ZingTruyen.Xyz

𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 '𝟏'

chap 9

jsyeonn_

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu Bok Nim của tôi. Tôi không biết phải báo đáp thế nào."

"Không đâu ạ. Đây là việc mà cháu nên làm. Nếu như Bok Nim không cố gắng cầm cự thì cũng sẽ rất khó khăn. Bác đã nuôi dạy em ấy trở thành một người dũng cảm. Làm tốt lắm Bok Nim."

Sống mũi Bok Nim cay xè. Cô chưa từng được một ai đó khen ngợi, tôn trọng, trừ mẹ cô và Jeon Jungkook. Cô sẽ mang ơn Jungkook thật nhiều.

"Chúng tôi mang ơn cậu rất nhiều, cậu Jeon."

" Bác đừng đặt nặng quá ạ. Bác và Bok Nim hãy nghỉ ngơi đi ạ. Có lẽ bây giờ cháu cần phải quay về trụ sở."

"Ôi chắc là cậu bận lắm. Vậy mà cậu còn dành thời gian tới đây để thăm Bok Nim. Để tôi tiễn cậu xuống dưới cổng bệnh viện nhé."

"Thôi ạ. Bác hãy ở đây cùng Bok Nim đi ạ. Có lẽ em ấy vẫn sợ hãi chuyện vừa trải qua. Cháu đi đây ạ."

Jungkook cười nhẹ, đặt tay lên vuốt tóc Bok Nim một lần rồi rời khỏi.

"Anh Jeon, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh là người đầu tiên bảo em phải cố gắng sống tiếp. Cảm ơn anh nhiều. Em mong rằng sai lầm của anh cũng sẽ có cơ hội để sửa chữa."

Đi ra tới cửa phòng thì Bok Nim lên tiếng gọi cậu lại.

"Được rồi, cảm ơn em Bok Nim à. Anh đi đây. Cháu đi đây ạ."

Cậu vừa đi vừa nghĩ, cậu cũng muốn có gia đình, muốn có một người ở bên chăm sóc cậu mỗi khi ốm. Nhưng điều đó quả thật xa vời với cậu. Ít nhất là với hiện tại, vì cậu còn rất nhiều việc cần giải quyết.

Nếu ba năm trở về trước, cũng có đội Golden Time, thì Yoonjung và bố cậu sẽ không phải qua đời.

Cậu đưa tay bấm nút thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, cũng cùng lúc cậu thấy một dáng người quen thuộc.

"Trung sĩ Kim, sao anh lại ở đây? Nếu anh tới thăm Bok Nim thì phòng cô ấy ở-"

"Cậu, đi theo tôi."

"Này-"

Nghĩ rồi cậu cũng đồng ý đi theo Kim Taehyung, dù cậu biết, anh ta phải cần thêm thời gian để chấp nhận những gì cậu đã nói.

"Này, làm sao cậu biết chỗ trú ẩn của hung thủ là ở tiệm cắt tóc? Và cả trước đó, sao cậu lại hỏi tôi có biển hiệu nào không khi tôi nghi ngờ ở nhà trẻ? Tại sao hả? Phải có lý do gì chứ."

"Tôi đã nói với anh rồi. Tai của tôi-"

"Cậu đừng nói vớ vẩn nữa. Hãy nói thật đi."

"Sao anh không chịu tin lời tôi nói?"

"Những lời nhảm nhí đó sao tôi tin được. HẢ?"

Kim Taehyung gần như hét lên. Jungkook thắc mắc rằng vì sao anh ta lại không chịu tin cậu? Tai cậu có thể nghe được mọi thứ, điều đó là sự thật.

"Tôi có thể nghe thấy âm thanh của đèn xoay qua điện thoại. Đó cũng là lý do tôi đã nghe được giọng hung thủ vào ba năm trước."

"Cậu thật sự-"

Túi quần anh rung lên, ai lại gọi điện đúng lúc vậy?

"Này Daesik à, bây giờ tôi đang bận."

"Hyung, anh gặp cậu Jeon à. Nghe tôi bảo này, đừng tin cậu ta bất cứ điều gì. Tôi vừa nghe cảnh sát Ahn nói, cậu ta biết hung thủ trốn ở đâu vì cậu ta đã moi tin từ tổ phân tích. Tôi cũng đã thử kiểm tra, và nó nói rằng nghi phạm có thể là kẻ sát nhân liên hoàn."

"Ôi trời, thật không thể tin nổi cậu. Cậu không ngừng nói dối được à? Cậu moi tin từ tổ phân tích, nhưng cậu lại nói với tôi rằng cậu nghe được. Tôi thấy thương cho bố của cậu đấy, vì có đứa con như cậu.

Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, vì anh mắt cương quyết, không chút dối trá của cậu thì anh đã tin những gì cậu nói là thật. Nhưng đau đớn thay, anh lại bị cậu lừa.

"Anh ăn nói cẩn thận. Tôi có thể giải thích-"

Jungkook tất nhiên là nghe được những lời Daesik nói. Cậu lên tiếng giải thích, nhưng Kim Taehyung đã chặn họng cậu lại, bác bỏ những gì cậu nói rồi bỏ đi.

Quả nhiên trong mắt anh, cậu vẫn là kẻ đáng khinh thường, ăn nói nhảm nhí và hồ đồ như xưa.

__
Ở quán Bà cụ.

"Cậu ta mất trí hay sao vậy? Bị hoang tưởng à? Sao cậu ta có thể nói dối nhiều lần như vậy được?"

"Phải... Đáng lẽ tới bây giờ cậu ta phải hiểu ý của tôi rồi chứ nhỉ, Daesik à."

"Thôi, kệ cậu ta đi hyung. Đầu cậu ta có sạn nên mới quay trở về đây."

"Này, ăn đi chứ. Hai cậu định uống mãi tới bao giờ. Dành thời gian nhậu nhẹt mà chăm sóc bản thân đi, lại có vết sẹo mới kìa."

Bà chủ quán đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi tát nhẹ vào gáy Daesik mà trách cứ. Hai vị cảnh sát này là người giúp đỡ quán của bà rất nhiều, họ cái gì cũng tốt, chỉ trừ mỗi việc là quá cô đơn.

"Kìa bà, vết sẹo anh hùng đó. Bà biết tên sát nhân Gojeong-Dong không? Là anh ấy tay không bắt giặc đấy."

"Tự hào quá đấy nhỉ! Ăn nhiều lên và ngừng uống rượu đi."

"Nhưng mà Taehyung hyung, liệu anh có bao giờ nghĩ tới việc cậu Jeon nói sự thật không?"

"Này Shim Daesik! Đừng nói vớ vẩn nữa đi."

"Thì biết đâu được đấy. Có thể cậu Jeon đã gặp một tai nạn hay chấn thương nào đó, và các tế bào thần kinh của cậu ta phát triển năng lực siêu nhiên chẳng hạn."

Anh khẽ cười khẩy. Đây là chuyện anh hùng dành cho con nít sao? Chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể à? Trừ phi anh tận mắt chứng kiến, bằng không thì anh sẽ chẳng bao giờ tin được lời nói của con người đấy.

"Về thôi. Tôi không có hứng để đùa giỡn."

__
Jungkook mở cửa bước vào nhà, căn nhà của cậu vẫn trống vắng và cô đơn như vậy. Đây đáng lẽ ra phải là nơi ngập tràn sự ấm áp, nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo.

Cậu bước gần tới bức tường trong phòng ngủ, nơi có một tấm bảng bị che đi bởi một tấm màn đen kịt.

Nơi đó, chứa tất cả động lực để cậu cố gắng qua từng ngày.

Jungkook đưa tay vén tấm màn che. Cả tấm bảng chi chít các bài báo về vụ án mạng Eunhyeong-Dong năm xưa cùng những tấm ảnh suy đoán về hung khí, nơi trú ẩn của nghi phạm, và ảnh của Go Dong Cheol. Chúng được móc nối với nhau bằng những sợi chỉ màu đỏ, cậu đã dành cả ba năm để nghiên cứu, tìm tòi những thông tin này. Đây là những manh mối giúp cậu có thể lấy lại công bằng cho cha mình.

Jungkook vò rối mái tóc rồi mệt mỏi tựa lưng xuống ghế. Với tay mở laptop lên, cậu nhấn phát đoạn ghi âm có giọng hung thủ năm xưa.

"Xin anh tha cho tôi. Đừng giết tôi. Làm ơn... Tôi còn có con nhỏ."

"Đây là lý do cô không nên giở trò."

Ấn tua lại đoạn ghi âm cả trăm lần, cậu vẫn mịt mù về giọng nói đó, giọng nói bên cạnh sự cầu xin của Kim Yoonjung. Giọng của hung thủ.

Jungkook cảm thấy dường như bản thân đang dần lạc lối. Vì bên cạnh cậu không có một ai, không có ai để tin tưởng, không có ai để dựa dẫm, cũng không có ai yêu thương cậu.

Jungkook vươn người lấy tấm ảnh đã sờn cũ được đóng trong một chiếc khung vuôn vắn. Cậu rơi nước mắt, tay miết nhẹ khuôn mặt người đàn ông cương nghị nhưng hiền từ, đây là những gì còn sót lại của cha cậu, bức ảnh kỉ niệm cậu và ông ấy chụp chung, nhân ngày cậu trở thành cảnh sát.

'Bố đừng lo. Dù người khác có nói gì, con cũng sẽ không bao giờ nao núng nữa. Bằng mọi giá, con sẽ bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm.'

__
Taehyung suy nghĩ về những gì Jungkook và Daesik từng nói. Anh hơi dao động, biết đâu được khả năng nghe của Jungkook lại là sự thật.

Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ vụt qua trong đầu anh, rất nhanh đã không còn nữa. Anh xoa xoa mái tóc rối bù rồi mở cửa bước vào phòng bệnh, phòng bệnh của Kim Dong U - cậu nhóc mắc chứng bệnh "giảm tiểu cầu miễn dịch mãn tính".

"Dong U à, bố đến rồi."
(giải thích một chút xíu, trong phim thì Dong U thực sự là con của cảnh sát Moo, nhưng trong truyện tớ viết Taehyung chưa có vợ để dễ dàng tạo loveline với Jungkook hơn nên Dong U là con trai của em gái Taehyung - Yoonjung. và tại sao Dong U lại gọi Taehyung bằng bố, thì mọi người tưởng tượng như là Taehyung nhận nuôi vậy á, sẽ khiến bé Dong U cảm thấy đủ tình thương hơn. và sau này Jungkook về với Taehyung thì cũng sẽ có cơ sở để Taehyung và Jungkook có con luôn, vì nam nam không sinh được á)

"Bố!"

"Chào con yêu. Hôm nay con cảm thấy thế nào? Có khoẻ không?"

Anh cười trìu mến nhéo nhẹ má Dong U. Bây giờ bé con là người thân duy nhất của anh, cũng như là người mà anh cần phải bảo vệ.

Dong U đang xem bản tin thời sự về vụ Gojeong-Dong. Nó thấy bố mình được mọi người khen xuất sắc, rằng đã đem lại sự an tâm cho cả thành phố. Nó tự hào về bố lắm, tuy bố làm cảnh sát nên không có nhiều thời gian dành cho nó, nhưng thấy bố đi bảo vệ người dân, nó vẫn yêu và thương bố rất nhiều.

"Con khoẻ lắm. Còn bố, bố bị thương ở mặt có sao không ạ?"

"Bố chỉ xước xát nhẹ thôi. Con biết bố mạnh mẽ lắm mà. Cảnh sát Hàn Quốc không làm gì nếu thiếu bố được đâu."

Nó bĩu môi, nó biết bố nói thế chỉ khiến nó đỡ lo thôi. Vì nó hiểu công việc cảnh sát khó khăn và vất vả nhường nào.

"Dong U à, con nhắm mắt lại đi. Bố có bất ngờ dành cho con này."

Sau khi nó nhắm mắt, Taehyung lấy chiếc hộp đồ chơi to đùng đặt lên giường. Đây là quà mà anh mua để chuộc lỗi với con trai, vì những ngày mà anh bận rộn với công việc nên không thể tới thăm con mỗi ngày.

"Nào giờ mở mắt ra."

"Oaaaaaa! Con thích cái này lâu lắm rồi. Cảm ơn bố nhiều lắm!"

Nó đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Taehyung rồi mỉm cười sung sướng. Làm gì có đứa bé nào từ chối được những món đồ mà nó thích từ lâu đâu cơ chứ, Kim Dong U cũng không ngoại lệ.

"Vì con thích nên bố mới mua. Mà Dong U à, sắp sinh nhật con rồi, con thích gì nào?"

Kim Taehyung chỉ để lộ duy nhất nét mặt ôn nhu và nụ cười tươi của anh khi anh ở bên con trai, từ sau vụ án năm xưa.

"Thôi không cần đâu. Con có món này là được rồi. Con biết ta đang không đủ tiền trả viện phí."

Nó hiểu hết những gì mà bố phải chịu, nó vẫn luôn thường xuyên ước rằng nó không bị ốm, nếu vậy thì bố sẽ không phải vất vả thế này.

"Dong U à, không phải-"

"Con muốn ăn japchae mẹ làm... Bố làm không ngon bằng mẹ. À bố ơi, hôm qua con mơ thấy mẹ, mẹ cười với con nhưng trông mẹ buồn lắm."

Nét mặt anh thoáng cứng đờ, Yoonjung sẽ chẳng thể nào vui vẻ được nếu anh còn chưa bắt được tên khốn đó.

"Dong U à, bố sẽ bắt được tên khốn làm mẹ Yoonjung buồn, bằng mọi giá đấy. Bố hứa với con. Dong U tin bố chứ?"

Nó gật đầu, bố nó luôn là người nó tin tưởng nhất, và yêu thương nhất. Nó chẳng bao giờ trách cứ bố vì bất kỳ điều gì, nó cũng hiểu bố thương và quan tâm nó hơn ai hết.

Điện thoại anh khẽ rung lên, là Daesik gọi cho anh. Lại thêm vụ án mới sao? Anh chỉ mới tới gặp Dong U một chút mà.

"Chờ bố chút nhé Dong U. Sao vậy Daesik, tôi đang đi thăm Dong U."

"Hyung, không hay rồi. Tôi vừa nhận được cuộc gọi của Tổ Nhân sự, cái tên Jeon Jungkook chết tiệt, chúng ta bị chuyển tới Tổng đài Khẩn cấp 112 rồi."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Jeon Jungkook, đến bao giờ thì cậu ta mới buông tha cho anh đây? Cậu ta muốn gì ở anh?

__
"Gì cơ ạ? Đội Golden Time sao?"

"Đúng vậy, tôi gọi cậu tới đây để mời cậu gia nhập đội Golden Time, cậu Oh Hyeon Ho."

"Tôi xin lỗi nhưng anh định mời tôi vào vị trí nào vậy? Nó có giống như cơ sở chăm sóc khách hàng không? Thú thật với anh là tôi không ngồi một chỗ quá lâu được-"

"Tôi xin lỗi vì đã tới muộn!"

Một giọng nữ vang lên cắt ngang lời của Oh Hyeon Ho.

"Chào cô. Cô Park Eun Su. Cậu Oh Hyeon Ho, 29 tuổi, thuộc đội Tuần tra Shinheung ở Sungun. Tôi nghe nói anh đã từng là một hacker nổi dang khi đi du học. Và anh đã làm hacker mũ trắng trong suốt một thời gian khi quay lại Hàn Quốc."

"À haha, tôi khá được chú ý bởi điều đó. Nhưng sao anh biết được khi tôi không hề ghi thông tin đó?"

"Cậu sẽ bắt đầu làm từ hôm nay nhé."

"Dạ? Gì cơ? Tôi chưa sẵn sàng cho lắm."

Jungkook tỏ ra phớt lờ lời từ chối của Oh Hyeon Ho, cậu rất cần tài năng của cậu thanh niên này. Nó sẽ rất hữu ích trong việc truy lùng tung tích của nạn nhân hoặc nghi phạm.

"Cô Park Eun Su, thuộc ban Điều tra Lực lượng Sân bay Quốc tế Sungun. Cô có thể nói tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga và Quan thoại. Đúng chứ? Tổng đài 112 thường nhận được nhiều cuộc gọi từ người nước ngoài-"

"Tôi xin lỗi anh vì cắt ngang nhưng tôi nghĩ tôi nên nói điều này. Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi thăng chức để vào phòng Phát ngôn viên nên Tổng đài 112 không phải mối quan tâm và cũng không là mục tiêu mà tôi nhắm đến. Tôi nghĩ anh nên tìm một người khác vào vị trí này. Tôi xin phép, chào anh."

"Đội Golden Time là đội đến hiện trường sớm nhất so với bất cứ ai. Không chỉ là tổng đài hay cơ sở CSKH. Tôi nghe nói cô sống với bà và em gái sau khi bố mẹ qua đời, nên tôi nghĩ cô nên suy nghĩ thận trọng về quyết định của mình vì bà của cô. Tôi sẽ đợi cô gọi lại đến sáng ngày mai."

Park Eun Su hơi ngập ngừng. Cô vẫn chưa hiểu được hết ý của Jungkook tuy nhiên, có vẻ anh ấy đang cho cô một cơ hội. Cô vẫn dừng bước lặng nhìn Jungkook, dường như anh ấy sẽ không thuyết phục thêm, nhưng lời anh ấy nói ra lại muốn người khác nghe theo.

"Còn cậu Oh, chúc mừng cậu gia nhập đội Golden Time. Chuyên viên Cheon sẽ chỉ dẫn cho anh kỹ hơn về công việc và vị trí của mình."

Nói rồi cậu gấp tài liệu và đứng dậy. Cách làm việc của cậu vẫn vậy. Cậu sẽ không xuống nước thuyết phục ai, nhưng những lời cậu nói ra lại như không cho người khác một đường lui vậy.

"Anh Jeon, tôi không có quyền lựa chọn trong chuyện này sao?"

"Nếu cậu Oh từ chối gia nhập đội Golden Time, thì từ mai cậu sẽ làm việc ở Bộ phận Dịch vụ Dân sự. Vậy nhé, tôi xin phép."

Cậu cười nhẹ rồi quay đi. Oh Hyeon Ho hơi sững sờ, khi Jungkook gọi cậu tới đây, là đã vạch sẵn một con đường không để cậu từ chối rồi.

"Không sao, tôi sẽ cố gắng chấp nhận. Tôi ấn tượng bởi sức hút của anh ấy. Cô cũng vậy đúng không cảnh sát Park?"

Park Eun Su không trả lời, cô quay đầu bước đi.

"Cậu Jeon, cậu nghĩ cảnh sát Park có nhận lời không? Tôi thấy cô ấy rất phù hợp với vị trí này."

"Tôi nghĩ hãy để cô ấy tự lựa chọn. Sáng mai ta sẽ có câu trả lời. Chuyên viên Cheon, anh hãy training cậu Oh thật kỹ càng nhé. Nhờ cả vào anh."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Jungkook cúi nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn. Đội Golden Time hiện tại đã gần như là hoàn chỉnh, và tiếp theo đây, cậu sẽ có sáu tháng để chứng minh năng lực của đội.

Điện thoại cậu bỗng kêu lên, không nằm ngoài dự đoán, là Kim Taehyung gọi cho cậu.

***
xin lỗi mọi người vì mình hẹn ra chap từ hai ngày trước nhưng bây giờ mới đăng.

mình bận rộn một chút và mình cũn dành thời gian xem lại "Voice" để nắm bắt rõ tâm lý nhân vật cùng các tình tiết hơn. mình muốn truyền tải thật rõ ràng các chi tiết ở trong phim, mong là mọi người thông cảm cho sự chậm trễ này.

và mình cũng có đôi lời nho nhỏ, rằng đây vốn là một bộ phim truyền hình nên ngoài việc phá án, nó cũng đan xen những tâm lý nhân vật, tình cảm anh em, đồng đội, gia đình. vì vậy cũng sẽ có những chap như chap này không hề xuất hiện một vụ án nào cả. nên là mình mong những chap hơi khô khan này vẫn được mng ủng hộ nhé :(

bật mí xíu xíu là chap sau xuất hiện vụ án mới rồiiiiiii. một vụ gay cấn hơn rất rất nhiều vụ của Bok Nim. mng đón chờ nhé, vụ án mới này sẽ được đăng vào tối nay, sau khi mình beta lại các lỗi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz