ZingTruyen.Xyz

Slug

| 🎺 PHÒNG NHẠC CỤ TẦNG 01 |

- Hình như câu hỏi của chúng ta không liên quan đến án mạng thì phải.

- Hirai...có khi nào trong những quyển tập âm nhạc này có chứa mật mã gì đó?

Dahyun cầm sấp tập nhạc, em ngồi xuống sàn nhà và bắt đầu xem xét chúng.

Hirai kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, nếu là một mật mã thì có lẽ sẽ ở trong tập nhạc hoặc được viết ở đâu đó trong căn phòng này.

Dahyun cảm thấy có một vài bản nhạc thật kỳ lạ, cứ thế em mang số tập nhạc ấy lên chiếc đàn piano và đánh hết chúng.

- Gì vậy?

Âm thanh kỳ lạ vang lên, một bản nhạc nghe không lọt tai, những nốt nhạc và âm điệu của nó thật kỳ lạ.

- Dahyun!

- Sao cơ ạ?

- Em thử để ngược quyển tập nhạc ấy lại xem sao?

Dahyun nghe lời, em đặt ngược quyển tập nhạc, và bỗng nhiên em nhìn thấy một bài nhạc hoàn toàn khác, trông chúng dễ nhìn hơn lúc ban đầu.

Những ngón tay bắt đầu chạm lên từng phím đàn, âm thanh của một bản nhạc kinh dị phát lên, vang vọng cả khuôn viên trường.

Dahyun dừng lại ở một đoạn nhỏ, hai bàn tay em run cả lên vì sự đáng sợ của bài nhạc mang lại, từng nốt nhạc cứ như xoáy sâu vào nổi sợ hãi của mỗi người.

*rengggggggggg*

Tiếng chuông trường lại vang lên một lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người sau đoạn nhạc mà Dahyun vừa đàn.

"Học viên tại phòng nhạc cụ!

Xin chúc mừng 2 bạn đã tìm thấy mật mã cho câu hỏi đầu tiên.

Và đó cũng chính là lúc thời gian dành cho câu hỏi đầu tiên trong nhiệm vụ nhóm sẽ kết thúc.

Hãy chơi bản nhạc đó một lần nữa, đầy đủ, không thừa, không thiếu, không nhanh, không chậm.

Trước khi kết thúc bản nhạc, tất cả các học viên còn lại của các phòng hãy gởi đáp án vào bảng điện tử phía trước cánh cửa phòng.

Những phòng nào không vượt qua thử thách thứ nhất của nhiệm vụ, sẽ phảu chịu hình phạt.

Chúc tất cả các bạn may mắn.

Xin mời học viên của Phòng nhạc cụ bắt đầu chơi nhạc!"

Rất nhiều học viên bắt đầu nháo nhào cả lên vì sự đột ngột thay đổi thời gian giải câu hỏi một cách nhanh đến chóng mặt.

Một vài phòng bắt đầu sợ hãi vì họ chưa tìm được gì cả, họ hoảng loạn cố đập cửa để chạy trốn, một số cố tìm nơi ẩn nấp.

- Hirai....

- Hãy cứ làm theo lời bọn chúng, Dahyun.

Dahyun ngập ngừng, em cảm thấy run sợ khi chính bản thân mình như đang tiếp tay cho bọn sát nhân ấy giết người vậy.

Thật tàn nhẫn và thâm độc.

🎼🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎹

Đoạn nhạc u ám được vang lên như thúc đẩy mọi người không còn nhiều thời gian.

Một số bắt đầu hoảng loạn đến hóa điên khi nghe giai điệu rùng rợn của bản nhạc ma mị ấy.

- Này Chaeng! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

- Yên tâm! Tôi đã biết đáo án rồi, Rosé.

Son Chaeyoung bình tĩnh bước đến chiếc bảng điện tử và nhập tên của hung thủ vào, sau đó ấn nút gửi.

Rosé nhìn Son Chaeyoung, cậu ấy không những kỳ lạ mà lại còn rất thông minh, khẽ liếc nhìn thi thể nạn nhân mô phỏng lấp dưới đống màu nước, vụ án này...dễ dàng đến như vậy sao? Hay đó chỉ là mở đầu?





















| 🏓 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO TẦNG TRỆT |

- Khúc nhạc ấy....như đưa tiễn chúng ta một đoạn vậy, cô có thấy thế không, Park Jihyo?

- Không! Tôi thấy nó chỉ đang đưa tiễn cô thôi, tôi ở lại.

- Cô quên cái này là nhiệm vụ nhóm sao? Cô nghĩ cô sẽ thoát được nếu như tôi có mệnh hệ gì à?

- Tôi biết chứ!

- Vậy sao cô còn....

- Câu đó tôi nói mới phải! Rồi sao cô còn ngồi đây không đi nhập đáp án vào đi, bộ cô muốn chết à?

- Tôi chưa tìm ra đáp án.

- Ok! Nếu chưa tìm ra thì chúng ta cùng nằm đây nghe trọn vẹn bản nhạc ấy và cùng nhau chịu phạt.

Jihyo nằm xuống sàn nhà, cô vô tư ngân nga theo một đoạn nhạc rồi lại quay sang nhìn Yoo Jeongyeon.

- Sau khi nghe đọc tên cô out chắc vợ cô sẽ suy sụp lắm, sau đó cô ta sẽ không suy nghĩ được gì cho câu hỏi tiếp theo, và sau đó nữa cô sẽ được hội ngộ vợ mình ở trên thiên đường, sướng nha.

Yoo Jeongyeon nhíu mài nhìn Jihyo nằm đó mỉa mai mình, cô tự nghĩ bản thân có thật sự biến mất sẽ khiến Hirai Momo đau lòng hay không?

- Và tôi thì sẽ khỏe hơn, chẳng cần phải làm những nhiệm vụ mà mình không thích, chẳng cần phải làm nên tội ác với người mà mình không hề quen biết.

Park Jihyo đột nhiên nghiêm túc, câu nói ấy của cô dường như chứa một câu chuyện buồn khó nói.

Yoo Jeongyeon chợt cười nhạt, cô đứng dậy đi về phía cánh cửa lớn, nhập vào bảng điện tử đáp án của mình.

Sau khi Jeongyeon vừa ấn nút gửi thì bản nhạc cũng vừa kết thúc nốt nhạc cuối cùng, nốt nhạc không những kết thúc một bản nhạc, mà nó còn kết thúc cả mạng sống của những ai không đưa ra được đáp án chính xác cho câu hỏi ấy.

Park Jihyo cười nhếch mép, quả thật như cô đoán, Yoo Jeongyeon đã biết đáp án rồi, nhưng tại sao cô ấy không muốn trả lời nó, hay thực chất cô ấy không còn muốn sống nữa?


















| 🚾 PHÒNG VỆ SINH TẦNG 05 |

- Chị có muốn ăn một thứ gì đó không?

Nayeon lắc đầu trước lời đề nghị của Mina, nhưng rồi chiếc bụng lại phản chủ khi mà âm thanh của nó như muốn réo gọi Mina hãy cho chị thức ăn với.

Mina bật cười, em xoa đầu Nayeon một cái rồi đứng dậy đi đến chiếc tủ khi nãy tìm được thực phẩm.

Nayeon nhìn theo em, hành động vừa rồi của Mina, giữa họ hoàn toàn không thân thiết đến mức để cô ấy xoa đầu nàng như thế.

"Myoui Mina....em ấy thật sự là như thế nào?"


















"Maruko out!"

"Bomin out!"

"Kang Min out!"

"Hye Bin out!"

Không khí bắt đầu trùng xuống khi tất cả các học viên nghe đọc tên những người không vượt qua được câu hỏi, đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ mạng.

Trò chơi này, càng lúc....càng đi quá xa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz