ZingTruyen.Xyz

𝐁𝐞 𝐦𝐲 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐨𝐬𝐬?

65.

omgsohot1

Trời đã gần về đêm, ánh sáng chói chang của mặt trời đã thay bằng ánh sáng huyền ảo của ánh trăng.

Những ngôi nhà bắt đầu lấp lánh những ánh đèn qua những khung cửa sổ, từng đợt gió khẽ thổi nhẹ lướt qua mang mùi hương của khí trời.

Một làn khói mờ ảo được thổi ra, người phụ nữ tâm trạng đầy suy tư đang đứng lặng nhìn không gian yên tĩnh vốn có của bờ sông trước mắt.

Điếu thuốc vẫn tiếp tục được đôi môi màu đỏ đậm rít từng hơi và hoà trộn vào không khí.

Một chàng trai từ cửa hàng tiện lợi gần đó bước ra, vô tình lại bắt gặp dáng vẻ chán nản của cô gái đấy.

Chân mày vô thức nhíu lại khi thấy trên tay cô là một điếu thuốc.

Anh tiến tới, không nói không rằng trực tiếp giật lấy điếu thuốc đang hút dang dở của cô vứt thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo.

-Nè? Anh là ai?- Cô quay ngoắc qua nhìn thẳng vào mắt anh lộ vẻ tức giận.

-Người lạ.

-Vậy tại sao lại tự nhiên dập điếu thuốc của tôi? Có quen nhau à?

-Không tốt.

Nói xong anh cũng quay người bước đi bỏ lại một mình Lee Mynie cùng với hàng trăm câu hỏi đang thi nhau chạy trong não bộ.

Bộ tên này bị điên à?

...

-Lee Mynie...- Oh Seojun vừa đi vừa cắn cây xúc xích mới mua trong cửa hàng tiện lợi, miệng thì lẩm nhẩm cái tên của người phụ nữ kia.

...

Reng reng reng.

Một âm thanh vang lên đã thành công cắt ngang được dòng suy nghĩ trong đầu Lee Mynie.

Cô lục chiếc điện thoại từ trong túi áo của mình, khuôn mặt bỗng chốc tỏ vẻ chán nản khi nhìn thấy số điện thoại đang gọi đến.

-Lại là lão già đó.

Ả mang tâm trạng buồn bực bắt máy.

-Dạ~ em nghe nè daddy- Giọng của ả thay đổi bất thường trở nên ỏng à ỏng ẻo đến mức nổi da gà.

-Cục cưng à, em đang ở đâu đó?- Người bên kia cất giọng nhẹ nhàng, chắc hẳn là rất nâng niu ả.

-Ưm...em đang hóng gió thôi.

-Ta nhớ em quá đi mất.

-Dương lão à~ ngày mai em sẽ qua chỗ ngài nha...

-Ừm, em hứa đấy nhé- Lão ta vui cười vì nghĩ rằng có được một "con mèo" ngoan ngoãn như thế.

-Dạaa, tạm biệt Dương lão.

Điện thoại tắt máy, bộ dạng khinh bỉ lại một lần nữa lộ ra.

Dương lão- Là một ông già nắm trong tay nhiều tổ chức khác nhau, có thể vung tiền bao nuôi ả tới suốt đời.

Lee Mynie dư sức có một cuộc sống sung túc đầy đủ.

Nhưng tham vọng của con người thì không có điểm dừng.

Thứ ả cần chính là tất cả tài sản của Jeon Jungkook- người anh đáng kính của mình chứ không phải vài cái đồng bạc lẻ của một ông già sắp từ giã cõi đời.

Đôi tay vô thức cho vào trong túi mò mẫn thứ gì đó.

Chợt nhận ra, điếu thuốc người đàn ông kia dập vừa nãy...là điếu cuối cùng.

-Xui xẻo!

...

--Dinh thự Jeon Jungkook--

-Sao dạo này chị Kyung Soon không về nhà ta?- Cậu ngồi đung đưa hai chiếc chân qua lại trên sofa, vừa nói ra một câu hỏi mà mình thắc mắc mấy bữa nay.

-Chắc là chị ấy bận bịu cái gì đó thôi- Hắn thừa biết là người đàn bà kia đang bận bịu chuẩn bị thu xếp cho kế hoạch của cô, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để nói với cậu điều đó nên chỉ đành lấy đại một lí do nào đó cho qua.

-Hmmm, dạ.

-Kookie ăn thêm bánh không? Anh lấy cho.

-Hong hong hong, anh nhìn cái bụng mỡ của em nè, nhờ phước của anh mà nó bây giờ tròn như quả banh rồi đó- Cậu lia lịa vừa lắc đầu vừa chỉ vào chiếc bụng của mình.

-Đáng yêu mà- Kim Taehyung bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cậu.

-Hay là...anh định nuôi tôi mập ơi là mập, đến nỗi không đi được nữa rồi anh sẽ bỏ tôi đi theo người khác chứ gì????- Jeon Jungkook đột nhiên đứng bật dậy, nói ra suy luận của mình.

Chụt.

-Bạn nhỏ nghĩ linh tinh, phạt 1 cái.

-Tôi vừa mới tới đó?????- Min Paeri đứng ngoài kia chán nản lên tiếng để hai cái con người này biết sự tồn tại của mình.

-Á, chào chị Paeri- Jeon Jungkook thấy cô thì như một đứa con nít liền cười toe toét chạy tới phụ cô xách đồ.

-Chào Kookie- Cô cũng vui vẻ mà đáp lại.

Thật tình là lúc biết ông trùm tổ chức đứng thứ hai thế giới Jeon Jungkook là Omega cô cũng sốc lắm, nhưng Min Paeri bây giờ lại thích dáng vẻ này của cậu hơn là dáng vẻ cố gồng mình để ra dáng một ông chủ.

Dáng vẻ này của Jeon Jungkook, không phải chỉ một mình cô yêu thích...mà ở đằng kia có người đang đứng ngơ ra nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể.

Ông chủ của mình có được hạnh phúc làm cô cũng vui lây.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của Jeon Jungkook reo lên.

-Alo?

-Ông chủ...- Một tên thuộc hạ giọng ấp úng như có một điều khó nói.

-Nói.

-Ngài...

-Tôi làm sao?

-Là một Omega sao?

.___________________________.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz