ZingTruyen.Xyz

𝐁𝐞 𝐦𝐲 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐨𝐬𝐬?

38.

omgsohot1

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại ồn ào đã thành công phá hủy bầu không khí bình yên của hai người đang ngủ say trên chiếc giường êm ái, thoải mái ôm nhau mà ngủ, trên mặt cả hai còn vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

Jeon Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ồn ào, nhíu mày bật dậy nhìn ngó xung quanh dụi mắt, loạng choạng tiến từng bước lại cái bàn nơi có cái điện thoại đang không ngừng reo lên ầm ĩ.

-Alo?.

-Jeon Jungkook, đi ăn với anh đi-Oh Seojun đầy dây bên kia cất giọng đầy sự vui vẻ nói.

-À...cũng được, anh gửi em địa điểm, em tự qua nhé, nhà em đang có việc.

-Cũng được, nhưng lúc về phải cho anh đưa về đó nha.

-Vâng em biết rồi.

-Thế nhé, xíu gặp lại thỏ con.

Điện thoại cúp máy, hướng mắt về phía người vẫn đang ngủ say trên chiếc giường kia, chắc hẳn là hắn mệt lắm nhỉ? Thật không muốn làm phiền người thương của cậu chút nào.

Đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, môi bất giác mỉm cười khi nhìn hắn...Bên hắn bình yên thật.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi vào phòng tắm sửa soạn quần áo rồi chậm rãi xuống nhà xuất phát đi. Lúc đi không quên gọi điện dặn chị Kyung Soon là đừng vào phòng mình, có vật quý báu nhất đời cậu trong ấy...

Kyung Soon sống với cậu đủ lâu, hiểu được tính cậu và cũng đủ hiểu "vật quý báu" mà cậu nhắc tới là ai. Ái chà, thỏ trùm biết yêu rồi sao?.

Hắt xì một cái, ai đang nhắc tới Jeon Jungkook vậy trời?.

Bỏ qua chuyện đó, cậu leo lên con xe của mình mà phóng đi tới địa điểm người anh thân thiết của cậu hẹn.

...

-Nhà hàng XXX-

Một nơi có phong cách sân vườn nhẹ nhàng, hoa cỏ bao phủ khắp nơi nhìn bao quát thì quả là một nhà hàng hòa nhập với thiên nhiên như một khu vườn cổ tích.

Chiếc xe đậu trước cửa, cậu trai ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ năng động, trẻ trung với sự kết hợp giữa áo thun trắng, chiếc quần jeans và thêm một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài làm điểm nhấn. Ai ngờ một cậu trai trẻ như này, ăn mặc giản dị như này lại đi con xe có giá đến 4 căn biệt thự hạng sang chứ.

Jeon Jungkook bước vào nhà hàng tìm kiếm hình bóng người cần gặp. Đây rồi! Oh Seojun đang ngồi ở một góc bàn ngoài trời vẫy tay chào cậu, trên môi nở nụ cười tươi rói để lộ hai lúm đồng tiền.

Cậu vui vẻ lại chỗ người đó, ngồi xuống đối diện.

-Ái chà, Kookie dạo này lớn quá rồi ta- Oh Seojun thân thiện xoa đầu đứa nhóc quá đỗi đáng yêu này.

-Bây giờ em không phải cậu nhóc hồi đó nữa đâu nhé, em đang quản lý tổ chức đứng nhì đất Mỹ đấy- Thỏ trùm chu môi phụng phịu khiến hai gò má phồng lên.

-Vậy là em đã đạt được nguyện vọng rồi nhỉ?-Oh Seojun anh không bất ngờ với Jeon Jungkook ngày hôm nay, mà còn rất tự hào.

Nhớ năm ấy, hai người cùng ngồi cạnh bờ sông nói chuyện với nhau.

-Seojunie này, em muốn lớn lên trở nên thật mạnh mẽ-Đôi mắt to tròn của cậu nhìn về phía bầu trời hoàng hôn.

-Một Omega có thể làm được sao?-Nhìn đứa em kế bên lời nói phát ra đầy nghiêm túc, anh chất vấn hỏi.

-Naee, chỉ cần người ta không biết là được, em muốn chứng minh cho mẹ em thấy em lợi hại đến mức nào đó a...lúc đó mẹ em sẽ quay về bên em đúng không hyung nhỉ?-Lời nói phát ra từ một đứa trẻ mới lớn.

-...-Anh khựng lại không trả lời.

-Hyung sao vậy?-Jeon Jungkook nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đang chờ đợi câu trả lời.

-À..không sao, thôi Kookie theo hyung về nhà hyung ăn cơm đi, kẻo đói-Xoa đầu cậu nhóc rồi dắt tay cậu về nhà.

Một lớn một nhỏ dắt nhau đi trên con đường mà đã in đầy dấu chân của hai người, ở đây đầy những kỉ niệm và những tiếng cười khúc khích của Kookie thưở ấy.

-Seojunie này, sau này anh lấy anh có lấy vợ không?.

-Có chứ, anh sẽ yêu người đó hết đời luôn.

-Vậy còn Kookie thì sao?, anh sẽ bỏ Kookie giống như cách mẹ đã bỏ em hả?-Jeon Jungkook giương đôi mắt đang bắt đầu ngấn nước lên nhìn anh.

-Kookie à, không có.

-Vậy anh phải cưới Kookie đó nha, Kookie thích anh Seojunie lắm-Cậu cười tít mắt nhìn hyung mong chờ câu trả lời

-Nhưng Kookie phải ngoan đó nha

-Kookie sẽ ngoan, Seojun cũng không được bỏ em đó nha, em sợ lắm...

-Anh biết rồi

Một đứa trẻ bị ruồng bỏ nhưng chưa từng quyền rủa mẹ một câu, luôn hi vọng một ngày mẹ của mình trở về và yêu thương đứa trẻ như thuở ban đầu, dù chỉ là giả tạo cũng được...

...

-Đúng vậy, em làm được rồi-Nở một nụ cười nhẹ với anh như muốn thông báo điều đó

-Kookie giỏi lắm...vậy bây giờ em thực hiện lời hứa với anh đi

-Lời hứa gì cơ?

-Về làm chồng nhỏ của anh

._______________________________.

Au vẫn sẽ cố ra chap đầy đủ💜

Sắp thi rồi nên mọi người thông cảm cho au nhé✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz