ZingTruyen.Xyz

Slug

4

©

Ningning từ đầu đến cuối vẫn không có ý định sẽ buông tha cho tôi, con bé cứ liên tục hỏi dồn, Ningning làm như chỉ cần hỏi cho thỏa cái nỗi lòng của mình, còn tôi trả lời hay không, con bé đếch bận tâm, bằng chứng là Ningning hỏi không ngừng, còn không cho tôi thời gian để đáp lại.

" Thật sự không có gì sao? Không có giấu bọn em chuyện gì đúng không?? Chị noi thật đi chị,  chị đang quen cậu ta phải không. Em nghe người đời đồn nhà cậu ta giàu lắm, có gì chị giới thiệu em về làm cho bên công ty đó đi,  em là siêu máy tính đó,  em giỏi nhất là hack dữ liệu heheh. Cho nên có gì thì cứ nói thật, bọn em sẵn sàng ứng chiến ”

Minjeong cũng lắm chuyện không kém ai kia_ " Không có gì thật á? Đừng xem bọn mình là trẻ con! ”

Chaeryeong  vẫn thắc mắc một cái vấn đề vốn đã xưa cũ_ “ Thế tấm ảnh trên trang cá
nhân của Park Jongseong là thế nào?  ”

“ Còn thế nào nữa, cốt là để bố mẹ cậu ta biết rằng cậu ta đã có người yêu rồi,  đừng bắt cậu ta đi xem mắt nữa” _ Tôi đây lại phải nhai đi nhai lại một cái cậu giải thích, thật là có khác gì bò nhai cỏ đâu. 

Yuna cắn ống hút nhưng đôi mắt đầy sự hoài nghi của con bé vẫn luôn dán trên người tôi_ “ Thật là phi logic, chị nói dối bọn em!  ”

Chaeryeong gật gù đồng tình với Yuna _ " Đúng vậy,  nói dối! "

Khóe miệng tôi giật giật, cảm giác như một giờ đồng hồ tiếp theo mấy người này sẽ tiếp tục hỏi mãi một chủ đề này _" Các cậu đến đây hội họp hay đến hội chuyện của tớ vậy? "

Ryujin nhai miếng táo, lại nói_ " Vế sau "

Mấy người còn lại cũng gật gù phụ họa _" Đúng đúng, không hỏi cho ra lẽ không về nhà! "

Bọn này quyết không chịu buông tha cho tôi, mãi đến khi ra về, cả bọn vẫn léo nhéo cái câu

" Thật luôn đó hả "

" Thật vậy luôn? "

" Có nói dối không đó"

Sợ thật, vậy là cả buổi đi chơi họp chị họp em này phút chốc biến thành cơ hội để tra hỏi mỗi chuyện của tôi, cảm giác như tôi là phạm nhân gây ra tội đồ rất lớn vậy.

À không... có lẽ là bọn họ nghĩ rằng cả đời này tôi và Park Jongseong chắc chắn không va vào nhau theo cái kiểu yêu đương đôi lứa như này, nên biểu hiện hơi 'ô dè' cũng đúng.

Cuối buổi hẹn, Ningning đột ngột bảo

" Này mọi người, giáng sinh này đi đâu chơi không? Hay bọn mình đi trượt tuyết đi "

Cảm ơn Ningning, em đã cứu chị đây một mạng rồi. Ơn này chị sẽ báo đáp em sau vậy.

Cả bọn nghe đến đi chơi, trực tiếp gạt bay chủ đề của tôi với Jongseong qua một bên. Háo hức bày ra một đóng kế hoạch sắp đến.

“ Hay bọn mình đi hai ngày một đêm đi, đến Oak Valley ấy, có đồi trượt tuyết đẹp cực "

" Được đó, mình đồng ý"

“ Đặt khách sạn cách chỗ trượt tuyết vài cây số đi, chỗ đó có view hoàng hôn, bình minh siêu xịn "

Nhân gian tương truyền một câu nói như thế này ' nói trước sẽ bước không qua', câu nói được áp dụng trong mọi hoàn cảnh, tình huống trong sinh hoạt đời sống hằng ngày của chúng ta và nếu bạn có để ý sẽ thấy rằng, những kế hoạch đi chơi được đưa ra trước một vài tháng của lũ bạn mình, không ít thì nhiều cũng bị hủy bỏ trên dưới mấy chục lần.

Đó là đối với mấy đứa bạn của các bạn thôi, còn mấy đứa nhà tôi, một lời đã định chắc chắn khi đến ngày đi chơi, bọn này sẽ bảo đảm đi đông đủ không thiếu một ai. Lần nào cũng như lần nào, nếu hẹn sáu giờ sáng thì năm giờ hơn đã thấy mấy người này mặt mày háo hức đến gõ cửa nhà mình.

Bởi thế mới nói, không sợ bị bùng kèo chỉ sợ không có tiền chung kèo thôi.

Bổng Ryujin lại bảo _" Rủ đám người kia không? Mấy người Heesung, Beomgyu gì đấy "

Minjeong cũng nhanh chóng đáp _" Bọn mình thiếu chúng nó một kèo ấy nhỉ? Thế nào cũng được "

Ryujin quay sang nhìn tôi, cậu ấy hỏi _" Cậu thấy thế nào "

Ryujin nhìn tôi với vẻ quan ngại, nhưng thấy khi thấy tôi không tỏ ý kiến gì, Ryujin hẳn nhẹ nhõm ra.

Tôi có thể hiểu được Ryujin nghĩ gì, nếu nhóm 'mấy thằng đệ chân dài ' đi, hẳn Jongseong cũng sẽ đi cùng, Jongseong và tôi thì cắn nhau như cơm bữa, mọi người cũng đã quen dần với việc đó, cũng không còn cảm thấy lạ lẫm gì, ngược lại nếu không còn cắn nhau, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy lạ hơn.

Đúng hơn là gây nhau với tên nhóc đó đã là một phần không thể thiếu, trong đời sống học tập thường nhật của tôi.

Có thể nói tôi là một người của lí trí, nhưng rất hay bị Park Jongseong chọc cho xù lông, mất kiểm soát mà lao đến cắn người. 

Nhiều lần muốn bình tĩnh, thế quái nào gặp cái điệu bộ cà lơ phất phơ, cái mặt đẹp trai cợt nhã của cậu ta, ý nghĩ muốn lao đến cắn người dâng cao cuồn cuộn, càng nghĩ càng hăng.

Nhưng suy nghĩ cho kĩ lại, Park Jongseong chả có xấu xa gì, chỉ là cậu ta hay cà khịa tôi, còn tôi thì muốn cào cắn cậu ta, nói cách khác, Park Jongseong và tôi như mấy nhóc ranh cãi nhau thôi, có thể nói là tôi chướng mắt với đối phương, tuyệt nhiên không có ý nghĩ hận thù sâu xa hơn đâu. Nên cậu ta có đi cùng, cùng lắm sẽ có vài vụ mắng người mà không rõ lý do thôi.

Tôi thì xem cậu ta như mấy đứa nhóc hay gây sự, nhưng tên nhóc kia thì tôi không chắc đâu.

Tôi có thể không chấp cậu ta, nhưng cậu ta rất có thể sẽ để bụng những vụ việc bất hòa của hai đứa, cộng thêm việc cậu ta vừa mới thất tình, xác suất Park Jongseong tham gia chuyến du lịch này là 10/100%. Tôi cũng không cần để tâm làm gì việc này nữa.

Suy cho cùng Park Jongseong cung chỉ là một tên nhóc nắng mưa thất thường cho nên cậu ở nhà luôn cho lành.

Tôi nhún vai _ "Đi nhiều thì nhiều cái miệng ăn hơn thôi"

Đúng vậy, đi nhiều thì nhiều hơn một vài cái miệng ăn thôi, chẳng có gì to tát, và đương nhiên trong 'một vài cái miệng ăn đó' chắc rằng không có Park Jongseong.

" Để về tớ sẽ nói với mấy người Heesung một tiếng "

" Vậy thì chốt thôi, sáng cùng ngày xuất phát đến điểm ăn chơi, điểm hẹn gặp là nhà nhỏ Y/n như cũ "

Cả đám tích cực gật gù xem như đã hiểu, rồi thì cả đám ai về nhà nấy, kết thúc một buổi tụ họp chị em.

Về đến nhà tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một dãy số, tôi không lưu tên nhưng nhìn vào con số cuối liền đoán ra là ai, quen thuộc đến nỗi không muốn nhấc máy.

" Khi nào em về nhà? Cuối tuần nhà chúng ta sẽ tiếp môn vài vị khách quý đó"

Chất giọng thanh ngọt của một cô gái vang lên từ đâu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tai tôi, toàn thân tôi bắt đầu nổi gai ốc, trong người dâng lên một loại cảm giác chán ghét không thôi.

Người gọi đến chính là chị gái tôi, chị lớn hơn tôi hau tuổi. Chị Ah In được nhân nuôi vào năm tôi lên chín tuổi, nghĩa lúc đó chị mười một tuổi, Ah In rất xinh đẹp, là một kiểu vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo, pha một chút tính cách mong manh, khiến người khác nhìn vào cảm thấy muốn che chở vào lòng.

Tôi rất thích chị Ah In, nhà tôi thì có đến hai anh trai, điều đó làm tôi khao khát muốn có một người chị gái hơn bao giờ hết, vì tôi muốn có người... chơi búp bê cùng, chị Ah In vui vẻ chơi với tôi, nên có một khoảng thời gian, tôi cuồng chị Ah In vô cùng.

Đó là vào vài năm trước đây, bây giờ thì đỡ thích rồi.

Tôi phát hiện ra khi chị ấy mượn laptop của tôi để đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội phụ của chị ấy, nhưng chị lại quên đăng xuất, đó là năm tôi học cấp ba, vì một vài lí do, chị Ah In đặc biệt chơi trò ẩn danh, tạo một group chat để nói xấu tôi.

Lúc trước tôi khá mờ mịt lí do chị Ah In làm như thế với tôi, nhưng qua những thông tin đứt đoạn gần đây tôi tìm được, lí do thật sự mới được lí giải. Điều đó cũng làm bay sạch sự yêu quý của tôi đối với chị.

Không biểu hiện sự chán ghét đó ra, tôi nhẹ nhàng đáp lời chị _" Em sẽ sắp xếp thời gian, khi nào rảnh em về liền ạ"

Đối với loại người thảo mai như bà chị này, không nên cáu gắt, không nên nóng giận mà nên đáp lại bằng tất cả sự thảo mai trong người bạn có.

Chị từ tốn lên tiếng, giọng điệu mang nhiều phần lo lắng, khiến cho người nghe liền cảm thấy được sự quan tâm chân thành của chị ấy dành cho cô em gái nhỏ _" Mọi người đều lo cho em, nên có thời gian em về đi nhé, đừng ở ngoài như vậy sẽ không an toàn với một cô gái nhỏ như em đâu. Chị rất lo cho em, em nhanh về nhé, đừng lêu lỏng ở ngoài nữa, chị xót lắm. Em về nhà, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ một chút, tiền tiêu sẽ không thiếu đâu"

Lại nói_" Như chị vậy, em ngoan một chút, bố mẹ sẽ mua cho em nhiều đồ hiệu như chị vậy, bố mẹ mua cho chị nhiều lắm, chị dùng đến không hết, nếu có địa chị của em chị sẽ gửi qua vài món "

Tôi cảm động _" Được ạ, một chút nữa em gửi cho chị định vị, chị bảo shipper đứa đến đây nhé! "

Chân thành quá, cảm lạnh quá, bảo lo lắng cho tôi nhưng lại không biết tôi chính xác đang ở đâu trong cái thành phố, trong khi đó đã có nhiều lần tôi gửi một ít quà về cho người nhà, đương nhiên là có cả quà của chị Ah In, bằng địa chỉ nơi hiện tại tôi đang ở, chỉ là Ah In không để ý đến thôi.

Có thể chị chê quà tôi không đáng tiền, đã văng một xó nào đó rồi, còn nhớ lúc trước tôi có gấp cho chị một trăm con hạt giấy, hôm sau vào phòng chị, tôi thấy một vài con hạt giấy xanh, đỏ đang ngốc đầu trong thùng rác. Thấy mà đau lòng!!!!

Tôi dọn ra ngoài sống riêng để tiện cho việc học, thế mà nghe qua lời chị bảo, tôi còn tưởng mình bỏ đi bụi không đấy.

Tôi nói bằng giọng xúc động, nghe như sắp khóc tới nơi rồi ấy, tôi rưng rưng đáp _" Em biết rồi ạ, em ở đây vẫn sống tốt chị ơi "

Được giây sau, tôi bắt đầu nức nở như tủi thân lắm _" nhưng em cũng nhớ chị và mọi người lắm, em muốn về nhà nhưng thời gian không cho phép... hức!!! "

Cuối câu tôi còn khóc nấc lên một tiếng để nghe chân thật vào.

Đầu dây bên kia chắc nghĩ tôi đang khóc thật, mà đâu có ngờ bên này màng hình điện thoại, tôi vừa xem phim tình cảm sướt mướt để lấy cảm hứng khóc lóc nhớ nhà.

Nghe chị vừa định lên tiếng, tôi nhanh chống khóc lên, run run mà nói _" Hic... Chị.... Nói chuyện với chị một lúc nữa em sẽ khóc thêm mất, em lớn rồi mà còn khóc thì xấu hổ lắm, khi nào ổn định lại tâm trạng hiccc em gọi lại cho chị sau hicc hic ..."

" Y/n e--- ”

Không để chị ta nói thêm, tôi tắt máy cái bụp.

Aizzzz.... khóc kiểu này cũng tốn calo ghê ta, tuy đoạn hội thoại rất ngắn nhưng mệt ghê nha!

Phải đi ngủ nhanh thôi, ngủ để nạp lại năng lượng, ngày mai Ah In có gọi đến còn có sức để chịu đựng sự thảo mai của chị ta.

Nên đi đánh chén một bữa thật no rồi, thôi mở ra ba, bốn hộp đồ ăn Jongseong ship qua lúc chiều, hơi tội lỗi, cậu gửi từ lúc bốn giờ mấy, năm  giờ mà mãi đến chín giờ tối tôi mới ngồi ăn.

Nhưng không sao, món có nước súp được để riêng ra, nên không sợ bị nở, còn có thịt bò xào cải, cơm cuộn, canh sườn bò, mấy gói snack, thêm cả hồng trà việt quất. Cmn, chưa bao giờ thấy Park Jongseong đáng yêu như lúc này. Chắc cậu ta không có ý định nuôi tôi béo thành heo đâu nhỉ?

Làm tay chân cho cậu ta cũng tốt quá ấy chứ, được kha khá tiền, còn được ăn ngon. Nói chung là cậu Park ngoài việc có đáng ghét một chút, còn lại đều chấp nhận được!

Park Jongseong có lòng gửi mỹ thực cho tôi, là một con người lịch sự, tôi phải nhắn cho Jongseong mấy câu cảm ơn thật chân thành!

y/nengene

Xin cám ơn

Xin cám ơn

Xin cám ơn

Xin cám ơn

Xin cám ơn

Xin cám ơn

Xin cảm ơn

Xin cãm ơn

Xin càm ón

Xin cạm ơn

Điều quan trọng mà tui phải nhắc lại trên ba lần và nhắc lại bằng dấu câu khác nhau!!!!!

pjjongseong02

Chị????

Khùm

y/nengene

Cám ơn vì đã cho tui đồ ăn

Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn!!!!!

Mấy món cậu gửi ngon cực

Phải chi có icon chấp hai tay cảm tạ, chị sẽ gửi cho cậu mấy chục cái 😞😞😞

pjjongseong02

Khùm quá

Lo ăn cho hết đi

Không cần cám ơn tôi


y/nengene

Vầng!!! Cám ơn vì bữa ăn

pjjongseong02

Không cần

Lần sau tôi có vài việc cần chị giúp, mong chị không từ chối

y/nengene

Duyệt

Không quá đáng sẽ không từ chối!!!

pjjongseong02

Được rồi, về sau mong được chị giúp đỡ

Còn giờ chị nên đi ngủ đi, ngủ muộn lão hóa da, về sau chưa già là da đã xấu

Với cả đừng ăn khuya như vậy, dễ lên cân đến đó tốn tiền đi gym, đi thể dục, chị lại khóc như bò cho coi =)))))

Hỏng chừng là ảnh hưởng đến bao tử hay dạ dày nữa, đến lúc đó chị lại nằm ôm giường bệnh cũng đừng khóc lóc hết tiền =))))

Bạn đã chặn pjjongseong02







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz