ZingTruyen.Xyz

𝐁𝐞 𝐦𝐲 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐨𝐬𝐬?

59.

omgsohot1

CHOẢNG, CHOẢNG!

-Soonie???- Jeon Jungkook đang ngồi chơi game ở phòng khách thì nghe tiếng động ầm ĩ phát ra từ phòng bếp, cậu sợ hãi vội vàng chạy vào gọi tên người chị của mình.

-Soon..-Cậu đứng hình, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.

Khung cảnh khu bếp hằng ngày vẫn mang không khí yên bình, giản dị, nay lại được nhuộm một màu máu đỏ tươi khắp nơi.

-CHỊ SOONIE!!!!!- Jeon Jungkook cậu mặt mày trắng bệch chạy lại nắm lấy đôi tay đang chảy máu không ngừng của người kia, xung quanh nơi đâu cũng toàn là những vệt máu lớn nhỏ, chén dĩa vỡ đầy xuống mặt sàn.

Một ông trùm đã lăn lộn trong thế giới ngầm, chứng kiến bao nhiêu kẻ đổ máu là chuyện quá bình thường.

Nhưng lúc này thì khác.

Người đang bị thương chính là người quan trọng đối với Jeon Jungkook!

...

-Chị xin lỗi, làm em sợ rồi- Kyung Soon cười cười nhìn đứa em mặt mày cau có đang nghiêm túc băng bó cho mình.

-Sao chị lại bất cẩn như vậy chứ? Làm em lo muốn chết- Cậu thở dài trách mắng cô.

-Lúc nãy chị đang định xếp đồ ăn ra dĩa mà tại tay trơn quá nên làm vỡ mất, chân lại lỡ đạp vô chai tương cà nên nó bắn ra tùm lum, cúi xuống nhặt lên thì bàn tay cứa vào mảnh vỡ nên mới gây ra một bãi chiến trường như vậy- Cô lúc này chỉ biết gãi đầu cười cho qua chuyện đối với con người mặt đang chất đầy nghi vấn nhìn cô.

-Em không thèm nói chuyện với Soonie nữa đâu- Cậu phụng phịu quay mặt ra chỗ khác.

-Chị xin lỗi mà...

Cạch.

-Xin lỗi bé nhiều, anh mới mua đồ ăn sáng cho em nè- Hắn đột ngột trở về, nụ cười hình hộp chữ nhật hiện lên đầy tươi sáng, tay còn lắc lư túi đồ ăn mà mình đã mua cho bạn nhỏ.

-Taehyung về rồi đó hả?- Jeon Jungkook thấy hắn liền quên luôn mọi thứ chạy lại nhảy thẳng lên người hắn để được bế.

-Ái chà, bạn nhỏ là đang làm nũng với anh đấy hả?- Hắn bế em lên, lợi dụng thời cơ hôn vào môi em cái chóc.

-Bé xuống ăn đi, anh mua món em thích rồi nè- Đặt người nhỏ xuống, bản thân thì đi vào khu bếp hâm lại đồ ăn cho cậu.

-Naee.

Hình như...hai người này quên cái gì đó rồi phải không?

Phải, họ quên sự hiện diện của Kyung Soon.

Cô thở dài ngán ngẩm nhìn qua Jeon Jungkook rồi lại nhìn sang Kim Taehyung.

Thật sự là cô tàn hình thật rồi sao???

Hắn bây giờ mới để ý đến người đang phụ nữ đang ngồi trên ghế kia.

Chân mày chau lại, gương mặt lộ rõ vẻ phòng bị đối với kẻ này.

Một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, hiền lành như thế, lúc nhỏ lại còn cưu mang bé nhỏ của anh.

Nhưng ai ngờ chính cô ấy cũng là người dàn xếp hết mọi chuyện với mục tiêu chính là tính mạng của Jeon Jungkook.

Nhưng bây giờ.

Jeon Jungkook cậu không còn một mình nữa.

Tôi mong em tự cao ngẩng đầu nhìn cả thiên hạ bằng nửa con ngươi, dẫm đạp những thứ làm em không vừa mắt.

Đất Mỹ này là của hắn, luật do hắn đề ra.

Kẻ nào dám động đến Jeon Jungkook, chết bới mộ không tha!

Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Kyung Soon theo phản xạ nhìn về một hướng.

Kim Taehyung đang nhìn cô sao?

Cô nhếch môi cười nhẹ nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua vài giây. Ngay giây sau đó, trên gương mặt ưa nhìn lại xuất hiện một nụ cười vui vẻ, niềm nở gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Đáp lại sự "thân thiện" của cô, hắn chỉ liếc một cái rồi cũng quay đi dồn sự chú ý vào chăm sóc cho bé con của mình.

Kyung Soon biết được Kim Taehyung đang chú ý đến mình.

Khó khăn đây...

Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ...sợ kế hoạch mình kì công sắp xếp bị hắn phá hoại.

Cô phải thật cẩn trọng đối với ông trùm tổ chức ISR thôi.

Lơ là một chút...cái mạng cũng không còn.

-Chị xin phép đi qua tổ chức xem tình hình nhé- Cô đứng dậy, hỏi ý cậu.

-Dạ chị đi cẩn thận- Jeon Jungkook cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Kyung Soon nhận được sự đồng ý cũng cất bước rời đi khỏi căn dinh thự.

-Anh đi ra ngoài mua thêm đồ ăn ở cửa hàng đối diện chút nhé?- Hắn dùng ánh mắt phòng bị nhìn người phụ nữ đang từ từ ra khỏi cổng, trong lòng dâng lên dự cảm không an toàn.

-Dạ, anh đi đi ạ- Cậu ngoan ngoan gật gật mái đầu.

Kim Taehyung nói là đi mua đồ, nhưng thật ra là đi coi người phụ nữ kia đi đâu.

...

Ở một con hẻm nhỏ, một người phụ nữ mặc vest trông có vẻ uy nghiêm nhưng lại vừa đang phì phèo điếu thuốc lá vừa nhấc máy điện thoại gọi cho ai đó.

Reng reng reng.

-Tôi nghe thưa bà chủ.

-Chú ý từng hành tung của mình, hành động chậm lại, có người đã để ý tôi- Giọng nói chứa đầy sự quyền lực của cô ra lệnh cho người bên kia điện thoại.

-Dạ, tôi biết rồi thưa bà.

Tút tút tút.

RẦM!

-Tôi cảnh cáo, cô mà dám đụng vào người của tôi...Thì đừng trách!

._______________________________.

Pùn ngủ ngấc xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz