73.
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng súng, liền lo lắng nhảy vội khỏi chiếc giường phóng ra xem. Thấy cảnh tượng trước mặt, lòng cậu chỉ biết thở dài.
-Này cái anh kia, anh làm dơ vườn hoa của tui nữa rồi đó nha?- Tông giọng nũng nịu, đôi gò má ửng hồng tự nhiên phồng lên, lườm về phía người vừa làm ra một "bãi chiến trường" trong vườn hoa xinh yêu của cậu.
-Anh xin lỗi bé thỏ, anh sẽ dùng phép thuật phục hồi nguyên trạng khu vườn cho em- Vừa nói, hắn vừa lấy tay xoa đầu con người đáng yêu lùn tịt trước mặt.
-Hí hí đồ trẻ trâu, tưởng em con nít hay gì mà làm phép thuật? Dụ ai vậy??- Cậu cười khúc khích.
-Để anh làm cho bé xem
BẰNG!!
Hắn nhắm vào một bụi hoa khác, và nả một viên đạn vào đấy. Ngay lập tức, từ trong đấy chảy ra một dòng huyết tươi nhuộm đỏ cả một mảng cỏ. Còn một tên, nhưng số phận thì cũng chỉ tới đấy.
Coi bộ bọn chó rách này cứ tưởng vài ba cái chiêu trẻ con dành cho vài nghệ sĩ hạng F lại có thể sử dụng cho một ông trùm tổ chức nhỉ?
-TAEHYUNGGGGGG??? PHÉP THUẬT CỦA ANH ĐÓ HẢ???
-Thôi mà, giờ anh dọn thật nè...
Jeon Bam: *Bó tay*
_______________________
-Ở một quán ăn nhỏ-
-Mà này, con có tin tức gì về em gái của con không Nana?- Kang Minju đang ngồi ăn cơm với Lee Mina, bèn hỏi.
-Có mẹ ạ, nhưng tốt nhất mẹ coi như là không có đứa con gái đó trên đời nữa đi.- Nghe câu hỏi của mẹ, cô chợt khựng lại, tay cầm đũa bất giác run lên, đôi mắt ánh lên vẻ căm hận xẹt qua.
-Sao thế con? Nienie bị gì hả con?- Tình mẫu tử của một người làm mẹ dành cho con mình luôn là thứ cao cả nhất, Kang Minju ánh lên vẻ lo lắng nhìn Lee Mina tìm câu trả lời.
-Nó đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác rồi, nó không còn là đứa con gái của mẹ, là em gái của con nữa. Bây giờ tham vọng chiếm đoạt cả thể xác lẫn tâm trí nó, Lee Mynie hiện tại và ngày nhỏ đã hoàn toàn thay đổi rồi mẹ ạ.- Càng nói, Lee Mina càng nắm chặt đôi đũa trên tay đến mức như muốn bẻ gãy làm đôi.
-Con không hiểu, tại sao Nana lại sa vào con đường đấy, tại sao nó lại bám víu vô một kẻ không quen không biết và rồi nhận bà ta là mẹ, tại sao nó lại phải làm đủ mọi cách để phục vụ bà ta và tại sao nó lại bằng mọi giá giết người tên Jeon Jungkook?
-Jeon Jungkook?- Kang Minju hẫng đi một nhịp, dường như bà đã hiểu hết mọi chuyện, tay chân vô thức run lên, nước mắt bắt đầu ngấn lệ, từ từ chảy trên khuôn mặt đã trải qua bao dấu vết thời gian.
Lee Mynie à, mẹ tự hỏi, nếu ngày đó không phải mẹ đã quá vô tâm và không vun vén hạnh phúc gia đình chúng mình, thì bây giờ con đâu phải trở thành người như vậy đúng không?
Là lỗi của mẹ đúng không?
Những mảnh kí ức tội lỗi ngày xưa tưởng chừng như được thời gian chôn vùi dần dần hiện lại, từng khung cảnh, từng hình ảnh, từng âm thanh đều đang hành hạ tâm trí bà một lần nữa.
-Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ biết Jeon Jungkook ạ?- Lee Mina cô nãy giờ đã gọi bà bao nhiêu lần, nhận lại vẫn là gương mặt thờ thẫn, hai hàng nước mắt ngấn lệ.
-Hả? Mẹ biết.- Kang Minju thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của mình, lấy tay dụi đi những giọt lệ đang không nghe lời mà không ngừng rơi xuống.
- Mẹ sao vậy? mẹ đừng khóc, con ở đây mà- Lee Mina ôm chầm lấy thân hình gầy gò trước mặt, giọng nói ấm áp an ủi người mẹ mình yêu thương.
-Jeon Jungkook là một cậu bé ngoan, tại sao Nienie lại muốn lấy đi tính mạng thằng bé vậy con?- Giọng nói của bà run lên.
-Vì nó muốn như thế, không phải do mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nữa, không phải lỗi của mẹ đâu mà- Lee Mina an ủi bà, cô biết bà đã dày vò mình qua bao năm tháng, bản thân cô cũng hối hận vì ngày đó đã bỏ đi, đã làm cho người mình yêu thương phải buồn.
Bầu không khí chợt im lặng, tất cả chỉ còn lại tiếng nấc, tiếng khóc của Kang Minju đang được đứa con gái mình yêu thương ôm vào lòng, bà hối hận lắm, bà thương con bà lắm, sao mà bà nỡ tin con bà làm ra những chuyện như vậy được...
Ngay lúc này, tim gan như thi nhau muốn xé toạc ra bên ngoài, không muốn ở trong cái thân thể tràn đầy nỗi đau của bà già này nữa, từng cơn như đâm vào lồng ngực bà, tội lỗi dằn xé bà cả một đời.
Lee Sinhee, tôi phải làm sao đây ông ơi?
______________________
-Ở một nơi khác-
Cạch
-Daddy à, em tới với ngài rồi đây~~~~- Chất giọng õng ẹo cất lên, Lee Mynie mở cửa bước vào cùng mùi nước hoa nồng nặc, khiến người ta phát ngán
...
Ả chợt khựng lại, con ngươi trợn tròn, vẻ mặt kinh hãi nhìn vào thi thể đang nằm trên vũng máu trước mặt.
-DƯƠNG LÃO!!!!!- Ả ta hốt hoảng hét lên, vội tiến lại.
-Cảnh tượng đẹp không?- Chiếc ghế xoay từ nãy đến giờ vẫn đang bất động một góc trong căn phòng, dần dần bị đôi chân thon dài di chuyển, xoay lại trước cảnh tượng "nồng thắm" trước mặt.
-CON CHÓ KYUNG SOON, MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
_______________
đánh úp sau mấy năm biệt tăm :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz