Slug
Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện vào ngực, tay phải khoát lên trán Nguỵ Vô Tiện, cảm nhận được một chút mát lạnh. Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện hiện giờ tái nhợt, khuôn mặt tinh xảo nhiễm một tia yếu ớt, bất quá lại không phá đi nét đẹp trời sinh của hắn, ngược lại càng làm bức hoạ mỹ nhân này ít một chút khinh cuồng nhiều một phần nhu nhược khiến Lam Vong Cơ nổi lên ý định muốn bảo hộ mãnh liệt.Đột nhiên, toàn thân Nguỵ Vô Tiện bắt đầu phát run làm người vẫn luôn chú ý tới hắn là Lam Vong Cơ luống cuống, y phản ứng theo bản năng, ôm chặt người vào lòng. Sau một lúc thì y mới nhận ra hành động của mình không hợp lễ nghe, vừa mới chuẩn bị buông ra thì đã có người gắt gao ôm thắt lưng y, trong lòng y cũng xuất hiện một cái đầu.Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, tủi thân nỉ non: "Đừng đi, lạnh quá."Nghe âm thanh yếu ớt nhiễm một tầng uỷ khuất kia của Nguỵ Anh, số biệt nữu trong đầu Lam Vong Cơ nhanh chóng bị chủ nhân ném sang một bên, y nhẹ nhàng ôm của người Nguỵ Anh trong lòng.Lúc này, Nguỵ Vô Tiện thầm hừ lạnh một tiếng, đã ôm đã bế mà còn muốn đi, hắn cùng Lam Vong Cơ sống chung đã mười mấy năm, nhưng chưa lần nào gặp phải loại lạnh nhạt này.Xem ta làm sao trị ngươi! Nguỵ Vô Tiện âm thầm tính toán, chuyện khi dễ Hàm Quang Quân là chuyện mà trước đây hắn tuyệt đối không dám nghĩ đến, còn bây giờ thì hắn dám làm chứ đừng nói đến nghĩ suông. . . . . . .Lần thứ hai Lam Khải Nhân trở lại Lan Thất, tuy trên mặt không gì thay đổi nhưng trong lòng đã có một tia hoài nghi với Giang Phong Miên. Mặc dù từ trước đến nay hắn cùng Tàng Sắc Tán Nhân nhìn không hợp nhau, nhưng tốt xấu gì cũng cùng trường một hồi, càng đừng nói ở giữa còn có một cái Nguỵ Trường Trạch.Giang Phong Miên bước lên, nói: "Lam tiên sinh, nếu mọi chuyện đã giải quyết, có thể để ta mang A Anh về hay không?"Trong lòng Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng, trên mặt có chút bất mãn, nói: "Tuy chuyện hôm nay Nguỵ Anh có sai, nhưng dù sao cũng không phải người khởi đầu, tội không nặng đến mức cần đuổi học."Kim Quang Thiện vừa nghe, thầm nghĩ không tốt, vọi vàng nói: "Chuyện này lỗi nằm ở tiểu nhi, ta sẽ đốc xúc Tử Hiên thật tốt. Mong Khải Nhân huynh lượng thứ cho Tử Hiên trẻ người non dạ."Giang Phong Miên nghe xong thì nhíu mày. Để A Anh ở Lam Lam thị làm hắn có chút lo lắng; hơn nữa nếu Ngu Tử Diên biết hắn với Kim Quang Thiện huỷ đi hôn ước của A Ly thì sẽ quậy một trận tung bừng, vẫn nên tìm cách làm A Anh về Vân Mộng mới được."Lam tiên sinh không biết thôi, A Anh luôn bất hảo, tính tình tương đối khiêu thoát, có lẽ hắn cũng muốn về." Giang Phong Miên nói.Trong nháy mắt, ấn tượng của Lam Khải Nhân với Giang Phong Miên càng kém, bất quá mọi chuyện đã nói xong, hắn muốn ngăn cùng không cản được, chỉ hy vọng tiểu tử Nguỵ Anh kia biết cố gắng một chút."Nếu là vậy thì chỉ cần Nguỵ Anh đồng ý, Giang tông chủ có thể đưa người đi; có điều Nguỵ Anh vừa mới ngất xỉu, hiện giờ đang ở Y các, không biết đã tỉnh hay chưa." Lam Khải Nhân nói, thật ra hắn cảm thấy con khỉ Nguỵ Anh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ba tháng quậy phá rất vui vẻ.Giang Phong Miên nghe thế thì càng nghi hoặc, A Anh luôn khoẻ mạnh, làm sao lại tự nhiên hôn mê bất tỉnh được; hắn nói: "Nếu là vậy thì để ta mang A Anh về Liên Hoa Ổ trước, ta sẽ mời y sư đến chăm sóc, không phiền Lam gia."Lam Khải Nhân nghe vậy, giận đến suýt chút nữa không bảo trụ được biểu tình trên mặt. Đứa nhỏ đã hôn mê, ngươi không quan tâm thân thể hắn có khoẻ mạnh hay không mà vẫn nhớ thương đưa người về Vân Mộng."Ta nói mọi chuyện lấy ý nguyện của Nguỵ Anh làm chủ, chuyện này vẫn chờ Nguỵ Anh tỉnh lại rồi nói." Lam Khải Nhân nói xong thì vung tay áo bước ra ngoài.Kim Quang Thiện thấy người đã ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn về phía Giang Phong Miên cũng không có thiện cảm, hắn không quên chuyện người này suýt nữa hại Tử Hiên bị đuổi học đâu. . . . . . .Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm trong lòng, cảm giác được trên người y càng lúc càng nóng, thân thể cũng càng lúc càng cứng đờ, hắn cảm thấy mình nên tỉnh rồi.Lúc này, Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện, không biết tại sao lại thấy miệng khô lưỡi khô, thân thể lại nóng lên , sợ đến mức y không dám động đậy.Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện run rẩy mở mắt; tựa như mới tình lại, đôi mắt sũng nước mang theo một tia ngây thơ, đôi mắt hoa đào nhìn Lam Vong CƠ thì dâng lên một trận hoảng hốt.Nguỵ Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ, vô thức cọ đầu vào ngực Lam Vong Cơ, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên âm thanh có chút khàn nhẹ còn có một chút uỷ khuất, nói: "Đau đầu quá!"Nháy mắt, đầu óc Lam Vong Cơ nổ tung, vành tai đỏ tươi, lắp bắp nói: "Nguỵ... Nguỵ Anh...."Lúc này, Nguỵ Vô Tiện làm như mới ý thức được sự tồn tại của Lam Vong Cơ, nháy mắt hoảng sợ, nhanh chóng từ trong lòng Lam Trạm đứng dậy, nhưng hình như lại động đến vết thương, "A" một tiếng rồi lại ngã ngay xuống trong lòng Lam Vong Cơ.Lam Vong Cơ bị va chạm, không khống chế được hô đau một chút, nhíu mày như muốn nơi gì đó. Nguỵ Vô Tiện hình như bị doạ, kêu lên. "A!"Nguỵ Vô Tiện xoa thắt lưng của mình, đứng dậy nói: "Xin lỗi, thực xin lỗi, Lam Trạm ta không cố ý, lúc nãy đột nhiên sau lưng ta nhói đau một chút, không ổn định mới té ngã, ta thật sự không cố ý ngã lên người ngươi."Vùa nói, Nguỵ Vô Tiện cuống quít buông xuống hai giọt lệ. Mỹ nhân rơi lệ, ngữ khí run rẩy, hơn nữa Nguỵ Vô Tiện lại nắm tay áo Lam Vong Cơ làm nũng, tất cả khiến cho Lam Vong Cơ đem những lời muốn nói đều nuốt ngược trở về. Y nghe Nguỵ Anh nói sau lưng đau, nháy mắt cam chịu mọi chuyện.Lam Vong Cơ nắm bả vai Nguỵ Vô Tiện, nói. "Nguỵ Anh, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi không cố ý, sau lưng ngươi có thương tích."Nguỵ Vô Tiện nghe vậy thì hơi dại ra, không tin mà hỏi lại. "Sao có thể! Ba tháng nay ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta lại đâu có gặp Ngu phu nhân, vết thương lần trước ngươi phạt thước cũng đã sớm lành, sao ta lại có vết thương mới trên lưng được chứ?"Ngu phu nhân? Lam Vong Cơ động mi, vậy tất cả những vết thương do roi gây ra trên lưng Nguỵ Anh đều là do Tử Điện của Ngu Tử Diên tạo thành sao?"Ngươi thường xuyên bị phạt bằng Tử Điện sao?" Lam Vong Cơ hỏi.Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu, vừa đáng yêu ngây ngô, sau khi nhìn thấy ánh mắt hơi mơ hồ của Lam Vong Cơ thì vừa lòng nói. "Sư tỷ cùng Giang thúc thúc nói Ngu phu nhân chỉ là miệng dao găm tâm đậu hủ, không có ác ý; tuy có chút nhiều nhưng ta chỉ cần nằm vài ngày là tốt, không cần dùng dược luôn."Thấy ánh mắt trong suốt của Nguỵ Anh, Lam Vong Cơ hiểu Nguỵ Anh nghĩ như thế. Nhưng dùng Tử Điện đánh người lại nói là miệng dao găm tâm đậu hủ, hơn nữa Vân Mộng Giang thị nghèo đến thế sao? Nguỵ Anh bị thương lại không dùng dược, vừa nhìn là biết cố ý. Nguỵ Anh bị dạy thành ngu ngốc sao? Không được, y cần nói với thúc phụ một tiếng, phải làm cho Nguỵ Anh hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề mới được......P/s: Học onl thì còn thời gian tám nhảm bla bla, học trực tiếp thì nào công tác xã hội, nào lao động, nào đi dạy,... 7749 chuyện a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz