ZingTruyen.Xyz

Slug

Quay qua quay lại đến ngày đi biển rồi

Nhanh ghê chưa, mới ngày nào còn thấy cả đám bù đầu học thi sml ấy thế mà đứa nào đứa nấy thi xong hết rồi đó. Có 2 đứa xui xém tạch là Thái Tú và Gừng thôi, tụi nó bảo là do đề khó nhưng điêu vl do tụi bây không học bài thôi chứ thầy Nam có cho khó éo đâu. Vậy nên là thay vì than thân trách phận thì bây nên về nhà và chuẩn bị ăn chổi từ hai ông bố đẹp trai đi là vừa. Mà gác cái chuyện đó qua một bên đi, có cái tin này vui hơn nè. Anh Thanh của bọn nhỏ đậu được vào trường đại học thành phố rồi đó!!! Được nhận học bổng tuyển thằng vào luôn mới ghê chứ, xem ra 12 năm đèn sách của anh già ta không uổng rồi.

Sau cái ngày mà anh Thanh báo đậu đại học vài bữa thì đến Dế báo tin vui khi đủ điểm vào nguyện vọng 1, thế là cả xóm mở tiệc linh đình để chúc mừng luôn cơ đấy. Cả đám lớn lẫn đám nhỏ ăn chơi với nhau đến gần 12h khuya mới vác mặt về nhà ngủ, nghe hơi tha hóa nhưng mà nó vui.

Mà đã thi thố xong rồi thì đến lượt bù đắp của các bậc phụ huynh cho mấy cô cậu quý tử nhà mình đúng không? Đúng vậy, và ngày hôm nay, chính là ngày mà cả cái xóm Bụi tò te kéo nhau lên con buýt được chú Hoàng tài trợ độc quyền để đi chơi Vũng Tàu. Nếu như mà đi bình thường thôi thì có gì để nói đâu, quan trọng là nó đã cấn cấn từ cái hồi bọn nó lên xe chọn chỗ rồi.

" Con ngồi với bố Khoa! "

" Khồng bố ngồi với bố Khoa! "

Chuyện là bé con Việt Hoàng muốn ngồi với bố Khoa vì cậu nhóc sẽ được nằm ngủ mà chẳng bị ai phiền. Mà xui ha, bố Đan lại muốn tranh giành cái chỗ ngồi độc quyền êm ái đó của cậu.

" Hai bố con các người trẻ con cho ai xem? Quyết định lẹ đi, còn không thì tôi xuống ngồi với Minh Huy "

Hoàng Khoa cau mày khoanh tay nhìn 2 bố con kia. Việt Hoàng và Trung Đan vẫn còn đang bận đấu mắt và cả xe đang cảm thấy chướng mắt vô cùng. Anh bé răng sữa Thành Long ngồi ở hàng ghế sau thấy bên trên có biến liền nhanh lên tiếng hòa giải.

" Vịt xuống đây ngồi với anh nè, đừng dành với bố Đan nữa "

Anh Tee vỗ vỗ lên chiếc ghế kế bên mình mắt hướng nhìn cậu Vịt, Việt Hoàng thấy anh trai dễ thương rủ rê thì hớn hở lắm, cậu nhóc nhanh chân chạy xuống ngay.

" Ổn định chỗ ngồi rồi đánh một giấc đi mấy đứa, ngủ tí là tới Restore ngay "

" Dạ "

Touliver giục lũ nhóc từ bé đến già đi ngủ hết để cái xe này được yên tĩnh. Riêng gã sau khi xong nhiệm vụ "bảo mẫu" của mình cũng ngồi xuống tựa đầu vào em người thương mà đánh giấc.

....

" Hú tới nơi rồi!!! "

" Đẹp quá, biển đẹp quá đi!!! "

Ngồi đau hông ở trên ghế 2 tiếng hơn thì cũng đến Vũng Tàu, đoàn xe Xóm Bụi bước vào Restore thì hết cả đoàn há hốc mồm ( quên trừ vài con người hay đi du lịch ra ). Chỗ này rộng quá khiến mấy đứa nhóc chạy lon ton từ khu này đến khu khác vẫn chưa hết phấn khích.

" Nào mấy đứa! Ra nhận phòng này, mỗi phòng bốn đứa nhóc và một người lớn nhé, nhận phòng xong về phòng nằm tí đi. Lát ra ăn trưa, chiều tắm biển, tối đi chơi "

Trưởng tour du lịch Touliver vạch ra kế hoạch và mấy đứa nhóc kia nghe theo râm rấp, tụi nhỏ chia thành mấy phòng rồi chở về giường nghỉ ngơi.

( Lười quá nên không đi qua từng phòng đâu~ )

Chiều tại bãi biển thì đẹp đến mê hồn, chắc rồi, gió biển thì cứ từng đợt thổi vào đầy sức sống, nước biển lại xanh trong, bờ cát thì vàng mịn, đã vậy chiều nay ánh nắng còn dịu nhẹ nữa, cứ hồng hồng rồi êm ả.

Tuấn Kiệt phấn khích nhắm mắt hưởng thụ cái sự sảng khoái của bãi biển. Em ngồi trên cát nhìn mọi người đang vui vẻ chơi đùa với nhau dưới nước, cảnh mấy ông đồng niên nghịch ngợm Hoàng Duy và Thành Họa dí nhau té lên té xuống mà vẫn còn cười, rồi nàng Linh và út Khôi được chú Thanh Tuấn dạy bơi nè, thằng Khôi sợ nước quá nên nãy giờ vẫn đang bận kì kèo còn Linh đã biết thả nổi rồi đấy, hay là mình kể đến vài cảnh hường phấn đi. Cảnh Trung Đan và Hoàng Khoa ngồi tựa đầu vào nhau ngắm mặt trời lặn, cảnh Trường Giang cõng anh trai Trung Thành đi dọc bờ cát...v...v...

" Nè Lăng! "

" Dế gọi tui hả? "

" Ừ tao gọi Lăng. Sao Lăng không xuống chơi với mọi người đi? "

Dế Choắt lau lên quả đầu ướt của mình rồi ngồi kế bên em, Lăng chăm chú nhìn cậu, em nói

" Tui say xe nên không muốn xuống quậy ngay đâu. Chắc mai tui xuống với mọi người á "

" Vậy hả? Lăng lo nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nha, tao lo "

" Tui cảm ơn Dế "

Cậu đưa tay vò nhẹ lên mái tóc hơi cháy của em, Tuấn Kiệt hơi cúi mặt ngại ngùng, mặt em đỏ lên nhìn chẳng khác gì quả cà chua chín.

" À tao có nhặt được vỏ ốc này nè, tặng Lăng "

Hải Minh đặt lên tay Lăng một chiếc vỏ sò màu vàng nhạt, có thêm họa tiết rằn rất tự nhiên, cái vỏ nhìn đơn giản nhưng lại thu hút, và cậu thấy nó rất giống em, một người đơn giản nhưng rất thu hút cậu.

" Xinh thế? Tui cảm ơn "

" Ừ "

Cả một buổi chơi dưới biển chán chê hơn một giờ thì cả đoàn quyết định sẽ đi ra ngoài ăn hải sản. Mà lũ nhóc con có bao giờ yên bình đâu, tụi nó vào quán gọi hết cái menu rồi bắt đầu cái trò dành ăn nhau, dành cho đã rồi đấm nhau, đấm xong rồi thì lại cười hì hì? Vô lý lắm nhưng kệ bọn nhỏ đi. Ăn uống xong hết thì tụi nó quẳng cái hóa đơn dài ơi là dài cho đại gia đất Bắc Touliver trả, và chú Hoàng lúc đó đã xỉu ngang với cái xóm này.

" Thôi mà anh, lần này thôi, lần sau em dặn tụi nhỏ tiết chế lại nhé? "

" Ừ, anh còn ổn mà... "

Mặc dù đã được an ủi nhưng chú vẫn đau lắm đấy, nhưng sau đó thì mọi người lại tiếp tục vui vẻ đi khắp nơi. Nào là đi ăn hàng, đi mua đồ mặc nữa, chơi đùa chán chê chắc cũng là 11h khuya, đến khi bị mấy bố, mẹ lùa về thì mới chịu về ngủ.

" Nay đi chơi vui nhỉ? "

" Vui thật ý, lần đầu em được thấy biển đấy "

" Tao cũng thế, biển đẹp với vui ghê "

" Mai mốt hi vọng được đi nữa ha? "

" Ừ mai mốt lớn đi, tự kiếm tiền rồi mình đi tiếp "

" Thôi ngủ đi mai mình nghịch tiếp "

" Vâng "

_________________________

End.

Sorry vì trễ chap, tôi biết tôi tồi mà :')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz