ZingTruyen.Xyz

Slug

"Đồ khốn nạn, khốn kiếp –"

"Vậy hả. Anh xin lỗi."

↻ ◁ II ▷ ↺

Trong vài tuần tiếp theo, họ vẫn trò chuyện như thường lệ qua Skype nhưng tất cả khác xa so với hôm trước, vì vậy cả hai đều mừng thầm. Họ chọc ghẹo và cười nhiều hơn, nhưng những phút giây khi cả hai đều im lặng trở nên nặng nề hơn, nói lên nhiều điều so với câu từ họ thốt ra. Đầu ngón tay của họ sẽ run rẩy, như thể họ khao khát được xuyên thủng màn hình để nắm lấy tay người dấu yêu, và đôi lúc thật khó để nhìn vào mắt nhau. Kết thúc cuộc trò chuyện thậm chí còn khó khăn hơn, và có vài khoảnh khắc Hanamaki thực sự nghiêm túc nghĩ tới chuyện không nói chuyện với Matsukawa nữa, chỉ để họ không phải chào tạm biệt vào cuối cuộc gọi, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi. Nhìn thấy gương mặt của Matsukawa, dù chỉ là trên màn hình, vẫn là điều tuyệt vời thứ hai – sau việc thực sự được ở cùng gã.

Oikawa và Iwaizumi đã quay lại Nhật sau ba tuần du đấu. Hanamaki ôm hai người thật chặt khi họ gặp nhau để cùng ăn tối, Oikawa và Iwaizumi nhanh chóng hiểu được chuyện đã xảy ra. Họ chỉ gợi nhắc đến Matsukawa khi đề cập tới vấn đề mua quà lưu niệm cho gã, và cả lúc họ bảo với Hanamaki rằng cả hai chỉ nói chuyện với Matsukawa hai lần ở nước ngoài do chênh lệch về múi giờ; Matsukawa thường ở chỗ làm khi Oikawa và Iwaizumi rảnh, hoặc họ phải tập luyện trong khi đó là ban tối ở Melbourne.

Hanamaki lắng nghe nhiều hơn là trò chuyện khi họ kể cho anh về chuyến giao đấu. Họ thua trận giao hữu với Canada và Brazil, nhưng lại thắng khi đấu với Mỹ, Colombia và Argentina, rồi tổng kết lại rằng họ đã học hỏi được nhiều điều và làm quen với nhiều người tuyệt vời khác. Họ kể cho anh về những câu chuyện đằng sau quà lưu niệm, và anh cảm ơn họ vì món quà, và họ cười đùa với nhau, ném khăn giấy vào nhau, ăn thức ăn của đối phương khi tiếp tục dùng bữa tối. Tối đó cũng giống như mọi lần họ ở cùng nhau, và thật tốt khi được gặp lại họ. Ở bên họ khiến mọi chuyện dễ chịu hơn đôi chút.

(Chỉ đôi chút mà thôi.)

Vài tuần trôi qua, nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm, cái giá lạnh gợi nhắc Hanamaki về Matsukawa và sự vắng mặt của gã nhiều hơn bao giờ hết.

Tính tới thời điểm hiện tại, anh đã mặc từng cái áo khoác và áo len của Matsukawa mà gã để lại ở căn hộ ít nhất một lần, một phần là để chụp ảnh anh mặc chúng rồi gửi cho Matsukawa khiến gã bực mình ("Nhớ giặt quần áo đấy, tên khốn!"), phần còn lại là vì chúng rất ấm. Anh không chắc liệu chúng có thực sự ấm hơn quần áo của Hanamaki hay không, hay đó chỉ là hiệu ứng Placebo khiến anh huyễn hoặc rằng mặc quần áo của gã sẽ ấm hơn – có lẽ là sự kết hợp của cả hai đi. Nhưng dẫu sao, anh sẽ bớt nhớ Matsukawa một chút khi anh mặc quần áo của gã và cảm thấy tâm trạng cũng dễ chịu hơn nữa.

"Chúng có mùi của anh, thích lắm," anh lạnh mặt bảo với Matsukawa qua Skype một ngày nọ. "Nghe có sợ không?"

Matsukawa run rẩy vì cười. "Ừm, anh sẽ không lấy đó làm lí do để chia tay em, vậy nên anh nghĩ em an toàn."

"Dù sao thì em sẽ giữ cái áo xám nhạt với sọc đỏ của anh."

"Mặc quần áo của em đi!"

Có lẽ ông trời vẫn muốn nhắc nhở rằng họ xa nhau tới nhường nào. Trong khi Hanamaki bọc kín trong áo len và ước ao thời tiết sẽ trở nên dễ chịu hơn, Matsukawa thường mặc áo phông hoặc áo sơ mi dài tay (có lần khi họ nói chuyện với nhau vào sáng thứ Bảy, gã lờ đờ vì cơn say xỉn tối qua và hầu như không thể kết nối hai câu được với nhau và cởi trần khiến Hanamaki gần như lên cơn đau tim). Mùa hè ở Úc lại là mùa đông ở Nhật Bản, và hơn một lần Hanamaki truy cập vào nhiều trang web để tìm chuyến bay tới Melbourne, nhưng giá cả khiến anh rùng mình, và anh phải vội vã đóng cửa sổ trước khi bản thân làm ra chuyện ngu ngốc, chẳng hạn như mua một chiếc vé bằng một tháng thuê nhà và tiền điện cộng lại.

Họ có thể đợi thêm một lúc nữa. Họ còn hai tháng cho tới khi hợp đồng của Matsukawa ở Úc kết thúc, họ đã tiến xa tới vậy mà. Hai tháng chẳng là gì cả.

Họ liên tục nhắc nhở nhau và cả bản thân về chuyện này, tựa như một câu thần chú vậy, nhưng cách mà cả hai ngồi trong im lặng và nhìn nhau cho thấy không ai trong số họ bị thuyết phục. Hai tháng này, sẽ cực kì dài đối với họ.

↻ ◁ II ▷ ↺

Lạnh, lạnh quá.

Hanamaki trốn việc sau khi ở lại gần một tiếng và về nhà. Tay anh đút trong túi áo khoác nhưng cũng chẳng có tác dụng là bao, vậy nên anh cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cái lạnh càng sớm càng tốt. Anh nghĩ về việc mình sẽ ăn tối với cái gì; anh chẳng còn năng lượng để nấu nướng nữa, cộng thêm trong nhà đã hết đồ cho tuần này – thật khó để tính toán lượng đồ ăn cần mua cho một người. Nếu anh không mua quá nhiều thì cũng mua quá ít, và tuần này lại là tuần – mua – quá – ít.

Khi Matsukawa quay trở lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, chỉ chưa đầy hai tháng nữa thôi. Có lẽ nếu anh tưởng tượng đủ siêu, anh có thể vờ như Matsukawa sẽ quay ở về ít lâu. Anh có thể vờ nhau gã sóng bước cùng anh, và họ sẽ nắm tay đi sát bên nhau. Hoặc, Matsukawa sẽ gặp anh bên ngoài bưu điện giống như mọi lần khi gã xong việc, và họ sẽ tranh cãi về việc đến lượt ai chọn nhà hàng để ăn tối.

Hanamaki khựng lại và nhìn chiếc ghế bên ngoài bưu điện. Matsukawa đang ngồi ở đó và mỉm cười dịu dàng với anh.

Chết tiệt. Hoặc là trí tưởng tượng của Hanamaki đang dần mạnh, hoặc sự mệt mỏi do công việc gây ra khiến anh gặp ảo giác, hoặc là cả hai. Dù sao thì, ảo ảnh thật tới mức Hanamaki cảm nhận nếu anh bước lại gần, anh có thể chạm vào gã và gã sẽ ở ngay đây, nhưng điều đó là không thể bởi thậm chí Matsukawa còn không ở chung múi giờ với anh. Hiện tại anh chẳng cần thứ ảo ảnh này chút nào.

"Takahiro."

À, ảo ảnh đang nói kìa, và nó nghe giống hệt gã. Hanamaki chớp chớp và dụi mắt. Anh đã mệt đến nhường nào nhỉ?

"Em không tưởng tượng ra đâu, đồ ngốc này. Anh đây."

Mẹ, cách mà nó nói còn giống hệt Matsukawa nữa chứ.

Ảo ảnh đứng dậy và bắt đầu đi về phía anh – nó bước đi cũng y hệt gã, còn Hanamaki chỉ biết đứng như trời trồng ở đó và quan sát khi gã dừng lại ngay trước mặt anh. Gã cách anh thật gần, và Hanamaki đấu tranh dữ dội để kiềm lại thôi thúc vươn tay để chạm vào mặt gã, bởi đây không thể là thật, anh sẽ không mắc mưu và để bộ não chơi khăm mình, anh sẽ không để tia hi vọng này dấy lên, để rồi chỉ nhận lại thất vọng. Hanamaki cảm nhận ngực mình thắt lại, khóe mắt bỗng ươn ướt; anh nhớ gã tới đau lòng. Anh sẽ về nhà và gọi điện cho Matsukawa ngay lập tức –

Ảo ảnh vươn người và dịu dàng hôn anh. Xúc cảm quen thuộc, xinh đẹp xen lẫn tàn nhẫn ập đến cùng một lúc. Lồng ngực Hanamaki phát đau khi anh nhắm mắt. Anh sẽ phải làm gì để biến chuyện này thành sự thật đây...

Nhưng ảo ảnh không hôn con người đúng không? Ôi chúa ơi, anh đã quá mệt mỏi – không, đương nhiên là không rồi. Và đặc biệt không phải như thế này.

Anh mở bừng mắt và đẩy nó ra, nửa mong đợi ảo ảnh sẽ biến mất. Nhưng Matsukawa vẫn đứng đó và khẽ mỉm cười, gương mặt hơi ửng hồng vì lạnh. Hanamaki cảm nhận trái tim đập rộn ràng và chứa chan hi vọng rằng đây không phải là một trò đùa tệ hại nào đó, rằng anh không gặp ảo giác, rằng đây là thật, ôi làm ơn hãy để chuyện này trở thành sự thật.

"Anh đã đợi em cả tiếng. Anh còn sợ em về rồi chứ," Matsukawa nói.

"Em không hiểu," Hanamaki khó nhọc nói.

"Em biết."

"Đáng ra anh phải ở Melbourne."

Matsukawa cười toe và nắm tay Hanamaki. Tay gã rất lạnh. Tay của ảo ảnh không lạnh. "Phòng quản lí liên hệ với anh một tuần rưỡi trước," gã nói. "Họ bảo rằng họ muốn anh bắt đầu làm việc ở Sendai càng sớm càng tốt, vậy nên họ kết thúc hợp đồng ở Melbourne sớm. Đây là quyết định vào phút chót, nhưng anh đã xong việc ở đấy rồi, vậy nên anh đóng gói đồ đạc, bay chuyến sớm nhất về nhà. Anh về căn hộ và để lại đồ ở đấy, rồi tới thẳng đây."

"Tại sao anh không nói gì hết?"

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em."

"Đáng ra anh phải gọi chứ."

"Vậy thì đâu còn là bất ngờ."

"Đồ khốn nạn, khốn kiếp –"

"Vậy hả. Anh xin lỗi."

Hanamaki nghiến chặt hàm và mím môi khiến Matsukawa phải khẽ lui về vì sợ bị cụng đầu. Nhưng tất cả những gì Hanamaki làm là do dự hỏi, "Nghĩa là... anh ở lại sao?"

"Anh cần phải tới văn phòng ở Sendai vào sáng thứ hai để hoàn tất vài thứ, nhưng đúng vậy, anh sẽ ở lại."

"Anh ở lại thật không? Anh không quay về Úc nữa?" Hanamaki run giọng. "Nói với em rằng anh sẽ ở lại đi, Issei, bởi vài tháng qua là những tháng dài nhất trong cmn cả cuộc đời em –"

"Đúng vậy, đồ ngốc xinh đẹp này này. Anh ở lại. Anh sẽ không phải đi ra nước ngoài trong một khoảng thời gian khá dài, vậy nên từ giờ em phải chia bánh su kem cho anh đấy."

Hanamaki trông như anh có cả trăm câu từ bắt bẻ chạy trong đầu và không thể quyết định phải nói gì, nhưng trên hết, dường như anh vẫn không dám tin đây là sự thật. Anh ôm mặt Matsukawa, lướt ngón cái trên môi của đối phương, cảm nhận Matsukawa hôn lên lòng bàn tay anh và biểu cảm của anh trở nên nghẹn ngào.

"Đúng là anh rồi," anh lẩm bẩm.

"Ừm," Matsukawa nhẹ giọng. "Anh về rồi."

Câu nói của gã đã xua đi bao ngờ vực trong anh. Hanamaki rướn người và hôn gã. Anh nhanh chóng lùi lại và kiếm tìm gương mặt của Matsukawa để chắc chắn lần cuối rằng đây không là tưởng tượng của mình, nhưng rồi nước mắt khiến tầm nhìn của anh lu mờ, họ hôn nhau lần nữa, mãnh liệt hơn như để bù đắp cho bao tháng cách trở, như thể đây là nụ hôn sau cùng của họ, nhưng đổi lại, họ biết rằng đây là thật, biết rằng họ đang ở đây và ở bên nhau.

Dẫu cho khó khăn nhiều đến nhường nào, họ biết cả hai đều có thể vượt qua hai tháng mà không phải bay ra nước ngoài để gặp nhau, nhưng ý nghĩ nọ thật mệt mỏi, và hiện tại họ không phải nghĩ ngợi nhiều nữa là sự thật tuyệt vời nhất đối với cả hai.

Có lẽ họ đã trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc họa chăng họ đã trở nên yếu đuối hơn họ đã mong đợi. Và có lẽ họ nhận ra rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa và tốt hơn theo cách này: vứt bỏ mọi lòng can đảm và thành thật với bản thân, thừa nhận rằng họ thật sự đau đớn khi phải xa nhau quá lâu, sau khi nghĩ rằng mọi chuyện thật dễ dàng. Và có lẽ chính điều đó lại khiến họ mạnh mẽ hơn và giúp họ trân trọng những thứ thuộc về đối phương mà họ đã bỏ lỡ.

Có lẽ việc phải xa người mình thương khiến họ nhớ nhau hơn cũng góp phần, nhưng niềm vui và sự nhẹ nhõm khi được gặp đối phương thay vì ngồi trước màn hình máy tính và ước ao, được hôn nhau trong cái giá lạnh bủa vây, áp trán vào nhau và thở ra từng luồng khói còn chiếm phần to lớn hơn. Hanamaki vòng tay qua cổ Matsukawa và ôm gã thật chặt trong khi nhắm mắt và vùi mặt vào vai đối phương, Matsukawa dùng một tay ôm eo Hanamaki, tay còn lại vuốt tóc anh và hôn lên thái dương người gã yêu, họ ôm nhau và cảm nhận nhịp đập trái tim đối phương.

Cả hai giữ im lặng ít lâu. Dẫu cho những gì họ muốn nói đều không thể thốt nên lời, nhưng họ vẫn cảm thấy ổn.

Thứ duy nhất họ cảm nhận chỉ còn là ấm áp.

-END-

Lại xong một bộ nữa rồi. Gửi tới những độc giả đáng yêu của mình: bạn là tuyệt nhất, xinh đẹp nhất. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình, thương các bạn rất nhiều. Hãy luôn hạnh phúc nhé!!! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz