Slug
- Nói đi. Nếu muốn bọn anh sẽ giúp hết sức. Nghe Kuroo nói vậy em cũng thấy yên tâm. Gã xoa lưng em như thể thấu hết mọi chuyện em từng trải. - Muốn... Em ngập ngừng đáp lại. Thấy vậy Bokuto vỗ vai em cười roi rói. - Y/n mà ở đây anh sẽ huấn luyện em thành thần bài! Giống anh. Atsumu nhếch mép. - Trước đó Bokkun hãy học cách chơi đúng luật đi đã. Kuroo trở nên nghiêm túc, bầu không khí xung quanh thay đổi đột ngột làm Atsumu và Bokuto yên lặng. Em có chút giật mình bởi bầu không khí nghiêm trọng gã tạo ra. - Gia đình em ra sao? Bọn họ biết em bỏ nhà đi, nhưng không báo cảnh sát. Và hơn hết họ thấy được sự kinh hãi mỗi khi nhắc đến hai chữ GIA ĐÌNH của cô gái nhỏ. Em ghét và căm hận nơi gọi là nhà nhưng không thể nói ra hay làm bất cứ điều gì. Có ai lắng nghe? Em kinh tởm những con người nơi u ám đó. Tất cả chỉ là giả dối. Em kể câu chuyện về mình, có lẽ chỉ còn 3 người trước mắt là em có thể tin tưởng.Họ chăm chú ngồi nghe em kể, không phán xét, không than vãn chỉ thi thoảng vuốt nhẹ lưng cho em bớt cảm giác tủi thân. Mẹ em cùng tình nhân...đã giết bố mình ngay trước mắt. Nhưng em chẳng làm được gì. Chúng bảo nếu báo cảnh sát, chính em cũng chẳng toàn mạng. Trước cái ngày cả thế giới như sụp đổ ấy, bố đã nói nhất định phải sống...dù có chuyện gì cũng buộc tồn tại. Bố như thể biết trước tất cả. Vì đã hứa, nên em sẽ sống theo nghĩa sinh tồn. Mắt em rơm rớm. Biết làm thế là yếu đuối nhưng em muốn khóc, nhưng chỉ trước mặt họ thôi. Bố là người thương em nhất. Chính em không hiểu sao mẹ làm vậy. Mẹ chưa bao giờ tin mỗi khi em nói bản thân bị dượng và con trai riêng của bà xâm phạm, chưa một lần. Ngày trời bão to, vì không chịu nổi, em nói và mẹ đã đuổi em khỏi nhà cả một đêm. Khi ấy rét lắm, em đã nhìn thấy bố đâu đây, đã muốn đi cùng bố...nhưng vẫn lời nói đó, bố bảo em phải tồn tại. Phải sống và nhất định sẽ gặp lại họ, những người em có thể tin tưởng.Nhưng lúc đó, em chẳng biết "họ" là ai. Trông ra sao, một hi vọng mơ hồ. Biết đâu, em thấy họ rồi đấy. Kuroo, Atsumu và Bokuto đều cho em cảm giác thân quen, như thể trước đây đã từng gặp...từng thân thiết. Ấy cũng chỉ là cảm giác, chẳng có gì chắc chắn để khẳng định. - Đừng khóc. Anh ở đây với em mà. Bokuto hoảng loạn khi thấy nước ứ đầy khóe mi cô gái nhỏ, anh chỉ biết ôm em thật chặt rồi khóc cùng luôn. Môi nhỏ mím chặt, siết chặt tấm lưng vững chắc của anh. - Để tôi. Kuroo nói một lời, giọng gã có chút run rẩy, phải chăng vì cảm thương trước hoàn cảnh của em? Gã xoa đầu em rồi vội ra ngoài. Gã không muốn em thấy gã yếu đuối. Atsumu đến bên em hôn lên vành tai lạnh đỏ ửng. - Không sao. Anh thì thầm vào tai em.
"Bọn anh bên em...!"
(***)
(***)
"Anh không bỏ nhóc lại đâu."
Tuy không nói nhưng qua cách gã nhìn em, em cảm nhận được vậy. Như thể em với gã đã gắn bó rất lâu...từ nhiều năm trước. Bokuto ở sau, anh nhìn nghiêm túc hơn hẳn mọi khi dù vẫn cười thật tươi khiến em cảm thấy yên tâm hơn nhiều lần.Có lẽ đây là cơ hội để em buông bỏ quá khứ đến với cuộc sống tốt hơn. Để em có thể nói với bố rằng Con tìm được họ rồi.
Suốt quãng đường quen thuộc ấy, em không ngừng căng thẳng. Bokuto nắm lấy bàn tay run rẩy của em từ đầu cho đến lúc đứng trước cửa nhà vẫn không buông.
- Bokuto sẽ không để ai làm em khóc nữa!
Anh đã nói vậy. Điều gì đến cũng phải đến. Sau tiếng chuông, chiếc cổng sắt mở ra. Em theo phản xạ co rúm lại, cơn sợ lại ập đến như bao lần em đối diện với người con trai này. Người được coi là anh trai em.
Chân tự giác lùi về sau, nhưng Atsumu đã đẩy vai em lên trước. Kuroo, gã cũng trao em ánh mắt đầy tin cậy.
- Bọn tôi thấy em ấy ở gần ga tàu và biết được thông báo tìm người mất tích nên đưa về đây. Atsumu tươi rói mở lời. Anh trai em, nhìn vào đôi mắt ấy em biết y đang tức và muốn lao đến cấu nát em đến mức nào, nhưng...hắn lại mỉm cười, chìa tay với Atsumu. Hắn cầm chặt cổ tay em định lôi vào trong thì Bokuto kéo lại. Anh dễ tính nhưng không dễ dãi. Anh không cho phép bất kì ai đụng vào đồ của mình khi chưa có sự cho phép. - A ha ha, ổn rồi. Vào đây đi, bố mẹ nhớ em lắm. - Không! Em nấp sau Bokuto, nhất quyết không định tiến dù một bước. Hắn muốn tức điên lên, lôi em vào nhà rồi hành hạ một trận cho thỏa. Atsumu ồ lên một tiếng nhìn em. Hắn tưởng em ngoan không bao giờ dám phản kháng cơ. - A ha ha, mong anh bình tĩnh. Em ấy vẫn đang sốc một chút. Atsumu nhẹ nhàng gỡ tay hắn và em ra. - Vụ tiền thưởng chúng tôi sẽ gửi sau. Y nhăn mặt trước thái độ cợt nhả của Atsumu. Công nhận mặt hắn gợi đòn ghê gớm. Nhưng vì bản thân hắn biết rõ hắn mạnh và có lợi thế hơn ai nên mới làm vậy. - Ít nhất cũng phải mời chúng tôi uống chén nước bày tỏ lòng biết ơn chứ. Atsumu nở nụ cười tươi lạnh lẽo. Bokuto nghe thế là kéo tay em thẳng vào trong mặc kệ anh trai em có khó chịu đến đâu. Atsumu cười hề hề gãi đầu cất bước. - Xin phép. Kuroo khẽ nói. Nơi này vẫn vậy, chỉ khác là bừa hơn trước, mùi ẩm mốc lẫn mùi thuốc lá bủa vây hòa cùng không khí âm u đến khó thở khiến ai cũng thấy kinh khủng phát buồn nôn. Atsumu ngồi xuống chiếc ghế sofa bụi bặm, gác chân, hất cằm nhìn người đàn ông trước mắt, không ai khác là dượng em.Bokuto ăn bánh quy khen ngon tới tấp. Em không biết anh còn hảo ngọt nữa. Y đúc trẻ con. Bỏ qua màn chào hỏi rồi cảm ơn, Kuroo vào việc chính vì gã chẳng muốn mất thời gian ở nơi bẩn thỉu cùng những con người bỉ ổi này lâu. Gã quăng lên bàn chiếc va li đen bóng loáng. Bật ra bên trong là những tờ bạc với mệnh giá lớn nhất xếp chật kín dung tích vali. Đồng thời, Atsumu lấy ra một bản hợp đồng kèm bút. - Trả tự do cho em ấy, số tiền là của ông bà. Tuy vừa cười vừa nói nhưng những lời Atsumu thốt ra mang sức răn đe kinh khủng. Mắt ông ta đỏ đục ngầu ngầu, dường như việc bị coi thường bởi mấy thằng nhãi kém mình phải mấy giáp đối với người trọng sĩ diện như bố dượng em chẳng khác nào cực hình. Em bám chặt Kuroo, gã vẫn vững vàng làm chỗ dựa cho em. Gã hiểu người có thể giúp em không ai khác ngoài ba người bọn họ. - Công ty thì phá sản, nhà như ổ gà thế này ai mua? Kuroo đành lên tiếng. - Ể? Sao tụi mày biết chuyện nhà Y/n? Đừng nói có con mắt thứ 3 đó nhé! Bokuto ngớ người. Có anh ở bên hoàn cảnh này giúp em bớt căng thẳng hẳn. Atsumu vỗ vai anh cười khanh khách. - Chúng mày, sao có thể-!!! Chưa nói hết câu, vì chẳng nhịn nổi cơn giận mà bố dượng em xách cổ Atsumu. Bokuto không ngồi yên nhìn thằng em ruột xã hội của mình bị ăn hiếp vậy đâu. Ngay lập tức, con dao gọt hoa quả sắc lẹm dí sát cổ ông ta. Chỉ cần ông ta ra tay, mọi thứ trước mắt sẽ nhuốm màu bi ai, tanh tưởi mùi máu. - Già rồi chậm tiêu cũng phải. Atsumu cười khẩy vỗ đầu bố dượng em mấy cái. Đôi mắt nâu mở to mang đầy tính thách thức, miệng anh cong xuống gằn từng chữ."Bọn này làm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz