Slug
Chuyện về gã và em...
Bữa giờ toàn nói về lũ nhóc ranh hay quậy phá trong xóm thôi đúng không? Vậy giờ mình kể về hai bố của 9 đứa nhóc ồn ào nhất đi ha.
Chuyện bố Khoa thích bố Đan, bố Đan thầm thương trộm nhớ bố Khoa thì lũ con giời kia biết, ba Huy biết, mẹ Trang Anh cũng biết nữa nè. Ấy thế mà hai nhân vật chính trong bộ phim tình cảm này lại ngốc nghếch đến mức không biết tình cảm của đối phương.
Gã nhớ lần đầu gã gặp tình yêu của đời mình là vào một ngày nắng, nắng hơi gắt luôn đấy chứ. Hoàng Khoa lúc đó là một cậu trai vừa mới tốt nghiệp đại học thì lên thành phố. Trên tay là nhóc Vịt, Việt Hoàng năm đó còn bé tí, mới có 6,7 tuổi thôi. Mặt còn ngu lắm, ừ giống thằng Thành vẽ bây giờ á, y chang luôn. Hai bố con cứ cư ngụ đỡ ở trạm xe buýt mấy đêm cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Ngày hôm đó, Hoàng Khoa lại loay hoay đi xin việc khắp nơi cùng với Vịt nhưng trong lúc phỏng vấn, do quá nhập tâm mà để lạc mất Vịt vàng lúc nào không hay. Sau khi phỏng vấn xong, em đi kiếm khắp nơi trong và ngoài chỗ làm mà vẫn không thấy con mình đâu. Mang tâm trạng hoang mang cộng thêm sợ hãi vì không biết phải tìm con ở đâu trên cái đất Sài Thành rộng lớn này, Hoàng Khoa cứ chạy khắp chỗ này đến chỗ khác mà tìm kiếm với tia hi vọng cuối cùng cho dù nó quá yếu ớt.
" Cậu gì đó ơi, cậu là Hoàng Khoa đúng không? "
Trong lúc tuyệt vọng nhất, có một giọng nói ai đó kéo em dậy khỏi vực thẩm. Hoàng Khoa ngước mặt lên nhìn, trước mặt cậu là một gã đàn ông trông khá lịch sự đi, tóc nhuộm bạc được vuốt ngược về sau, trên người khoác chiếc áo khoác màu hồng trong khá lạc quẻ khiến Hoàng Khoa có chút ấn tượng.
" Có phải cậu bé này là con cậu không? "
Trung Đan đưa cho em một tấm thẻ sinh viên, bên trên có ảnh của em và vài thông tin cá nhân. Rồi gã đứng sang một bên, đằng sau là chiếc cub màu hồng siêu nổi bật, trên chiếc xe là hình bóng cậu nhóc con cao nhưng hơi gầy đang ngủ gà ngủ gật trên yên sau. Đó là Việt Hoàng, con trai của em.
Hoàng Khoa mừng rỡ, cố nén lại nước mắt mà chạy tới chỗ con mình, chân em hơi run run vì mất sức và đói khiến Trung Đan phải đi theo để phòng đỡ em. Hai bố con được gã ngỏ ý mời về nhà mình nghỉ ngơi qua đêm, lúc đầu em có ý định từ chối nhưng khi thấy sự nồng nhiệt và nụ cười của Trung Đan lại khiến em gật đầu.
" Cậu từ đâu lên đấy? "
" Em tuốt dưới Cần Thơ lên đây, đi nửa đường thì bị cướp hết đồ. Hên là giữ được cái balo đựng bằng đại học với CV để kiếm việc làm... "
Em và gã cùng tâm sự trên quãng đường dần thưa thớt. Sài Gòn có thật sự là quá phồn hoa rồi không? Hay là do cái tên nhóc nhà quê suốt ngày mơ mộng cao sang như em chưa bao giờ chịu nhìn thấy thực tế? Nhưng gã lại khác, kẻ bôn ba bao năm trên thành thị để kiếm vốn sống đến mức chai sạn đi đớn đau cuộc đời. Gã và em, mỗi người mỗi hoàn cảnh... Ấy thế lại cảm thấy hợp nhau đến lạ.
Gã chở em đi vào một con hẻm khá hẹp, đi sâu vào một chút thì có 4 căn nhà. Chắc là 1 trong 4 căn này là nhà của gã. Trung Đan dừng xe ở trước một con nhà được quét vôi trắng, nhìn cũng khá thuận mắt đấy chứ. Em bước xuống xe, tay vẫn ôm chặt lấy Việt Hoàng đang ngủ say.
" Vào đi, nhà chỉ có tôi và hai đứa nhỏ con tôi thôi. Đừng ngại gì cả "
" Oh? Anh có con rồi hả? "
" Không, hai đứa nhỏ là con nuôi của tôi thôi chứ tôi chưa có vợ nữa thì đào đâu ra con "
" Em cũng vậy, Vịt cũng là do em nhận nuôi. Hoàn cảnh thằng bé khá tội nghiệp... "
" Xem ra tôi với cậu cũng giống nhau đó chứ? "
" Vâng... "
Em ngập ngừng bước vào. Bên trong có một cậu nhóc thân hình cũng cho là gầy đi, đổi lại thì thằng nhóc này đẹp trai ra phết. Em đánh giá công tâm đấy, thằng bé đó thì đang chống tay lên bàn để tựa đầu mình lên tay mà gà gật, chắc là đợi bố nó về đây mà.
Trung Đan thấy nhóc con nhà mình không chịu vô phòng ngủ mà nằm gà gật ở đây vội đi đến gọi con dậy.
" Hải! Không vào phòng hả con? Sao lại ngủ ở đây? "
Ra đứa bé đó là Hoàng Hải, thằng nhóc 10 tuổi hiền lành Hoàng Hải chứ không phải giang hồ Hải Bym 16 tuổi đâu nhé.
" Con đợi bố về ăn cơm. Mà ngủ quên mất tiêu "
" Ừ Hải ngoan, thế Hoàng ngủ chưa con? "
" Dạ em ngủ rồi bố "
" Hải cũng đi ngủ đi con, bố tự ăn được rồi "
" Vâng "
Cậu chàng mon men đi vào phòng mình. Trung Đan phụ em đặt Vịt lên tấm chiếu ở ngoài phòng khách. Chỗ đó là chỗ ngủ của gã, mà nay có khách nên nhường nhịn chút cũng không sao.
" Thằng bé ngủ say thật, lục đục nãy giờ vẫn chả chịu tỉnh luôn "
Trung Đan nói giỡn, Hoàng Khoa cũng hùa theo trêu cậu con mình một tí.
Gã kéo em ra bàn ăn, nói cho sang miệng vậy thôi chứ chỗ đó cũng chỉ là cái bàn học thấp thấp để vừa học vừa ăn của gia đình gã.
" Nhà còn mỗi mì gói, ăn đỡ Khoa nhé? "" Vâng, em không đòi hỏi gì đâu anh ạ "Cậulịch sự đáp, Trung Đan cười nhẹ rồi nhanh chóng bưng ra hai bát mỳ nóng hổi." Wow hiếm thấy mấy cái tô họa tiết kiểu này ở chốn Sài Thành đấy. Anh kiếm đâu ra vậy? "Khoa hơi bất ngờ, ở cái nơi hiện đại hóa như vậy vẫn còn có mấy kiểu chén ở quê en nữa hả. Mấy cái chén màu ngà ngà vàng chứ không phải trắng tinh như sứ đâu, mấy cái chén có họa tiết màu xanh dương cũ cũ á." À chén bát này tôi đem từ quê lên đấy. Mẹ tôi cho, mang lên đỡ tốn tiền mua "" Nhìn nó em thấy nhớ quê quá. À mà thôi, ăn đi chứ nhỉ? Mì nguội mất ngon "" Ùm "Hai người nói chuyện ăn uống với nhau xong thì nằm tạm ra đất mà ngủ thiếp đi. ....Sau đó mấy ngày thì chủ cũ của căn nhà số 3 bỏ đi, Hoàng Khoa tận dụng thời cơ thuê lại căn nhà đó để ở tạm với Vịt vàng, từ đó mà em cũng quen và thân với chủ hai ngôi nhà còn lại là Minh Huy và Trang Anh. May mắn lại một lần nữa mỉm cười với em khi em được nhận vào làm tại một tiệm bánh ở ngoài quận hai, nghe đâu cũng có tiếng lắm. Mới đầu chỉ là chân phục vụ thôi, nhưng sau khi chủ tiệm nếm được tay nghề làm đồ ngọt của Khoa thì cậu chính thức trở thành đầu bếp cho tiệm đó. Chỉ là bếp phụ thôi vì bếp chính tiệm này còn xịn hơn nữa, anh ta tên Thành, Trấn Thành." Anh Đan! "" Tao đây, hôm nay tan làm sớm à nhóc? "Cũng không biết từ khi nào mà cả hai lại thân thiết với nhau như thế và cũng không hiểu từ lúc nào mà việc đưa đón Khoa đi làm, đi về xóm lại được Trung Đan xem như một sở thích. Phải nói là ngày nào mọi người trong xóm cũng sẽ thấy hai bạn trẻ này đèo nhau tò tò trên con Cub hồng nóng của Trung Đan, sáng đều đặn 7h, tối đúng 18h sẽ thấy hai người đèo nhau về. Có nhiều lần em thấy ngại lắm định kêu gã thôi đừng chở em về nữa liền bị gã cãi lại với lý do " anh em chung xóm với nhau thôi mà ngại ngùng mẹ gì ". Và thế là em im bặt luôn để gã trở về mỗi ngày." Vâng, nay anh Đan thế nào? Chạy bao nhiêu cuốc rồi? "" Hôm nay khá lắm nhé, hơn 10 cuốc luôn cơ. Tiền kiếm cũng hơi bị bội "Anh tự hào nói, tay đưa cho cậu chiếc nón bảo hiểm màu vàng được đặt quyền riêng chỉ mình cậu được đội thôi. Hoàng Khoa cười tươi, nhanh tay đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu rồi ngồi ngay ngắn trên xe Trung Đan." Ôm chắc vào nhé! "" Vâng "Lại là cái cảnh tượng anh chở cậu trên những còn đường nhộn nhịp tại Sài Gòn, ánh đèn đường chiếu xuống bóng hai kẻ tương tư đang mãi bận nói chuyện với nhau." Anh Đan này, mai em đỗ bánh xèo đấy. Anh cùng mọi người xuống ăn cho vui nhé? "" Ngon thế? Mai tao xuống ăn, tao dẫn Hải với Hoàng theo được không? "" Được anh, mang hai nhóc xuống chơi với Vịt cho vui "Đoạn đường đi về lúc nào cũng hạnh phúc như thế. Một mày đầy mệt mỏi của cả hai có thể được xoa dịu bởi nụ cười và lời nói của đối phương, hay chỉ đơn giản là những hành động gã nhẹ xoa lấy mái tóc đen có chút cháy nắng của em, hoặc là em sẽ vòng tay qua ôm chặt lấy eo gã những lúc em quá phấn khích, và khi đó gã sẽ vô thức nắm chặt lấy tay em, vô thức vân vê sự mềm mại của đôi bàn tay đó. " Anh Đan ngủ ngon nhé "" Ừ Khoa ngủ ngon "Những lời nói ôn nhu và dịu dàng độc quyền của riêng Hoàng Khoa, những cử chỉ ân cần và quan tâm đặc biệt mà chỉ Trung Đan có quyền hưởng thụ nó. ....Cũng đã 6 năm qua đi, em và gã vẫn như thế. Thầm thương nhau nhưng chỉ biết im lặng, Trang Anh hay ví hai người như kẻ ngốc vậy, một người không muốn tiến, một người chẳng giám cho bản thân mình cơ hội. Cả hai là kẻ ngốc, kẻ ngốc nghếch trong tình yêu của bản thân. Sáng hôm nay vẫn thế, Trung Đan đứng chờ trước xóm Bụi để đưa Hoàng Khoa đi làm, gã hôm nay có món quà gì đó dành cho em. Em từ trong xóm chạy ra, trên người là bộ đồng phục màu nâu xinh yêu vô cùng khiến gã có chút choáng váng vì say mê. Môi gã bất giác nở lên một nụ cười, chắc là nụ cười của sự hạnh phúc ha. Nhưng đối với em thì cho dù thế nào thì nụ cười đó của gã vẫn luôn khiến tim em loạn nhịp. Là nụ cười của 6 năm trước, là nụ cười sáng chói nhất cuộc đời Hoàng Khoa." Cho em "Gã dím một hộp quà bé tí vào tay em rồi kêu em để đó đến tối gã đón em về hẳn mở. Và em làm theo, em không vội mở nó ra mà cất ngay ngắn vào trong túi áo." Cảm ơn anh Đan nhé "" Ừ lên nhanh đi, trễ làm rồi lại than tao nữa "" Vâng, anh Đan cũng chạy từ từ thôi nhé. Đừng có bóc đầu giống hồi hổm nha "" Rồi tao biết rồi, không có lần sau đâu. Ôm chặt vào "Cả hai lại cùng nhau đi làm. Hoàng Khoa sau khi chào tạm biệt gã liền nhanh chóng đắm chìm vào công việc nướng bánh của mình. Còn gã cũng mau mau đi đến chỗ khách hẹn....." Sao quán nay đóng cửa trễ thế? Tao đứng chờ mày hai tiếng muốn mòn cả dép "_ gã vờ càm ràm, xe cũng nhanh chóng được bật máy." Hè hè, lễ tình nhân mà anh. Người ta dắt người yêu đi ăn hâm nóng để vun đắp tình cảm nên quán đông xỉu. Em nướng cũng chẳng kịp bánh "Em định leo lên xe nhưng gã đã nhanh chóng tắt máy và gạt chân chống xuống. Hình như là gã vừa nhớ ra điều gì đó, mặt cũng không vui cười nữa mà trở nên nghiêm túc đến kì lạ khiến em có chút hoang mang." Sao thế anh? "" Ờm... Cái hộp tao đưa em hồi sang..M-Mở ra chưa? "Giọng gã có chút ngại ngùng. " À chưa ạ, để em kiếm thử xem "Khoa đút hai tay vào túi áo khoác lục lọi một chút thì kiếm ra được cái hộp mà Trung Đan tặng cho hồi sáng. Cái hộp này như hộp đựng nhẫn ấy, nhỏ nhỏ màu hồng còn có thắt thêm băng rôn lấp lánh phía trên nữa." M-Mở...Mở ra đi... "" Vâng? "Em nghe lời gã liền mở ra, bên trong có một miếng mút trắng, trên miếng mút là...là một chiếc nhẫn làm bằng bạc, trên còn có một hột đá nhỏ nữa. Hoàng Khoa bất ngờ, mặt ngơ ngác nhìn gã còn gã thì mặt đỏ bừng quay sang hướng khác không giám nhìn em. Gã đợi một chút vẫn chưa thấy em nói gì nên đành lấy hết dũng khí ra bày tỏ." T-Tao... Tao thích em...làm người yêu tao nha? "" H-Hả? "Em lại thêm một lần nữa hốt hoảng, gã là đang tỏ tình em đấy ư? Em hơi ngập ngừng, tay vẫn vân vê chiếc nhẫn trông rất đắt tiền trên tay. " Em có đ-đồng ý không? "" Ùm... Em... "" Em không đồng ý cũng không sao, miễn vẫn là bạn với tao được r- "" Em đồng ý! "" Hả? Em nói gì? "Gã quay ngoắc sang nhìn em, như vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được mà cố gắng hỏi lại một lần nữa cho chắc." Thì em nói là em đồng ý... "" YEAH!!! "Gã nhảy ra khỏi xe, mừng đến mức ôm chầm lấy em lên cao rồi quay vòng vòng. Hoàng Khoa nhìn thấy gã hạnh phúc mà lòng em cũng ấm lên không kém. Em tựa cả đầu mình lên vai gã, tham lam ngửi lấy ngửi để cái mùi trà đặc trưng nơi hõm cổ." Thế từ giờ em là của tao rồi nhé! Đừng có thân với ai nữa nhé! "" Ừ em biết mà, em yêu anh Đan lắm đấy "" Tao cũng yêu em nữa... "Ở trước tiệm bánh nhỏ ở trong lòng Sài Gòn, có hai kẻ mới yêu đang hôn nhau..." À mà cái nhẫn đấy anh Đan mua mắc không? Để em trả tiền cho anh "" Hết hơn ba năm tiết kiệm của tao đấy. Em mà không đồng ý chắc tao khóc mất "" Thôi em thương, để lát em lấy tiền đưa anh nhá? "" Khùng, em chịu làm người yêu tao là tao hạnh phúc rồi. Tiền bạc mẹ gì! "" Nhưng em ngại... "" Ngại gì, tao hôn em một cái vây giờ! "" Anh Đan cứ chọc em mãi thôi. Hết thèm yêu anh đấy! "" Em dám? "" Nào có, vẫn yêu anh Đan nhất "Trên còn đường tối mịt, dưới ánh trăng vàng, có đôi tình yêu đang hạnh phúc.
" Gã và em...từ người lạ trở thành tình yêu..."
_________________________
End 09.
Vậy là hai bố về chung nhà rồi nhó hihi, tui không có giỏi viết văn yêu đương mên mn thông cảm. Ít kinh nghiệm nó thế :')
Ví dụ về cái nhẫn nè, nhẫn đôi đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz