41.
-Bà mẹ nó, thằng quỷ nào đua xe làm đổ hết nồi cháo của tao ra đường rồi?
Một bà cụ đang đẩy xe cháo qua mà có một thanh niên đi moto chạy nhanh quá nên mới tông vào chiếc xe mà bà cụ đang đẩy qua đường khiến nồi cháo đổ cái rầm ra đường.
Tên đó sau khi gây ra hậu quả xong lại te giò phanh ga bỏ đi.
Jeon Jungkook đang lái mà nghe tiếng động giật mình hú hồn, di chuyển tốc độ chậm lại, tấp vào lề, bước xuống chạy lại giúp bà.
Người phụ nữ lúc nãy thấy kế hoạch đã bị gián đoạn cũng tức giận bỏ đi như chưa có chuyện gì.
-Bà có bị phỏng ở đâu không?-Cậu ngồi xuống vừa hỏi han vừa giúp người đang khó khăn lụm từng cái muỗng lên.
-À, tôi không sao, cảm ơn cậu trai.
Giọng nói này...quen quen.
-Bà...Kang Minju?
-Ủa?Kookie đó hả?-Bà ngạc nhiên nhìn cậu
-Dạ, thôi để cháu giúp bà.
Jeon Jungkook từ từ lụm những đồ vật bị rơi ra, đẩy chiếc xe vào bên trong lề đường và rinh nồi cháo bị đổ lên.
-Aigoo, thế là nồi cháo bà nấu cả buổi tối giờ lại đổ hết rồi, tiếc thật đấy-Nở một nụ cười nhạt, bà tiếc đứt ruột nồi cháo ấy.
-Thôi bà lên xe cháu đi, cháu chở bà về nhà.
-Còn xe bán hàng của bà?
-Để cháu mua cho bà cái mới, chứ cái đó móp hết rồi.
-Thôi, cái thằng nhóc này, chở bà về nhà thôi là bà cảm ơn lắm rồi đó, có cần phải làm gì nữa đâu chứ.
-Được rồi, bà lên xe đi.
Jeon Jeon Jungkook dìu bà lên xe, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh nhưng điểm đến có thay đổi.
Kim Taehyung à, chắc anh phải đợi em một chút nữa rồi..
...
-Cảm ơn cháu nhé, vào uống nước một chút rồi hẵng đi-Kang Minju vui vẻ cảm ơn đứa nhóc hiểu chuyện này.
-Dạ, vậy cháu xin phép-Jeon Jungkook lịch sự cúi đầu.
Hai bà cháu vào trong ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, thiết kế có phần đơn giản của bà.
Kang Minju rót cho cậu một ly nước trà rồi ngồi xuống cùng đứa cháu nhỏ nhắn kà mình xem như một đứa con trong gia đình trò chuyện.
-Cháu làm được rồi bà ạ.
-Cháu của bà làm được gì nào?
-Cháu đã biết thương một người rồi...
-Cháu của bà trưởng thành rồi nhỉ?Bà mong Kookie sẽ luôn như vậy nhé, không được buồn nữa biết chưa?
-Naee-Jeon Jungkook cười để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu, gò má phúng phính được nâng lên.
-Dễ thương chết bà rồi đấy nhé-Đưa hai tay lên để nhéo má cậu.
-Mà hình như cháu đang bận việc đúng không?-Kang Minju tinh ý nhìn cậu từ lúc trên xe rồi.
-À..dạ.
-Vậy cháu đi đi, kẻo người ta ngóng-Bà cười hiền.
-Vậy cháu xin phép, thưa bà Kookie đi-Cúi đầu lễ phép chào bà rồi lại chạy một mạch vội vã ra xe.
Nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ càng ngày càng lớn, Kang Minju thở dài buồn bã nhìn cậu, bà lại nhớ đến hai đứa con gái của mình nữa rồi...
Lee SinHee à, nếu mà hai đứa con gái của mình còn sống, thì chắc tụi nó cũng lớn như Kookie ông nhỉ?
Tôi nhớ ông và hai đứa con thật đấy...
Reng reng reng.
Điện thoại của Kang Minju reo lên, thoát khỏi đống suy nghĩ về quá khứ, bà bật dậy đi đến lấy chiếc điện thoại.
-Alo?
-Xin chào, chúng tôi bên chuyển phát nhanh, ngài Jeon Jungkook đã mua một chiếc xe bán hàng và một chiếc xe máy nhờ chúng tôi gửi đến đây, mong bà ra nhận hàng ạ.
Bà bất ngờ chạy ào ra cửa nhà, thì đúng thật! Có một chiếc xe bán hàng màu trắng trông rất sang và một chiếc xe máy màu tím lùn lùn đang ở trước cửa.
Tiến đến gần, trên thân xe máy còn có dòng chữ vô cùng nắn nót mà Kang Minju thừa biết là chữ của ai.
"Kang Minju xinh đẹp lòng Kookie không được buồn nhé".
Bà bật cười vì đứa trẻ này.
Thật bó tay...
...
--Dinh thự Jungkook--
Tâm tình vui vẻ về đến cổng nhà, cậu háo hức chạy tung tăng như một đứa trẻ với mơ ước được sà vào lòng người mà mình nhớ mong.
Co giò chạy lên lầu, đôi môi thì cứ cười cười trông đáng yêu cực kỳ.
Cạch.
RẦM!
Kim Taehyung đôi mắt hằn tơ máu rõ rệt, đôi tay đập mạnh vào cửa đè ép người nhỏ hơn, pheromone rượu vang tỏa nồng ngôi nhà như muốn bóp chết Jeon Jungkook.
-Em vừa đi đâu về?-Hắn gằn giọng, từng chữ phát ra có thể biết hắn đang tức giận đến mức nào.
-Em...- Jeon Jungkook lần đầu thấy hắn như vậy, nỗi sợ đang dần dần lấn át đi niềm vui.
-TÔI HỎI LÀ EM MỚI VỪA ĐI ĐÂU VỀ?-Tông giọng vẫn giữ vững độ trầm, nhưng lại toát lên khí chất muốn nhai nuốt con mồi.
CHÁT!
Hắn dùng đôi tay to lớn của mình để...
Tát chính bản thân hắn.
Phải, dù hắn có tức giận đến cỡ nào, hắn tuyệt đối sẽ không khiến bé nhỏ bị thương.
Nhìn hành động của hắn, cậu bây giờ chỉ biết trơ đôi mắt đang bắt đầu ngấn nước lên mà nhìn người trước mặt.
Hắn nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt chuẩn bị rơi ra những giọt nước long lanh lăn trên bờ má đỏ hồng. Hắn làm cậu khóc sao?
Đôi mắt hằn tơ đỏ lúc nãy dần dần bình tĩnh lại, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Thả bàn tay vì đấm vào cửa quá mạnh mà rướm máu ra, quay đầu bỏ đi.
Kim Taehyung mày đang làm gì thế này?
Cậu nhìn hắn, Jeon Jungkook nhìn hắn, trái tim nhói lên từng nhịp.
Yêu là đau thế này sao?
-TaeTae à...
._________________________.
Happy New Year 🎉🎆🎉
Chúc tất cả các rds có một năm mới thật vui vẻ nhaa🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz