cố hữu, muốn đổi không phải ngày một ngày hai mà đổi được.

Đức Tuấn thở dài chết lặng khi nhân viên bán hàng đưa cho cậu thêm một chiếc nhẫn nữa; lần này là Quán Hanh muốn cậu thử. Đức Tuấn chẳng buồn đánh mắt liếc xem kiểu dáng, cứ thế nhét thằng vào ngón áp út, cam chịu nói: "không chọn nữa, lấy cái này đi." Dù sao thì cậu cũng chẳng có hứng thú, đeo là đeo cho người khác nhìn thôi, đối phương thấy đẹp là được rồi.

Hoàng Quán Hanh cản không cho Đức Tuấn tháo nhẫn trên tay xuống, đầu ngón tay hắn len vào giữa hai ngón tay cậu, nâng hai tay trước mặt quơ quơ: "Cậu ít nhất cũng nên nhìn qua chút đi chứ, tôi thấy cái này cũng đẹp mà." Đức Tuấn không chút hứng thú nhìn sang, suốt cả chiều cậu đã phải xem quá nhiều mẫu mã rồi, có thẩm mĩ cũng mệt mỏi kêu gào đình công.

Trên tay là chiếc nhẫn với cạnh được mài vuông vắn, ở trung tâm được đặt một viên kim cương tròn lớn; kiểu dáng gần giống nhẫn đính hôn hôm trước, chất liệu chính là bạch kim, phân nửa phần viền đai được đính bằng kim cương cỡ nhỏ, càng gần về phía viên đá trung tâm càng thon hẹp lại, tựa như hình một sợi ruy băng đang uốn lượn.

Không biết là do mắt đã dần quen với các thiết kế bằng kim cương, hay bởi sự vuông vắn của chiếc nhẫn này, mà Tiêu Tuấn bỗng thấy chiếc nhẫn này hợp mắt hơn hẳn, không còn cái khí chất yểu điệu thục nữ như những cái trước, "Được không?" Quán Hanh đắc ý hất hàm.

Đức Tuấn nhìn kĩ lại món trang sức trên tay, cũng không tệ, gật gù tháo ra bỏ lại vào hộp trưng bày, "Nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng có dịp nào để đeo."

"Vậy cặp nhẫn..." Chưa để Hoàng Quán Hanh nói hết lời, Tiêu Đức Tuấn đã khoát tay cản lời: "Cứ dùng cặp nhẫn đính hôn đi, tôi thích!" Cậu cảm thấy khoản tiền hôm nay mình đã ngốn mất của Hoàng Quán Hanh đã quá nhiều rồi, nhìn giá niêm yết của mấy chiếc nhẫn thông thường ở đây cũng đủ khiến cậu nhức nhối rồi, chứ chưa tính đến đến tiêu chuẩn 4C kim cương gì đó không biết định giá thế nào mới phải - tóm lại tuyệt đối không muốn để đối phương cứ thế mà tiêu tốn hơn hai chục ngàn tệ chỉ để mua cho cậu một chiếc nhẫn mới.

"Phải làm nhỏ hơn cỡ này một chút." Hoàng Quán Hanh tháo chiếc nhẫn còn lại trên tay Đức Tuấn xuống, "Kích thước này chưa chuẩn, nếu đeo vào ngón áp út nữa thì rộng quá." Đức Tuấn nhìn xuống tay mình, không thể nào phản bác được, hơn nữa nhẫn này kiểu dáng cũng phức tạp không tiện đổi về size bé hơn, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp.

Nhưng Tiêu Đức Tuấn nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được được vì sao Quán Hanh lại cố chấp đến thế; lần đầu tiên đối phương đeo nhẫn vào tay cậu, cho dù kích cỡ có chút sai lệch, nhưng hắn đã xin lỗi và cậu thì cũng không nghĩ do người kia cố ý, không tới mức chỉ vì sai lầm nhỏ thế này mà một mực muốn sửa lại vậy chứ. Về sau, khi cậu hỏi tới việc này, Quán Hanh cũng đã rất nghiêm túc giải thích cho cậu:

"Vì ban đầu không biết sẽ tặng nhẫn cho ai nên tôi chỉ mua loại bán sẵn kích thước tương đối với cậu thôi." Đúng là Hoàng Quán Hanh không thể chắc chắn một trăm phần trăm Tiêu Đức Tuấn sẽ đồng ý kết hôn cùng mình hay không, cậu chẳng qua cũng chỉ là người đầu tiên phù hợp nhất với tất cả điều kiện mà hắn đề ra thôi, nếu Đức Tuấn từ chối, chiếc nhẫn này giờ hẳn đang nằm trên tay một người khác rồi. Chỉ vì Đức Tuấn là người đầu tiên trong danh sách nên chiếc nhẫn đính hôn từ kiểu dáng đến kích thước đều đã cố gắng làm cho phù hợp nhất với cậu rồi, nên nếu không phải cậu, đeo lên tay những người khác cũng thật bất công.

Nghe Quán Hanh nói, Đức Tuấn cũng bắt đầu không nhịn được nghĩ về việc chiếc nhẫn đính hôn kia chỉ là thiết kế dựa theo mình chứ cũng chẳng phải thuộc về riêng mình - dĩ nhiên, có chút khó chịu, dù không quá nhiều. Nhưng là sau khi biết hàng bán sẵn mua rồi có thể trả lại được, thêm phần so sánh với chiếc nhẫn kết hôn đính kim cương phải mất cả hai tháng chế tác kia, khiến cậu càng nghĩ càng thấy khó chịu.

"Giờ hai ta kết hôn rồi, tôi thực sự muốn mua một chiếc nhẫn dành riêng cho cậu, nếu không tôi sẽ luôn có cảm giác cậu chỉ là một trong rất nhiều lựa chọn của tôi." Hoàng Quán Hanh nói như thể đó là lẽ tự nhiên.Theo lời hắn nói, một chiếc nhẫn vừa vặn không chỉ đẹp mắt mà còn mang theo ý tứ không thể giải thích được bằng lời; và một chiếc nhẫn lỏng lẻo vừa vặn mang ý nghĩa ngược lại, "Trong lòng tôi khó chịu, sợ cậu cũng không vui."

Quả đúng như vậy, nếu có thể trói buộc nhau, cậu muốn buộc chặt người kia lại bên mình hơn một chút. Cuộc hôn này vốn đã không có hôn lễ làm chứng, nhưng mua một chiếc nhẫn mới này coi như cũng có thể giúp cậu có chút cảm giác - thực sự trở thành bạn đời duy nhất của một người.

"Hôm nay chúng ta sẽ ở đâu, nhà mới à?"

"Cậu có tiện không?"

"Quay về nhà cũ lấy thêm ít đồ là ổn rồi."

"Ừ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz