ZingTruyen.Xyz

Slug


"Lam lão tiên sinh nói đúng đó! Trước giờ Ngụy huynh luôn đi cùng Lam Nhị công tử, căn bản không có khi dễ Giang huynh mà!"

Thanh âm lúng ta lúng túng của Nhiếp Hoài Tang chen vào, làm những người ở đây tỉnh táo lại sau khi bị câu nói thô bạo của Lam lão tiên sinh oanh tạc.

"Phải ha! Gần đây Ngụy huynh luôn bị Lam Nhị công tử quấn quýt, căn bản không có cơ hội đi khi dễ Giang huynh."

"Không chỉ có vậy đâu, rõ ràng là Giang Vãn Ngâm thần kinh có vấn đề, còn liên tục nhục mạ Ngụy huynh. Không phải bọn họ là sư huynh đệ sao? Tại sao ta lại có cảm giác Giang Vãn Ngâm xem Ngụy huynh thành nơi trút giận vậy?"

"Giang Vãn Ngâm nói chuyện khó nghe, thấy chúng ta nói chuyện vui vẻ với Ngụy huynh liền âm dương quái khí*. Sao không chơi cùng hắn, tự hắn không hiểu sao, còn kéo Ngụy huynh xuống nước, buồn cười!"

*Âm dương quái khí: tâm tình bất định, nói chuyện khó nghe.

"Ta nói các ngươi biết, không chừng là Giang Vãn Ngâm khi dễ Ngụy huynh, ác nhân cáo trạng trước. Các ngươi không thấy đến cả Lam Nhị công tử cũng không muốn để Giang Vãn Ngâm đến gần Ngụy huynh sao?"

"......"

Những tiếng khe khẽ nói nhỏ xung quanh toàn bộ truyền vào tai Ngu Tử Diên, dùng mắt thường cũng thấy rõ sắc mặt Ngu Tử Diên càng lúc càng khó coi. Không ngờ Ngụy Anh dám chơi tâm cơ đến thế, bằng không tại sao thanh danh của A Trừng lại kém tới vậy, lẽ ra nàng nên sớm đánh chết tiện nhân kia mới đúng!

Nhiếp Hoài Tang nhìn tình thế hiện tại đã đi theo hướng hắn muốn, ước chừng thời gian thì có lẽ đại ca sẽ đến sớm thôi. Hắn bước lên phía trước một chút, lần thứ hai mở miệng nói: "Ta thấy có lẽ Ngụy huynh ở Vân Mộng Giang thị bị Giang Vãn Ngâm khi dễ không ít lần đâu! Rõ ràng Ngụy huynh linh lực cao cường, học thức phong phú, vậy mà một chút thanh danh tốt cũng không có, ta thấy Giang Vãn Ngâm kém xa Ngụy huynh."

Ngu Tử Diên nghe được lời của Nhiếp Hoài Tang, không biết đã chạm phải dây thần kinh nào; nguyên bản Tử Điện có điện quang màu tím chậm rãi chuyển thành màu đỏ thị huyết, trực tiếp bay về phía Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt lại. Đại ca, ngươi thấy rõ ràng rồi đúng không, đệ đệ ngươi bị người ta ăn hiếp!

Có điều, Nhiếp Hoài Tang không ngờ Ngụy Anh đột nhiên chắn trước người mình.

Ngụy Anh nghe những lời xì xầm bàn tán xung quanh, có chút hoảng hốt; bởi chưa từng có ai vì mình nói chuyện khi mình xung đột với Giang Trừng cả. Vừa mới hoàn hồn thì thấy Ngu Tử Diên muốn công kích Nhiếp Hoài Tang, thân thể theo bản năng bước lên định ngăn cản.

Lần này, đến cả người luôn chú ý đến Ngụy Anh là Lam Trạm cũng không đoán trước được động tác của hắn, mất đi tiên cơ.

Nhìn roi điện đỏ tươi, Ngụy Anh kinh ngạc; hắn không biết Tử Điện còn có thể biến thành như vậy, đồng thời lại có cảm giác hắn từng gặp qua hình dạng này rồi. Bất quá mỗi lần Ngu Tử Diên đánh hắn, Tử Điện đều mang màu tím, vậy lần này rốt cục là sao?

Nháy mắt, trong đầu Ngụy Anh trống rỗng, hắn cảm thấy có một chuyện rất quan trọng, nếu hắn muốn tiếp tục tiến lên thì nhất định phải nhớ lại.

Nhìn Ngụy Anh xuất hiện, Ngu Tử Diên càng nổi trận lôi đình, quang mang đỏ tươi trên Tử Điện càng sẫm màu hơn.

Đúng lúc này, một thanh đao đột nhiên xuất hiện, giúp Ngụy Anh cùng Nhiếp Hoài Tang chắn công kích của Tử Điện, sau đó chém thẳng đến chỗ của Ngu Tử Diên.

Ngu Tử Diên không đoán được sẽ có người dám trực tiếp ra tay với mình, nghe lời bản năng dùng roi đến chắn, kết quả cánh tay phải trực tiếp bị trường đao chém xuống.

"Giỏi lắm! Vân Mộng Giang thị các ngươi thực sự rất giỏi! Dám dồn đệ đệ của Nhiếp Minh Quyết ta vào chỗ chết!"

Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ vai của Ngụy Anh, không đoán được Ngụy Anh trực tiếp ngã xuống người mình, đương nhiên là sau đó bị Lam Trạm kéo vào lòng y.

Nhiếp Hoài Tang giật mình, chuyện gì đây? Không phải lúc nãy đại ca đã đỡ được công kích của người đàn bà chanh chua kia sao?

Bất quá lúc này không phải lúc để nói chuyện này, vất vả lắm mới có trò hay, dù có vấn đề gì cũng phải diễn cho xong, Ngụy huynh đã có Lam Nhị công tử chiếu cố, hẳn sẽ không có chuyện gì. Có điều, biểu hiện của Ngụy huynh giống như bị cái gì đó kích thích.

Tình hình bây giờ vô cùng tốt, mọi người sẽ nghĩ Ngụy huynh vì mình nên mới bị vậy; thế nên nhất định phải diễn xong màn kịch hôm nay, giúp Ngụy huynh thoát ly Vân Mộng Giang thị.

Nghĩ thế, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng rớt xuống vài giọt nước mắt cá sấu, nhanh chóng chạy lại trốn sau lưng Nhiếp Minh Quyết.

"Đại ca... Đệ rất sợ... Đệ thiếu chút nữa không gặp được huynh nữa..."

.

.

.

.

.

Evil: Còn một tiểu luận cuối cùng, sắp xong rồi!!!!!!!! Đăng trước hai chương, xong bài cuối đăng lại bình thường nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz