ZingTruyen.Xyz

𝐁𝐞 𝐦𝐲 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐨𝐬𝐬?

47.

omgsohot1

-MÀY!

Lee Mynie vung tay lên định thẳng tay đánh vào gương mặt hồng hào của Jeon Jungkook...

Nhưng.

Có Kim Taehyung hắn đằng sau, kẻ nào cả gan dám đụng tới người của hắn?

CHÁT!

Một cú tát giáng xuống khuôn mặt của ả!

Jeon Jungkook lúc nãy không cần tới hắn ra tay đã chặn được cánh tay ả lại và trả lại cho ả một cái tát đến nỗi khiến gương mặt của Lee Mynie đỏ lên một mảng, khóe môi rướm máu.

Lee Mynie cảm nhận được cơn đau rát từ phía gò má truyền tới đại não, ngồi thụp xuống dưới sàn, đôi tay ôm má, đôi mắt bất ngờ nhìn cậu, bắt đầu ngấn nước.

-Cô đừng quên tôi là ông trùm thế giới ngầm, còn cô chỉ là một con cóc ghẻ không hơn không kém. Cô sánh được sao?-Cúi xuống nhìn vẻ mặt đáng khinh của ả, Jeon Jungkook phỉ báng những câu từ lăng mạ vào đứa em gái bé bỏng của mình.

Lee Mynie nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận pha chút sợ hãi tột độ gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu, tay chân run rẩy dường như không còn một chút sức sống nào,đôi môi tự cắn lấy và dằn vặt bản thân mình, ả đã thật sự xém quên mất cái vị thế chết tiệt của người anh trai này.

Trong khoang mũi của Lee Mynie bây giờ, mùi pheromone rượu vang pha mùi hoa nhài đang xộc lên tới đại não khiến cho ả có cảm giác mình sắp bị tê liệt. Cái khí chất này quả đúng là Lee Mynie đã đụng nhầm người rồi!

Một Omega cao cấp có thể chỉ huy một tập đoàn Alpha và bước lên thống trị cả thế giới ngầm đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô, bây giờ nhìn xem? Kế bên Jeon Jungkook bây giờ lại có thêm một kẻ khiến ai cũng phải khiếp sợ, chẳng phải là như đại bàng mọc thêm cánh sao?

Bước tới vòng tay ôm eo người của mình, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ả mặt đang dần tái xanh lại, thật đáng kinh tởm loại phụ nữ này.

Tách!

Jeon Jungkook móc điện thoại ra chụp Lee Mynie đang thảm hại, nhấn vào tin nhắn gửi cho người có tên là "Jeon Jeongmin", làm xong liền nhếch môi cười khinh bỉ cho ả xem.

-Ô, xem kìa, người mẹ mà cô yêu quý nhất sẽ nhìn thấy bộ mặt thảm thương của cô dưới tay đứa con trai ruột thịt của bà ta đó- Thanh âm phát lên như một ly mật ngọt nhưng mỗi câu chữ trong đó đều như một con dao đâm vào thân thể không sức sống của người đang cố dùng chút sức lực cuối cùng dồn vào đôi tay mà nâng đỡ cơ thể.

Lee Mynie nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù hơn bao giờ hết! Sau chuyến này cô phải đối mặt với người mẹ của mình làm sao đây?

Thằng khốn nạn, Jeon Jungkook! Một ngày tao sẽ khiến mày đau khổ quỳ dưới chân tao!

-Biến!-Kim Taehyung thấy ả cứ giương đôi mắt trợn tròn của mình lên nhìn bé con của hắn, nhíu mày khó chịu phát ra một âm giọng trầm khàn đầy ma mị và quyền lực.

Nghe được giọng nói chết người của hắn, ả ta không dám làm trái mà chỉ cố gượng dậy mà yếu ớt chạy thẳng một mạch ra khỏi cổng dinh thự.

Nhìn theo con người đang chạy thục mạng kia, trong lòng Jeon Jungkook hả hê dữ dội, bày ra vẻ mặt đắc thắng.

Hắn thấy người bên cạnh làm ra bộ mặt đáng yêu, à phải rồi! Tại vì bé Jeon Kookie làm gì cũng đáng yêu hết, hắn là đang mê bé con này muốn chết đây nè.

Quay người cậu qua khiến người thấp hơn một cái đầu đối mặt với hắn, tay nâng cằm người thương và trao lên đôi môi đỏ hồng ấy một nụ hôn, chiếc lưỡi nhanh chóng tách hàm răng cậu ra. Jeon Jungkook ngỡ ngàng khi hành động của hắn quá nhanh, nhưng cậu không bài xích mà cũng bắt đầu phối hợp câu cổ hắn để nụ hôn được sâu hơn. Tiếng mút mát của hai phiến môi vang vọng khắp căn phòng đầy ám muội, đôi tay hắn từ từ nâng hai quả đào của cậu lên mà xoa nắn, lâu lâu còn cố ý chạm vào miệng huyệt mấp máy sau lớp quần, sự "vô tình" ấy khiến cậu như muốn lúng sâu vào khoái cảm.

Dây dưa một lúc, Jeon Jungkook đã hết oxi nên hắn cũng đành luyến tiếc dứt ra khỏi đôi môi gây nghiện, khi ra còn có một sợi chỉ bạc gắn kết hai người, một khung cảnh quá hoàn mỹ.

-Anh mà tiếp tục hôn nữa, chắc anh sẽ ăn em trước khi cho em ăn mất- Hắn nói với giọng điệu đùa giỡn nhưng điều hắn nói là thật.

Cậu vì hôn lâu quá nên bây giờ đang cố lấy từng hớp oxi quý giá, nếu mà hôn thêm nữa không chừng chắc cậu tắt thở tới nơi.

Nhìn người kia hô hấp khó khăn, Kim Taehyung bật cười, không nói không rằng một phát bế người kia lên đặt vào bàn ăn, nhanh chóng đi xuống bếp hâm lại đồ để cho bé con ăn.

Jeon Jungkook ngồi ngoan nhìn hắn vào bếp, trong lòng vui sướng, miệng vô thức cười tươi như hoa. Gặp được hắn là điều may mắn nhất đời cậu.
.
.
.
.
Kang Minju đang quét sân ngay cửa tiệm của mình, trời hôm nay thật đẹp nên tâm tình bà cũng tốt hơn hẳn.

Vừa quét bà vừa ngân nga mấy giai điệu hồi xưa trông rất là yêu đời.

Bịch!

-Ây da-Kang Minju mất thăng bằng bị đẩy ngã xuống đất, bà lấy tay xoa xoa cái lưng của mình.

-Bà ơi bà có sao không? Cháu xin lỗi cháu vội quá-Một cô gái xinh đẹp nhìn bà bằng ánh mắt lo lắng, ngồi xuống đỡ bà dậy và hỏi thăm bà.

Ngay từ giây phút Kang Minju nhìn thấy người phụ nữ này, nước mắt bà vô thức chảy ra. Giống quá...giống quá..

-Bà ơi, bà sao vậy? Bà đừng khóc, con xin lỗi bà-Cô gái thấy bà đôi mắt ngấn lệ thì lúng túng luôn miệng xin lỗi.

-Cháu bây giờ có việc gấp, bà cầm danh thiếp của cháu, có chuyện gì cháu sẽ bồi thường cho nhé-Cô gái hấp tấp lấy từ túi áo ra tấm danh thiếp, lịch sự đưa hai tay cho bà rồi lại chạy đi.

-À cháu quên, cháu tên là Lee Mina, bà có gì gọi cháu nha-Vừa chạy vừa ngoáy đầu lại tươi cười giới thiệu và chào tạm biệt bà.

Kang Minju đứng ngơ ngác, tay cầm chặt tấm danh thiếp, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

Lee Mina, mẹ tìm thấy con rồi...

._____________________________.

Mai mình thi nên ngoi lên đây viết 1 chap nữa rồi off thi thật =))))))

iu cả nhà✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz